Thiên sứ bá đạo chương 3.1

14 Mar

Nàng đến muộn!

Đều là do cái nam nhân tên  Cổ Kính Dương kia làm hại!

Nếu không phải tại hắn một mực hôn nàng, quấn quít lấy nàng thì nàng đã không tốn thời gian ăn điểm tâm và thay đổi trang phục đến buổi hẹn trước với nhà thiết kế cho buổi triểm lãm đến vậy.

“Thực xin lỗi, tôi đến muộn.” Đi vào văn phòng của nhà thiết kế Tần Ngọc Quân, đi vào bên trong theo sụ hướng dẫn của thư ký Tử La biết đây là văn phòng của người rất hiểu biết, bên trong văn phòng sắp xếp đơn giản thanh thoát nhưng vô cùng bắt mắ. Hướng Tử La cmar nhận phu nhân Khiết Di nhất định sẽ duyệt người này phụ trách thiết kế cho buổi triểm lãm của bà.

“Hướng tiểu thư, bên này mời ngồi.” Ngồi ở sau bàn làm việc là Tần Ngọc Quân mặc áo sơ mi trắng, quần bàn jean xanh, dáng người cao gầy đứng lên tiếp đón nàng.

“Cảm ơn.” Hắn tuổi trẻ tài cao, thật là làm cho Hướng Tử La nhìn lần đầu không tránh khỏi kinh ngạc. “ Thật sự không tin vào mắt mình, Tần Tiên Sinh đúng là tuổi trẻ tài cao, cả ở Đài Loan và Nhật Bản ngài đều rất nổi danh.” Nàng chủ động vươn tay ra bắt tay hắn. Thân tâm Hướng Tử La luôn cho rằng nhà thiết kế nổi tiếng như vậy ắt hẳn phải trải qua quá trình rèn luyện nên không thể nào là người dưới tuổi trung niên, nhưng mà nam nhân đứng trước mặt nàng lúc này ước chừng chỉ có 27, 28 tuổi.

“Hai năm trước tác phẩm của tôi tại Nhật Bản lấy được giải thưởng, đại khái là nhờ vậy mà tên tuổi của tôi vì thế tăng cấp lên không ít.” Tần Ngọc Quân bắt lấy tay nàng, khí khách kiêm tốn nói.

“Nhưng mà dù có đoạt giải đi chăng nữa với tôi mà nói cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là sự tin tưởng của khách hàng uỷ thác cho tôi thiết kế cho họ mới được như ngày nay.”

“Tôi tin tưởng với thanh danh của Tần tiên sinh trong nhiều năm tới nhất định vẫn có rất nhiều khách hàng hài lòng với thiết kế của ngài cho họ.” Cũng bởi vì hắn có tiếng nên thiết kế Quảng Thụ khen không ngớt lời nên Hướng Tử La mới có thể đề cử hắn với phu nhân Cổ Hạ Khiết thiết kế cho buổi triểm lãm của bà tại quê nhà.

“Cảm ơn.” Hắn tự tin cười, dáng tươi cười chói mắt mê người.”Đến đây đi, trước khi tối tôi muốn thảo luận thêm về vài điểm trong thiết kế. Quan trọng nhất là chúng ta dứt khoát phải tham quan hành lang buổi triểm lãnh một lần, tôi muốn đến đó rồi mới bố trí thiết kế cho phù hợp.”

“Vâng.” Nàng càng ưa thích hành động dứt khoát nhanh chóng của hắn. Hướng Tử La cùng Tần Ngọc Quân rời văn phòng của hắn lái xe tiến về phòng dành cho buổi triển lãm tranh sắp diễn ra.

Bọn họ tham quan phòng triển lãm tranh một hồi rồi về, sau đó vào quán gần đó uống cà phê và dùng bữa trưa, vừa dùng cơm vừa thảo luận sắp xếp  những thiết kế trọng điểm.

Hơn ba giờ rưỡi chiều, hai người mới tạm dừng buổi trò chuyện vui vẻ đó và hẹn đến thứ bảy tuần sau cùng xem lại bản thiết kế nháp.

Sauk hi rời quán cà phê, Hướng Tử La thuê xe taxi đến phòng triển lãm thảo hợp đồng chính thức rồi ra siêu thị mua hàng hoá dịch vụ để phục vụ cho việc nấu ăn hàng ngày, chuẩn bị hết mọi  thứ để thuận tiện lúc nào thì ở nhà làm bữa tối.

Tay ôm hai  túi chiến lợi phẩm về nhà thì đã hơn năm giờ chiều. Lúc vào bãi đỗ xe nàng phát hiện xe Cổ Kính Dương đã không còn trong gara, hình như hắn đã rời nhà đi vào công trường dò xét tiến độ. Cổ Kính Dương lúc nào cũng bề bộn công việc, cả ngày nghỉ cũng không có ở nhà mà ra công trường, không đến khuya thì không về. Đây chính là quan sát thường ngày của nàng nhận ra trong thời gian ở chung với hắn thời gian qua.

Hướng Tử La có hơi cảm thấy buồn một chút, mang hết mọi thứ đi vào trong nhà, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, đem đồ sinh hoạt sắp xếp vào đúng chỗ của nó rồi về phòng thay bộ âu phục ra rồi vào nhà tắm tắm táp cho thoải mái, nàng thật sự không muốn mồ hôi dính vào người khi mặc quần áo chút nào.

Bởi vì biết rõ Cổ Kính Dương không có ở nhà nên nàng lớn mật mặc áo mà không mặc áo lót, chỉ khoác lên mình chiếc áo T-shirt rộng thùng thình dài che đi bờ mông của mình rồi xuống bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản kiểu Nhật mà nàng muốn.

Xuống lầu nàng đã vào phòng khách mở bản nhạc tấu du dương lên cho không khí âm nhạc tràn khắp căn nhà, sau đó đi vào nhà bếp, động tác thành thục bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho mình, thật nhanh rồi có thể đem lên phòng vừa làm việc vừa ăn. Tốt nhất là có thể xem lại nội dung hợp đồng có sai chỗ nào không, chỗ nào cần sửa lại rồi sáng sớm ngày mai có thể đi đóng dấu rồi gửi qua bên Nhật Bản cho phu nhân ký tên nữa là xong.

 

 

Tại trong phòng bếp, Hướng Tử La quá chuyên tâm vào việc nấu ăn của mình đến nỗi chính bản thân mình không nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân của người dần dần tiến vào trong nhà.

Cổ Kính Dương mang theo pizza đi vào phòng bếp, không nghĩ tới mắt hắn lại được trông thấy hình ảnh đẹp đến vậy- Hướng Tử La thân thể quyến rũ mặc trên mình chiếc áo dài trắng dài, cổ áo mở rộng để lộ bờ vai mảnh  khảnh lộ ra làn da trắng mịn. Vì nàng không mặc nội y nên hắn hình như có thể nhìn được cả thân người nàng đang đung đưa theo từng điệu nhạc, nhìn thôi đã thấy vô cùng đẹp mắt. Hô hấp hắn bỗng dưng như ngừng lại trong một thoáng, con mắt nheo lại nhìn vào cặp chân dài miên man của nàng, trong đầu không ngừng nhìn nàng tưởng tượng và cười.

“Á..” Đang bưng bát canh ướp lạnh trên tay, quay người hướng bàn ăn cơm thì chính là lúc nàng nhìn thấy Cổ Kính Dương xuất thần đứng dựa ở gần cửa mà nhìn nàng không nhích nhích. Hoảng hốt vì bất ngờ với sự có mặt của hắn, cả mặt đỏ bừng dần lê, cả người đông cứng hét.

Thấy nàng như vậy hắn càng thấy nàng đẹp, hắn rõ ràng đã nhìn thấy qua lớp vải áo mỏng manh đôi ngực của nàng, Cổ Kính Dương không nhịn được huýt sáo một tiếng.

“Em, em…lập tức đi lên lầu thay quần áo.” Để bát canh lạnh nhanh chóng lên trên bàn, Hướng Tử La phản xạ lấy tay che ngực. Nàng căn bản vẫn cứ nghĩ đến khuya hắn mới quay về, còn định làm xong bữa tối thì đem về phòng ăn nên mới ăn mặc tuỳ tiện như vậy, cái này đúng là nàng gặp quả báo rồi.

Lúc nàng chạy qua người hắn chuẩn bị phóng lên lầu thì hắn đột nhiên vòng tay bắt lấy người của nàng, đem cả thân mình nàng ôm chặt vào lồng ngực của hắn.

“Không cần, ở nhà nên thường xuyên nhẹ nhõm như vậy, hơn nữa anh thấy em mặc như vậy đúng là gợi cảm mê người.” Đem pizza đặt trên tủ gần đó, tay kia nâng…khuôn mặt phấn hồng của Tử La lên, giọng khàn khan khen nàng rồi dồn nàng vào gần bức tường rồi cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi nàng.

“Kính . .” Nàng thở gấp thì thào tên của hắn nhưng âm thanh vừa mới định thốt ra đã bị hắn nuốt hết.

“Tử La, em mặc như vậy thật đẹp…” Ánh mắt Kính Dương nóng bỏng tán thưởng nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy miệng nàng để hôn nàng càng sâu sắc hơn, bàn tay hắn lớn mật lấn từ trên cổ áo nàng xuống dần ngực của nàng.

Nàng bối rối không biết làm sao khi bàn tay nhỏ bé của mình cũng kề trước ngực hắn, níu lấy cổ áo hình chữ V cho thân mình được vững vàng hơn, nhưng mà chính vì thế mà nàng có muốn rút lui cũng không còn đường nào, chỉ có thể e lệ mặc kệ hắn hôn mình mỗi lúc một nhiệt tình hơn.

Buổi sáng hôm nay hắn đã chính thức nói cho nàng biết quan hệ của hắn và nàng là như thế nào nên hiện giờ hắn có thể quang minh chính đại mà hôn nàng, hấp dẫn nàng, mà bản thân nàng với hành động của hắn cũng không còn nghi vấn gì nữa. Tưởng hôm nay chỉ đơn thuần là dừng lại một bữa tối không ăn cùng nhau mà lại biến thành dây dưa cuồng nhiệt như vậy, hơn nữa nàng còn cảm nhận được thân thể hắn biến hoá. Tử La vừa khiếp đảm vừa ngượng ngùng càng vì thế muốn nhanh chóng tách khỏi thân mình ngày càng nóng của hắn.

“Đừng tránh.” Ngón tay của hắn vẫn miệt mài bám trụ ở ngực nàng, môi quyến luyến rời môi nàng di chuyển xuống nơi bồng đảo non mền kia nhẹ nhàng mút hôn.

“Không thích nụ hôn của anh?” Hắn khàn khàn hỏi, bàn tay cong nhẹ nhàng từng ngon chà lên gò má đỏ bừng vì ngượng của nàng.

Nàng khiếp đảm mà lắc đầu, “Em, em sợ…” Thật không dám tưởng tượng không những hắn vừa hôn nàng xong lại phát sinh thêm chuyện như vậy, không biết tiếp theo còn phát sinh thêm chuyện gì nữa.

“Sợ cái gì? Sợ anh và em làm chuyện này? Nam nữ yêu nhau hoan ái thì có gì phải sợ, đó là việc đều kiến cho hai người vui sướng mà.” Hắn muốn cho nàng thấy thân thể hắn có khát vọng thế nào, chính vì thế càng làm cho Tử La thẹn thùng muốn chạy trốn a.

“ Tử La, chưa có một nữ nhân nào có thể khiến anh rơi vào lưới tình nhanh chóng như vậy, chính vì vậy anh càng muốn nhanh chóng biến em thành nữ nhân của anh, và em cũng là người duy nhất mà thôi…Tử La, anh thật sự yêu em.”

Hắn biết Tử La khiếp đảm muốn trốn tránh chuyện sắp phát sinh, hắn càng muốn dồn hết tinh lực của bản thân mình ra hấp dẫn nàng, hắn muốn nàng thuận tình thật sự trở thành nữ nhân của mình hắn mà thôi.

“Em…em không có kinh nghiệm, đương nhiên là sẽ sợ rồi.” Hắn saoa tự nhiên lại nói rõ ràng thế kia chứ, làm nàng sắp không chống đỡ nổi, mặt càng vì thế mà đỏ lên như nước sôi sắp bốc hơi lên được.

Tử La ấp úng nói thêm: “ Còn có, có…chúng ta tiến triển như vậy không phải là quá nhanh hay sao? Mới đó thôi, không mới sáng nay, anh mới cho em biết quan hệ của chúng ta là thế nào, vậy mà, buổi tối đã muốn lên giường, cái này…”

Cũng chưa từng có một người nam nhân nào trước kia có thể làm cho nàng nhanh chóng sụt vào lưới tình như vậy, không phải bản thân nàng không có người theo đuổi mà là những người đó vốn không có cái gì có thể kiến nàng yêu quý được như với hắn. Cổ Kính Dương hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến cho nàng mê luyến và e thẹn.

“Sao lại có cái lý đó! Một khi tình cảm đã xảy ra thì ai quản được tốc độ, chúng ta chỉ cần làm theo cảm nhận của chính mình là được rồi.” Hắn không chờ đợi thêm được nữa, vừa nói vừa cúi đầu gặm môi lên cái cổ trắng ngần của nàng…

“Tử La,….anh thật sự đói, nhưng cái mà anh muốn ăn không phải là pizza…”

“Vậy anh muốn ăn gì? Em làm canh mát cho anh được không?”

“ Em thực là đơn thuần đáng yêu quá.” Hắn ghé vào tai nàng cười vang, tiếng cười xen lẫn hơi thở hổn hển chấn động.

“. . . Vì sao lại cười em?” Tử La thắc mắc gương mắt hồn nhiên nhìn hắn, nhìn qua cửa phòng bếp thấy phản chiếu hai người thân mật ôm ấp nhau như vậy cảm thấy lòng mình thật ấm cúng.

“Đợi sau khi anh sử dụng hết bữa tối rồi sẽ nói cho em biết cái anh cười là cái gì.” Vừa dứt lời hắn liền bế thốc nàng lên, anh chóng bước đi ra khỏi phòng bếp.

“Ah!” Nàng bị hành động bất ngờ của hắn giật mình hét lên. Hắn cứ vậy nghiêng người bế nàng thẳng lên lầu ba, phóng lên trên giường của hắn, đối với nàng cười đầy tình ý. Lúc này nàng mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra hắn muốn hưởng thụ bữa tối không phải là đồ ăn mà chính là nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: