Thiên sứ bá đạo- Chương 1.1

7 Oct

Lại một lần nữa nàng lại nhìn chăm chú bức ảnh treo trên tường của hắn.

Hài…, đã một năm rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Mỗi lần đi vào phòng vẽ tranh Cổ Phu nhân, Hướng Tử La lại không tự chủ được bản thân mình mà đứng lại nhìn ngắm bức tranh vẽ thiên sứ quá mức hoàn mĩ này.

Nhìn người đó người trên khoả thân, từng đường cong hoàn mỹ, trên lưng mọc ra một đôi cánh trắng muốt như thiên sứ thì tim nàng lại không giữ được rung động đập mỗi lúc một nhanh, và nếu không có ai đó thì nàng không thể đi khỏi nơi treo bức tranh đó.

Cổ Hạ Khiết, mà vẽ tranh tài ba, vô cùng giàu có, bất kể tranh của bà vẽ phong cảnh hay tĩnh vật, mỗi bức là một phong thái, nhưng nói chung là phi thường đẹp, làm ai nhìn cũng phải rung động, bức nào vẽ xong đều có người tới trả giá cao lấy đi luôn. Duy  chỉ có bức hoạ thiên thần này là bức đặt biệt được Cổ Phu nhân giữ lại không bán.

Ánh mắt lay động ngẩn người, nàng nheo  đối mắt trong suốt xinh đẹp ngóng nhìn thiên sứ tuấn mỹ không rời mắt.

Tuy không nhìn được hết toàn người của bức thiên sứ nhưng từ khuôn mặt đến đường cong trên cơ thể thiên sứ đó Hướng Tử La có thể biết được thiên sứ  đó nhất định là một nam nhân vô  cùng tuấn mĩ, đôi mắt dài đẹp, mũi cao, môi mỏng mỉn một nụ cười nhạt có thể câu  dẫn bao trái tim các cô gái khác từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn vào bức tranh như nhìn vào mộng, tại hắn quá tuấn mĩ, đến nỗi nàng chỉ có thể nghĩ chắc chỉ có thiên sứ mới đẹp được như vậy mà thôi chứ ngoài đời thực chắc không có người thứ hai.

Hướng Tử La bao  lần đã tự nhắc mình dời tầm mắt khỏi bức hoạ, nhưng mà nàng luôn bị nam nhân trong bức tranh này hấp dẫn tâm tứ, đối với một người không hề có thật trên đời này mà chiếm được tâm chí nàng há không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao? Thật không biết nên làm thế nào với chính mình?(cười)

“Tại sao lại nhìn bức tranh đó thì lại cay mày? Chẳng nhẽ bức hoạ này làm cháu thấy chán ghét sao?”

Cổ Hạ Khiết từ phòng tranh bước ra nhìn trợ lý Hướng Tử La đối với tác phẩm của mình hình như là cười có ý gì đó, sau đó lại cay mày, hình như là rất có hứng  thú với tác phẩm này.

“Tử La, nếu quả thật cháu thấy bức tranh đó có chỗ nào không ổn thì ta sẽ đem bức hoạ đó thu về, không treo lên nữa!”

Cổ Hạ Khiết là hoạ sĩ nổ danh đương thời với tác phẩm (Giám Định Sư), sau khi phu quân mất thì sang Nhật Bản định cư, trong giới nghệ thuật bà có tiếng nói lớn, nhưng bà chỉ tham gia các hoạt động với tính chất xã giao, tất cả mọi người vì thế vẫn theo thói quen gọi bà là Cổ Phu nhân.

“Không! Ngàn vạn đừng (không được)!” Hướng Tử La  không chút do dự phản đối. “Cháu thật sự rất thích bức hoạ này.”

“Đã thích thì sao còn cau mày?” Cổ Hạ Khiết cố tình không đề cập đến lúc Hướng Tử La nhìn bức tranh mỉn cười, bà kỳ thực biết Tử La thật sự rất thích bức tranh này, nhưng vì người vẽ trên tranh là nam nhân nên cảm thấy phiền não sao?

“Có thể nói cho ta biết nguyên nhân vì sao không? Vì sao cháu lại nhìn bức tranh thì cau mày?”

Cổ Hạ Khiết nhìn là có thể đoán được phần nào tâm tình của Tử La, nhưng bà cố ý không nói ra, đươn giản chỉ giả vờ ngu ngơ hỏi thăm.

“Cháu. . . thích bức hoạ này không còn có nguyên nhân khác nữa..” Nàng có thể nói ra không, nói ra nàng với nam nhân trong bức tranh này nảy sinh tình cảm? Không, tuyệt đối không thể nói, bởi vì nàng căn bản không biết nam nhân trong bức hoạ kia có quan hệ nào với Cổ Phu nhân, nếu mà đấy chính là người trong tâm trí phu nhân (chồng) bao năm nhớ lại vẽ thì sao?

“Thật không có sao?” Cổ Hạ Khiết không thể không nhìn ra trong đôi mắt đẹp của  Hướng Tử La  có cái gì đó khó nói và xấu hổ.

“Vậy được rồi, ta sẽ tiếp tục để bức tranh này ở đây, nhưng ta hy vọng sau này cháu nhìn thấy nói đừng có cau mày, nụ cười của cháu thật sư rất ngọt ngào, nên mỉn cười càng nhiều mới phải…”

Nói đến đề tài mỉm cười này, bỗng dưng trong đầu Cổ Phu Nhân hiện lên một hình ảnh.

“Phu nhân, làm sao vậy” Hướng Tử La chí ý đến Cổ phu nhân hình như có tâm sự gì đó nên trên khuôn mặt biến đổi.

“Tử La, buổi sáng nay ta vừa nói tình hình buổi triển lãm bên Đài Loan với cháu rồi đấy, những bức hoạ của ta sẽ đem tới đó triểm lãm hai tuần, chỉ còn có ba tháng nữa là tới thời gian triển lãm, ta cần phải chuyên tâm vẽ tranh, về phần triển lãm bên đó cần những gì, công việc tỷ mỉ ra sao, chỉ sợ làm phiền cháu phải qua bên Đài Loan trợ giúp ta một chuyến.”

Cổ Hạ Khiết đành huỷ bỏ toàn bộ công việc bên Nhật của mình trở về Đài Loan xử lý công việc cho việc triển lãm tranh dưới sự uỷ thác của Cổ Hạ Khiết.

“Cái này không có vấn đề gì!” Thân là trợ lý, đây chính là việc mà nàng phải làm, huống chi nàng cũng muốn về Đài Loan một chuyến. Từ khi mười chín tuổi theo cha mẹ đến Nhật Bản định cư, mặc dù về khoảng cách Đài Loan và Nhật Bản không xa, nhưng để thích ứng với hoàn cảnh mới, học tiếng Nhật, học ở trường, kết giao bằng hữu, nàng chưa từng có cơ hội trở về Đài Loan lần nào.

Hiện tại có cơ hội như vậy thật sự không có gì tốt hơn.

“Ta biết rõ là cháu sẽ nói không có vấn đề gì mà.” Cổ Hạ Khiết ôn nhu nhìn nàng mỉn cười vỗ nhẹ vào vai nàng nói tiếp: “Tử La, vậy tất cả làm phiền cháu.”

Trong nháy mắt Hướng Tử La hình như nhìn thấy có tia sáng chói lên trong mắt Cổ Phu Nhân, không có lẽ nào, là nàng nhìn nhầm mà thôi! Nhất định là nàng nhìn nhầm.

———————————————–

Tại công viên rộng lớn phía trước, Hướng Tử La xuống khỏi xe taxi lấy chiếc va ly màu tím hướng vào cổng lớn khu nhà lớn đi tới.
Đây là nơi tập trung nhiều biệt thự nhất ở khu Xã Đại, từ bên ngoài nhìn vào thì các toà nhà đều độc lập với nhau, trước mỗi toà nhà lớn này đều có một hoa viên nhỏ, cửa ra vào độc lập không dính nhà nào với nhà nào.
Hướng Tử La hướng bảo vệ khu nhà hỏi thăm, nàng còn nói cho bảo vệ biết mình từ Nhật Bản mới tới Đài Loan, được chính Cổ Hạ Khiết Phu nhân cho phép mượn căn nhà của bà bên này dùng một thời gian.
Bảo vệ chỉ có Tử La biết nhà của Cổ Phu nhân là toà nhà cuối trong dãy nhà nào, còn nói đi từ cổng vào chỉ mất có vài phút.
Hôm nay nắng xuân rực rỡ, nhiệt độ vừa vặn không quá nóng cũng không quá lạnh.
Hướng Tử La trên người mặc một chiếc áo màu tím cùng với chân váy xoè màu nâu, trên đầu đội mũ đỏ rực như mặt trời chậm rãi tản bộ bước về phía căn nhà của Cổ Phu Nhân.
Mấy phút đồng hồ sau, nàng đã đi đến mồ hôi đầm đìa, màu áo tím vì mồ hôi dính chặt vào da thịt trắng nõn làm hiện lên bên trong là áo tráng viền ren càng tăng thêm vẻ khả ái khó có thể kiềm chế.

1f6018f25bb8768d7831aa6b
Đứng trước của nàng bỏ va ly xuống, thò tay kéo áo khỏi da thịt cho khỏi lộ da thịt rồi móc ta một chiếc chìa khoá mở cửa hoa viên, đôi giày màu trắng ngà của nàng giẫm lên hoa viên rải đá màu trắng càng thêm nổi bật, xuyên qua hoa viên chừng chục bước là lên đến thềm đá, đi vào là cửa căn nhà vô cùng lớn.
Dùng một cái chìa khoá khác mở cửa màu trắng của căn nhà đó, vào đến nơi nàng liền bỏ đôi giày bên ngoài, đi chân trần vào trong nhà.
Không khí trong phòng mát mẻ hơn so với bên ngoài làm nàng thoải mái hít một hơi thật dài.

Hướng Tử La đem hành lý để bên cạnh cửa, còn chính mình không chờ đợi được đi về phía bàn cầm lấy cái điều khiển mở điều hoà, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, nàng đi bộ lâu như vậy thật sự cảm thấy cả người mình đều rất nóng.
“Oa, như vậy thật là thư thái.” Hướng Tử La sung sướng mỉn cười phẩy phẩy áo dính đầy mồ hôi tiến người đổ về chiếc sô pha trong phòng khách nằm xuống.
Thời tiết ở Đài Loan oi bức hơn ở Nhật, cộng thêm thời gian tới sẽ phải đối mặt với bao công việc sẽ vấp phải, quan hệ này nọ, chỉ cần nghĩ thế thôi thì nàng phải nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút đã.
Hướng Tử La cuộn thân thể mảnh khảnh của nàng lại, uốn người trên sa lon, ở vùng ngoại thành trong một căn nhà lớn yên tĩnh, bỏ hoàn toàn ồn áo huyên náo bên ngoài, đấy chính là giờ phút yên tĩnh nhất, trong phòng lại có điều hoà nhiệt độ dễ chịu kiến nàng dần cảm thấy buồn ngủ.
Không không lâu sau, nàng cong lên khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào, chậm rãi đi vào giấc ngủ, đến ngay cả khi có người từ trên lầu đi xuống nàng cũng không hề hay biết.
Cổ Kính Dương sau khi ngủ trưa dậy, vào phòng tắm tắm tắp, sau đó quấn luôn khăn bông trên thân dưới rồi đi xuống lầu, định vào tủ lạnh lấy một chai bia giải khát thì thấy gần cửa ra vào có một va ly lớn dựng bên đó.
Rõ ràng là có người xông vào nhà hắn, đã thế còn trắng trợn để va ly bên cạnh cửa ra vào.
Hắn nhíu mày, con mắt lợi hại quét một vòng từ cửa vào phòng khách một vòng.
Quét chưa hết một vòng hắn lập tức nhìn ra trên sa lon có một thân ảnh. Hắn cảnh giác nhanh chóng đi xuống lầu, bước chân dài đi đến sa lon.
Đứng trước sa lon cúi đầu xem xét, không ai khác ngoài đó là thân ảnh thanh tú nhỏ nhắn của một nữ tử, nàng mặc một chiếc áo màu tím cùng với chân váy màu đen càng làm lộ thêm làn da trần trụ trắng nõn, tóc dài thẳng như thác nước đổ từ trên ghế xuống, bộ dạng thì mê mệt như chú mèo Kitty yếu đuối đang cuộn trong thân mình ngủ trên ghế sa lon, mà ngủ thật sâu nữa chứ, đôi môi màu hồng nhạt nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Cổ Kính Dương cứ nhìn vậy đến ngây cả người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: