Thiên sứ bá đạo chương 6.2

14 May

“Tử La, Tử La, cháu làm sao lại nhìn bức hoạ trên tường mà thất thần nữa rồi?” Hướng Tử La trở về Nhật đã 1 tuần nay nhưng mà ngay từ ngày đầu tiên đã có gì đó khác lạ, tâm trạng u buồn, đôi lúc còn không tập trung thường xuyên.

Cổ Hạ Khiết thật sự không hiểu lý do gì mà Tử La đột nhiên lại trở lên như vậy? Cô gái yêu kiều hay cười đùa trước kia hiện tại mới đi Đài Loan có một thời gian đã biến mất đâu rồi không biết?

“Khiết Di!” Bị đánh thức khoẻ dòng suy tư, nàng xấu hổ quay đầu nhìn Cổ Hạ Khiết cười nói: “Không có gì, tôi lập tức làm việc ngay đây!”

Đây không phải là lần đầu tiên Tử La bị Khiết Di bắt gặp trong tâm trạng thất thần như vậy, thật sự là khó xử.

“Không cần vội, còn lại mấy bức hoạ ta tự mình đóng gói là được rồi.” Cổ Hạ Khiết tiến đến phòng vẽ tranh là muốn tìm nàng cùng mình uống trà chiều.

“Ra đây, ta chuẩn bị trà rồi. Hôm nay ta được một người bạn tặng một hộp bánh, vừa vặn nó rất hợp khi dung với trà, cháu đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cháu!”

Khiết Di lôi tay nàng thân mật cùng nhau đi xuống lầu đi vào phòng khách.

“Khiết Di muốn nói chuyện gì với  cháu ạ?” Cùng Khiết Di ngồi xuống bàn, nàng cẩn thận thay Khiết Di châm trà rồi bóc hộp bánh có in hình hoa anh đào bên ngoài bỏ lên đĩa đưa cho Khiết Di nếm thử.

“Nói chuyện của cháu và Kính Dương.” Công việc chuẩn bị cho triển lãm lần này ở Đài Loan đã được chuẩn bị một thời gian, Cổ Hạ Khiết muốn nhân cơ hội lần này thông qua Tử La hỏi thăm tình hình con trai của bà.

“Trong thời gian này, cháu cùng Kính Dương ở cùng một chỗ, Kính Dương đối với cháu có tốt không? Cháu xem, cháu làm mất xe nó, chắc là nó rất tức giận, trong thời gian đó nó bày tỏ thái độ gì với cháu không?”

Cổ Hạ Khiết đã sớm đoán con trai mình và Tử La nhất định đã yêu nhau, bởi vì với tính cách của con trai bà Tử La mà làm mất xe nó nhất định là nó đã đuổi Tử La ra khỏi nhà rồi, hơn nữa sẽ còn gọi điện phàn nàn với nàng vài câu. Nhưng mà tuyệt đối không thấy hắn làm vậy nên coi như sự việc không xảy ra, đã thế nó còn tiếp tục để Tử La ở lại, nguyên nhân sự tình chắc chắn là không thầm thường.

Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán của mình bà mà thôi nên bà không dám chắc, muốn biết bà chỉ còn cách tìm gặp trực tiếp Tử La hỏi thăm sự tình còn hơn ngồi đó mà đoán già đoán non.

“Anh ấy ngay từ đầu đối với cháu không quá thân mật, nhưng về sau thái độ thay đổi dần, chúng cháu thời gian này ở cùng nhau quan hệ cũng không tệ lắm…” Tử La lần này trở về Nhật Bản nàng đã muốn chính mình thừa nhận với Khiết Di việc nàng và hắn có tình cảm với nhau, nhưng bởi vì Tân Kỳ Mỹ uy hiếp nên nàng không cách nào mở miệng được. Nàng từ chỗ tuyệt đối tin tưởng tình cảm của bản thân với Kính Dương biến thành mất tin tưởng.

“Ah, thế sao?” Nghe được chút tin tức, Cổ Hạ Khiết ưu nhã mỉn cười, xem ra dự đoán của bà đã đi đúng hướng. Bà thăm dò thêm: “Con trai của ta đối với nữ nhân thường không xem vào mắt, trừ khi nữ nhân đó là đối tượng mà hắn thích…”

Khiết di đoán được gì rồi sao?

“Đúng vậy sao?” Hướng Tử La đôi má dần chuyển sao ửng đỏ, nội tâm rối bời không biết phải làm sao?

“Uhm!” Cổ Hạ Khiết khẳng định. “Tử La, cháu cùng Kính Dương có tình cảm và đã yêu nhau rồi phải không?” Không thấy Tử La trả lời đúng theo ý mình, Cổ Hạ Khiết nóng nảy trực tiếp hỏi Tử La.

“Cháu, …đúng là chúng cháu đang yêu nhau.” Tử La không cách nào nói dối được đành thừa nhận bằng cách gật đầu.

Sự tình đúng như Cổ Hạ Khiết mong muốn, bà nhìn Tử La mỉn cười thật lâu, xem ra lần này bà để Tử La đi Đài Loan một chuyến quả nhiên không sai.

“Khiết Di, cháu và Kính Dương về sau là hai người hai phương trời xa cách, đối với tình yêu của chúng cháu chính là cách trở, đối với tương lai lại càng mịt mờ không biết sẽ thế nào…” Nàng lo lắng chính là Tân Kỳ Mỹ sẽ không buông tha nàng, cho người đến triển lãm tranh của Khiết Di phá đám. Đến lúc đó nàng và Kính Dương bên nhau sẽ càng trở nên vướng bận, đồng thời sẽ còn làm hại cả cơ đồ của Kính Dương, càng liên luỵ Khiết Di, nàng thật sự không muốn kết quả như vậy.

Cho nên nàng đã quyết định đó là bản thân mình và Kính Dương tốt nhất nên phân rõ giới tuyến, cùng hắn chia tay là tốt nhất.

“Đài Loan cách Nhật Bản cũng không quá xa, huống hồ ta cũng thừa dịp lần này về Đài Loan triển lãm tranh sẽ định cư luôn ở đó, về sau cháu có thể cùng ta ở lại Đài Loan, đồng thời có thể cùng Kính Dương kết hôn… đến lúc đó càng viên mãn rồi.” Cổ Hạ Khiết đối với tương lai bọn họ ngược lại rất lạc quan.

“Đúng rồi,nếu cháu và Kính Dương kết hôn, đến lúc ấy ta sẽ thay Kính Dương tặng bức hoạ thiên sứ cho cháu coi như là quà mừng tân hôn.”

“Cái này…” Khiết Di vì không biết việc Tân Kỳ Mỹ uy hiếp Tử La nên mới lạc quan nghĩ tương lại cho họ như thế.

“Nhưng mà, hiện tại sức khoẻ bà nội cháu không tốt mấy, cháu muốn nhân cơ hội lần này ở lại Nhật Bản chăm sóc bà, triển lãm tranh đành phiền Khiết Di lo liệu một mình rồi.”

Bên Đài Loan đã có đội ngũ chuyên lo về trang trí hành lang triển lãm hỗ trợ, Khiết Di nếu có trở về Đài Loan cũng không bề bộn công việc lắm, có thể tự mình hoàn thành mọi việc ổn thoả.

Tử La cúi đầu uống trà, bánh ngọt trong miệng cùng lá trà hoà quện và nhau mỗi lúc cảm thấy đắng chát.

Tình cảm của nàng và Kính Dương hiện tại gặp nhiều trở ngại, hơn nữa trở ngại lại không hề nhỏ!Để có thể giải quyết trở ngại đó chỉ có duy nhất một phương pháp giải quyết đó chính là nàng phải tự mình cắt đứt tình cảm của mình với Kính Dương, cùng hắn phân định giới tuyến. Chỉ có thế mới làm cho triển lãm tranh của Khiết Di thuận lợi tiến hành, đồng thời làm cho công việc sau này của Khiết Di bên Đài Loan được thuận lợi.

Nhưng muốn cắt đứt tình cảm của chính nàng với Kính Dương nói thì dễ mà sao thực hiện lại khó như vậy….Nàng yêu hắn, yêu hắn vô cùng, chính vì thế mà lòng lại càng đau, đau đến nỗi như ruột gan nàng như muốn đứt ra từng khúc một. Nhưng dù có đau cỡ nào thì nàng cũng phải cắn răng mà sống. Hướng Tử La khởi động đôi mi thanh tú, khuôn mặt thanh nhã cố mỉn cười, chỉ có thể để cho tâm u buồn một mình không lộ ra bên ngoài.

Cổ Hạ Khiết lẳng lặng ngồi nhìn Tử La vẻ mặt bình thản nhưng giấu làm sao được đôi mắt u buồn đó với bà, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu đơn thuần chỉ vì tình yêu bị cách trở bởi địa lý thì Tử La đã không có tâm trạng như vầy. Đã thế còn gượng ép bản thân mình là không có việc gì nữa chứ, nhất định là nguyên nhân khác….

Cổ Hạ Khiết quyết định đợi sau hai ngày bà giải quyết mọi chuyện xong sẽ gọi điện thoại tìm con trai bà nói chuyện xem sao.

———————————-

Trời chạng vạng tối, Hướng Tử La lúc này mới rời phòng tranh lái xe đến bệnh viện hỏi thăm bà nội của mình.

Tại phòng bệnh không thấy bà bên trong đó, nàng liền tới chỗ ý tá hỏi thăm, ý tá cho nàng biết hôm nay thời tiết không có lạnh lắm nên bà nội nàng đã xuống hoa viên dạo chơi.

Hướng Tử La lập tức đi đến thang máy đi xuống lầu 1 ra hoa viên tìm kiếm bà, không lâu sau trong một góc hoa viên trông thấy bác sĩ bệnh viện ân cần đẩy xe cho bà nội nàng đang đi qua đi lại cho hoa viên, đã thế hai người còn cười cười nói nói rất thân mật.

“Bà nội, bác sĩ Vương!” Nàng đi qua, đồng thời cởi áo khoác tím bên ngoài của mình ra phủ lên người bà nội cho bà đỡ lạnh.

“Hướng tiểu thư, cô tan tầm rồi à?” Nhà Vương Tiến Đạt cùng với Hướng gia đều là Hoa kiều tại Nhật Bản với nhau, cùng là người châu Á với nhau đã khác, huống chi lại cùng là Hoa kiều bên Nhật nên bác sĩ Vương đối với bà nội đặc biệt quan tâm.

“Tôi cùng bà nội đi ra ngoài chút, nếu không bà nội lại buồn.” Vương Tiến Đạt thân mật nói.

“Cảm ơn bác sĩ Vương, anh đúng là người tốt.”

“Không có gì, tôi vừa vặn cũng mới tan tầm, công việc cũng không bận lắm nên mới có thời gian cùng bà đi dạo chút rồi mới về nhà đấy mà.” Đối với sự ca ngợi của Tử la, Vương Tiến Đạt ngượng ngùng nói.

“Bác sĩ Vương không những tâm địa lương thiện mà nhân phẩm cũng vô cùng tốt.” Bà nội Tử La nhìn bác sĩ Vương mỉn cười, lại nhìn cháu gái xinh đẹp của mình, hai đứa thật xứng đôi.

“Bác sĩ Vương, cháu có bạn gái chưa?” Bà nội đột nhiên hỏi.

“Dạ, cháu chưa có.” Bác sĩ vương ôn nhu nhìn vào Tử La cười ngượng ngùng. Hắn biết bà nội Tử La có ý muốn làm mai hắn và cháu gái của bà, mà thật sự hắn đối với Tử La ấn tượng không tệ, nhưng hắn không dám trực tiếp theo đuổi, chỉ có thể nhân cơ hội lần này quét nước theo mưa thẳng thắn trả lời câu hỏi của bà nội Tử La.

“Tử La nhà chúng ta cũng chưa có bạn trai, vậy cậu thấy cháu gái ta được không, có thể nhân cơ hội lần này tiến thêm một bước được chứ? Nói không chừng hai đứa lại hợp với nhau.Haha…”

Quả nhiên tính toán của bà nội đã bị bác sĩ Vương đoán đúng. Hắn cười nhạt một tiếng không nói thêm gì như thuận tình đồng ý.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: