Thiên sứ bá đạo chương 4.5

30 Apr

 

Nhưng thật vừa đúng lúc,  chiếc điện thoại của Kính Dương để trong túi áo bỗng dưng đổ chuông. Nàng thẹn thừng đỏ bừng má đẩy hắn ra giục: “Anh nghe đi.”

Hắn cũng không chịu thua, một tay giữ chặt nàng, tay kia cho vào túi áo móc điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hàng số trên màn hình, lông mày lập tức nhíu khó chịu.

Điện thoại báo đây chính là số của Tân Kỳ Mỹ, do dự một lúc hắn mới bắt máy lập tức nói: “Tân tiểu thư, bây giờ đã hết giờ làm, có chuyện gì muốn tìm tôi sao?”

Buổi sáng hôm nay khi gặp mặt Tân lão bản hắn đã nói rõ quan điểm của mình, hắn cũng chắc rằng Tân lão bản cũng đã nói qua cho Tân Kỳ Mỹ biết chuyện đó rồi, nếu Tân Kỳ Mỹ còn cố tình không hiểu thì hắn tuyệt đối sẽ không nể mặt nàng.

” Kính Dương, xảy ra chuyện lớn rồi.” Điện thoại bên kia bắt máy quả nhiên là giọng khóc lóc của Tân Kỳ Mỹ. “Lập Ngạn, anh ấy…”

“Lập Ngạn xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc nữa, nói mau!” Thân hình cao lớn của Cổ Kính Dương đột nhiên rùng mình, sắc mặt lập tức chuyển thành nghiêm trọng, buông cánh tay đang nắm chặt Tử La ra hỏi lớn.

“Công…, công trường tự nhiên bị đổ, Lập Ngạn….Hắn bị đè lên người, bản thân bị trọng thương đang được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện..” Tân Kỳ Mỹ vừa khóc lóc vừa kể sự tình.

“Cái gì….” Cổ Kính Dương sắc mặt tái nhợt nói khẩn cấp: “Hắn được đưa đến bệnh viện nào?”

“Anh ấy đang được đưa đến bệnh viện….” Tân Kỳ Mỹ bị tiếng hắn quát lớn dọa đến sợ, trong giây lát không dám chậm chễ nói nơi mà Âu Dương Lập Ngạn được đưa đến cấp cứu.

“Tôi lập tức đến đó ngay.” Hắn lập tức cúp điện thoại, quay người ra bên ngoài lập tức chạy đi.

“Kính Dương, anh Lập Ngạn xảy ra chuyện gì?” Hướng Tử La thấy thế đuổi theo hắn hỏi gấp.

Hắn bị tai nạn ở công trường, thương tích rất nghiêm trọng, anh phải lập tức tới bệnh viện xem tình hình của hắn thế nào đã.”

Hắn đứng ở cuối hành lang lầu hai quay đầu lại nhanh chóng nói tình huống xảy ra với nàng một lần. “ Em ăn tối một mình đi, đừng đợi anh, xong thì nhớ đóng cửa sổ cho cẩn thận.” Nói xong hắn không quay đầu lại xuống lầu lên xe rời đi.

“Anh đến bệnh viện nhớ gọi điện về cho em biết tình hình anh Lập Ngạn nha…” Nàng lo lắng nói với theo nhưng hắn cũng không có kịp trả lời nàng, lòng hắn hiển nhiên là đang nóng như lửa đốt nên có lẽ không nghe thấy gì nữa.

Dưới lầu truyền đến tiếng hắn rời đi, Hướng Tử La lo lắng chậm rãi đi xuống lầu, trong lòng thay Âu Dương Lập Ngạn cầu nguyện, chỉ mong là anh không bị việc gì.

Rạng sáng, tầm hai giờ rưỡi, trong phòng một mảnh yên tĩnh bỗng dưng cánh cửa truyền vào tiếng vang.

Trong phòng khách, trên ghế sô pha Hướng Tử La lập tức bừng tỉnh. Nàng tung chăn mỏng trên người ra, đứng dậy khỏi ghế sô pha bật đèn trong phòng khách lên.

Cổ Kính Dương cả người mệt mỏi, thân hình lẳng lặng buông xuống cửa, cà vạt trên áo sơ mi của hắn buông thõng, tay cáo thì xắn lên cao đến tận khuỷu tay, cả người ủ rũ hướng về phía người đang đứng trước mặt hắn.

Hai người ai lấy đều không có mở miệng nói chuyện, Hướng Tử La chỉ đứng đó nhìn hắn một hồi lâu, mãi sau mới lấy hết can đảm tiến lên hướng hắn hỏi thăm….

“Lập Ngạn, anh ấy…”

Không đợi Tử La hỏi xong, hắn đột nhiên giang hai tay vây lấy nàng, đem thân thể mảnh mai của nàng chặt chẽ ôm thật sâu vào trong lòng hắn.

Thấy thế Tử La cũng từ từ ôm hắn thêm vào, qua vòng tay hắn nàng có thể cảm nhận cả người hắn đang run lên từng hồi.Tình hình của Âu Dương Lập Ngạn không tốt sao??? Lời nói vừa định thốt ra không hiểu sao lại bị ngăn lại bên trong cổ họng.

“Lập Ngạn không có việc gì rồi! Trải qua cấp cứu khẩn cấp, hắn ngoại trừ xương sườn gãy hai cái, chân trái cũng gãy ra thì chỉ bị thương bên ngoài da thịt, xem như lần này bất hạnh vẫn còn may mắn.” Hắn thở dài một hơi nói tình hình của Lập Ngạn cho nàng.

“Thật tốt quá, không có việc gì là may rồi.” Nàng nghe tin Lập Ngạn bình an tâm tình thanh thản hẳn, hốc mắt không hiểu sao cứ nóng lên, nước mắt từ từ trào ra.

“Anh nói là không có việc gì rồi,sao em còn khóc??” Hắn phát giác nàng có chút bất thường, buông lỏng nàng ra xem xét.

“Em vì cao hứng mới khóc nha!” Nàng giận hắn ý trách móc: “Người ta cả buổi tối chờ anh, vậy mà đến cả điện thoại cũng không điện về nói cho biết tình hình trong đó thế nào, báo hại người ta cả tối ngồi nghĩ lung tung.”

“Xin lỗi, là lỗi của anh.” Hắn cười nhẹ, dùng  ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mi nàng.

“Tốt rồi, em về phòng mình ngủ đi, đêm nay anh không thể ở nhà với em được, anh đi tắm rửa một chút tồi còn qua nhà Lập Ngạn giúp hắn lấy một ít quần áo đồ dùng, chờ một chút rồi vào bệnh viện chăm nom hắn.”

Hắn ở trong bệnh viện không có ai trông nom nên đêm nay Kính Dương không còn cách nào khác ở đó với hắn.

“Uhm, em lập tức về phòng ngủ đây!” Nàng nói xong nhưng vẫn chưa rời khỏi ngực hắn.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu, vốn định khống chế bản thân mình không hôn nàng, nhưng vì đối mặt với sự ngọt ngào của nàng, hắn chống đỡ không được cúi đầu hôn xuống làn môi phấn nộn của nàng, đem nụ hôn nồng nhiệt buổi tối bỏ dở hoàn thành.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: