Thiên sứ bá đạo 2.2

16 Oct

Cổ Kính Dương lập tức lùi xe về phía sau như lấy đà rồi vụt lên phía trước đi để tránh cho Âu Dương Lập Ngạn có thêm cơ hội nói này nói nọ với người trong xe.
Ngồi ở phía sau, Hướng Tử La không có phòng bị, cả người nhào lên phía trước, đụng mũi vào ghế trước đau điếng, đau đến nỗi khoé mắt nàng ứa lệ, phát ra tiếng rên nhỏ.
“Cô. . .” Hắn hoảng hốt, ngực đau nhói khác thường, có cái gì đó trong đầu thúc giục hắn dừng xe lại xem nàng thế nào.
“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đấy.” Nàng lắc đầu, cho rằng hắn lại muốn mắng nàng, tranh thủ thời gian lau đi lệ nơi khoé mắt cúi đầu rối rít xin lỗi hắn.
Hắn hôm nay được một bụng hoả khí (tức giận) và cũng một bụng ảo não.
Hắn lúc này thật sự muốn mắng người ta một trận nhưng mà vẫn không nỡ mắng nàng.
Hắn. . . Chết tiệt. . .
Hắn nhấn ga thêm mạnh muốn nhanh chóng lên cầu đưa nàng trở về nhà, để hình ảnh nàng không còn xuất hiện trước mắt hắn, nếu không hắn không biết có thể chịu đựng cảm giác khó chịu này đến mức độ nào, không khéo lại nội thương.
“Tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm mất xe của anh, ta tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm bồi thường lại cho anh.” Ước chừng nửa tiếng sau, Cổ Kính Dương đỗ xe trước cửa nhà xong xuôi, Hướng Tử La mới do dự bước khỏi xe, mở miệng nói với hắn vấn đề bồi thường.
“Nhưng mà tiền tôi gửi ngân hàng không có nhiều lắm, tôi sẽ trả lãi cho anh từng kỳ được không?”
Nàng hi vọng hắn có thể thông cảm cho hoàn cảnh kinh tế vốn có hạn của nàng.
“Không được!” Hắn không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, trầm mặt đuổi nàng xuống xe.”Đừng lãng phí thời gian của tôi, nhanh xuống xe đi.”
“Vâng, tôi lập tức xuống ngay.” Nàng cúi đầu tranh thủ thời gian xuống xe mang giày cao gót vịn vào cửa xe để người mình có thể đứng lên, hai gót chân lập tức truyền đến cơn đau do ma sát với gót giày.

Nàng cắn môi nhịn đau, nhíu mày chịu đựng cơn đau như bão tố đang tràn qua.
“Đóng cửa xe lại.” Hắn quay đầu nhíu mày nhìn nàng rời xe.
“Thực xin lỗi. . .” Ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt bình thường nhất, nàng lại thấp giọng xin lỗi hắn lần nữa.
“Nói cái quỷ gì thế! Cô không cần cứ mở miệng ra là nói xin lỗi tôi suốt thế!” Hắn bực bội mà gầm rú.
Một giờ rưỡi chiều, chính giữa ngày trời nóng đến 35 độ, tâm tình hắn hình như cũng bị thời tiết làm nóng nên đến cao trào.
“Tôi thật xin lỗi. . .”
“Câm miệng!” Lại nói xin lỗi!”
Cổ Kính Dương khởi động xe, không kiên nhẫn muốn lập tức rời đi.
Nàng tranh thủ thời gian thối lui một bước, đóng cửa xe lại.
Cổ Kính Dương quay đầu xe, phóng khỏi cửa với tốc độ lớn nhất.
Ông mặt trời hôm nay thật lớn, ánh nắng chói trang chiếu làm đầu óc nàng rơi vào choáng váng, đã mệt mỏi đến mức sắp không đứng vững, thêm vào đó tâm tình lại sa sút không vui,, quay người cắn răng chịu đựng đau đớn chậm rãi băng qua đường, hướng về phía cửa Cổ gia mà bước, nhưn mỗi bước đi đều là cực hình, đâu đến nỗi lệ trên mặt nàng không ngừng rơi.
Trên xe Cổ Kính Dương không hiểu chính mình vì sao lại muốn nhìn nàng qua kính chiếu hậu, hắn thấy nàng hình như đi rất chậm một cách lạ thường, đã thế một hồi lại thấy nàng ngồi xổm trên mặt đường, hắn không chịu nổi đạp phanh xe dừng lại xem tình hình.
Hắn trừng lớn mắt con mắt, không biết là nàng ngồi đó là vì cái quỷ quái gì?
Sau một khắc, hắn thấy nàng cởi giày cao gót dưới chân ra, lấy giấy trong túi ra lau gót chân.
Chân của nàng. . . Bị thương sao?

Hắn trực tiếp đem xe đậu bên đường, mở cửa xe đi nhanh về phía nàng, đến trước mặt nàng nhìn xuống.
Nàng phát giác hình như là trước mặt mình có người nào đó đứng, kinh hoảng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cứ như thế đầy lệ lọt vào ánh mắt hắn không sót chi tiết nào.
Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác cả người hắn như bị ai đó đâm một phát thật đau vào tận tâm can.
Hướng Tử La ngơ ngác mà ngồi ở bên giường, nàng vẫn còn bất ngờ và kiếp sợ nên vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Ai bảo vừa rồi Cổ Kính Dương đột nhiên bế bổng cả người nàng lên, một đường bế nàng thẳng vào nhà, đã thế còn để nàng ngồi trên giường nữa chứ.
Nàng sững sờ nhìn hắn rời khỏi phòng, trong chốc lát lại thấy thân ảnh cao lớn của hắn xuất hiện lần nữa trước mắt mình, trong tay còn cầm thêm khăn lông ướt, và còn cầm theo cả hòm thuốc trong nhà.
Nàng ngơ ngác nhìn xem hắn ngồi trước mặt nàng buông hòm thuốc ra, nâng chân nàng lên, bỏ giày cao gót ra lấy khăn nhẹ nhàng lau vết rách nơi chân của nàng nhẹ nhàng đến cực điểm.
“A. . .” Ngẩn người vì hành động của hắn, chỉ đến khi dưới chân truyền đến cơn đau do có khăn lông chạm vào nàng mới bừng tỉnh, nhỏ nhẹ rên lên như mèo con bị thương.
“Kiên nhẫn một chút.” Hắn trấn an nói, lực đạo rất nhẹ rất nhẹ mà giúp nàng lau sạch sẽ miệng vết thương.
Nàng vì tìm xe mà làm rách cả chân vậy mà không chịu nói một lời, lại sợ làm phiền hắn nên một mực nhịn đau, thậm chí cả đường đi không nói lời nào cắn răng chịu. Nàng ẩn nhẫn chịu khổ càng làm lòng hắn thêm đau đớn…
Nếu như trong lòng còn bao nhiêu là tức giận thì thời khắc này theo nỗi đau của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đó là sự mền lòng.
“Vâng. . .” Nàng nghẹn ngào đáp ứng hắn.
Hắn mở ra cái hòm thuốc cầm lấy bông, thêm chút thuốc khử trùng miệng vết thương, rồi sau đó lại lau cẩn thận thêm lần nữa đến cuối cùng mới băng vết thương lại cho nàng.
“Tốt rồi.” Hắn tuyên bố, sau đó đứng dậy.”Cô tạm thời đừng có đi giày nữa, tránh miệng vết thương lần nữa bị ma sát, nhưng nếu có dính nước thì không sao vì loại băng này chống thấm nước nên cô có đo tắm cũng không vấn đề gì.”
“Cảm ơn anh.” Nàng cảm kích hắn, đồng thời đưa tay lên lau đi nước mắt trên mi.
“Tôi thật sự xin lỗi vì làm mất xe của anh, đã thế con gây phiền toái cho anh, tôi nhất định sẽ bồi thường…”
“Đừng có lôi vấn đề bồi thương xe ra nói lại, dù sao hang bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn.” Chiếc xe mui trần kia của hắn mua chưa đến một năm, mất trộm bảo hiểm sẽ phải bồi thường đến 80% giá xe, cho nên đối với hắn mà nói tổn thất này cũng không quá nghiêm trọng.
“Dù có bồi hoàn thì cũng không đủ giá trị chiếc xe đó, nói cho cùng anh vẫn là người chịu tổn thất.” Nàng với bảo hiểm có chút hiểu biết nói.
“Đương nhiên.” Hắn trả lời.” Thôi xem như vậy đi, tôi bị tổn thất đương nhiên là cô phải bồi thường, nhưng mà không cần phiền toái trả theo kỳ này nọ, đợi đến khi nào cô có đủ thù trả tôi luôn một lần cho tiện.”
Hắn tự nhiên nảy ra ý nghĩ này nên nói cho nàng yên tâm chứ bản thân hắn thật sự không có ý định bắt nàng bồi thường tiền cho hắn. Nhưng mà nàng cứ xin lỗi hắn liên tục, đã thế còn nhắc vấn đề bồi thường đến mấy lần, nếu không muốn nàng áy náy cả đời thì hắn đành đưa ra phương thức này, chỉ cần đợi cho đến khi nào nàng khá giả, lúc đó hắn dứt khoát sẽ nhận tiền bồi thường của nàng.
“Vâng.” Nàng hoàn toàn thở dài một hơi, bởi vì dù sao xe cũng là do nàng làm mất, không chịu trách nhiệm bồi thường thì nàng làm sao chịu nổi. Nàng tiếp tục nói với hắn:” Vậy kỳ hạn là bao lâu?”
Nàng muốn hỏi hắn xem hắn muốn nàng bồi thường lúc nào, trong bao lâu để nàng còn biết đường gom tiền mà trả hắn.
“Tùy cô.” Nàng có cần phải thế không? Cổ Kính Dương bắt đầu hối hận bản thân mình hình như đã đẩy vấn đề đi quá xa, đã thế lại còn trách mắng nàng nghiêm trọng như vậy nên nàng mới đem vấn đề bồi thường coi trọng đến vậy, giờ có muốn nói chuyện bình thường với nàng e rằng khó khăn. Hắn ảo não nói: “Một năm, hai năm đều được, khi nào cô thích thì trả tôi cũng được.”

Dù sao đối với hắn mà nói thì tiền hắn không thiếu.
“Vậy thì dùng kỳ hạn một năm đi, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để bồi thường cho anh.”
“Ừ.” Hắn qua loa gật đầu, xem như đồng ý quyết định của nàng, không muốn cứ ngồi đây giằng co vấn đề này mãi nên hắn đổi đề tài: “Cô đã ăn trưa chưa?”
Hắn đoán nàng có lẽ còn chưa có dùng cơm
“. . . Vẫn chưa.” Nàng lúc đó còn vội vã tìm xe, sau đó vội vã báo án, đến cục cảnh sát làm giấy tờ, sau đó lại ngồi ở cục cảnh sát chờ hắn đến, hết cái này đến cái khác giày vò làm nàng quên cả chuyện ăn cơm.
“Nhưng mà tôi cũng không đói bụng.”
Nàng lúc này nào có tâm trí mà ăn kia chứ.
“Không có khẩu vị vẫn phải ăn, tôi đi mua đồ ăn cho cô.”Hắn không có cách nào không quan tâm đến nàng.
Hôm nay hắn trông thấy nàng tại cửa cảnh cục chịu uỷ khuất hắn đã cảm thấy đau lòng, cũng tại nàng ngồi trên xe với Âu Dương Lập Ngạn mỉn cười mà làm lòng hắn thêm ghen ghét. Về sau thấy nàng bị thương mà ngồi bên ven đường kiến hắn không chịu nổi nữa mới xuống xe giúp nàng, trong một khắc này hắn triệt để lĩnh ngộ (nhận ra) mình với nữ nhân này có cảm giác phi thường đặc biệt.
Nếu là đổi lại là nữ nhân khác thì hắn căn bản không quan tâm, huống chi lại là nữ nhân làm mất chiếc xe yêu quý của hắn! Hắn mắng còn không kịp nữa là làm gì có chữ quan tâm.
Nhưng nàng không giống với nữ nhân khác, hắn mới mắng nàng có vài câu mà đã không nỡ mắng tiếp, thấy nàng bị thương hắn đã vội vã đến giúp nàng, ngay cả công ty cũng không thèm quay về.
Nữ nhân này, ông trời sinh ra là bắt hắn phải quan tâm đến nàng rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: