Thiên sứ bá đạo chương 5.2

6 May

Sau khi hai ngồi lên xe, nàng nhẹ nhàng giãy giụa rời khỏi vòng tay của hắn, đồng thời cho hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng ngay ngắn ngồi thẳng trên ghế ô tô như thế mới kiến hắn biết mà không hôn lại nàng nữa chứ nếu không hai người dây dưa không biết đến lúc nào mới dứt ra được.

“Anh hình như rất quan tâm đến anh Lập Ngạn, Lập Ngạn có người bằng hữu (bạn) như anh quan tâm hắn như thế thương tích rất nhanh sẽ hồi phục thôi.”

Hắn trước nay đối với bằng hữu đều quan tâm giúp đỡ nhưng không thể hiện quan tâm ra bên ngoài như đối với Lập Ngạn, hắn thì khác, không lo lắng không được.

“Anh…” Ánh mắt hắn đột nhiên trở lên ảm đạm rồi hai tay nắm chặt lấy vô lăng rồi kể: “Kỳ thật người đáng ra hôm đó phải đến công trường xem xét là anh, nhưng mà anh lại giao công việc đó cho hắn, hại hắn bị thương nặng như  vậy, bằng không người hôm nay nằm viện là anh chứ không phải hắn.”

Đây chính là lý do mà Kính Dương luôn cảm thấy áy náy khi  đối mặt với Lập Ngạn.

“Anh đừng nên tự trách mình như vậy, dù sao  anh Lập Ngạn cũng đang dần bình phục. Chuyện này không quá nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.” Nàng lại không tự chủ được mình, lại gần vỗ vai hắn an ủi.

“Đúng là tình hình không quá nghiêm trọng, thật là may mắn.” Hắn nhẹ nhàng cầm chặt lấy bàn tay trắng muốt của nàng, có nàng bên cạnh, có nàng an ủi, tâm tình của hắn chính vì thế mới không bị sa sút.

“Hôm nay anh sẽ đưa em đến Nghi Lan một chút, trước kia em có từng qua đó chưa?”

“Nghi Lan em đã  từng qua, nhưng mà là từ khi mới tốt nghiệp cấp 2, cách đây nhiều năm lắm rồi…”

“Vậy còn muốn đi không?” Những năm gần đây Nghi Lan đã thay đổi rất nhiều, tin tưởng nàng lần này mà đi sẽ thấy kinh ngạc không tin vào mắt mình cho xem.

“Buổi tối chúng ta sẽ nghỉ lại Nghi Lan một đêm, anh và em sẽ nghỉ ở khách sạn cao cấp Ôn Tuyền, hưởng thụ suối nước nóng ở đây.”

Thời tiết đang vào thu, buổi tối trời lạnh hơn, nếu được ngâm mình trong nước nóng là quá hợp lý rồi.

“Nói đến suối nước nóng làm em nhớ đến hồi còn ở Nhật Bản, em cũng thường cùng bạn bè mình đi đến các suối nước nóng nghỉ.” Tại Nhật Bản, mỗi khi thời tiết trở lên lạnh hơn thì mọi người sẽ đi đến các suối nước nóng nghỉ ngơi, đây cũng chính là nét văn hoá của người Nhật.

“Đêm nay chỉ có anh và em, cấm không cho kẻ khác xen vào.” Hắn bá đạo nói.

“Vâng.” Nàng cười ngọt ngào đáp.

Hắn khởi động xe, hướng đường cao tốc tiến lên, một đường đi một mạch đến Nghi La, triển khai hành trình lãng mạng của cặp tình nhân đến nghỉ ở suối nước nóng.

————————————————–

Tháng chín đến thật nhanh, thơi gian này với thời gian triển lãm tranh cũng không còn đến một tháng để hoàn thành. Hướng Tử La cũng thu xếp công việc bên này cho ổn thoả rồi đặt vé máy bay quay về Nhật Bản một chuyến để hỗ trợ Cổ Hạ Khiết phu nhân đóng gói các tác phẩm, làm thủ tục vận chuyển sang bên Đài Loan bằng đường hàng không.

Về phần trang trí cho hội trường của buổi triển lãm tranh Tử La giao toàn quyền cho Tần Quân Ngọc giám sát thi công hành lang triển lãm. Còn về phần quảng cáo tuyên truyền giao cho bộ phận chuyên trách phụ trách, bởi vì thế mà công việc bên Đài Loan của nàng xem như bị gián đoạn một thời gian. Hiện tại thời gian triển lãm càng đến gần, đến lúc đó nàng sẽ cùng Khiết Di (Cổ phu nhân) về Đài Loan một thể để hoàn thành các bước cuối cùng.

Nhưng mà đợi đến khi  triển lãm tranh chấm dứt….Nàng lại phải quay trở về Nhật Bản, đến lúc đó nàng và Cổ Kính Dương sẽ là hai  phương trời xa cách. Nghĩ đến đó, nàng đương nhiên thấy buồn, nhưng nàng thật sự không muốn nghĩ nhiều đến vậy, bởi càng nghĩ nhiều thì càng nghĩ lung tung đến tương lai xa xôi đó của hai người. Nàng tin tưởng nếu hai người thật sự yêu nhau thì có thể chiến thắng tất cả, cho dù là xa cách về địa lý cũng nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp.

Trong mình tràn đầy tin tưởng, Hướng Tử La lấy lại tinh thần kéo va ly hành lý và vé may bay đến quầy đăng ký tiến hành xuất cảnh.

“Vị này không phải Hướng Tử La, Hướng tiểu thư sao?”

Sau lưng nàng đột nhiên truyền đến giọng nói của ai đó nhắc đến mình, Tử La dừng bước quay lại.

Nàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng chính là thân hình gợi cảm, toàn thân là hàng hiệu đắt tiền cùng gương mặt trang điểm tỷ mỷ công phu, mới nhìn qua Hướng Tử La đã lập tức nhận ra đó là ai.

Người kêu tên nàng không ai khác chính là Tân Kỳ Mỹ, con gái ông chủ công ty của Kính Dương, đối với Kính Dương mà nói là phi thường ái mộ (yêu đơn phương), nhưng mà lại không được hắn đáp lại, cho nên đối với Tân Kỳ Mỹ mà nói nàng cũng có phần áy náy.

Nhìn vào ánh mắt tinh sảo của Tân Kỳ Mỹ, Hướng Tử La nội tâm không hiểu sao cứ thấy bất an, nàng cảm giác được hàm chứa trong ánh mắt ấy là sự tính toán gì đó đối với nàng.

“Tân tiểu thư, cô khoẻ không?”  Từng chạm mặt tại quán bar và trong phòng bệnh của Lập Ngạn, Hướng Tử La đối với Tân Kỳ Mỹ có thể nói là ấn tượng sâu sắc, không thể không nhận ra.

“Tân tiểu thư cũng muốn xuất ngoại?” chỉ mong không phải nàng ta cũng đi Nhật Bản như mình, gặp ở đây cũng đã đủ đen đủi rồi, nếu lại chung cả chuyến bay nữa không phải à cả hai cùng khó chịu sao?

“Tôi có hai ngày nghỉ ngơi nên định cùng bạn bè đến Hông Kông mua sắm, mùa thu năm nay hình như bên đó có rất nhiều sản phẩm mới ra.” Tân Kỳ Mỹ khoe khoang, dương dương tự đắc hất mái tóc vàng mới nhuộm của mình lên, đồng thời dùng đôi mắt như dao nhìn về phía Tử La. “Hướng tiểu thư thì sao, cũng xuất ngoại đi chơi sao?”

Nhìn Tử La phấn son nhạt nhoà, lại còn ăn mặc tuỳ tiện, cả người khoắc lên mình là bộ âu phục màu, trắng, áo khoác bên ngoài màu xanh cùng đôi giày cao gót nhìn còn tạm được,, nhưng mà kéo theo một cái va ly cũ, xem ra trong mắt Tân Kỳ Mỹ nàng ta đúng là con người bủn xỉn.

“Tôi phải trở về Tôkyo xử lý một số việc.” May mắn cho nàng hoá ra Tân Kỳ Mỹ không phải đi Nhật Bản với nàng.

“Có phải là trở về cùng Cổ phu nhân trở lại Đài Loan triển lãm tranh sao?” Cặp môi đỏ chót cong lên cười nhưng sự dối trá không thật lòng vẫn hiện lên trong đáy mắt nàng ta.

“Vâng…” Tân Kỳ Mỹ thế nào mà biết được việc này? Hướng Tử La cho rằng Cổ Kính Dương sẽ không bao giờ nói chuyện này với nàng, càng không phải là Âu Dương Lập Ngạn nói, vậy chỉ có thể là Tân Kỳ Mỹ lén cho người điều tra nàng.

Dù sao hai lần gặp mặt nàng đều biết nàng ta ghen ghét nàng thế nào khi biết nàng là bạn gái của Cổ Kính Dương, sự kiện lần này lại càng chứng tở nàng ta không đời nào buông tha Kính Dương dễ dàng như vậy.

“Hướng tiểu thư là trợ lý cần mẫn như vậy, ta tin tưởng Cổ phu nhân nhất định rất coi trọng cô nên mới đem toàn bộ sự việc bên Đài Loan giao cho cô phụ trách…” Tân Kỳ Mỹ từng chữ một nói chậm chạm như chê bai thân phận nàng chứ không phải là tán dương.

“Không có, tôi cũng chỉ là những chuyện mà bản thân nên làm, thân là trợ lý của Cổ phu nhân, việc phu nhân giao phó thì tôi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành.” Hướng Tử La biết ý của Tân Kỳ Mỹ nên cướp lời, không cho nàng ta có cơ hội kéo dài câu chuyện.

“Thật có lỗi,  máy bay của tôi đến giờ đi rồi, tôi xin phép đi trước không ở lại tiếp chuyện với tiểu thư được.”

Hướng Tử La kéo hành lý của mình quay người định rời đi, nàng cảm nhận nơi này nàng không nên lán lại lâu nên nhanh chóng đi trước thì hơn.

“Đợi một chút!” Tân Mỹ Kỳ tiến lên một bước bắt lấy nàng, móng tay vẽ hoa văn dài tóm lấy da thịt mịn màng nơi tay nàng.

Nàng nhìn vào tay mình, đôi mi thanh tú khởi động nhìn thẳng vào mắt Tân Kỳ Mỹ tỏ vẻ tức giận nói: “Tân tiểu thư, cô làm tôi đau rồi đó!”

“Hừ, tôi cho cô  biết, Cổ Kính Dương không yêu ta, cự tuyệt hôn sự với ta, tất cả đều vì quan hệ với cô, nếu ta đã không làm gì được cô với Cổ Kính Dương thì chỉ có còn cách làm gì đó với mẹ của hắn thôi.” Tân Kỳ Mỹ trong một tháng qua đã cho người điều tra tất cả sự tình quanh Kính Dương, Tử La và mẹ của Kính Dương, định cùng Tử La quyết đấu. Ban đầu nàng còn định sau khi từ Hồng Kông trở về sẽ đến tìm Tử La nhưng mà không ngờ lần này lại có cơ hội gặp mặt tại sân bay, vậy dứt khoát phải cho địch thủ biết nàng thách đấu với ả.

“Cô, cô muốn như thế nào?” Không phải là cô ta định nhằm vào buổi triển lãm tranh của Khiết Di đấy chứ? Hướng Tử La không dám tin nhìn vào đôi mắt hung dữ trợn trừng của Tân Kỳ Mỹ nói: “Chuyện của tôi và Kính Dương không liên quan đến Cổ phu nhân!”

“Nhờ phúc của cô mà hiện tại sẽ có liên quan.” Tân Kỳ Mỹ lạnh lung mở nụ cười sảo trá cong lên cười, hoá ra ngũ quan xinh đẹp của cô ta cũng biết thế nào là sợ cơ đấy?

“Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không lập tức chia tay với Kính Dương, đường ai lấy đi thì tôi tuyệt đối sẽ làm cho buổi triển lãm tranh của mẹ hắn thành trò cười cho thiên hạ! Tôi chỉ cần tìm một số người đến đó gây náo loạn đến lúc đó triển lãm của các người có thuận lợi tiến hành được không?”

“Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Triển lãm tranh với Kính Dương mà nói không có quan hệ gì, cô không thể tìm người đến đó quậy phá.” Hướng Tử La sắc mặt tái nhợt, nội tâm bất an quả nhiên không dự đoán sai cái gì.

“Hừ, ta nói, nhờ vào phúc của cô mà, triển lãm tranh lần này của Cổ phu nhân ta nhất định nhúng tay vào đấy!” Dùng sức siết mạnh cánh tay của Tử La, Tân Kỳ Mỹ ngạo nghễ nhìn Tử La rồi văng mạnh cánh tay ra rồi kéo va lý hành lý của cô nàng bỏ đi.

Được một đoạn cô ta còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Tử La nói: “Cút về Nhật Bản của cô đi! Tốt nhất cô đừng quay lại Đài Loan này để ta gặp, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với buổi triển lãm đâu, nếu không tin thì cô cứ thử đánh cược với tôi xem, hãy đợi đấy!” Quẳng cho Tử La lời cảnh cáo rồi Tân Kỳ Mỹ mới nghênh ngang rời đi.

Hướng Tử La  sắc mặt trắng bệch nhìn thân ảnh của nàng ta đang ngạn nghễ rời đi, hoảng hốt nhìn vào cánh tay mình bị nàng ta chộp mà hằn một vết đỏ au.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: