Thiên sứ bá đạo chương 4.2

24 Th4

“Anh thật sự định lấy Hướng Tiểu thư ra làm bình phong cho mình, chiêu này có hiệu quả không?” Sau đó một ngày, vừa bước vào công ty Cổ Kính Dương đã bị Âu Dương Lập Ngạn tra tấn lỗ tai. “Sao anh không nghĩ đến kế hoạch mà ông chủ đưa ra, làm con rể của ông? Nếu cứ vậy thì anh có phấn đấu then ba mươi năm nữa mới bằng cơ hội mà ông ta cho anh!”

Cơ hội này không phải ai  muốn có là cũng thể có được, nếu như đổi lại là hắn thì hắn nhất định không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy đến với mình. Âu Dương Lập Ngạn nghĩ trong lòng.

“Tử La không phải là tấm bình phong, anh không hiểu thì đừng ăn nói xằng bậy.” Cổ Kính Dương trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây âu trông vừa  lịch lãm và đẹp trai bước vào văn phòng của mình.

“Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ vì tiền đồ của mình mà đem chuyện hôn nhân ra trao đổi,  dù Tân lão bản muốn chọn tôi làm con rể đi chăng nữa đó cũng không phải là chuyện của tôi.” Hắn, Cổ Kính Dương xưa nay làm việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó, chuyện cự tuyệt Tân lão bản kết thông gia là một chuyện, kết thân với Tử La lại là chuyện khác, không liên quan  gì đến nhau.

Chuyện tối qua trong quán bar cũng vậy, hắn mời Tử La đến trước mắt là muốn giới thiệu với mọi người nàng là bạn gái hắn, thứ hai chính là muốn thông báo cho mọi người trong lòng hắn đã có đối tượng, đối với chuyện kết hôn với Tân lão bản hắn không có hứng thú.

“Ồi, cực giỏi! Tôi không thể không khâm phục anh!” Âu Dương Lập Ngạn không thể không khen Cổ Kính, trên địa phận của Tân lão bản mà anh dám đưa ra lập trường kiên định như vậy, Cổ Kính Dương sau này anh sẽ chịu đủ khổ.

“Cảm ơn đã khen tôi.” Hắn mở phòng làm việc thẳng tiến vào bên trong rồi đóng sầm một cái, bỏ lại bạn đồng nghiệp bên ngoài không thương tiếc.

“Au..” Âu Dương Lập Ngạn bị bất ngờ, cái mũi va vào cánh cửa phòng đốp một cái. Đau chính là cách mà hắn đáp trả lời khen ngợi của mình hay sao…..Đau đớn vuốt vuốt mũi của mình, Âu Dương Lập NGạn cũng hướng phòng làm việc của chính mình mà đi vào.

Nhưng mà vừa định bước đi thì hắn chợt nhớ lại trong nháy mắt hình như hắn thấy có một thân ảnh xinh đẹp trong phòng Cổ Kính Dương đang đợi sẵn, không biết là có chuyện gì liền quay mình lại thật nhanh lén đến gần cánh cửa văn phòng Cổ Kính Dương nghe ngóng tình hình.

Âu Dương Lập Ngạn nghĩ thầm, đúng là có trò hay để xem rồi đây.

Lúc này trong văn phòng…….

“Anh tối qua tự nhiên mang nữ nhân đó tới tham gia buổi tụ họp của công ty là có ý gì? Ý định làm khó em tự mình bỏ đi phải không?” Tân Kỳ Mỹ một bụng đầy tức giận, chịu đựng cả một buổi tối cũng không yên nên rốt cục sáng sớm đã tới văn phòng chờ hắn để bùng phát.

Cổ Kính Dương đứng trước tủ hồ sơ của mình tìm tài liệu, chậm rãi quay đầu, một đôi mắt sắc bén lạnh giá nhìn chằm chằm vào Tân Kỳ Mỹ. Hắn không mở miệng nói chuyện mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn nàng.

“Anh…Anh nói đi, tối qua anh đưa người đó đến là có ý gì?” Tân Kỳ Mỹ không chịu được định hét lớn lên, gương mặt diễm lệ cao ngạo như bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho e sợ, rụt lại nói lắp bắp.

“Anh đơn giản là dẫn bạn gái của mình đến họp mặt.” Hắn lạng lùng trả lời, giọng nói tuôn ra như nước bị đóng băng trong mùa đông lạnh.

“Nhưng cha em đã đến nói chuyện với anh về chuyện kết hôn của chúng ta, trong công ty này đồng nghiệp ai cũng biết chúng ta sắp kết hôn, như thế nào anh còn mang bạn gái đến…”

“Anh sẽ không chấp nhận lời đề nghị của Tân lão bản, còn nữa, anh mang đến là “bạn gái của anh” chứ không đơn giản là “bạn gái” bình thường. Hắn lạnh lùng uốn nắn lời nói của nàng.

“Vì cái gì mà anh không chấp nhận. Chúng ta kết hôn đối với công ty và đối cả với anh đều có lợi..” điều kiện của nàng hấp dẫn như vậy thì hắn có điểm nào mà không hài lòng chứ? Huống chi, hắn có lẽ cũng đã biết nàng yêu hắn từ lâu rồi, toàn bộ công ty ai chả biết rõ nàng yêu hắn thế nào chứ!

“Anh không cần điều kiện đó!” Hắn tin tưởng chính là năng lực của bản thân mình sẽ giúp hắn đạt được cái mà hắn muốn, không cần dựa vào đề nghị của Tân lão bản. “Chuyện này dừng ở đây, nếu em hay Tân lão bản còn muốn tiếp tục đem chuyện này đến làm phiền anh thì anh sẽ lập tức từ chức, rời khỏi công ty.”

“Anh…” không nghĩ tới Cổ Kính Dương cương quyết như vậy, dám nói sẽ từ chức. Mà Tân Kỳ Mỹ biết rõ hắn là người nói được làm được. Mặt nàng tái đi, răng cắn vào vành môi mỗi lúc một đỏ không dám thốt ra lời nào nữa. Giày cao gót giẫm mạnh một cái xuống đất, hừ một tiếng rồi mở cửa văn phòng đi ra đóng sầm một cái. Đôi mắt đẹp vì lửa giận lan cả khuôn mặt tức tốc rời đi.

Nàng không nghĩ mình nhẫn nhịn cả đêm, sáng ra tới tìm hắn bộc phát, ngược lại không phát tiết được mà càng thêm bực mình! Tân Kỳ Mỹ tức đến phát khóc nhưng cũng không có đi về văn phòng của mình ngay. Nàng không ngại ánh mắt của bao đồng nghiệp nhìn mình, lập tức đi về phía thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất tìm cha nàng tố khổ.

Hiện giờ, chỉ có cha nàng mới có thể giải quyết việc này giúp nàng, nàng không có được Cổ Kính Dương nàng không cam tâm.

Mà trong công ty bốn phía đều bắt đầu rì rầm bàn tán, đánh cuộc cuối cùng Cổ KÍnh Dương có thể khuất phục mà lấy Tân Kỳ Mỹ hay không???? Hay là Tân Kỳ Mỹ cuối cùng vẫn không chiếm được Cổ Kính Dương, bị ghét bỏ đến triệt để???

Mặc kệ kết quả ra sao thì cũng là trận bão tố không hề nhỏ.

—————————————————————–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: