Chí tôn phế hậu chương 71-p4

29 May

Ngoài cung điện, đám thị vệ canh giữ bọn Triệt không vì mưa to mà dám rời đi, không dám động đậy, mặt thì không chút biểu cảm, nhìn như một đám tượng đồng. Nguyệt Hoàng ra lệnh không được lơ là cảnh giác, người bên ngoài nhìn vào muốn cứu  viện cũng thấy khó khăn muôn phần.

Bống nhiên ở cửa cung điện mở ra, một thái giám mặt trắng tiến vào nói đêm nay có yên tiệc, Nguyệt Hoàng muốn mời họ tham gia.

Thái giám mới vừa đi, Tào Triệt nhìn Băng dò xét không biết Nguyệt Hoàng muố bọn họ tham gia yến tiệc là có mục đích gì, thì một nam tử áo trắng đi đến.

“Viễn Trạch, sao ngươi lại tới đây?” Tào Triệt lãnh đạm nói, dù sao bọn họ đã rơi vào tay Nguyệt hoàng, sao hắn lại mất công tiến vào cung theo làm gì.

“Đừng nói dư thừa, đêm nay thừa dịp yên tiệc đại loạn, đến lúc đó các người hãy tranh thủ cơ hội mà rời đi.”Mộc Viễn Trạch nói xong liền chuẩn bị vội vàng rời đi.

Tào Triệt vội hỏi,“Là ngươi  làm cho Nguyệt hoàng mời chúng ta dự yến tiệc?” Cái gì mà nhân cơ hội đại loạn muốn hắn và Băng rời đi, vậy chứng tỏ Viễn Trạch và nữ nhân hắn tưởng là Băng cũng rời đi sao? Nguyệt Hoàng sủng ái nàng như vậy, nếu mà trong yến tiệc mất tích thì “Tù nhân” như họ có cơ hội đào tẩu sao?

“Nhân của ta vô ý mới làm cho Nguyệt hoàng phát hiện ra hành tung của mọi người, coi như là tat hay họ đền tội đi! Đến lúc đó ta sẽ dẫn các thị vệ rời đi, các ngươi cứ hướng về phía đông nam mà đi, đến đó là lãnh cung, không có người ở, phòng vệ không nhiều, từ đó có một cửa nhỏ, từ đó toả đi nhiều ngõ, ta sẽ giúp các người chuẩn bị một chiếc xe ngựa.”

“Mộc thần y thật sự là có tâm.” Băng chưa bao giờ thấy Diễm có tâm với người khác như vậy, nàng nghĩ đến trừ bỏ nàng hắn với kẻ nào mà chả lãnh huyết vô tình! Là hắn đã thay đổi hay là nàng không bao giờ hiểu hắn?

Mộc Viễn Trạch cười cười, không có tiếp được nói ra, ngược lại cảm khái nói:“Nàng thực may mắn……”

May mắn? Nàng may mắn? Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, sống trong cừu hận, không bao lâu lại đối mặt với sinh tử, bao nhiêu sự tình phá sinh như vậy mà nói là may mắn. May mắn duy nhất của nàng chính là ông trời cho nàng gặp Hãn, nhưng mà tất cả đều đã trôi qua, vận mệnh lại bắt nàng rời xa hắn, cái gì mà may mắn đây?

“Viễn Trạch! Đa tạ!” Tào Triệt phát giác Băng có cái gì đó không ổn nên hắn sợ hãi nhanh chóng đuổi khách.

Mộc Viễn Trạch thương xót nhìn Tào Triệt liếc mắt một cái, lắc đầu xoay người đi.

“Hắn đã thay đổi.” Mộc Viễn Trạch đi rồi, Băng như lầm bầm trong miệng, hoặc như là ở cùng Tào Triệt nói chuyện.

“Mỗi người đều đã thay đổi, không ai là không thay đổi cả…Huống chi các ngươi đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế.”

Băng cười khổ nói:“Lời này ta từng nghe Tú Nhi nói qua, khó trách nghe quen tai như vậy……” Nàng biết mọi người đều đã thay đổi, nhưng mà hắn thay đổi kiến nàng thấy hắn thật xa lạ, khổ sở thì vẫn không tránh được.

“Phải không? Nàng nếu đã hiểu được vậy thì không hà tất gì mà phải đau khổ, cứ ngủ một giấc thật ngon, đêm nay chúng ta thừa dịp náo loạn đào tẩu khỏi đây.’’ Nguyệt hoàng không phải kẻ dễ bắt nạt, đem bọn họ giam lỏng nhất định có nghi ngờ nên có nhiều người theo dõi họ, đêm nay muốn đào tẩu tuyệt đối không dễ, nhưng mà có cơ hội không thể bỏ qua.

“Hắn vì sao lại có thể khẳng định đêm nay có náo loạn? Còn nữa, nữ nhân hắn nhận nhầm là ai?” Trong lòng không khỏi thắc mắc, cái gì mà hắn có thể nhầm lẫn được. Cho dù khuôn mặt đã thay đổi, nhưng mà chỉ cần nhìn cử chỉ, động tác nhỏ thôi thì hắn nhất định không nhận lầm được…..Nguyên do là gì?

“Nàng là ái phi rất được sủng của Nguyệt hoàng, ta nghĩ đêm nay có khả năng hắn chuẩn bị mang nàng đi, cho nên tất nhiên khởi loạn, nàng nếu đã không muốn hắn nhận được chân tướng sự tình thì cần gì quản việc này? Trong lòng nàng còn nhớ đến hắn sao? Cái này khó trách, dù sao nàng và hắn cũng thanh mai trúc mã……”

“Hắn không cùng ngươi nói qua chuyện của chúng ta?”Băng tâm lý căng thẳng, Diễm rốt cuộc đã nói cho Cẩn Vương biết bao  nhiêu chuyện của họ?

“Không nhiều lắm, chỉ nói nàng rời khỏi hắn vì một hiểu lầm, vì nữ nhân khác tên Thuỷ ở giữa châm ngòi, nàng không nghe hắn giải thích sau đó các nàng đều chết!”

“Sau đó thì sao? Hắn nói cho ngươi chúng ta chết như thế nào? Còn có, chỉ bằng đó mà ngươi có thể khẳng định ta là Băng sao?” Băng nhớ lại  giấc mộng trước kia, chính mắt nàng thấy ba người bọn họ chết một  chỗ….

“Hắn chưa nói, thân phận của nàng kỳ thật cũng cũng không khó đoán, lúc trước ta đã hoài nghi nàng không phải Nhược Nghiên, mất trí nhớ chỉ là nguỵ trang thôi, lại thêm lời nói của Diễm, và chuyện Hoàng huynh và An Tiểu Viện nguyệt đình, nàng muốn ta mang nàng rời đi thì ta có thể khẳng định nàng chính là Băng.”

“Rất giỏi!” Nói như vậy trước đó tất cả hành động của hắn chỉ là thử nàng. Đôi mắt chuyển đướng, bất an hỏi: “Diễm có từng nói trước kia chúng là làm cái gì?” Thấy Tào Triệt lắc đầu nàng mới yên lòng, tất cả mọi chuyện ở kiếp  trước cứ để nói theo thân xác bọn họ biến mất. Nàng không muốn nhớ lại, càng không muốn kẻ khác biết được bọn họ trước kia làm sát thủ trong tổ chức hắc ám đó.

“Nàng đang khẩn trương cái gì? Các nàng làm gì trước đó? Vì sao lại chết chung một chỗ?”Tào Triệt xem thái độ khẩn trương của nàng liên tục đặt các câu hỏi nghi vấn.

“Không nói cho ngươi.” Băng không chút khách khí nằm vào giường. “Ta muốn ngủ một hồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, an tâm dưỡng thần.” Tuy nói là thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng sự tình thường thường sẽ biến hoá khôn lường, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó còn chuẩn bị đến yến tiệc.

Sau cơn mưa, những đám mây che phủ bầu trời tan hết, để lại bầu trời đêm quang đãng, ánh trăng phản chiếu sáng vằng vạc, trong cung điện đèn treo huy hoàng. Băng và Triệt cùng ngồi kiệu đi đến toà cung điện to và sáng nhất hoàng cung dự yến tiệc. Băng cố ý chọn trang sức và trang phục thật lộng lẫy nhưng không tới mức quá phô  trương, thêm phấn son trang điểm vào kiến cho dung mạo vốn  đã xuất chúng của nàng lại càng thêm toả sáng, kiều diễm vô cùng, một  phần có lẽ do tuổi trẻ, một phần vốn do dung mạo đặc biệt của Nhược Nghiên, không vì mới sinh con mà quá mập mạp khó coi, kích thước cơ thể có tăng thêm chút nhưng không có hao tổn gì tới sự xinh đẹp của nàng, ngược lại có phần thêm thanh tao quý phái. Khi trước nàng đẹp trong mắt người khác là đơn thuần, nhưng nay lại có vẻ thành thục quyến rũ, thản nhiên cười cũng kiến cho lòng người ngây ngất….

Trái lại với nàng, Tào Triệt quần áo cũng không có quá là đặc trưng, ánh mắt tuấn lãng như trước, vẻ mặt hơi tái cũng không làm giảm đi sự phong tình của hắn, bộ dáng trong mắt người khác vẫn rất được. Hai người dắt tay bước trên cầu thang ngọc thạch, thái giám ngoài điện cao giọng báo :“Cẩn vương, Cẩn vương phi đến!”

Băng ngẩn ra, Cẩn vương phi? Là nói nàng sao? Tuy là diễn trò cho Nguyệt hoàng xem, nhưng nếu mà xưng hô như vậy rơi vào tai Hãn thì chẳng phải sự tình càng thêm phức tạp sao? Hơn nữa Cẩn vương cũng từng nói qua hắn đã rời bỏ vương vị, Nguyệt hoàng vì sao còn muốn xưng hô như vậy?

Chỉ đến khi vào trong đinẹ, hai người mới phát giác cung điện to như vậy ngoài trừ người ngồi cao cao  tại thượng ở trên ra thì chỉ có bố trí ba cái bàn, trên bàn đặt sẵn trà bánh mĩ vị, Mộc Viễn Trạch ngồi ở một bàn, thấy họ tiến vào đứng dậy hành lễ:,“Vương gia, Vương phi.”

Băng không tự giác trên tay dùng sức, nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy Diễm ở đây….

Tào Triệt nhẹ nắm một chút tay của nàng để trấn an, nhìn vào đối diện bà không có người liền hỏi Mộc Viễn Trạch:“Hoàng Thượng còn mời ai?”

Mộc Viễn Trạch lắc đầu tỏ vẻ không biết, hai người trao đổi âm thầm qua ánh mắt cái gì đó rồi âm thầm ngồi xuống.

Bên ngoài điện vang lên tiếng Nguyệt Hoàng cười nói:“Phong Kì, mời!”

“Hạo huynh khách khí.” Úy Phong Kì, cái tên kiến cho người ta nghe không thể quên được tuỳ ý cùng Nguyệt Hoàng tiến vào.

Diễm không thấy cái gì, nhưng Băng thì lạnh cả người, hoá ra Nguyệt hoàng mời  khách nữa, mà kẻ đó không ai khác là Lan Hoàng Uý Phong Kỳ! Nàng từng chứng kiến Uý Phong Kỳ võ công không hề kém cỏi, là một nam nhân có khí phách và nham hiểm. Hắn từng gây ra chuyện gì nàng không quên, hắn thế nào mà lại đến dự yến của Nguyệt Hoàng, còn cùng với hoàng đế xưng hô huynh đệ? Nàng nhớ không lầm khi Hãn đoạt lại nàng trong tay Uý Phong Kỳ đã cùng với Lam Quốc ký hoà ước. Nhưng hôm nay Đại Cảnh và Nguyệt quốc sắp sảy ra chiến sự, hắn lại có mặt ở Nguyệt quốc, vậy chứng tỏ hắn đã phản bội giao ước với Hãn, Hãn có biết tin này hay không, có phòng bị hắn hay không? Nếu không khi Đại Cảnh và Nguyệt Quốc chiến sự sảy ra, Lan Quốc ở sau lưng cũng gây chiến nhất định sẽ trở tay không kịp……

Băng giương mắt hướng Tào Triệt nhìn lại, phát giác hắn đôi mắt u trầm, nhếch cánh môi biểu lộ trong lòng khó chịu, nàng khẽ hỏi:“Làm sao bây giờ?”

“Đừng hoảng hốt, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh.” Tào Kích trên mặt không biểu hiện nói.

Hắn trấn định tư thái làm cho Băng cũng cảm thấy an tâm, nói thật, nếu là luận tâm cơ cùng suy tính thì nàng cho rằng Cẩn vương tuyệt không thất bại trước bất kỳ kẻ nào, có hắn đấu với Nguyệt hoàng và Lan hoàng, thật sự không cần nàng lo lắng cái gì, nàng chỉ cần sắm vai một nữ tử suy yếu là tốt rồi, làm tất cả mọi người nghĩ nàng là một nữ nhân mảnh mai vô hại, khi cần mới có thể đánh thắng một cách bất ngờ!

Chỉ trong khoảng khắc, Vô Hạo cùng Úy Phong Kì đã vào điện, Nguyệt quốc thịnh hành màu đen, vì thế long bào phần lớn mà màu đen. Lan quốc thịnh hành màu tím, nên long bào phần lớn là màu tím. Uý Phong Kỳ diện Long bào màu tín càng chứng tỏ vẻ tà dị của hắn, trái lại Vô Hạo lại có khí phách đế vương, kiêm tốn phong độ nhìn vào dễ chịu hơn nhiều.

Điều làm nàng không thoải mái chính là người bên cạnh của Nguyệt hoàng, ái phi của hắn. Trải qua sự việc đã trao đổi với Triệt trước đó nàng có thể khẳng định nàng ta là ai! Nàng và Diễm có tình cảm, là đôi thanh mai trúc mã tương hợp, người chen ngang phá hai người bọn họ ngoài Thuỷ thì còn có ai nữa? Ngoài Diễm, nàng chỉ có một người tin tưởng khác đó chính là Thuỷ, các nàng không có bí mật gì là không nói, nghĩ đến cuối cùng nàng và Diễm đều bị huỷ hoại trong tay nàng ta mà giận. Nay nàng ta cũng đến thế giới này, còn giả mạo nàng, nàng ta và nàng biết hết bí mật của nhau nên Diễm có tin nàng ta cũng không có gì lạ…

“Tề Nhược Nghiên, vì sao nàng cũng ở nơi này?” Uý Phong Kỳ mang theo sự bất ngờ và hớn hở, ánh mắt thấy nàng liền loé lên: “Cẩn Vương cũng thế!” Nghe nói Tào Hãn sủng nàng sủng tột đỉnh, nửa tháng trước vừa sinh hạ một đôi long phượng song sinh, nàng không ở trong cung ở cữ, như thế nào cùng Cẩn vương lại đến Nguyệt quốc?

“Là trẫm mời hai vị tiến cung làm khách, như thế nào, Phong Kì biết Cẩn vương phi?” Vô Hạo hình như rất ngạc nhiên, hỏi chuyện Uý Phong Kỳ.

“Cẩn vương phi?” Úy Phong Kì khó nén giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tào Triệt rồi lại nhìn lại Băng. Nàng vốn là con gái tội thần được sắc phong hoàng hậu, Tào Hãn lại là sủng ái nàng như thế, vì sao Vô Hạo lại nói nàng là Cẩn vương phi?

Vô Hạo cười nói:“Không sai, nay nàng đã không phải hoàng hậu của Cảnh quốc hoàng hậu mà là ái thê của Cẩn vương, về phần tương lai có thể trở thành Hoàng hậu nữa không, cái này còn phải xem ý tứ Cẩn vương.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: