Thiên sứ bá đạo chương 6.3

17 May

 

 

“Bà nội!” Hướng Tử La bị bà và bác sĩ Vương dồn vào thế bí cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng không ngờ chuyện bà muốn thành người mai mối cho mình và bác sĩ Vương là sự thực.

“Bà nội nói sai gì sao? Các con ai lấy đều chưa có đối tượng kết thân, không phải là vừa tình hợp ý quá sao? Tử La, thân thể hiện giờ của nội không tốt, hiện tại chỉ là cố gắng chống cự, chủ yếu là muốn nhìn con cháu của ta đến lúc trưởng thành, thành gia lập thất. Hiện tại Hướng gia chỉ còn mình con là chưa kết hôn thôi, bảo sao nội không nóng vội cho được?”

“Nội, người còn sống đến trăm tuổi, nội đừng nói lung tung mà”. Nàng biết tính khí bà nội nên cũng không dám tranh cãi thêm nhiều chỉ càng làm cho quyết tâm của bà ép nàng thân tình với bác sĩ Vương thêm cao nên liền quay sang nói tạm biệt với bác sĩ Vương:“Bác sĩ Vương, tôi cùng nội xin phép đi trước, tôi đẩy bà về phòng nghỉ ngơi, anh cũng nên về đi a!”

“Vâng, tôi cũng đến giờ phải về rồi, chào bà và Hướng tiểu thư, hẹn gặp lại sau!” Bác sĩ Vương mỉn cười phất tay rồi  quay người rời đi.

“Vâng, hẹn gặp lại!” Tử La cũng vẫy tay chào bác sĩ Vương rồi quay bánh xe lăn phụ giúp bà nội vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Đợi đến khi không có người bên cạnh, Tử La mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc nói chuyện với bà nội của mình.

“Nội, con và bác sĩ Vương không thể tiến thêm một bước được, với lại con thấy bác sĩ Vương cũng không hề muốn như vậy, về sau nội đừng ở trước mặt bác sĩ Vương nói như vậy nữa…như vậy thật sự ngại lắm.” Tâm tình hiện tại của nàng không thôi cũng đã đủ rối lắm rồi, nếu bà nội cứ làm phiền thêm nữa há không phải nàng đã phiền lại càng thêm phiền sao!

“Tử La, có phải bên Đài Loan con có bạn trai rồi phải không? Bạn trai hắn bắt nạt con? Nếu không tự nhiên khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười của con sao tự nhiên lại sầu khổ như vậy?” Lần này trở về Nhật Bản, đứa cháu gái này của bà tự nhiên thấy ít cười nói hẳn mà thay vào đó là trầm tư hơn, mỗi lần vào bệnh viện thăm bà là thường ngồi trầm ngâm một mình, đã thế hai đầu lông mày luôn nhíu vào nhau như có tâm sự gì khó nói.

“Nội, người đoán không sai, tại Đài Loan con đã yêu một người, chúng con tình cảm không tệ, nhưng mà hiện tại gặp một chút ngăn cách…” Để tránh nội nhắc lại chuyện nàng cùng bác sĩ Vương, Tử La liền thẳng thắn nói cho bà nội biết chuyện tình cảm của mình. “Tương lai con và anh ấy không mấy lạc quan!”

“Ngăn cách? Con nói cho nội xem đó là chuyện gì?” Bà Hướng cho rằng không có trở ngại nào hay ngăn cách nào có thể chia rẽ được tình yêu của hai người, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng đều có phương pháp giải quyết.

“Cái khó ở đây là…con cũng không biết nên nói thế nào nữa?” Bỗng dưng nàng dừng bước, quay đầu nhìn lên bầu trời qua cửa kính bên ngoài, một trận gió nhẹ thổi qua làm tung lên mái tóc dài và làn váy gợn sóng của nàng lên một chút.

“Nội, hôm nào con nói cho  người sau được không? Con hiện tại hỗn loạn cũng không biết nên làm sao nữa?”

Bà Hướng ánh mắt thu hồi lại, nhìn đứa cháu yêu hiền hoà không muốn hỏi thêm tạo áp lực cho cháu gái yêu đành nói: “Thôi được, chờ đến khi nào con muốn nói thì cứ tìm bà nội tâm sự!”

“Tử La, nghe lời nội…mặc kệ là có ngăn cách hay trở ngại gì chỉ cần con là hắn yêu nhau, không gì là không giải quyết được, con biết chưa?” Bà Hướng động viên cháu và muốn nàng cũng phải luôn nhớ điều này..

“Vâng, con biết rồi!” Nàng mỉn cười gật đầu, tâm tư hỗn loạn vì lời nói động viên của bà mà bớt rối loạn được chút ít.

Nhưng sự rối loạn đó mới vơi đi được chút ít đến đêm tối lại bùng lên, màn đêm tĩnh lặng tự mình ngồi một chỗ, Tử La sâu kín cảm nhận được sự khó khăn  trong mối quan hệ tình cảm của mình mà không dám tin tưởng vào tương lai.

Và hắn cũng đã sớm cảm thấy điều gì đó không được bình thường.

Tử La của hắn trở lại Nhật Bản đã gần hai  tuần lễ rồi nhưng nàng chưa từng chủ động gọi điện tìm hắn lấy một lần. Nếu không phải hắn nhớ nàng không chịu được- rút điện thoại ra gọi hỏi thăm xem tình hình nàng thế nào-thì chỉ sợ hắn không thể nào vượt qua được nỗi nhớ tương tư giày xéo bản thân hắn trong suốt thời gian dài như mấy năm đấy.

Nội tâm hắn cảm thấy không ổn nhiều ngày rồi, nhưng hắn một mực không có gì ra lý do gì mà khiến nàng xa cách hắn, mỗi lần nói chuyện điện thoại với hắn chỉ vài ba câu là lấy cớ bận cúp máy. Lúc đầu hắn còn cho rằng nàng do quá bận việc sắp xếp triển lãm, với lại thêm hắn cũng không có thời gian rảnh nên hai người mới không có cơ hội nói chuyện.Nhưng mà cứ kéo dài như vậy kiến hắn bắt đầu suy đoán xem rốt cục chuyện gì đang diễn ra?

Nếu không phải hôm nay mẹ hắn gọi điện nói chuyện, hắn căn bản không biết Tử La đang lo lắng chuyện tình yêu cách trở địa lý mà bối rồi không xác định. Rồi mẹ hắn thậm chí còn đoán từ khi Tử La về Nhật luôn rầu rĩ không vui là còn có nguyên nhân khác nữa….

Hắn cũng cho là như vậy! Sự  tình trước khi nàng đi vẫn bình thường. Trước đêm nàng về Nhật, bọn hắn còn ân ái triền miên cả một đêm. Tình cảm của hắn cũng không thay đổi thì lý do gì khiến vừa mới về đến Nhật mà Tử La đã buồn bã không vui?

Cổ Kính Dương buông bản thiết kế trong tay, đi ra khỏi văn phòng, đáp thang máy lên tầng thượng nhíu lông mày hút thuốc và suy ngẫm.

Trên người hắn mặc áo sơ mi hoa văn nhỏ màu lam nhạt, quần âu màu xanh đậm, tuấn dật mê người, đến ngay cà nhíu mày suy nghĩ thôi  cũng kiến bao ánh mắt phải ngước nhìn. Chú ý đến nhất cử nhất động của Cổ Kính Dương và lặng lẽ theo đuôi hắn lên tầng thượng hít thở không khí không ai khác chính là Tân Kỳ Mỹ. Ánh mắt mê muội quyến luyến không vì lời cự tuyệt của hôn sự của hắn mà bỏ đi, càng không vì lời khuyên nên từ bỏ của cha nàng mà chấp nhận buông tha anh.

Nàng quyết định thời gian này phải tranh thủ tình cảm của hắn, nàng kiêu ngạo tin với điều kiện của mình thì sẽ bị thua nữ nhân tên Hướng Tử La thân phận chỉ là trợ lý của hoạ sĩ. Muốn tranh gia thế với nàng thì đúng là không biết lượng sức mình.

“Có phải anh vì mấy bản thiết kế đang làm mà phiền lòng? Anh gần đây bận rộn như vậy, đã thế lại gánh công tác của hai người, vừa sắp xếp lại các thiết kế nữa, dù là siêu nhân cũng không có biện pháp nào làm hết được !” Nàng khó kìm được lòng mình tiếp cận hắn, quan tâm hắn. “Anh có muốn em đi tìm cha em thương lượng tìm thêm người san xẻ công việc với anh không?”

Hắn bận rộn là một chuyện, lại thêm Hướng Tử La không có ở Đài Loan thì nàng có thể thoải mái tiếp cận hắn. Mọi kế hoạch nàng đã vạch sẵn từng bước, chỉ cần Hướng Tử La đó ở lại Nhật Bản thì nàng có thể tận lực mà quan tâm Cổ Kính Dương, dùng ôn nhu kích động lòng hắn, nhiều lần tìm cơ hội ở cùng một chỗ với hắn, thừa dịp tĩnh mịch ở bên cạnh hắn tranh thủ tình cảm.

“Không cần Tân tiểu thư lo lắng, công việc của tôi tự mình làm được.” Hắn thái độ lạnh nhạt, một chút cũng không cho Tân Kỳ Mỹ lấn tới.

Tử hai  tuần lễ trước, Tân Kỹ Mỹ luôn tìm cách tiếp cận hắn, quan tâm hắn đầy đủ, thêm vaò đó là cách nói chuyện thay đổi 180 độ, trở nên ôn nhu lạ thường. Nàng ta tưởng làm thế hắn sẽ chú ý đến nàng ta sao! Chuyện đó căn bản không bao giờ xảy ra!

“Người ta quan tâm anh, anh bận rộn như vậy, bên người lại không có ai chăm sóc, em lo lắng thật sự…”

“Tôi đã có bạn gái tôi chăm sóc, không phiền Tân tiểu thư lo lắng.” Hắn vẫn như trước không xem cách cư xử của nàng ra gì, đem mẩu thuốc trên tay hướng vào bàn bên ngoài sân thượng dập tắt rồi chuẩn bị rời đi.

“ Hướng Tử La hai tuần trước đã rời Đài Loan, cô ta thế nào mà chăm sóc anh kia chứ??”Thái độ hắn lạnh nhạt lại không thèm quan tâm đến mình, Tân Kỳ Mỹ nhịn không nổi nữa.

Bước chân đang rời đi vì lời nói của Tân Kỹ Mỹ mà đứng sững lại, Cổ Kính Dương nghe quái dị.

“Cô…Sao cô biết tin này? Làm sao cô biết bạn gái tôi trở về Nhật Bản?” Con mắt đen tuyền của hắn nheo lại, biến thành hung ác nhìn chằm chằm vào Tân Kỳ Mỹ vì lỡ lời mà chột dạ quát lên: “Nói!”

“Em, em hôm đó trùng hợp cũng đáp máy bay đến Hồng Kông, ở phi trường có gặp Hướng tiểu thư, và lại còn cùng cô ấy hàn huyên vài câu nên biết cô ấy đi không lạ.” Nàng nói chuyện ấp a ấp úng, nghe xong đã biết là nàng ta rất khẩn trương thanh minh, hơn nữa hình như còn chột dạ chuyện gì, vừa nói vừa lui vài bước về sau.

“Tuyệt đối không chỉ có vậy phải không?” Hắn đi đến bắt cổ tay nàng tra hỏi, Cổ Kính Dương lớn mật đoán, Tử La tự nhiên trở nên xa cách với hắn như vậy 99% nguyên nhân là tại Tân Kỳ Mỹ.

“Cô ở phi trường nói với Tử La cái gì?” Hắn không phải muốn biết là không thể.

“Em cũng chỉ kêu tên Hướng tiểu thư, chỉ có như thế thôi. Sau đó vì vội đi cho kịp chuyến bay nên cũng không nói gì thêm với Hướng tiểu thư nữa!”

Tân Kỳ Mỹ biết chính mình vừa mới chột dạ, thần sắc Kính Dương như thế chắc là đã sinh nghi ngờ rời, nếu không bình tĩnh lại phủ nhận e là sự việc bại lộ mất.

“Kính Dương, anh sao lại hoài nghi em? Sao anh lại không tôn trọng em như vậy, anh thấy không quá đáng lắm sao?”

Nàng ngạo nghễ làm ra vẻ giận hờn mong hắn bỏ qua hoài nghi mà kiềm chế bản thân mình.

“Cô nói dối! Cô nhất định đã làm chuyện không nên làm, nếu không vì thế thì Tử La đột nhiên không…” không ngờ Kỳ Mỹ dám lớn tiếng phủ nhận, Cổ Kính Dương giận dữ suýt nữa làm lộ chuyện mình và Tử La nói hết ra.

“Cô ấy thế nào?” Nàng mới nghe đến đây mà muốn cười thật lớn.

“Các người cãi nhau sao? Hai người yêu nhau cãi nhau là chuyện không tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà giận cá chém thớt, em cũng chỉ là quan tâm đến anh mà thôi!” Dù tâm có hả hê nhưng Tân Kỳ Mỹ vẫn bình thản bày tỏ chủ ý là đơn giản quan tâm hắn chứ không vì mục đích khác.

Hừ! Hắn xem nàng diễn kịch dối trá thế là đủ rồi, nén giận vào trong người Cổ Kính Dương quay bước rời đi.

Chuyện này hắn không bỏ qua đâu! Nếu mà hắn quả thật phát hiện Tân Kỳ Mỹ ở đó giở trò quỷ gì với Tử La, nhằm phá hư chuyện tình cảm bọn hắn thì hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: