Thiên sứ bá đạo chương 3.3

31 Mar

 

Mái tóc dài được buộc lên cao giống như tóc đuôi ngựa, trên nửa áo trên là sơ mi trắng trang nhã, dưới nửa là len xen kẽ kết hợp với chân váy hoa kèm thêm một đôi giày cao gót vàng nhạt để lộ ra đôi chân nàng càng thêm đẹp tuyệt hảo.

Hướng Tử La hôm nay đặc biệt ăn mặt thu hút, ưu nhã lại không kém phần xinh đẹp. Kèm theo nàng hôm nay mang một chiếc túi màu vàng nhạt càng làm nổi bật không thể lẫn vào đâu được trong quán ba nàng ngồi.

Trời đang lúc vào thu nên gió thổi tới có phần lạnh, may mắn chiếc áo nàng mặc có hơn nửa là len lên không cảm thấy lạng chút nào.

“Hẳn đây chính là chỗ đó..” Đi vào quán ba, nàng nhìn quanh xem chỗ mà Cổ Kính Dương hẹn mình có đúng chỗ không. Bây giờ mới có 7h30’ tối, nàng so với thời gian hẹn của hắn đến muộn nửa tiếng.

Hướng Tử La  đẩy cửa gỗ màu đỏ đi vào, trải qua cổng vòm thấy một lối đi hướng lên lầu hai. Nàng đi  lên thấy có phòng có cánh cửa đỏ còn đang đóng,  nàng đẩy cửa bước vào nhìn quanh, đây đúng là phòng ba đó, bên trong lại có rất nhiều người nữa. Đảo đôi mắt đẹp nhìn quanh một vòng, hình như không có Cổ Kính Dương ở đây.

Nàng đi sâu vào bên trong, đi qua quầy ba kiểu cách xốc màn tơ lên rốt cục nhìn thấy thân hình quen thuộc, nhưng mà người đó hình như là Âu Dương Lập Ngạn, không phải Cổ Kính Dương.

“Này.” Âu Dương Lập Ngạn cũng trông thấy nàng, lập tức rời khỏi chỗ ngồi đi qua nghênh đón nàng.

Mọi người cùng ngồi nói chuyện với Âu Dương Lập Ngạn thấy hắn đứng lên lập tức ngừng câu chuyện, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Tử La nhìn đầy hiếu kỳ.

“Xin chào, tôi tìm Kính Dương, anh ấy hôm nay hẹn tôi tới đây…” Tối nay chính là ngày mà Kính Dương cùng các đồng nghiệp trong công ty tụ tập, hắn buổi sáng hẹn nàng tới nơi này với hắn, sao giờ  nhìn mãi không thấy hắn đâu, bỏ mặc lại mình nàng nơi này kiến nàng có chút bực bội…

“Có một bản thiết kế xảy ra vấn đề, hắn vội cùng người phụ tránh đến công trường để xử lý mọi việc, có lẽ đến muộn mới có thể đến.” Âu Dương Lập Ngạn được Kính Dương bàn giao nhắn nhủ phải đối đãi với Hướng Tử La thật tốt chờ hắn quay về.

 

“Đi thôi, hãy vào trong này đi, hắn chốc nữa khắc sẽ đi tìm em thôi.”

Hừ, nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Âu Dương Lập Ngạn có chút ghen ghét, hắn đối với Tử La có ấn tượng rất tốt, vốn định theo đuổi cô ấy, kết quả là lại bị Cổ Kính Dương nhanh chân hơn cướp mất.

“Như vậy hả?” Hoá ra là hắn có công chuyện nên mới đến trễ.

Hướng Tử La  đành phải đi theo Âu Dương Lập Ngạn vào trong ngồi, vừa mới ngồi xuống đã lập tức xảy ra vấn đề với người con gái ngồi kế bên tên Thượng Quan Tiên.

” Vậy đây chính là bạn gái của Lập Ngạn, không biết thời gian qua hắn giấu cô nơi nào thế?”

“Không nghĩ tới người như cô ấy mà cũng để ý tới anh ta, anh ta đúng là có phúc khí tu mấy đời mới có được.”

“ Xin chào, tôi tên An Lợi, rất hân hạnh được làm quen với cô, đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ giáo cho.”

“ Tôi là Trương Tín Đạt, điều kiện của tôi so với Âu Dương Lập Ngạn tốt hơn nhiều lắm, nếu cô muốn có thể đá tên Lập Ngạn đó đi qua làm bạn gái tôi được không?”

…………………………………………………………..

Mọi người bình thường vẫn thích nói đùa, hiện tại Âu Dương Lập Ngạn lại mang bạn gái đến tham gia dự tiệc nên mọi người càng nhân cơ hội này bày trò, thi nhau nói trêu trọc hắn.

Xin chào mọi người, tên tôi Hướng Tử La, nhưng mà tôi không phải…”

“Cô ấy không phải là bồ của tôi, các người đều đã đoán sai hết rồi. ” Lúc Hướng Tử La định thanh minh thì Âu Dương Lập Ngạn đã nhanh miệng nói trước.

“Hắc hắc…. đố các người đoán xem cổ là bạn gái của ai, nếu các người đoán đúng ta cho các người véo ta mỗi người một cái.

Sau một hồi không ai đoán ra kết quả, lần lượt chịu thua. Hắn đành công bố đáp án.

 

“Cái gì!” Mọi người trăm miệng đồng loạt nói một lời, sắc mặt sợ hãi lại kinh ngạc không tin vào tai mình lần lượt hỏi lại lần nữa: “Không, không thể nào phải không?” Mọi người ăn ý nói, hy vọng đây không phải là sự thực.

“Đúng.” Âu Dương Lập Ngạn vẻ mặt buồn cười đáp.

Hướng Tử La đối với mọi người thấy thật buồn cười lại thêm phần hoang mang, xem mọi người nhìn Âu Dương Lập Ngạn tra hỏi thấy vui vẻ, nhưng lúc hắn công bố đáp an ai lấy đều im lặng, thậm chí có người  còn âm thầm nhìn đi chỗ khác. Những nữ nhân khác trong buổi tiệc thì nhìn nàng với ánh mắt không rời như soi xem bạn gái Kính Dương có đúng là đang ngồi với bọn họ không vậy.

Nàng là bạn gái Cổ Kính Dương mọi người thấy ngạc nhiên vậy sao? Hướng Tử La không thể nào an tâm nhìn bọn họ cứ soi mói nàng như vậy.

“Tôi thấy …mình nên ra ngoài gọi điện xem Kính Dương khi nào anh ấy tới thì tốt hơn.”

Nàng cảm thấy không khí trong phòng khác thường, muốn đi ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng mát hơn chứ nếu ngồi trong này e nàng sẽ tắt thở mất.

“Đợi một chút.” Âu Dương Lập Ngạn hướng nàng gọi. “ Nói người là người đến, không cần ra ngoài gọi điện đâu.” Nói rồi hắn hất đầu về phía ngoài chỉ cho nàng thấy người đang đi đến.

Tử La quay người nhìn theo hướng Lập Ngạn chỉ thì thấy đi vào bar là một đôi nam nữ sánh vai cùng nhau đi vào. Nam nhân tuấn mĩ đương nhiên là Cổ Kính Dương, nữ nhân bên cạnh anh thì xinh đẹp, sắc sảo. Hai người như sinh ra được trời định là một đôi vô cùng hợp.

Hướng Tử La lập tức thấy bối rối, bởi vì Cổ Kính Dương cùng với cô gái đó thật sự rất đẹp đôi, giống nư thể nữ nhân đó mới chân chính là bạn gái của anh vậy.

Cả quãng đường đi không nói gì, thấy hình ảnh Tử La bên cạnh đồng nghiệp của mình thì lập tức Cổ Kính Dương vui vẻ mỉn cười vọt đến bên nàng với tốc độ nhanh nhất. Âu Dương Lập Ngạn thấy thế lập tức nhường chỗ mình ngồi cho hắn.

Chỗ ngồi bên cạnh Tử La không còn, Cổ Kính Dương không còn cách nào khác đem cặp đựng tài liệu của mình để dưới chân ghế sô pha rồi vắt chân lên ngồi cạnh nàng, tay hắn khoắc lên sô pha sau lưng bạn gái của mình.

“Sao nhìn anh như ngốc vậy?” Hắn tới gần tai nàng thì thầm chế nhạp, tư thế thân mật, sau đó giải thích: “Thật xin lỗi, có chuyện công vụ bất ngờ cần giải quyết gấp, nhưng anh cũng đã cố gắng chạy về đây anh nhất, mong sao em không bị đám …sài lang (hổ báo) này bắt nạt.”

Hắn kề sát nàng như vậy nên Tử La có thể nghe rõ ràng từng lời hắn nói. Tử La đối với sự thân mật quá mức của hắn trước mặt đồng nghiệp mà có chút thẹn thùng, dù sao đí nữa đây cũng không phải là chỗ mà họ có thể tuỳ ý thể hiện tình cảm của mình.

Đối với thái độ không chút che dấu tình cảm của Cổ Kính Dương dành cho bạn gái, trước mặt bao người tự nhiên thân mật với bạn gái đều kiến mọi người trong căn phòng im lặng. Duy chỉ có một người hút tùng ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt đứng một bên thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Tử La không chớp mắt lấy một cái.

“Chuyện gì xảy ra. . . Vì sao mà mọi người lại có thái độ kỳ lạ vậy?” Hướng Tử La mẫn cảm nên cảm nhận được bầu không khí khác thường trong căn phòng, lập tức hướng Kính Dương hỏi.

“Đừng quan tâm bọn họ làm cái khỉ gió gì!” Hắn đột nhiên đứng dậy, lôi ké nàng đứng theo rồi nói: “ Mọi người, tax in uống trước, coi như là bồi thường không ngồi lại được.”

Không thèm nhìn thái độ  của mọi người, sau đó hắn vẻ mặt thản nhiên kéo Hướng Tử La ra ngồi, đi qua nữ nhân xinh đẹp đó Hướng Tử La mỉn cười như lời chào, nhưng đáp lại sự thân thiện của nàng đó là vẻ mặt tức giận. Kính Dương  sắc mặt không biểu tình gì không quay lại nhìn lấy một cái, cứ như vậy thản nhiên đi ra.

Hướng Tử La bị Cổ KÍnh Dương kéo xuống lầy, nhưng mà không phải là đi ra khỏi quán bar mà hắn lôi nàng đến gần chân cầu thang tối mờ.

“Sao tự nhiên lại lôi em đến đây? Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?” Nàng muốn hắn giải thích không khí quỷ dị trong căn phòng vừa nãy là như thế nào? Chả nhẽ chuyện nàng là bạn gái hắn thật sự lạ thường đến thế?

“Kéo em ra ngoài là muốn hôn em”. Nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy nàng dựa lưng vào tường, còn môi hắn lần xuống môi nàng, nhanh chóng phủ lên cánh môi phấn nộn của nàng. Vì ánh đèn khu vực cầu thang hơi mờ lên hắn cứ vậy nhiệt tình hôn nàng, không những thế tay hắn còn lớn mật vén váy hoa của nàng lên, vuốt ve thăm dò da thịt trắng ngần mịn màng nơi đùi nàng.

Hướng Tử La e thẹn muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay nàng lại vô lực, đành để mặc hắn vuốt ve và hôn mình. Tất cả cảnh thân mật này đều bị nữ nhân đứng trên lan can lầu hai nhìn thấy không sót một cảnh nào.

Tân Mỹ Kỳ cắn răng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ hôn nhau dưới lầu, lòng ghen ghét bùng lên như muốn làm nổ tung cả quán bar này mới có thể hả giận. Nàng thật sự không sao hiểu nổi, vì cái gì mà Cổ Kính Dương không chịu nhận lời đề nghị của cha nàng lấy nàng làm vợ? Bằng tài hoa và năng lực của mình, thêm vào đó là gia cảnh ưu việt của nàng, tuyệt đối có thể có thể làm hắn nâng cao tầm ảnh hướng đến giới kiến trúc, hơn nữa không bao lâu cos thể biến thành con rồng đứng đầu ngành kiến trúc.

Hôm nay hắn đã bày đáp án của hắn trước mắt nàng rồi, hắn cự tuyệt nàng lần này đúng là kiến nàng mất hết thể diện. Tân Mỹ Kỳ mặt tức giận đi vào bên trong, bởi nàng không muốn nhìn thêm một chút nào cảnh nam nữ kia công khai thân mật tình  tứ. Nhưng chuyện này tuyệt đối không làm nàng từ bỏ, nàng nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Nàng muốn cho Cổ Kính Dương biết rõ rằng hắn không chấp nhận nàng thì đối với tiền đồ của hắn không những không còn trợ giúp mà còn khó khăn trùng điệp đang chờ phía trước.

Tân Mỹ Kỳ rời khỏi lan can lầu hai không lâu Cổ Kính Dương mới thoả mãn buông nữ nhân trong ngực mình ra nhìn nàng nói: “Anh thật sự muốn lập tức có thể mang em về.” Hắn thật hối hận hẹn nàng đến chỗ này, nếu như bây giờ là ở nhà thì hắn có thể muốn làm gì nàng thì làm, không cần mới đi đến nửa đường đã đứt quãng như vầy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: