Thiên sứ bá đạo chương 5.1

1 May

Bốn cánh môi cứ thế dán lên nhau như không gì có thể chia lìa được họ rời xa nhau. Tay của hắn không yên vị theo váy ngủ của nàng thăm dò vào bên trong vạt áo vuốt ve thân thể non mịn của nàng, cả hai người càng lúc càng không khống chế được bản thân say đắm trong tình ái.

Nếu lý chí hắn không nhắc nhở hắn tỉnh lại kịp thời thì chỉ sợ hắn thật sự ăn nàng ngay tại cửa phòng khách này.

Khi nụ hôn vừa xong, hắn mới kéo vạt áo của nàng chỉnh sửa lại rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi tách rời mình khỏi chuẩn bị lên lầu.

“Em đi ngủ đi.” Ánh mắt hắn không muốn rời xa, ngữ khí mang theo tiếng thở dài nhắc nhở nàng.

“Vâng.” Nàng biết rõ chính mình phải nghe lời hắn, không thể để hắn vì mình là lo lắng thêm nữa,lại càng không được trì hoãn thời gian của hắn lên đi lên lầu về phòng ngủ của chính mình.

Cổ Kính Dương chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng của nàng mới lên lầu ba, trở về phòng an tâm thay quần áo.

Nửa tiếng sau, hắn lại đi ra ngoài.

Hướng Tử La vẫn không yên, chờ đến khi nghe được tiếng hắn đóng cửa lại đi ra ngoài mới an tâm.

Âu Dương Lập Ngạn không có việc gì rồi, thật là may!

Nàng mang theo nụ cười thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi ngủ cũng không quên cảm ơn ông trời đã phù hộ cho Âu Dương Lập Ngạn bình an.

Ngày chủ nhật nghỉ ngơi, Hướng Tử La sang sớm liền năn nỉ Cổ Kính Dương cho nàng đến bệnh viện thăm Âu Dương Lập Ngạn, Cổ Kính Dương cũng không có cự tuyệt nàng, đưa nàng cùng đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Âu Dương Lập Ngạn.

Cửa phòng bệnh mở ra, thật vừa đúng lúc đó có sếp của Cổ Kính Dương Tân Quận và con gái ông là Tân Kỳ Mỹ đã ở bên trong đó cùng Âu Dương Lập Ngạn.

Bốn người gặp nhau bất ngờ, ai lấy đều sững sờ.

“Chào Tân tiên sinh!” Cổ Kính Dương lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

“Vị này chính là bạn gái của anh? Thật là một tiểu thư xinh đẹp!” Tân Quận ngắm nhìn Hướng Tử La khen ngợi.

“Chào mọi người, tôi là Hướng Tử La.”  Rúc vào người Cổ Kính Dương, Hướng Tử La cũng bước ra chào hỏi và giới thiệu mình với mọi người một cách vui vẻ không thèm để ý đến ánh mắt Tân Kỳ Mỹ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Vâng, Hướng tiểu thư khoẻ chứ?” Tân Quận hỏi thăm Tử La đồng thời quay đầu nhìn sang con gái, bắt gặp ánh mắt con gái như thế căng mặt nhìn ý nhắc nhở nàng.

“Xin chào, tôi là Tân Kỳ Mỹ, chúng ta đã gặp nhau nửa tháng trước tại bar.” Tân Kỳ Mỹ thấy nét mặt cha mình như vậy, không cách nào khác đáp lại lời chào của Tử La. Nàng đối  với Tử La căm ghét vạn lần, đã không muốn chào hỏi thì thôi, lại còn bắt nàng ân cầm thăm hỏi, thật sự đến đây là đủ lắm rồi.

“Vâng, tôi rất có ấn tượng về tiểu thư.” Tử La mỉn cười nhìn nàng đáp lại. Tuy là tới bệnh viện thăm bệnh nhân nhưng cách ăn mặc gợi cảm của Tân Kỳ Mỹ không lẫn vào đâu được, cả người toàn hàng hiệu xa xỉ, mặt lại trang điểm cầu kỳ, quả thật xinh đẹp bức người. Khác hẳn với nàng, cả người không son phấn, tự nhiên thanh lịch bộ váy màu lam, nếu đem so sánh thì nàng hoàn toàn bị Tân Kỳ Mỹ đánh bại, không gì sánh bằng.

Nhưng mà Hướng Tử La cũng không vì vậy mà coi nhẹ bản thân mình, cũng không bởi vậy mà thiếu tự tin, nàng thân thiện tươi cười đoạt được cái nhìn ấm áp của Cổ Kính Dương, cử chỉ nhã nhặn lịch thiệp, hai người đi với nhau đúng là một đôi uyên ương thứ thiệt.

Tân Kỳ Mỹ cũng cảm nhận được bọn họ sao lại có thể xứng đôi đến vậy,càng vì thế mà sức ghen lại càng mạnh hơn, vẻ mặt tỏ ra mất hứng khó chịu ra cả bên ngoài.

“Tử La, em mang đến cho anh cái gì đó, cho anh xem đi!?” Biết không khí trong phòng bệnh của mình quái quỷ, Âu Dương Lập Ngạn chân trái bị gẫy bó bột lên tiếng hoà giải

“Nhanh mang ra đi, anh không thể bĩnh tĩnh chờ xem đó rồi.” Nhìn chằm chằm vào túi đồ hắn giục Tử La.

“Nghe nói người bị thương ăn súp cá Pecca thì miệng vết thương sẽ nhanh lành lại, cho lên sang sớm em mới lôi Kính Dương đến siêu thị, lựa loại cá này về hầm cách thuỷ làm súp cho anh đấy.” Nàng thiếu tí nữa là quên mình lần này đến bệnh viện là để thăm người ốm nên vội vàng đưa món súp đó ra cho Lập Ngạn.

Đi đến phía trước, nàng đem cặp nồng đựng thức ăn để lên bàn, đồng thời cũng lôi từ trong đó chén cùng thìa, múc một ít súp ca pecca vào bát.

“Cảm ơn em!” Âu Dương Lập Ngạn cảm động đến muốn khóc, cạnh hắn không có bạn gái tri kỷ để chăm sóc, cả nhà mọi người đều ở nước ngoài, đối với chuyện lần này hắn bị thương cũng không có nói ra nên cũng không có người nào về nước chăm sóc hắn.

Bình thường hắn đều cơm ngày ba bữa là do bệnh viện nấu, đến ngày nghỉ thì bạn bè đồng nghiệp công ty người thì mang hoa quả, người thì mang nhân sâm và gà đóng hộp vào cho hắn. Chả có người nào vì hắn mà xuống bếp nấu canh cho hắn, lần này được Tử La đích thân nấu ăn cho mình, hắn cảm động thật sự chứ không phải nói chơi.

Thấy Lập Ngạn ăn uống ngon lành, Hướng Tử La cũng cảm thấy rất vui vẻ như hắn vừa khen ngợi món ăn của nàng vậy.

“Này, không có ai ăn cướp món súp của ngươi đâu, ăn chậm một chút, đừng để xương cá mắc trong cổ.” Cổ Kính Dương thấy hắn ăn gấp quá vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Ha ha, ngươi khỏi cần quan tâm, ta biết Tử La tính tình cẩn trọng, nhất định là xương cá đã được bỏ đi hết, cho dù ta có nuốt cả con cả vào bụng cũng không bị mắc nghẹn đâu!” Âu Dương Lập Ngạn xúc một miếng thịt cá thật lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành.

“Hừ.” Cổ Kính Dương ghen ghét trừng mắt liếc hắn một cái, đối với bạn gái của hắn mà hắn còn làm như mình hiểu rõ lắm, lại còn cố tình khơi mào chọc hắn, hắn khó tránh được ghen tức.

Hướng Tử La biết rõ là Cổ Kính Dương đang ghen, tranh thủ thời gian giữ chặt tay hắn, nhìn hắn cười thật ngọt ngào trấn an.

Một màn này đập vào mắt Tân Quận cùng Tân Kỳ Mỹ, tự nhiên cảm thấy đắng chat trong long.

Tân Quận  thì lần này coi như được mở mang tầm mắt, cũng không có nói gì hơn, dù sao cũng chứng tỏ Cổ Kính Dương với con gái ông không có tình cảm, hắn cũng đã công khai cự tuyệt hôn sự, đối với hắn mà nói ông không còn ôm bất kỳ hy vọng gì.

Nhưng mà Tân Kỳ Mỹ thì ngược lại, ánh mắt đỏ dần lên, trong cơn tức giận không nói tiếng nào mở cửa hung hăng đi ra bên ngoài.

“Ầm” tiếng cửa đóng rõ mạnh vang cả căn phòng kiến ai lấy bên trong đều giật mình.

“Kỳ Mỹ không hiểu chuyện, mong mọi người thông cảm!” Tân Quận hiểu chuyện lắc đầu, hướng đến mọi người xin lỗi. “Vậy thôi, ta cũng nên đi, ta có buổi hẹn với bằng hữu đi đánh golf, nếu không đi ngay e là bị muộn.”

Âu Dương Lập Ngạn nói: “Vậy lão bản đi thong thả.”

Cổ Kính Dương để Tử La lại, tiễn Tân Quận đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong chốc lát hắn lại quay lại phòng bệnh, kéo tay Hướng Tử La, lần này đổi lại hắn lại mỉn cười trấn an Tử La.

“Này, chớ có ở trước mặt ta mắt qua mày lại, nếu muốn nói chuyện yêu đương thì về nhà, chỗ này là của ta đấy!” Âu Dương Lập Ngạn nhìn không được, lên tiếng đuổi người.

Kỳ thật là hắn mệt thì đúng hơn, quả thật người khi bệnh thật dễ sinh mệt mỏi a!

“Không cần ngươi đuổi, chúng ta cũng đang muốn đi.” Hắn muốn dẫn nàng ra ngoài một chút. “Ta đi ra ngoài tìm người vào chăm sóc ngươi.”

Nói xong hắn lôi kéo Tử La ra ngoài.

Tại phòng trực của bệnh viện, hắn tìm được người để vào chăm sóc Lập Ngạn, hắn còn đặc biệt dặn dò nhắn nhủ người chăm sóc đó là mỗi ngày đều phải đến nhà hang ở bệnh viện mua đồ mới lạ lúc thì canh cá, lúc thì gà hầm,…. Sau đó mới an tâm rời bệnh viện.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: