Chí tôn phế hậu chương 89.2(hết)

1 Oct

Trong triều mọi chuyện liền thay đổi như gió đổi chiều, nhìn đi nhìn lại trên bàn không có một bản tấu chương nào còn dâng lên tố cáo tội trạng của Tô Trản nữa, Tào Hãn nghi hoặc khó hiểu, cũng không biết người nào có thể làm sự tình biến đổi nhanh đến vậy, quay sang nhìn Tào Huy trầm giọng hỏi:“Huy nhi, ngươi thấy thế nào?”
“ nhi thần đã xem quan, ban đầu bọn họ chính là muốn liên kết lại để hạ bệ Tô tướng quân…Nay đột nhiên dừng lại không có động tĩnh gì nữa, nhi thần cũng không đoán bọn họ có ý định gì.”
Tào Hãn trầm ngâm nửa ngày, đừng nói là Huy nhi có thể nhìn ra cái gì, đến ngay cả hắn cũng không hiểu bọn họ có ý định gì, nhưng thôi nếu đã thế thì cứ chờ xem thời gian nữa thế nào. Tào Hãn quay sang hỏi thăm Huy Nhi: “Ta nghe nói hôm nay Nghi Dung nổi giận với ngươi?”
Tào Huy xấu hổ bất đắc dĩ nói.“Nghi Dung tình tình gần đây thất thường, lúc thì ôn nhu, lúc thì đột nhiên lại giận dỗi, nhi thần thật sự không biết mình nên làm thế nào cho phải?”
Tào Hãn hiểu rõ nở nụ cười,“Nữ tử khi mang thai tính tình trở nên cổ quái cũng là bình thường, năm đó mẫu hậu ngươi……..” Nhớ tới năm đó Băng mang thai Minh Nhi và Huy Nhi tính tình cũng vui buồn thất thường như thế, vẻ mặt nàng lúc thì nhu hoà như mùa xuân, lúc lại thay đổi như mùa hè…. Hãn nói: “Nói tóm lại ngươi chỉ cần chiều theo ý muốn của nàng là được, càng phải quan tâm đến nàng nhiều hơn, biết không?”
Tào Huy nếu có chút hiểu được ý phụ hoàng nói gật đầu, lúc này bên ngoài Lộ Tam vui vẻ tiến vào bẩm báo nói là Băng Nhi tiểu thư đang đến ngự thư phòng, một chốc nữa sẽ đến nơi.
“Phụ hoàng, nhi thần cáo lui.” Tào Huy biết điều lui về.
“Trời lạnh như thế sao nàng lại đến đây làm gì?” Tào Hãn đau lòng vỗ về Băng để sưởi ấm cho khuôn mặt nhỏ nhắn vì gió lạnh mà tái đi.
“Nhớ chàng cho nên mới đến a!” Băng cũng lại gần người hắn, cảm thụ hơi ấm của hắn toả ra mong có thể sưởi ấm cho chính mình, ấm áp nhìn vào mắt hắn mà tim đập gia tốc, nàng mong được hắn bảo hộ như vậy cả đời, vĩnh viễn được hắn che chở như vậy.
“Đến đây, ta có vài thứ này,chờ đến khi nàng vào cung xem xem ngày nào tốt thì chọn.”
“Không cần chọn đi chọn lại, đương nhiên là chọn ngày kia rồi.” Băng oán trách nhìn hắn, nàng hận mình thật sự không thể gả luôn cho hắn trong ngày hôm nay, hắn lại còn muốn chờ nàng vào cung mới chọn ngày, thật sự là ….
“Vậy thì chọn ngày sáu tháng hai, tuy là có hơi vội nhưng..”
“Cái gì, ngày mùng tháng hai này?” Băng bất mãn cau mày trừng mắt nhìn hắn,“Không cần! Thiếp không muốn chờ lâu như vậy, ngày mùng 1 tháng riêng (tháng 1) là tốt nhất, chọn ngày đó đi!”
“Sao có thể như vậy, chỉ còn có vài ngày, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, nếu như thế sẽ không bố trí được thỏa đáng……….”
“Hãn, những thứ đó thiếp không cần, thiếp chỉ để ý đến …” Bàn tay Băng không ngừng hoạt động trên ngực hắn, sau đó chỉ vào trái tim hắn nói tiếp “trái tim này.” Sau đó vùi đầu vào ngực hắn lắng nghe nhipjf tim trầm ổn của hắn, hạnh phúc cười mãn nguyện.
Tào Hãn nhẹ nhàng cười, thuận tay vuốt mái tóc nàng nói: “ta biết, trái tim của ta cũng chỉ có chỗ cho mỗi mình nàng, nhưng mà nàng có biết ta muốn đem đến mọi thứ tốt nhất cho nàng không?” Hắn cũng thật sự muốn lập tức lập nàng làm Hoàng hậu chí tôn, đường đường chính chính trở về bên hắn, nhưng không vì thế mà hắn có thể làm mọi thứ qua loa, tất cả hắn muốn nàng có được chính là uy nghi mẫu nhi thiên hạ đáng phải có, bù đắp cho bao năm gian khổ của nàng.
Băng thở dài thở dài nói: “thật là phiền a!”
Tào Hãn thấy nàng không vui, đang định an ủi thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ vọng vào.
“Lâm tướng quân, Hoàng Thượng nói, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào, tướng quân mời trở về đi!”
“Lâm mỗ nhất định phải gặp Hoàng Thượng, thỉnh Lộ công công vào bẩm báo một tiếng, Lâm mỗ vô cùng cảm kích.”
“Tướng quân, không phải nô tài không thay tướng quân đi vào trong đó bẩm báo, mà là không có Hoàng Thượng triệu hồi, nô tài cũng không thể tự tiện đi vào!”
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Thần Lâm Diễm cầu kiến! Thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Lâm Diễm không chịu sự ngăn cản của Lộ Tam mà la lớn bên ngoài điện để mong Hoàng thượng biết mình cầu kiến.
Tào Hãn sắc mặt lạnh lùng, nhăn mặt nói: “Bực mình!”
“Vẫn là gặp xem hắn nói gì! Thiếp tránh sau bình phong” Lâm Diễm không dưng chạy đến đây, ngữ khí như thế nhấ định là không gặp được Hoàng thượng thì không vê, đã thế hắn còn làm ầm bên ngoài lên, nếu mà hắn muốn vào thì mấy ai có thể ngăn cản được hắn, tốt nhất là xem hắn nói gì rồi mới yên.
Tào Hãn vốn không định gặp mặt Lâm Diễm, nhưng ý Băng đã thế thì gặp xem hắn có ý định gì. Dù sao chuyện hắn sắp lập Băng làm Hoàng hậu trong triều đã có đủ lời ra vào, nhân cơ hội gặp mặt Lâm Diễm hỏi tình hình xem thế nào, vì dù sao nhạc phụ Lâm Diễm cũng chính là kẻ cầm đầu tố cáo Tô Trản lần này, cũng có thể hắn có liên quan…
“Lộ Tam, để Định Nam tướng quân tiến vào.” Tào Hãn ngồi trên bàn nhìn xuống điện ccho Lâm Diễm vào, mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt hắn đúng là có rất nhiều điều quái dị không thể nào hiểu được hắn có ý định gì.
“Không cần đa lễ. Vân sở, ngươi có chuyện gì mà cần gặp Trẫm gấp vậy.” Đối mặt với hành động bất thường của Lâm Diễm hôm nay Tào Hãn không khỏi không đề phòng cảnh giác.
“Thần……..” Lâm Diễm chậm rãi đi thong thả về phía trước nhưng mà không thể mở lời, không biết là hắn nên nói thế nào cho phải.
“Vân sở có chuyện cứ nói đừng ngại.” Tào Hãn bình thản nói, tay thì đặt trên ghế bình tâm xem hắn định làm gì.
“Vâng.” Lâm Diễm thấp giọng lên tiếng, cước bộ không ngừng tiêu sái đến gần bàn của Hãn, đột nhiên dừng bước khi còn cách bàn ba bốn bước chân, đột nhiên trừng mắt lớn nhìn Tào Hãn, trong tay không biết từ đâu rút ra một mũi kiếm sắc nhọn hướng Tào Hãn đâm tới.
“Cẩn thận!” Băng tránh ở sau bình phong nhìn thấy Lâm Diễm định ra tay ám hại Hãn định xông lên chắn thay hắn nhưng mà đã muộn….
Lâm Diễm động tác mặc dù nhanh, nhưng Tào Hãn đã có phòng bị với hắn nên khi thấy hắn lao đến chính mình, thanh Hiên Viên thứ trong tay hắn lợi hại bị Tào Hãn dùng nghiên mực chắn được, đồng thời làm mực đen tung lên bắn khắp sàn, sau đó dạp vào bàn để người mình và ghế ngã về phía sau, trong chớp mắt tránh được mũi nhọn lợi hại của Hiên Viên Thứ, nhưng mà áo vẫn bị nó xém rách, thương đến da thịt bên trong, máu từ trong vạt áo thấm dần ra bên ngoài….
“Hãn, chàng bị thương sao?” Băng kinh hãi vọt ra xem thương thế trên người hắn, lắc đầu rơi lệ, xin trời đừng để hắn xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sống còn có ý nghĩa gì?
“Ta không sao,chỉ sượt qua da thôi, đừng lo lắng.” Tào Hãn trấn an hướng nàng cười cười, vịn vào vai nàng ngồi dậy.
Trên bàn mực bắn khắp nơi, tấu chương toán loạn, Lâm Diễm trong tay cần Hiên Viên Thứ, một tay phủ ngực, không ngừng cười khụ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
“Ha ha ha……” Nụ cười của hắn nghe thảm hại đến chói tai.
Băng xác định Tào Hãn quả thật chỉ bị thương bên ngoài da thịt, trong đầu từ sợ hãi chuyển sang căm hận Lâm Diễm, tiến lên dùng chưởng đánh lui hắn vài bước, hắn lảo đảo ngã trên đất, miệng hộc máu tươi ra không dậy nổi.
Băng nhìn hắn ngã trên mặt đất, khóe miệng đổ máu, nhìn Lâm Diễm với ánh mắt mặc cảm, sau đó nhìn lại bàn tay mình, không dám tin nàng lại nặng tay với hắn đến vậy.
Lâm Diễm trên tay vẫn cầm thanh kiếm chói loá, hình như thanh kiếm đó thật là quen! Hiên Viên Thứ? Hiên Viên Thứ bị mất của nàng sao lại ở trong tay Lâm Diễm….Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Diễm trộm Hiên Viên Thứ? Hắn muốn lấy thanh Hiên Viên Thứ trong truyền thuyết giết bao quân vương để giết Hãn sao? Cho dù là hắn hận Hãn cướp đi Nhược Nghiên của hắn, nhưng mà nhiều năm như vậy không phải vẫn bình an không xảy ra chuyện gì sao, vì sao nay đột nhiên hắn lại đến muốn ám hại Hãn?
Lộ Tam nghe thấy tiếng bất thường trong thư phòng bật ra, không dám tuỳ tiện xông vào, chỉ ở bên ngoài hô vào: “Hoàng Thượng, cần phải nô tài tiến vào hầu hạ không ạ?”
“Không cần, ngươi bên ngoài chờ là được rồi.” Tào Hãn cao giọng nói. Vân Sở thân phận quan trọng, cùng phụ vì triều đình nam chinh bắc chiến mở mang bờ cõi, là khai quốc công thần, việc hắn ám sát Hoàng thượng hôm nay tốt nhất là không được lộ ra ngoài.
“Làm phiền Lộ công công đến Tô Phủ một chuyến, bảo Triệt mang chút thuốc vào đây, ta không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt vào tay.”
Lộ Tam ở bên ngoài đáp ứng, trong lòng biết bên trong nhất định đã xảy ra đại sự, nhưng mà nghe Hoàng thượng và Băng tiểu thư nói thế hắn chỉ không nhiều lời cho người đi đến Tô Phủ, còn chính mình thì vẫn trực ngoài điện, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, nếu lại có gì khác thường, vô luận như thế nào cũng xông vào.
Tào Hãn tán dương nhìn Băng liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn xuống Lâm Diễm bị ngã vẫn còn dưới đất, con ngươi đen nhánh tỏ vẻ đau xót nhìn hắn hỏi: “Vân sở, ngươi vì sao……”
“Ngươi huỷ hoại Nghiên nhi, cũng huỷ hoại đời ta… Ta chịu đựng được đến ngày hôm nay chỉ vì tin ngươi chân tình với Nghiên Nhi…. Nghiên nhi, nàng đối với ngươi như vậy, nhưng mà ngươi nay lại muốn lập hoàng hậu khác…Ngươi sao có thể đối với nàng như vậy…” Hắn một thôi một hồi nói, ánh mắt mờ đi khi nhắc đến tên Nghiên Nhi…
Băng cùng Tào Hãn liếc nhau, buông lỏng bàn tay Hãn ra, Băng chậm rãi đến gần Lâm Diễm nói,“Diễm ca ca……” Nàng từng nhớ Nghiên Nghi mỗi lần kêu tên hắn đều nói như vậy, nhu hoà nói tiếp: “ Nghiên Nhi trong lòng từ đầu đến cuối chỉ yêu có mình ngươi, chưa từng thay lòng đổi dạ.”
Nàng biết hắn sẽ thế nào tiếp theo, với tội ám sát Hoàng đế thế như này hắn nhất định sẽ chết. Hoá ra trong lòng hắn vẫn chỉ có mình Nhược Nghiên, giọng nói của hắn mỗi lần nhắc đến tên nàng lại thập phần hối hận, hắn đang hối hận gì? Kỳ thật năm đó hắn giúp Hãn hãm hại Tề Lệ, thời điểm đó hắn đã mất đi tư cách yêu Nhược Nghiên, hắn căn bản không được ai đồng tình, nhưng nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn chết mà không biết sự thật Nghiên Nhi đối với hắn thế nào….
“Nghiên nhi……”
Lâm Diễm nhớ kỹ nụ cười của Nghiên Nhi như thế nào, Băng xoay người lao thẳng tới ôm lấy Tào Hãn, không muốn Hãn nhìn thấy lệ trong mắt mình rơi nói: “không trị tội hắn có được không, coi như là vì Nhược Nghiên…”
“Được.”
Hắn đáp ứng rất rõ ràng, Băng cảm thấy ngại ngùng nhìn thật sâu vào mắt hắn rồi nói:
“Cám ơn……”
———————————
Năm năm sau
Cảnh xuân tươi đẹp ngày, bên trong ngự hoa viên trăm hoa đua nhau nỏ, bướm theo hương hoa bay chập chờm khắp nơi, một tiểu oa nhi trắng ngần không ngừng đuổi theo đàn bướm khanh khách cười nói vui vẻ.
Băng dự thân mình vào ghế dài bên trong hoa viên mỉn cười nhìn nữ nhi vui vẻ nói theo:
“Yên nhi, cẩn thận ngã.”
“Mẹ, con bướm thật là đẹp a!” Yên nhi ngọt ngào cười nhào vào lòng Băng làm nũng,“Mẹ, đem toàn bộ số bướm kia bắt vào trong phòng con được không?”
“Con ngốc, bướm thích nhất là được bay nhảy dưới ánh mặt trời, đi đến những bong hoa lấy phấn, nếu bắt bọn nó vào trong nhà thì không phải là làm chúng thương tâm khổ sở sao?” Băng yêu thương xoa xoa đầu đứa nhỏ dễ thương nói tiếp:“Tiểu Yên nhi là đứa nhỏ xinh đẹp lương thiện sao có thể làm cho những con bướm đó khóc, có đúng không?”
“Uhm, Yên nhi là ngoan nhất, con sẽ không làm bướm vì con mà khóc.” Yên Nhi tinh nghịch trong lòng Băng hứa, đồng thời la hét muốn nàng kể chuyện xưa cho nó nghe.
Băng thấy thật là đau đầu, cái đứa nhỏ này không biết lăn lộn đòi nghe chuyện xưa không biết bao lần mới chán, mỗi ngày khi nào muốn làm nũng lại muốn nàng kể chuyện xưa, sau đó lại muốn nghe chuyện mới gì gì đó! Nàng trước đây đâu có ai kể chuyện xưa nghe cho đâu…
“Quay đầu bảo phụ hoàng con kể chuyện xưa cho con nghe, phụ hoàng con giỏi nhất là kể chuyện xưa.” Băng cười tủm tỉm đem này gánh nặng này đặt hết lên vai Tào Hãn.
“Mẹ, phụ hoàng đến đây! Yên nhi muốn nghe phụ hoàng kể chuyện xưa! Phụ hoàng –” Yên nhi vọt khỏi lòng Băng hướng phụ hoàng chạy đến với nụ cười vô cùng sáng lạng, bàn tay nhỏ bé không ngừng với với lên người Hãn.
Băng quay đầu nhìn Hãn bế Yên Nhi lên hướng nàng cười, giờ khắc này đúng như giấc mộng năm đó, hắn bao năm vẫn không hề thay đổi, không hề già đi chút nào, chỉ càng thêm hiên ngang vững vàng, bả vai rộng có thể vì mình nàng mà chắn mưa chắn gió, có thể làm cho nàng không bận tâm bất kể khổ đau gì an nhàn sống bên hắn mãi mãi….

(Thật là trùng hợp, số chương của truyện này trùng với số năm sinh của LN, hạnh phúc vì đã hoàn thành đến phút chót. Không ít lần NH thú thật là muốn bỏ dở giữa chừng, nhưng mà cuối cùng cũng xong, cảm ơn các tình yêu đã quan tâm theo dõi đến tận hôm nay)

Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

7 phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 89.2(hết)”

  1. mono 02.10.2013 lúc 9:37 sáng #

    cam on da co gang den cung khong bo cuoc

  2. bubuloan 27.12.2013 lúc 6:25 sáng #

    Thanks!Da bo thoi gian edit bo truyen nay va ko bo do no.Chuc em buoc sang nam moi hanh phuc,may man van su nhu y.

  3. Vero 23.10.2014 lúc 9:44 sáng #

    Công nhận truyện dài và hay ghê và bạn vẫn cố gắng edit cho tới cuối, thật cám ơn bạn nhiều nhé.

    • diemlien 24.10.2014 lúc 7:15 sáng #

      hihi, cũng cám ơn người cố gắng đọc đến hết bộ truyện!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: