Thiên sứ bá đạo chương 2.3

11 Mar

 

“Không cần như thế, tôi thật sự không ăn nổi.” Nàng vội vã từ trên giường đứng lên níu tay hắn lại không muốn đi  ăn, kết quả là vì vội vã mà chân va vào hòm thuốc dưới đất.

“Ah!”

Hắn vội vàng quay đầu lại ôm lấy nàng, không để nàng bị ngã.

“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Vừa nãy hắn còn tức giận đùng đùng không nói năng gì ôm nàng vào phòng, nàng đã cảm thấy e ngại lắm rồi, hiện giờ lại vấp vào hòm thuốc kiến người bị bổ nhào, thật là quá xấu hổ! Hướng Tử La gương mặt ửng hồng đẩy nhẹ hắn muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

“Đủ rồi.” Hắn không vì thế mà buông tay. “Từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe một câu “xin lỗi” nào từ em nữa.” Âm thanh hắn nghiêm khắc xen lẫn thở dài.

Không phải vì hắn nghĩ nàng bị thương không đứng được mà bởi vì trong lòng hắn không hiểu sao cứ phải quan tâm đến nàng, phải đau  lòng vì nàng mới được, chính vì thế một câu khiển trách hắn cũng không nỡ nói với nàng.

“Cái kia. . .” Hắn vì sao không buông nàng ra? Hướng Tử La không biết làm sao mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn vừa tầm cúi đầu xuống nhìn nàng, nhìn vào ánh mắt của nàng vô cùng ôn nhu, không hề ẩn chứa một tia nghiêm khắc nào.

Nàng kinh ngạc mà trố mắt nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn nhìn vào khuôn mặt biểu lộ kinh ngạc của nàng nhìn hắn lại thấy vô cùng đáng yêu mà không muốn rời đi, đôi môi phấn hồng của nàng như cánh hoa hấp dẫn hắn không ngừng. Trong nháy mắt hắn động lòng muốn nếm thử mùi vị trên cánh hoa đó, không kiềm nổi lập tức kề môi  mình lên môi nàng hôn để mặc nàng vẫn còn chằm chằm nhìn hắn.

Môi nàng cảm nhận được sự mền mại của hắn, cứ vậy để hắn hôn lên không hề có ý kháng cự rời khỏi. Hắn vì thế càng ôm nàng chặt nàng vào ngực mình rồi  từ từ cạy nhẹ cánh môi nàng ra, ôn nhu dây  dưa với lưỡi của nàng. Nụ hôn của hắn vừa ôn nhu vừa bá đạo nên Hướng Tử La nhất thời không phản ứng kịp nên cự tuyệt cũng không có, trực tiếp rơi vào hơi thở nam tính mê người của hắn, sa vào lòng hắn nhiệt tình.

Nàng đầu có chút choáng váng mà dán bộ ngực của hắn, dựa vào hắn đứng vững, đôi tay nhỏ nhắn không kìm được mà víu lên cổ hắn, thân thể càng dán chặt vào người hắn thêm.

Nàng không biết phản ứng thế nào với nụ hôn của hắn nên choáng váng không đứng vững, chỉ có thể dựa vào hắn mà đứng vững hơn.

Bất kể với hắn lần này là có nguyên nhân gì thì đều không quan trọng nha! Hiện tại nàng chỉ thầm nghĩ làm sao  hưởng thụ nụ hôn của hắn nhiệt tình nhất, vì nụ hôn của hắn mà tim đập rộn lên bối rối và vui vẻ.

Nàng thích nụ hôn của hắn- Cổ Kính Dương thầm nhủ trong lòng, đã vậy hắn càng lên làm nàng mất đi ý chí, để trong lòng nàng chỉ có hắn.

——————————————————–

“Về hợp đồng liên quan đến triển làm thì tôi đã bàn bạc với Diệp lão bản rồi, rất chi tiết và tỉ mỉ nên chỉ cần phu nhân xem như thế nào rồi thoả thuận lại với Diệp lão bản là hai bên có thể ký, nhưng mà triển lãm còn thiếu một số phương diện nên Diệp lão bản hy vọng có thể cùng phu nhân thảo luận thêm vài chi  tiết….”

Vào buổi sáng thứ bảy, tám giờ, Hướng Tử La trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản thì đúng lúc Cổ Hạ Khiết gọi điện đến, vì vậy nàng ở trong đó tiện thể cùng bà bàn bạc công việc.

“Triển lãm lần này không có vấn đề gì sao? Tốt. Tôi sẽ gọi điện trả lời Diệp lão bản bàn bạc thêm sau…”

Hướng Tử La mặc áo rộng thùng thình màu cánh sen khoan khoái trong nhà bếp dùng cổ kẹp điện thoại vừa trả lời vừa lấy bánh mỳ kẹp bơ và sữa tươi lên rồi bỏ vào lò nướng.

“Vấn đề song phương liên quan đến triển lãm đều đã được thông qua rồi, chỉ cần đóng dấu lên nữa là xong. Nhưng mà buồn nhất chính là đến buổi chiều mới có thể cầm được bản hợp đồng đó, đến lúc đó tôi sẽ xem lại một lần nữa, nếu không có phát sinh vấn đề gì thì tôi sẽ lập tức gửi bưu điện qua, phu nhân chỉ cần ký tên ở dưới là được rồi…Vâng, vậy cứ thế đi, về phần trang trí hội trường thì tôi sẽ cùng nhà thiết kế bàn bạc thêm một số vấn đề rồi sẽ gửi qua cho phu nhân sau….Vâng, đại khái mọi chuyện là như vậy, xin phu nhân cứ an tâm, tôi tắt điện thoại đây, bye bye.”

 

Đem bốn phiến bánh mì bỏ vào lò nướng, Hướng Tử La lúc này mới kết thúc cuộc trò chuyện với sếp của mình, sau đó để điện thoại lên bàn rồi quay người lại tiếp tục chuẩn bị salat, hoa quả, pha cà phê.

Ước chừng  mười phút đồng hồ thì bữa sáng nàng đã hoàn thành, tất cả dọn hết lên trên bàn ăn cơm. Quay đầu nhìn ra phía phòng khách không thấy có động tĩnh gì, hiển nhiên là Cổ Kính Dương giờ này vẫn chưa  có chịu rời khỏi giường. Hướng Tử La ngừng nụ cười trên môi lại, đến trước phòng Cổ Kính Dương gõ ba lần.

“Kính Dương, anh dậy chưa? Bữa sáng xong rồi đấy.” Từ sau hôm làm mất xe đến giờ, sau lần Cổ Kính Dương hôn nàng, cư xử giữa hai người đã tiến triển sang một giai đoạn mới. Từ đó đến nay đã được gần hai tuần lễ, tuy ngoài mặt Cổ Kính Dương không có thổ lộ gì nhưng mà đối với nàng mà nói không còn mặt lạnh, hai người trong nhà cũng vì thế mà cư xử tự nhiên hơn, đôi lúc rảnh hắn còn gọi điện hẹn nàng đi ăn tối. Mỗi ngày trước khi trời tối có thể gặp mặt nhau lấy một lần, hôn nhau một lần thì họ hình như sẽ ngủ ngon hơn vậy. Nàng cũng không biết quan hệ của nàng và hắn sẽ như vậy đến khi nào, dù sao mà nói họ vẫn chưa phải là quan hệ yêu đương gì, mà nói là bạn bè thì cũng không đúng…. Nhưng bất kể thế nào, không mấy khi có ngày nghỉ nào mà Cổ Kính Dương có nhà như hôm nay nên nàng mới quyết định báo đáp hắn, cảm tạ hắn tốn kém đưa nàng đi ăn tối không biết bao lần nên hôm nay đặc biệt thu xếp nấu đồ ăn sáng, mời hắn cùng nàng thưởng thức.

“. . .Cứ vào.” Bên trong truyền ra tiếng khàn khan ngái ngủ của Cổ Kính Dương.

Hướng Tử La chưa từng vào phòng Cổ Kính Dương lần nào nên có phần do dự cần lấy cái khoá cửa. Mở cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng có một cái giường lớn, trên giường Cổ Kính Dương mặc áo ngủ màu trắng, quần màu xanh da trời, thân thể tráng kiện nằm sấp chiếm gần hết cái giường.

Nàng nhẹ nhàng đi tới gần giường, mê muội nhìn bả vai lớn hoàn mĩ của hắn, tim đập nhanh nói: “Anh còn chưa chịu dậy sao. Nếu anh còn muốn ngủ thì …tôi không mất công chuẩn bị bữa sáng rồi.”

Quả đúng nếu hắn không định dậy thì đúng như lời nàng nói nàng chỉ còn cách tự mình thưởng thức bữa sáng một mình, bởi vì sáng nay nàng đã hẹn một nhà thiết kế rất nổi danh, muốn thảo luận thêm với người đó về thiết kế hội trường buổi triểm lãm nên không thể tới trễ.

Nếu như hắn còn không có ý định rời giường lời mà nói…, nàng đành phải chính mình ăn điểm tâm, bởi vì sáng nay mười điểm nàng cùng một vị nổi danh nhà thiết kế hẹn rồi, muốn thảo luận triển lãm hội trường trang hoàng công việc, không thề tới trễ.

 

“Tôi. . . Sẽ dậy ngay đây.” Miệng thì nói vậy như hắn vẫn như trước lười biếng nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích, mãi sau đó mới chậm rãi quay người nói: “ Kéo tôi lên với.”

Hắn nặng nề đổi tư thế nằm, mắt miễn cưỡng hướng nàng đưa tay lên trước mặt nàng muốn nàng kéo mình lên.

Nàng không có cự tuyệt, vươn tay cầm chặt bàn tay to của hắn.

“Ah!” Một giây sau, nàng còn chưa có kịp kéo hắn rời giường ngược lại còn bị hắn kéo ngã nhào vào trong lòng của hắn.

“Anh, anh…”

Ngã vào giường của hắn, nằm ngay trên ngực của hắn, tư thế này đối với nàng mà nói thật là ám muội, nàng thẹn quá luống cuống muốn vùng khỏi bờ ngực rộng lớn của hắn đứng lên.

“Sáng sớm tốt lành.” Hắn bỗng dưng chuển vị trí, ôm lên eo của nàng, khuôn mặt thanh tú hướng lên nhìn vào mặt nàng, tìm môi nàng mà dán môi hắn lên đó.

“YAA.A.A… . .” Vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng mà trợn to đôi mắt đẹp lên cứ thế nhìn hắn, còn hắn thì thoải mái sung sướng vì đã đánh úp được nàng.

“Nhắm mắt lại” Hắn lui đầu lại, vừa cười vừa nhìn nàng mà nói.

“Hả,…vâng” Nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy cổ áo hắn.

Hắn cười nhẹ lại một lần nữa hôn lên môi nàng, cánh tay cứ thế mỗi lúc ôm nàng thêm chặt vào lòng rồi hắn lắc mình xoay người chuyển vị trí đặt nàng nằm dưới thân mình, hai người cứ vậy trên giường hôn nhau không muốn rời.

Kỳ thật á…, hắn thực ra đã rời giường đánh răng rửa mặt từ lâu rồi, nhưng mà khi hắn định mở cửa xuống lầu thì nghe thấy tiếng bước chân của nàng tiến lên lên vui sướng nhảy tót lên giường, đợi mỹ nhân đến gõ cửa phòng hắn. Quả nhiên, mưu kế của hắn đã thực hiện được, sáng sớm ngày nghỉ mà có thể ôn mỹ nhân vào lòng, thân mật với nhau thì còn gì sung sướng hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: