Thiên sứ bá đạo chương 2.1

15 Oct

Hướng Tử La kinh ngạc không chớp mắt nhìn vào khoảng trống nơi nàng từng để chiếc xe, không biết có phải nàng hoa mắt hay không mà giờ nơi này không có chiếc xe nào?
Nàng nhớ rõ ràng mình đã đỗ chiếc xe tại nơi này rồi mới đi vào phòng triển lãm tranh xử lý sự việc, nhưng mới có một giờ quay lại thế nào mà chiếc xe như có cánh không dưng biến mất?
“Nhất định là mình nhớ nhầm chỗ đỗ xe rồi!” Hướng Tử La giẫm mạnh giày cao gót xuống đất tự nhủ bản thân mình, bối rối đi lại từ đầu ngõ đến cuối ngõ, vừa đi vừa nhìn dọc nhìn xuôi làm tóc tung lên theo làn gió như thác nước đổ mùa mưa, váy hoa sóng sánh trên váy chính là bọt mà thác nước đó tạo ra.
Nàng càng ưu nhã bao nhiêu thì lòng lại càng khẩn trương lo lắng bấy nhiêu, tạo thành cảm giác đối lập khác thường.
Nếu hôm nay cái nàng ném đi chính là chiếc xe Trung Cổ con con của nàng thì nàng cũng đâu có phải khẩn trương như vậy, hết chỗ này đến chỗ khác không thấy chính là chiếc xe xịn mà Cổ Kính Dương cho nàng mượn dùng mới chết.
Chiếc xe ít nhất cũng đáng giá vài trăm vạn….Trăm vạn a….Tuy tiền lương trợ lý của nàng không tệ lắm nhưng mà nàng lĩnh lương lần nào cũng đưa về cho gia đình một nửa, một nửa để cho mình lấy tiền sinh hoạt ăn ở đi lại, giờ lấy đâu ra trăm vạn đền cho người ta?
Nàng đi lại bốn phía ngõ nhỏ đến mấy vòng, bước nhanh đến độ mắt cá chân bị giày cao gót thắt cho trầy cả da, nhưng mà nàng vẫn nhịn đau đi tìm từng chỗ cho đến khi nào tìm được xe mới thôi!
Nhưng sau thời gian hơn 40 phút mà vẫn không tìm thấy xe. Nàng thảm rồi, mới đến Đài Loan có ba ngày mà đã đem chiếc xe xịn vài trăm vạn của Cổ Kính Dương ném đi, vậy bây giờ phải làm sao giờ?
Hướng Tử La lại nhớ đến chỗ nàng để xe, đứng bất động cả hồi rồi mới biết lẽ ra lúc này nàng cần phải làm nhất có lẽ là báo cảnh sát.
Vội vàng gọi điện thoại báo mất xe, sau đó đến cục cảnh sát làm giấy tờ ghi chép, kết quả cảnh sát yêu cầu chủ xe cũng phải đến làm ghi chép, Hướng Tử La không còn cách nào khác đành phải gọi cho Cổ Hạ Khiết (Cổ phu nhân), từ đó mới xin số của nàng gọi cho Cổ Kính Dương.
“Không biết là ai?” Đang ở trong công trường giám sát thi công công trình, Cổ Kính Dương đưa mắt nhìn dãy dố lạ lẫm trên điện thoại của mình, lạnh lùng mở điện thoại nghe máy.
“Cổ tiên sinh, gặp được anh rồi, tôi là trợ lý của Cổ phu nhân, Hướng Tử La.” Nàng nghe bên tai là âm thanh của động cơ máy móc đang thi công, sợ hắn không nghe rõ nên khai báo tên của mình trước tiên.
“Tìm tôi có việc gì?” Nhất định là có chuyện không hay! Cổ Kính Dương bước khỏi công trường, cần nón bảo hộ trên đầu ra nghe máy.
“Vâng . . Đúng vậy a.” Nàng vẻ mặt đau khổ, không biết làm thế nào mới dám ngẩng đầu nên nói cho hắn đây.
“Chuyện gì?” Hắn nhíu mày, chỉ cần nghe âm thanh của nàng nói thế là hắn đã biết là nàng đang chột dạ. “Xe đụng móp méo chỗ nào?” Hắn đầu tiên nghĩ đến xe của mình nên hỏi luôn.
Hắn biết nàng quan trọng như thế nhất định là sự việc đó có liên quan đến hắn, mà hắn liên quan đến nàng chỉ có chiếc xe hắn cho nàng mượn mà thôi.
“Chưa, xe không có đụng lõm.” Nàng lập tức phủ nhận.
“Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh có rảnh không? Có thể rành chút thời gian đến cục cảnh sát một chuyến…” Nàng lấy hết dũng khí bản thân ra nói một hơi.
“Cục cảnh sát? !” Không ổn! Hắn tuấn nhan nhăn lên, hoả khí bốc lên quát lớn: “Hướng Tử La, cô gây ra hoạ gì?” Xe không đụng lõm, phải chăng là đụng phải người? Chỉ có vậy mới bị bắt giải đến cục cảnh sát!
Nàng bị hắn quát sợ hãi trực khóc.
“Tôi, …tôi thật xin lỗi, tôi đã làm mất xe của anh rồi.”
“Cái gì? Xe mất rồi hả? !” Chết tiệt! Hắn yêu xe hơn người, mới đưa cho nàng dùng có ba ngày thì nàng đã làm mất chiếc xe đó! Chết tiệt. “ Cô ở đó chờ tôi, tôi lập tức qua đó ngay!”

Cổ Kính Dương một tay cầm lấy điện thoại, một tay cầm lấy nón bảo hộ, bước như tên bắn ra khỏi công trường lên chiếc xe màu đen đậu bên ngoài của hắn.
“Kính Dương, anh muốn về công ty sao?” Âu Dương Lập Ngạn cùng Cổ Kính Dương phụ tránh thi công dự án này, là cộng sự của hắn, tay cầm bản thiết kế công trình trong tay chạy theo hắn. Thấy Cổ Kính Dương khởi động xe định chạy đi hắn đến gõ cửa nói vọng vào:
“Này, dừng có bỏ tôi lại chứ!”
Buổi sáng nay hai người cùng đến công trình kiểm tra, hắn có muốn về cũng phải chờ hắn về cùng chứ!
“Tôi muốn đến cục cảnh sát.” Hắn hẩy bạn ra khỏi cửa xe quát lên.
“Cục cảnh sát?” Âu Dương Lập Ngạn sửng sốt.
“Đúng thế, anh đi nhờ xe về công ty đi!”
“Tại đây không gọi được taxi dễ dàng a.” Âu Dương Lập Ngạn tranh thủ thời gian rằng co mở cửa lên xe ngồi luôn, hắn thà rằng cùng Cổ Kính Dương đến cục cảnh sát một chuyến còn hơn ở tại nơi này chờ xe taxi đến dài cổ. “Đến cục cảnh sát rồi tôi sẽ gọi xe về công ty.”
“Tùy anh.” Cổ Kính Dương lập tức đạp chân ga xuống, hướng vào bên trong nội thành phóng tới.
“Sao mà làm mất xe, hay tại cô không biết chỗ đỗ xe!” Cổ Kính Dương vừa xuống khỏi xe lập tức nổi bão với Hướng Tử La.
” Nói cho cùng cô có biết lái xe hay không thế? Nếu không phải mẹ tôi yêu cầu tôi lấy x echo cô mượn thì tôi không bao giờ muốn cho cô đụng đến phanh xe của tôi chứ đừng nói là xe.”
Quả thực kinh người. Một thân áo sơ mi trắng như tuyết, bên dưới vận thêm quần âu tối màu và dày da đen bóng, hình tượng Cổ Kính Dương vô cùng tao nhã mà lại nổi giận lôi đình trước cục cảnh sát.
“Cổ tiên sinh, tôi, tôi thật sự quy củ đỗ xe ngoài phòng triểm lãm, ai biết….Ai biết xe sẽ….” Hướng Tử La trong tâm có bao nhiêu vọng tưởng với Cổ Kính Dương trước đây hiện tại như bong bóng xà phòng gặp mưa hoàn toàn tan vỡ.

Bởi vì hắn lúc này thật sự rất hung tàn, khuôn mặt tuấn mĩ nổi giận thật sự như một bạo chúa âm lãnh, khẩu khí cũng không tốt, âm thanh quát nàng lớn đến nỗi ai nghe cũng sẽ bị điếc tai lây.
“Kính Dương, đừng như vậy, ai lại nổi giận như thế với mỹ nữ chứ, anh không nhìn xem anh mắng người ta đến sắp khóc kìa.” Âu Dương Lập Ngạn theo Cổ Kính Dương xuống xe, thấy hắn chất vẫn mỹ nữ trước mắt mà kinh hồn, lập tức tiến lên muốn làm anh hùng giải cứu mỹ nhân.
“Anh cũng không phải là không biết an ninh tại Đài Loan vốn không tốt, đừng có nói là xe của anh, đến ngay cả xe của thị trưởng thành phố mà còn bị kẻ trộm đập vỡ cả kính đây.”
“Anh câm miệng cho tôi! Hiện tại mất không phải là xe của anh, anh đương nhiên nói thế nào chả được.” Cổ Kính Dương quay đầu quát Âu Dương Lập Ngạn, rồi lại dùng ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm vào Hướng Tử La đang áy láy vì làm mất xe hắn.
“Còn cô nữa —— ”
Mắt của Tử La hồng hồng ngấn nước hình như là sắp khóc đến nơi, cái này làm cho tâm Cổ Kính Dương không hiểu sao như bị ai bóp mạnh một cái.
Hắn từ trước đến giờ không quản nổi tính xấu của mình, nếu đã làm sai bất kể già trẻ lớn bé hắn đều không nể mặt mà mắng không tiếc lời. Đến ngay cả con gái của lão đại (sếp) làm sai hắn cũng không chiếu chỗ, hắn khi nào mền lòng?
Nhưng lúc hắn chứng kiến Hướng Tử La ủy khuất mà cắn phấn môi, nhìn thấy nàng đáy mắt đối với hắn sợ hãi và không che giấu hết tự trách bản thân mình, ánh mắt cố nén đâu thương biểu lộ đó hắn lập tức không nói thành lời, cổ họng định vọt ra bao lời mắng nhiếc nữa không hiểu sao tắc ở cuống họng nuốt xuống, ngực đau từng hồi.
Mắng không nổi mà lại thương nàng, Cổ Kính Dương nhếch môi mỏng đem bao tức giận nuốt vào, đi thẳng vào cục cảnh sát.
Hướng Tử La chịu đựng chân đau tranh thủ thời gian đi vào theo, Âu Dương Lập Ngạn vốn nên về công ty thì hiếu kỳ đi theo để bảo hộ mỹ nhân, cũng theo chân họ vào cục cảnh dát, đợi cho Cổ Kính Dương ghi chép các thông tin về chiếc xe bị mất của hắn rồi mới về công ty.
“Tiểu thư Xinh đẹp, kỳ thật mất xe không có gì lớn, cái xe xịn đó đến mấy trăm vạn nên luôn là mục tiêu của bọn trộm đến bẻ khoá, kỳ thật có tránh chính là nên trách chiếc xe đó quá nổi trội, làm cứ như bảo vật quốc gia. Kỳ thật nếu chiếc xe đó không bị trộm mà bị đụng lõm thì chi phí sửa chữa cũng không nhỏ.” Cổ Kính Dương đã không còn thời gian đâu mà mắng người nữa rồi nên Âu Dương Lập Ngạn tranh thủ thời gian đến làm quen với Tử La, miễn làm sao cho nàng có ấn tượng với hắn.
Cổ Kính Dương nghe bạn nói thế hắn giẫm thật mạnh lên chân Lập Ngạn rồi nói: “Anh không lái xe nhập khẩu (xe xịn) vì căn bản kỹ thuật lái xe của anh quá chán, thường xuyên đụng tới đụng lui, chi phí sửa lại quá cao nên mới đổi qua lái xe nội địa sao!”
“Au (đau). . . Ha ha, nếu không phải tôi thông minh đổi xe sớm thì sợ là giờ này chiếc xe của tôi cũng bị mất giống xe anh rồi.” Âu Dương Lập Ngạn gượng cười hai tiếng.
“Đúng rồi, tôi hình như đã quên tự giới thiệu, tôi là Âu Dương Lập Ngạn, ta đồng sự và bạn tốt của Kính Dương. Tiểu thư xinh đẹp, cô cũng đừng nên quá tự trách mình, dù sao xe cũng đã bị trộm, có trách mình thế nào cũng không thay đổi được sự thực, bằng không cô cứ cười lên một cái, còn hơn giữ vẻ mặt đau khổ này, cười vui vẻ lên thì sẽ cảm thấy khá hơn một chút.”
Nói xong, hắn quay đầu ân cần mà đưa ra danh thiếp, đối với người đang ngồi áy này từ phía sau không khỏi thương tiếc dùng những lời tốt đẹp khuyên bảo.
“Xin chào, tôi là Hướng Tử La, là trợ lý của mẫu thân Cổ tiên sinh.” Hướng Tử La miễn cưỡng cười trừ tiếp nhận danh thiếp, nâng lên đôi mắt lơ đáng thoáng nhìn con mắt xuyên thấu của người lái xe phía trước, nàng bối rối vội tránh đi, nhanh chóng thu hồi danh thiếp Âu Dương Lập Ngạn vừa đưa cho.
“Hoá ra là trợ lý của Cổ bá mẫu, vậy là cô từ Nhật Bản đến sao? Cô là người Nhật mà nói tiếng Trung thật tốt!” Âu Dương Lập Ngạn tò mò bắt chuyện.
“Tôi cũng là người Đài Loan, năm mười chín tuổi theo gia đình đến Nhật Bản ở, nhưng mà nhiều năm rồi không có quay lại đây!” Suốt tám năm không có về Đài Loan, đối với tiếng Trung cũng có chỗ quên mất, nếu không phải là ở nhà nàng cùng với anh chị em trong nhà dùng tiếng Trung nói chuyện, đến chỗ làm lại cùng Cổ phu nhân nói chuyện thì không có nói tốt tiếng Trung đến mức độ này.
“Vậy cô có chỗ nào không quen khi ở Đài Loan không? Trước kia cô ở Đài Bắc sao? Nếu ở Đài Bắc có chỗ nào không biết cô cứ nói…cho dù tìm tôi cũng không sao, đến lúc rảnh tôi sẽ dẫn cô đi du ngoạn một chút.” Trước mặt Cổ Kính Dương, Âu Dương Lập Ngạn vẫn tự nhiên bắt chuyện với Tử La.
“Tôi…”

“Nàng từ Nhật về Đài Loan là thay mẹ tôi làm việc, không phải đến để chơi.” Hướng Tử La bối rối chưa kịp nói hết lời thì Cổ Kính Dương đã ném ra một câu lạnh lùng: “Đến công ty rồi, anh có thể xuống xe rồi đó.”
Cổ Kính Dương không có xuống xe về công ty.
“Nhanh như vậy?” Âu Dương Lập Ngạn vẻ mặt tiếc nuối nói:”Hướng tiểu thư, trên danh thiếp có số di động của tôi, có việc gì có thể trực tiếp gọi điện cho tôi, đừng khách khí nha!”
“Vâng, cám ơn.” Âu Dương Lập Ngạn thân thiết đã làm cho tâm tình bối rối của Hướng Tử La đỡ hơn trước rất nhiều.
“Còn không, cút!” Liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hướng Tử La đối với Âu Dương Lập Ngạn mỉn cười, Cổ Kính Dương nghiến răng chuẩn bị nổi bão quát bạn hắn.
Âu Dương Lập Ngạn gãi gãi đầu, ôm bản thiết kế tranh thủ thời gian xuống xe vào công ty.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: