Chí tôn phế hậu chương 71-p2

27 May

“Mộc thần y, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Băng tiếp đón Mộc Viễn Trạch một cách tự nhiên khi Tào Triệt dẫn hắn vào đến cửa, trong lòng không ngừng nhắc nhở, cứ xem hắn là thần y thôi, không cần quan tâm linh hồn đang bám vào khối thân thể đó là ai.

“Rất hân hạnh, ta và thiếu phu nhân hình như một năm rồi không gặp.” Mộc Viễn Trạch chắp tay thi lễ, hiển nhiên là trước đó đã có chuẩn bị, cho nên chỉ xưng hô cho có lệ.

“Lần trước may mà có thần nên ta mới khỏi được bệnh, lần này lại phải làm phiền đến thần y rồi.” Tuy rằng bản thân nnagf không ngừng báo động đừng có coi hắn là Diễm, nhưng mà vẫn ngóng trông hình dáng của Diễm trên người hắn, nhưng mà không có đôi mắt đen thâm thuý đó nên cảm giác thật sự đã phai nhạt nhiều.

“Thiếu phu nhân đừng khách khí, trị bệnh cứu người chính là thiên chức của người hành nghề y như tại hạ.”

“Viễn Trạch, không cần nói những lời khách sáo như vậy, nàng mười ngày trước sinh hạ một đôi long phượng tử, có người trong canh tẩm bổ của nàng có hạ thuốc kiến cho sau khi sinh băng huyết, ta tìm không ra đó là loại thuốc gì, may mắn trước đó có luyện được mấy viên tuyết nhan ngọc lộ hoàn nên nàng mới có thể sống được đến ngày hôm nay, ngươi mau xem mạch cho nàng đi!” Sự tình hội phát triển trở thành như vậy, hắn mới gian nan vất vả như vậy, nếu hắn không luôn tự cho mình là đúng, chỉ coi thuốc trong canh đó là loại tầm thường mà đã vội gia tay giết Thái phi thì nàng và hắn đã không phải vất vả đến tận Nguyệt Quốc như giờ.

Băng cẩn thận quan sát Mộc Viễn Trạch đang tỉ mỉ bắt mạch cho mình, ngưng thần chú ý bộ dáng của hắn hiển nhiên là phong thái của một thần y, làm sao mà có phân nửa hình ảnh của Diễm.

Mộc Viễn Trạch biểu hiện ngưng trọng kiến Băng lo lắng,“Thế nào?” Ngay cả thần y mà còn có biểu hiện như thế này, nàng sẽ không cứu được chứ?

“Không tốt, tình huống này quả thực không tốt.”Mộc Viễn Trạch lắc đầu thở dài, làm như thể tiếc nuối thể hiện ra bên ngoài.

“Không thể nào……” Băng rất muốn khóc, nếu mà hắn đã nói bất lực như thế, có phải là bọn họ nên chuẩn bị hậu sự cho nagf không?

“Tuyết nhan ngọc lộ hoàn với thuốc trong cơ thể người với loại thuốc hỗn tạp kia vào cơ thể kiến cho muốn trừ tận rễ bệnh tình…”Mộc Viễn Trạch vẻ mặt ngưng trọng nói.

“Chẳng lẽ không hề có biện pháp nào sao?” Tào Triệt ngữ khí dồn dập, mắt lộ lo lắng vô cùng.

“Biện pháp cũng không phải không có, chính là……” Mộc Viễn Trạch muốn nói lại thôi, có vẻ thập phần khó xử,“Thiếu gia, chúng ta có thể ra ngoài trao đổi được không?”

“Có cái gì không thể nói trước mặt ta sao?” Băng vừa sợ vừa lo lắng, hai người này định bàn tính cái gì mà muốn giấu nàng, sao không cho nàng được biết kia chứ?

“Nàng đừng vội, chúng ta đi rồi về.”Tào Triệt nói xong liền cùng Mộc Viễn Trạch đi ra khỏi phòng.

Băng hoảng loạn bất an chờ đợi, nàng định ra khỏi giường để nghe lén, nhưng mà có hai nữ tử mặc áo quần màu lục canh giữ bên giường nên không cho phép nàng thực hiện kế hoạch.

Tào Triệt cùng Mộc Viễn Trạch vào một gian phòng khác, hắn khó nén nôn nóng mở miệng hỏi:“Thần y có chuyện không ngại nói thẳng.” Không nghĩ tới bệnh của nàng lại phức tạp như vậy, ngay cả thần y còn lộ ra sự ngượng nghịu, sớm biết như thế hắn nhất định không cho Thái phi chết dễ dàng như vậy….

“Muốn cứu nàng cũng không phải không có cách nào, chính là xem người có dám làm không?”

“Ta tự nhiên biết cân nhắc, nếu không sao lại không quản đường xá xa xôi vạn dặn để đến Nguyệt quốc? Có biện pháp nào ngươi nói mau, cần cái dược liệu gì quý hiếm sao?” Tào Triệt không ngần ngại nói, không biết cái thuốc mà thần y định nói là vô cùng hiếm hoi, nên mới khó xử đến vậy.

“Không, cần máu của người, một lượng máu lớn, máu của người chính là phương thuốc cứu nàng.”

“Máu của ta?” Tào Triệt sửng sốt, vì sao máu của hắn lại là thuốc cứu mạng nàng.

“Người đã không muốn thì coi như ta chưa có nói qua, trong tay ta hiện có mười viên tuyết nhan ngọc lộ hoàn, người cứ giữ lấy mà đưa nàng trở về!”Mộc Viễn Trạch hiểu lầm ý tứ của hắn, nên hắn coi như chưa có nói chuyện này, lấy từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ đưa cho  Tào Triệt, định cáo từ đi.

“Không, ta nguyện ý, một khi đã như vậy, ngươi mau lấy máu của ta đi cứu nàng!” Tổn thất một chút máu đối với hắn mà nói có là gì, chỉ cần có thể cứu mạng nàng…

Mộc Viễn Trạch lẳng lặng chăm chú nhìn Tào Triệt một lát, mới mỉm cười nói:“Được. Ta sẽ đem phương pháp lấy máu cẩn thận chỉ dạy cho người, chỉ cần người mỗi này kiên trì đến buổi trưa lấy máu cho nàng uống, sau bảy bảy bốn chín ngày thì độc tính trong cơ thể nàng được trừ hết, tất cả  không còn gì đáng ngại.”

Mộc Viễn Trạch đồ trong túi mang theo lấy ra một cái bát, trên bát có khắc tinh sảo các đường vân của ngư long, qua màu bát thì đoán đây có thể là đồ cổ, Tào Triệt ngạc nhiên nói:“Đây là vật gì?”

“Đây là cái bát lúc ta còn ở điệp trong cốc tìm được, nhiều năm trước khi ngươi trúng hư nguyên tán (thuốc độc làm tan hết xương cốt), máu của ngươi liền có chứa một loại độc tố, loại độc  này lại là thuốc giải đối với nàng. Nhưng muốn cứu nàng có máu của ngươi còn chưa đủ, còn phải có ngư long bát, máu đựng trong bát này mới có tác dụng.” Mộc Viễn Trạch chỉ cho Tào Triệt thấy đường gân ở bát.

“Mà máu đó lấy chỗ nào mới được?”

“Là máu ở động mạch mới được, đêm nay ngoại lệ, ngươi nhớ kỹ về sau mỗi ngày lấy máu ở động mạch không thể quá buổi trưa, tốt nhất thừa dịp máu chưa có kịp đông thì cho nàng uống luôn, còn không có gì khác.” Sau khi bàn giao xong, Mộc Viễn Trạch muốn cáo từ.

“Máu ở động mạch?” Tào Triệt không rõ định hỏi thêm.

“Uhm…… Cắt máu ở cổ tay là được.” Mộc Viễn Trạch giải thích nói.

“Đa tạ!” Tào Triệt trong lòng thở phào một hơi.

“Không cần khách khí, lúc trước ngươi có thể tin vào lời nói của ta đã làm cho ta thập phần cảm kích, nếu không có nhắc nhở của ngươi sao ta có thể tìm được nàng đây?”Mộc Viễn Trạch lộ ra một tia trấn an cười, nhưng mà sâu bên trong mắt lại là sự ưu dầu.

Tào Triệt gật đầu:“Nay ngươi đã tìm được người yêu trong lòng ngươi, coi như đó là duyên phận của ngươi và nàng, nhưng với thân phận nàng hiện nay chỉ sợ…”

“Không có cái gì có thể cản trở chúng ta, Nguyệt hoàng kia chỉ là một tên dũng mãnh không mưu, tánh tình lỗ mãng, ta rất nhanh có thể đem nàng rời khỏi hắn ta.”Mộc Viễn Trạch tự tin cười, lại nói:“Cái bát ngư long đó  giao lại cho người.”

“Vô cùng đa tạ, sau này nếu ngươi cần hỗ trợ thì có thể đến tìm ta.”

Mộc Viễn Trạch gật đầu, sau đó thản nhiên rời đi.

Băng càng chờ càng nóng lòng, ông trời thật sự là mắt bị mù, nàng khó khăn lắm mới tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp, chẳng nhẽ lại một lần nữa muốn lấy mạng nàng.

Lúc này cửa phòng mở, nàng quay ra nhìn, chỉ thấy Tào Triệt bưng một cái bát đỏ tươi đến trước mặt nàng.

“Ta có phải không còn cách nào cứu được? Các ngươi đi ra ngoài nói gì? Mà ngươi cầm cái gì trong tay?” Lo lắng kiến nàng không ngớt đặt các câu hỏi.

“Đem cái này uống lên đi.” Tào Triệt bưng cái bát ngư long đi đến trước giường. Cái bát ngư long đó sau khi có máu của hắn trở lên đỏ tươi, thỉnh thoảng lại sóng lên ánh long lánh, nhìn rất quỷ dị.

“Đây là cái gì?” Băng nhíu mày trừng mắt nhìn vào hoa văn khắc trên cái bát, không biết trong cái bát là máu của loài động vật gì, nhưng mà từ đó ngửi thấy nồng nạc mùi máu tươi.

“Là thần y cấp đưa thuốc, nàng cứ yên tâm uống đi!”

“Là thuốc gì? Vì sao các ngươi không muốn cho ta nghe chuyện?”Băng hoài nghi nhìn Tào Triệt liếc mắt một cái. Mặt của hắn sao lại nhìn có vẻ tái nhợt đến thế?

“Đừng hỏi nhiều như vậy, ta khoog làm hại nàng? Uống nhanh, thuốc này cần nàng phải uống liên tục trong bốn chín này mới được.” Sự hoài nghi của nàng với hắn kiến hắn không vui.

“Không thể nào……” Nàng không lo lắng Cẩn vương hại nàng, mà là nghĩ đến hơn một tháng cứ uống thứ thuốc quái dị này mà thấy ghê tởm.

“Thừa dịp còn nóng hãy uống đi, nếu mà lạnh rồi công hiệu sẽ kém đi.”Tào Triệt đem bát ngư long cứng rắn nhét vào tay Băng, thấy nàng không có hứng khởi uống, nhíu mày nói:“Uống dược hay là chết, chính nàng tự chọn đi!”

“Ngươi không cần kích ta, ta uống là được.” Băng cắn răng trừng mắt nhìn bát đo tươi trong tay, nhắm mắt uống một hơi hết, cũng may mà không khổ lắm, nhưng mà máu vào trong miệng không khỏi khó chịu.

“Di –” Băng kinh dị phát hiện bát máu trong tay dần hết lộ ra hoa văn tinh sảo màu bạc, lên tiếng “Trời ạ! Đây là cái gì bát?”

“Thần y tặng cho ta bát ngư long, nàng nếu thích, chờ hết bốn mươi chín ngày ta liền tặng cho nàng” Tào Triệt lấy khăn lụa lau đi máu đỏ lơi khoé môi nàng.

Băng đoạt lấy khăn lụa tự mình lau rồi nói:,“Không cần, ngươi cứ giữ cho mình đi!”

Tào Triệt cười cười không nói gì, đem trà thị nữ dâng lên đưa cho Băng rồi nói:“Đêm nay nàng cứ an tâm ngủ đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành về Đại Cảnh, sau đó tìm một nơi yên lặng ở tạm, chờ đến hết bốn mươi chín ngày thì nàng có thể hồi cung!”

“Vì sao không trực tiếp đưa ta hồi cung, không phải sau bốn chín này ngươi có chuyện gì chứ?” Bốn chín ngày này có phải sẽ xảy ra chuyện gì, hắn  giấu giếm âm mưu gì nữa chăng?

“Tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng mà nàng không cần biết.”

“Ngươi……” Băng đang muốn phản bác lại lời hắn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói của nam nhân.

“Cẩn vương gia đại giá quang lâm  Nguyệt quốc ta, trẫm thật vinh hạnh, không biết nên không nghênh đón từ xa thật là thất lế!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: