Chí tôn phế hậu chương 71-p3

28 May

Lời nói đó vọng vào không kém phần hưng phấn, người đó tự xưng thân phận kiến cho mọi người trong phòng đều ngẩn người. Ngay sau  đó cửa phòng mở ra, một người mặc long bào thêu long phượng kim sắc ngẩng cao đầu hiên ngang đi vào trong phòng- người đó chính là Nguyệt hoàng Vô Hạo.

Băng dùng khóe mắt đánh giá Nguyệt hoàng, mày rậm đen, mũi cao, miệng rộng, ngũ quan dung hợp nhìn thấy rõ đây là một  nam nhân hào sảng khí phách, một đế vương tài năng và uy nghi, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ khí thế. Nhìn hắn thế này nhất định không phải là một quân vương hữu dũng vô  mưu dùng chiến tranh để chinh phục quốc gia khác. Hắn vì sao lại phát động chiến tranh với Đại Cảnh?

“Hoàng Thượng, ta đã không còn là Cẩn vương, đến quý quốc chỉ vì ái thê(vợ yêu) ngày trước sinh nở gặp sự cố, nên mới đến đây tìm Mộc Thần y đang ở Nguyệt Quốc nhờ chữa trị….”Tào Triệt trên mặt không thấy bối rối, nhưng mà trong lòng kêu thôi xong,  Nguyệt hoàng nếu đã đến đây thì lúc này nhà nghỉ này đã bị bao vây, mười một thị vệ của hắn đã bị khống chế, một mình hắn thì có đơn độc mạo hiểm chiến đấu, nhưng mà còn có nàng chỉ sợ rời khỏi đây là không có khả nawmg.

Băng ưa ngạch quay đầu nhìn Tào Triệt. Cái gì Ái thê? Hắn cứ mở miệng là nói xạo a.

Vô Hạo chuyển ánh mắt nhìn vào Băng, bỗng nhiên thở dài:“Nàng là ái thê của Vương gia? Thật sự là một quốc sắc thiên hương, khó trách ngươi có thể vì nàng mà mạo hiểm đến vậy….Nhưng mà theo trẫm biết, Vương gia vẫn chưa có cưới vợ, nàng là hoàng tẩu của ngươi thì đúng hơn.”

Băng tâm lý khẩn trương, lời nói dối của Cẩn  Vương đã bị lộ, xem ra hoàng đế Nguyệt Quốc đã biết được thân phận cảu nàng, nếu nàng đã rơi vào tay hắn thì nhất định hắn sẽ dùng nàng uy hiếp Hãn, thế thì thật phiền phức! Người của Minh Tinh lâu đâu rồi? Chẳng nhẽ họ cứ trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay của Nguyệt Hoàng mà không quan tâm sao?

Tào Triệt vẫn như cũ sắc không đổi cười khổ nói:“Đó là hoàng huynh nhanh chân đến trước mới có thể đoạt được nàng, ta chưa từng xem nàng như là hoàng tẩu, ta chỉ coi nàng như ái thê của ta…”

“Tào Triệt!” Băng thật sự không chịu nổi lời hắn nói, mặt đỏ lên.

“Nghiên nhi…… Ta đã buông tay cả vương vị, từ nay về sau ta không còn là Vương gia, nàng cũng không còn là hoàng hậu, hoàng huynh nói nếu mà sau khi nàng sinh hạ được hoàng tử thì sẽ thả cho nàng được tự do, ta và nàng nay đều là người không có ràng buộc gì, ta đem nàng thành thê tử có gì là không đúng?”Tào Triệt ngoái đầu nhìn lại Băng để cho nàng an tâm, mọi việc cứ để hắn xử lý.

“Ngươi sẽ chết rất thảm!” Hắn nói rất thực nếu mà lời này để Hãn nghe được thì nhất định hắn không được phép sống tiếp!

“Vì nàng, ta chết cũng cam tâm tình nguyện.”

Thật là buồn nôn…… Cho dù là đang đóng kịch để lừa dối Nguyệt hoàng cũng không nên diễn thái quá như vậy! Băng thật sự muốn phun  vào mặt hắn nếu không có ai ở đây.

“Thật là một cặp uyên ương số khổ.” Vô Hạo vỗ tay tán dương, ánh mắt cười thật thâm thuý.

“Hoàng Thượng, Mộc thần y mới cho ái thê ta phương thuốc chữa bệnh, ngày mai ta sẽ khởi hành đến  một nơi non xanh nước biếc để tận hưởng cuộc sống sau này, ngài không làm khó xử bọn ta chứ?”

“Làm sao có thể chứ! Nếu đã đến đây thì cần gì phải đi vội. Mời nhị vị vào trong cung nghỉ tạm một thời gian, trẫm với cương vị chủ nhà đẽ tiếp đãi nhiệt tình, mời!””

Tào Triệt chuyển mắt nhìn lại Băng, có chút bất đắc dĩ do dự, Băng thản nhiên khoog để ý nhìn thẳng vào Nguyệt Hoàng cười nói:“Hoàng Thượng nếu đã nhiệt tình như vậy thì không thể từ chối, chúng ta cũng không vội rời đi đến vậy! mau đỡ ta đứng lên…”

“Nghiên nhi, nàng mới uống thuốc xong không thể xuống giường đi lại.” Lúc này thật sự nàng nên nằm trên giường, nhưng mà Nguyệt Hoàng đột nhiên lại đến, không biết hắn lấy tin tức đó ở đâu, hắn mà Mộc Viễn Trạch xưa nay liên lạc không có bị bại lộ hành tung đâu?

“Không cần lo lắng, Hoàng Thượng nói thế chứng tỏ đã có chuẩn bị, có phải hay không?” Băng nói những lời này là đối với Nguyệt hoàng nghe.

Vô Hạo cười không đáp, chỉ làm vẻ mời bọn họ mau  đi.

Tào Triệt dùng ánh mắt hỏi Băng: Thật muốn đi?

Băng hướng cửa trước bĩu mội, ý chỉ hắn có hai người áo giáp và trường thương có khắc biểu tượng Nguyệt Quốc đi vào, không đi có được không đây? Vấn đề này giờ không phải do họ quyết định, dù sao người của Minh Tinh lâu ẩn thân vẫn chưa bị phát hiện, về sau vẫn còn có cơ hội đào thoát.

Tào Triệt cúi người ôm lấy Băng bước ra khỏi cửa phòng, thản nhiên bước đi, thấy người của mình không còn ở ngoài liền hỏi: “Người của ta hiện giờ ở đâu?”

“Đã được trẫm mời vào cung trước rồi, một lát nữa các ngươi có thể gặp họ.” Băng liếc mắt nhìn Tào Triệt kinh bỉ ý chỉ người của ngươi thật là vô  dụng, kinh địch như vậy nên bị Nguyệt Hoàng khống chế cũng không sai.

Tào Triệt lắc đầu, mười hai vệ của hắn không ai là kẻ vô dụng như vậy,  không biết Nguyệt hoàng dùng cái thủ đoạn gì mà có thể không gây ra náo loạn đưa họ rời đi.

Bước ra khỏi nhà nghỉ, đường lớn không có lấy một bóng người chỉ có mấy cái lòng đèn chiếu sáng hình bán nguyệt, từ trong ra ngoài đều có đại nội thị vệ Nguyệt quốc, ai lấy đều không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, và càng không ai  dám động đậy hỏi xem bên trong có chuyện gì.

“Mời lên xe!” Vô Hạo bảo hai  người ngồi vào một chiếc xe xa hoa, tủm tỉm nhìn Băng cười nói:“Trẫm chuẩn bị như vậy phu nhân có vừa lòng không?”

“Hoàng Thượng lo lắng chua toàn quá, không nghĩ một người như ngài mà có thể chu đáo thế, Nhược Nghiên và Triệt vô cùng cảm kích” Băng yêu kiều cười, rựa vào lòngTào Triệt hơi hạ thấp người tỏ vẻ cảm tạ Vô Hạo.

“Phu nhân vừa lòng là tốt rồi.” Vô Hạo cười híp mí mắt lạ, hắn ý thức được nữ nhân quyến rũ này không đơn giản như vẻ bên ngoài, nàng thật sự rất đẹp, nên có thể làm huynh đệ Tào Hãn, Tào Triệt không ngại hy sinh tất cả bảo hộ mình nàng cũng không sai, nhưng nàng đối mặt với đại biến mà trấn tĩnh đến vậy kiến hắn phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Tào Triệt trong mắt lại ẩn hiện âm trầm, nàng làm thế là có chủ ý gì, vì sao lại tỏ vẻ thân mật với hắn như thế trước mặt Nguyệt Hoàng.

Hắn không nói một tiếng ôm Băng vào bên trong xe, xe không chỉ có xa hoa bên ngoài mà bên trong còn bố trí thập phần thoải mái, nhưng mà không có cửa sổ, người bên trong xe không nhìn được tình hình bên ngoài, hơn nữa sau khi  khởi hành cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên ngoài.

“Ngươi còn không buông?” Băng không nghĩ hắn cứ mãi muốn ôm nàng mãi, nàng hiện tại đang ngồi trên đùi hắn.

“Nàng làm thế có chủ ý gì?” Tào Triệt cũng không buông tay, ngược lại một tay nắm lấy cằm nàng, kiến nàng không thể không nhìn vào hắn, hình như hắn muốn thông qua mắt của nàng tìm nguyên do nàng làm thế với Nguyệt hoàng là nguyên do gì.

“Còn có thể có chủ ý gì? Ta chỉ muốn bình an trở về, nhưng mà hiện tại trời không theo ý nguyện người, nửa đường lại gặp phải Nguyệ Hoàng.”

“Nàng không cần từ chỗ Nguyệt Hoàng tìm được lợi lộc gì, không khác gì đi lột da hổ báo…. Nàng yên tâm, ta khắc có biện pháp  đưa nàng trở về an toàn.”Tào Triệt nhíu mày nói. Băng gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ dựa vào kẻ khác không bằng dựa vào chính mình,bởi nàng không dám đặt hy vọng toàn bộ sinh mạng mình vào tay người khác mà không cân nhắc cao thấp.

Sau giữa trưa, cuồng phong gào thét, bầu trời hắc ám đầy mây mù đen thui, tiếng sấm cứ ầm ầm vang lên, tia chớp thì chốc chốc lại giật lên sáng loà một vùng làm người ta sợ hãi. Mưa cứ thế đổ xuống ầm ầm, trong không khí phiêu tán mùi đất độc đáo.

Đi vào hoàng cung Nguyệt quốc đã ba ngày, tiến vào cung bọn họ được sắp xếp ở trong một  cung điện có mái vòm hoa lệ, từ trong ra ngoài đều được bố trí thị vệ canh chừng cẩn mật đến con muỗi cũng không bay lọt, đương nhiên, bọn họ cũng đừng mong từ  đây thoát ra, tiếng là khách, thực chất là giam lỏng.

Nguyệt hoàng cũng không có xuất hiện thường xuyên, không biết hắn muốn dùng nàng và Cẩn Vương làm gì, là giết hay thả ra không rõ mục đích?

“Mau uống thuốc đi!” Băng sầu mi  quay đầu nhìn về phía bát thuốc mà Tào Triệt đưa, sắc mặt hắn càng ngày càng nhợt nhạt không có huyết sắc, dù không khổ tâm, nhưng vì hành động của hắn mà không khỏi cảm thấy  áy náy.

“Thuốc này là ngươi tự mình đưa đến?” Băng lúc đầu đã có nghi ngờ, mấy ngày cùng Tào Triệt chung phòng, ngủ chung giương, nàng đã quan sát hắn rất kỹ, nhưng hắn có không lộ ra cái gì nên nàng mới giảm bớt lo lắng.Nhưng mà khí huyết của hắn mấy ngày nay kiến nàng càng thấy khả nghi, ngửi thế nào cũng không thấy được vị thuốc trong này, thuốc lại cứ ngày ngày đều dặn đưa đến trước mặt nàng, hơn nữa cứ như là nàng bị ảo giác? Sắc mặt hắn càng lúc càng kém.

Tào Triệt mơ hồ ừ một tiếng.

Thở dài, trừ cả hôm nay đi, thuốc còn bốn mươi năm ngày nữa mới xong! Băng cứ mỗi lần uống nó vào lại nhìn hắn rất nghi  ngờ không có tự nhiên.

Nàng đem bát ngư long đưa lại cho Tào Triệt, không tránh khỏi thắc mắc nhìn hắn hỏi: “Ngươi không sao chứ? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy?”

“Nàng không phải đang quan tâm ta chứ?” Tào Triệt đôi mắt sáng ngời, nhợt nhạt cười. Chỉ cần một lời quan tâm của nàng cũng kiến tâm hắn ấm áp bao  nhiêu.

“Nay chúng ta coi như là sống nương tựa lẫn nhau, ta quan tâm ngươi cũng là bình thường.” Băng lại tinh tế nhìn Tào Triệt vài lần,“Ngươi là không phải đang sinh bệnh chứ?”

“Ta không sao.” Mỗi ngày một bát máu đầy như thế nếu là người thường thì đã có chuyện rồi,hắn chỉ hy vọng chính mình có thể chống đỡ đến ngày thứ bốn mười chín, sau đó mang nàng rời khỏi Nguyệt quốc, nếu không phải Nguyệt Hoàng vạch trần lời nói của hắn thì hắn nhất định không sao cả, hắn sao có thể chết được ở nơi này….

“Vậy ngươi ăn hết bát tổ yến trộn đường này đi! Ta chán không muốn ăn.”Tuy là giam lỏng, nhưng Nguyệt hoàng không có khắc khe quá mà vẫn cung cấp cao lương mĩ vị cho họ, nhưng mà nàng không có hứng thú với các món tổ yến, nhưng mà bỏ đi thì lãng phí, nhìn mặt hắn khó coi như vậy, để hắn ăn quả là thích hợp.

“Đó là thuốc bổ cho nàng, không ăn không được.”

“Ngươi ăn hay không? Ta không cần ăn tẩm bổ đâu.”

“Xem ra nàng thực quan tâm ta.” Tào Triệt mỉm cười, ngồi vào bàn ăn, cầm bát tổ yến ăn chậm chạp.

Mỗi muỗn như thể tinh tế thưởng thức hương vị trong từng miếng tổ yến. Băng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mưa to dần dần nhỏ, rốt cục cũng ngừng, sau cơn mưa trời hửng sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua từng giọt mưa làm khúc xạ từng vòng ánh sáng đẹp lung linh, như một chiếc cầu nhiều màu bắc từ thiên đình này sang thiên đình khác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: