Thiên sứ bá đạo- Chương 1.2

8 Oct

Cổ Kính Dương thần người nhìn nữ nhân rất thoải mái cuộn người ngủ trên ghế sa lon của hắn. Hắn vốn từ trước đến giờ cực kỳ ghét có người tự ý xông vào nhà hắn, nếu như mọi lần thì hắn đã không tiếc lời vực người đó dậy mắng cho một trận và gọi bảo vệ tống đi ngay lập tức.
Nhưng nay nữ nhân như một chú mèo đáng yêu Kitty nở nụ cười ngọt ngào ngủ trên ghế như thế này không lẽ nào lại là ăn trộm được….Không nhẽ là đi nhầm phòng?
Hắn lục lại trí nhớ, hàng xóm lân cận không có người nào như thế này, trừ phi nàng mới từ nơi khác đến.
Không đúng, cho là đi vào nhầm nhà, cũng không thể nào có thể có chìa khoá mở cửa mà tiến vào nhà đường hoàng như thế a.
Cổ Kính Dương rời tầm mắt khỏi nàng, đi tới cửa cầm lấy điện thoại, điện trực tiếp cho cảnh vệ thấp giọng hỏi thăm. Hỏi mới biết được nguyên nhân, hoá ra nàng đã được mẫu thân (mẹ hắn) cho phép, từ nước ngoài về tới nhà hắn ở nhờ.
Bỏ điện thoại xuống, Cổ Kính Dương lại quay đầy nhìn về phía ghế sa lon, nơi có hình ảnh nữ nhân đang ngủ say sưa. Hắn cau mày định đi lên lầu cầm điện thoại hỏi mẫu thân xem nguyên nhân là gì mà cho nàng đến nhà mình ở thì giật mình phát hiện hắn hình như là đi hơi mạnh, có thể kiến cho con mèo nhỏ trên ghế dậy…Không, là tiểu thư mới đúng.

f3d3572c11dfa9ec7456485262d0f703918fc17f
Xoay người nhẹ nhàng tiếp tục bước chân lên lầu, sơ ý làm khăn tắm quấn người buông lỏng, khăn tắm vì thế rớt luôn trên cầu thang.
Hắn khom người định nhặt lên.
“Ah ~~ ah ~~ ”
Từ sau lưng Cổ Kính Dương vọng lại tiếng thét chói tai, doạ hắn vừa mới nhặt được khăn lên lại bị rơi xuống đất.
Hắn cau mày không vui cúi người xuống nhặt lại khăn lần nữa, quấn quanh eo, xoay người về phía tiếng hét vọng ra, một đôi mắt mở thật lớn kinh ngạc trừng lên nhìn hắn.

“Thiên, thiên sứ? !” Hướng Tử La khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng nhìn nửa thân người trên của nam nhân đó không rời, hắn đúng là thiên sức trong bức tranh của Cổ Phu nhân, chỉ kém là không có đôi cánh trắng như tuyết nữa thôi, bằng không cả người, từ ngũ quan ( mắt, mũi, miệng, tai) và cả các đường cong trên cơ thể cứ y hệt như là thiên sứ từ bức tranh đó bước ra.
“Cánh của ngươi đâu?”
Nàng nằm mơ nữa sao? Nhưng sao giấc mơ này giống thật đến vậy?
Thiên sứ hình như đang đứng trước mặt nàng, nhưng mà trên người không có cánh, nửa người dưới thay vì mặc quần Jean thì thay vào đó là chiếc khăn tắm, đôi mắt thì có thần và đẹp hơn trong tranh.
Hướng Tử Là xoẹt thấy cả người hắn không có lấy mảnh vải che thân làm lộ ra cặp mông rắn chắc không khỏi ngượng đỏ bừng cả mặt lên.
“Tôi không biết cô hỏi cái gì mà cánh với không có cánh, đó không là vấn đề, cái mà tôi muốn biết đó là cô với mẹ tôi có liên hệ với nhau thế nào? Vì cái gì mà mẹ tôi lại giao lại chìa khoá nhà cho cô, lại cho cô đến đây ở tạm?” Hắn không tiến lên lầu gọi điện cho mẫu thân hỏi nữa là đứng đó trực tiếp hướng nàng tìm nguyên nhân.
Cổ Kính Dương hai tay khoanh trước ngực đứng như tượng sắt ở lan can, đôi mắt dài chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nàng xinh đẹp, không quan tâm nàng có thấy tự nhiên hay không tự nhiên.

Cổ Kính Dương hai tay ôm ngực dựa đúc bằng sắt lan can mà đứng, một đôi hẹp dài lệ mục nhìn chằm chằm nàng nung đỏ xinh đẹp khuôn mặt, không có chút nào thèm quan tâm nàng có thể hay không bị hắn cho thấy không được tự nhiên.

“Tôi. . . Tôi là Tử La, trợ lý của Cổ phu nhân, lần này theo phân phó của phu nhân về đây chuẩn bị mọi công việc liên quan đến buổi triển lãm sắp tới. Tôi đến trước xử lý mọi việc.” Bị ánh mắt lợi hại của hắn nhìn chằm chằm, Hướng Tử La da mặt lại mỏng, không được tự nhiên đỏ lên trả lời hắn.

Nàng xấu hổ mà chuyển hướng tầm mắt khỏi hắn, không còn nơi nào khác chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào sàn nhà, trong tâm không khỏi vì thân phận của hắn mà kinh ngạc, cũng vì nàng chỉ vì một bức hoạ mà sinh tình mê luyến với nam nhân trong tranh, đúng là càng nghĩ càng thấy buồn cười.
“Mẹ của tôi sắp về Đài Loan triển lãm, vì cái gì mà bà không nói với tôi?” Cổ Kính Dương bĩu môi chuyển đề tài nói chuyện, không khéo đánh giá một hồi.
Mẫu thân hắn từ trước đến nay luôn làm việc vô cùng cẩn thậ, làm sao có chuyện không thông báo hắn trước, không rõ nguyên nhân mà giao chìa khoá nhà cho một nữ nhân khác, đã thế lại còn để nàng và hắn ở chung một mái nhà?
Cổ Kính Dương lập tức đưa ra kết luận…. Là mẹ hắn cố ý làm thế, cố ý không thông báo cho hắn, cũng không nói cho nàng biết căn nhà này có hắn đang ở….Xem ra mẫu thân dụng tâm nhất định có mục đích.
Cổ Kính Dương cong môi mỉn cười lạnh.
“Thật có lỗi, tôi thật sự không biết trong căn nhà này còn có người khác ở..” Hướng Tử La vụng trộm dò xét nét mặt hắn, vừa vặn có thể trông thấy nụ cười lạnh bí ẩn của hắn, lập tức tim đập thêm nhanh, không biết tiếp theo nên xử trí thế nào.
“Cổ phu nhân thật sự cũng chưa từng nói qua, nếu như nói cho tôi biết trước thì tôi tuyệt đối không tự ý xông vào nhà…”
Càng sẽ không ở lại nơi này, nàng thà rằng đi tìm một quán cơm nào đó ăn một bữa rồi đi tìm một căn phòng để thuê ở tạm chứ không bao giờ muốn gặp phải tình huống xấu hổ như vừa rồi.
“Mệ tôi đã muốn cô đến nơi này ở tôi cũng không có ý kiến.” Hắn đã nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, nàng hình như muốn đi khỏi nơi này, hắn không nghĩ ngợi lập tức mở miệng giữ nàng lại.
“Tôi ở lầu ba, lầu ba là phòng ngủ của tôi và thư phòng, cô có lẽ không cần phải lên, nếu cô muốn ở lại nơi này có thể lên lầu hai chọn lấy một căn phòng.”
Lầu ba là lãnh địa (nơi của riêng hắn), hắn trước tiên phân ranh giới, không để nàng tự tiện lên, còn về phần lầu hai đương nhiên có phòng ngủ của mẫu thân hắn và hai căn phòng nhiều năm rồi không dùng đến, nàng có thể tự do chọn một trong hai căn phòng đó.

“Ta thấy tôi ra ngoài tìm một nhà trọ là được rồi…”. Nàng cũng không muốn ở nơi này, bởi vì hắn là người mà nàng mê luyến, hiện tại lại ở cùng hắn trong một căn nhà thì không biết nàng còn lún sâu vào mê luyến đó đến mức độ nào. Nàng phải đem hình ảnh hắn loại bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm trí mình sạch sẽ, tránh để bản thân càng thêm xấu hổ.
“Thật sự xin lỗi đã quấy rầy anh.” Xin lỗi đã xong, nàng vội vàng lấy chiếc áo mỏng khoác ngoài đặt trên sa lon khoác vào, chân trần trụi rất nhanh hướng về phía cửa, đội mũ lên đầu kéo va ly muốn đi.
“Cô mà đi thì lỗ tai của tôi nhất định sẽ bị mẹ tôi réo đến điếc đặc.” Cổ Kính Dương lạnh lùng nói.”Vì lỗ tai của tôi suy nghĩ, cô tốt nhất là ở lại nơi này đi.”
Hắn không biết mình vì sao lại muốn lưu nàng ở lại, cho dù hắn không cho nàng ở lại thì mẫu thân hắn có nói thế nào hắn cũng không quan tâm, vì dù sao bà cũng đang ở Nhật Bản, chỉ cần hắn tắt điện thoại là khỏi cần nghe mẹ hắn cằn nhằn.
Nhưng hắn thật không biết nói sao rất muốn lưu nàng ở lại nơi này.
“Cái này. . .” Nàng dừng chân trước cửa, tâm do dự không biết tiếp theo lên làm thế nào thì lại nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân đi, sau đó thì không còn tiếng động gì hết.
Nàng buồn bực quay đầu lại nhìn phát hiện đã không còn hắn ở cầu thang, hình như là hắn đã lên lầu rồi thì phải.
Ah! Làm sao bây giờ?
Nàng nên ở lại hay là rời đi?
Hướng Tử La đứng tại cửa ra vào do dự vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vì lỗ tai của hắn suy nghĩ, đành phải tạm thời lưu lại nơi này.
Nàng ý định ở lại một đêm, sau đó gọi điện thông báo cho Cổ Phu nhân một tiếng rồi tìm nhà trọ ở tạm cho đến khi công việc xong thì về Nhật Bản.
Hướng Tử La tự mình xách va ly chậm rãi đi lên lầu hai, chọn căn phòng tương đối nhỏ bên trái, bởi vì không cần xem cũng biết Cổ phu nhân ở phòng nào, bên trong phòng của Cổ phu nhân có rất nhiều tranh, nàng không dám chiếm cứ phòng của chủ nhà, cho nên biết thân biết phận chọn một căn phòng nhỏ, chỉ cần nó có giường nhủ, tủ quần áo, không có gì khác so với phòng trọ bên ngoài là mấy.
Đến thời gian dùng bữa tối, Hướng Tử La dùng điện thoại thông báo về Nhật Bản cho Cổ Hạ Khiết, nhưng dù có dùng cách gì cũng không tài nào liên lạc được với Cổ Phu nhân.
Hướng Tử La đành phải tạm thời đem chuyện chuyển ra bên ngoài đặt ra một bên, bở vì đối với hoàn cảnh mới lạ lẫm này nàng cần thời gian tìm hiểu, đến ngay cả việc trước mắt dùng cơm ở đâu nàng còn băn khoăn thì còn giải quyết được gì. Hướng Tử La đành rời phòng xuống lầu vào nhà bếp, muốn tìm cái gì đó trong tủ lạnh để làm nguyên liệu nấu ăn, nàng tự nhủ mình không ăn thì không nghĩ được gì hết.
Nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ bia và sữa tươi ra thì không còn gì khác.
Đóng tủ lại, Hướng Tử La ôm bụng đang kêu gào đòi ăn đành trở về phòng cầm lấy ví, định ra bên ngoài mua gì đó ăn, thuận tiện mua một ít nguyên liệu tối thiểu nhất để nấu ăn, ít ra sáng mai nàng có thể làm bữa ăn thật sự cho chính mình thì….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: