Chí tôn phế hậu chương 89.1-( Chương cuối)

30 Sep

Trống điểm canh một đêm khuya, trải qua cả ngày yên lắng, đến đêm trời chuyển gió, tuyết rơi không ngừng, gió rít không ngừng, tưởng như không có gì cản trở được sức mạnh của thiên nhiên. Băng ánh mắt rung động nhìn thời tiết, tầm mắt ngóng trông thấy Triệt mệt mỏi trở về.

“Ai là kẻ đứng đầu?” Âm thanh của nàng lạnh như tiếng gió tuyết ngoài trời đang thổi, mang theo sự oán hận, hận vì mọi việc đang yên lành trôi trảy bỗng nhiên lại xuất hiện kẻ đứng ra cản đường, đem hết sự tình làm loạn hết cả lên, nàng có thể không hận được sao?

Triệt bình tĩnh đi vào phòng sưởi ấm, day day thái dương vì công sự mà đau buốt: “Triệu Bàng, chính là chi phủ Lệ Châu trước kia, sau được thăng chức lên được đến lại bộ thượng thư.”  Rất muốn gạt nàng, nhưng mà Huy Nhi không dưng lại chạy đến phủ tiết lộ hết mọi chuyện, nếu để Hoàng huynh biết thì không biết sẽ xử trí tội can dự vào việc của người khác thế nào…

Chi phủ Lệ Châu năm đó không phải là nghĩa phụ của Úc Vãn Tình sao? Như hiểu ra sự tình gì đó, Băng nhíu mày đứng lên hỏi:“Hoàng Thượng nói như thế nào?”

“Chờ.” Triệt thở dài, mấy năm nay tâm cơ  hoàng huynh hầu như là đặt hết vào chiến sự bên ngoài, hiển như đại thần trong triều kéo bè kết cánh không phát hiện ra, đến nỗi khi cục diện thành ra như vậy mới xho người đi tra rõ sự tình. Nếu không phải Hoàng huynh luôn bỏ ngoài tai những lời buộc tội Tô Trản thì không biết còn bao nhiêu  tấu chương dâng lên tố cáo tội trạng của hắn nữa. Sự tình hiện giờ chỉ có thể nói là chờ, chờ xem có bao nhiêu người tham gia sự kiện lần này, sao đó mới tính kế giải quyết hết cho ổn  thoả.

“Chờ? Vậy chờ đi!” Băng không nói gì, cho đó là ý kiến hay nên cũng đồng ý, nghĩ nhóm người này nhất định đang nhảy múa vì làm nàng điên đoả, nàng sao có thể không chờ rồi xử trí một thể?

“Đêm đã khuya, sớm đi ngủ đi! Việc này không cần ngươi quan tâm, vốn hoàng huynh định gạt ngươi nhưng mà ai ngờ Huy Nhi lại đến nói cho ngươi biết….” Triệt đứng dậy định đi, đến trước cửa quay đầu lại dặn một câu,“Ngươi nhớ rõ nếu chưa biết sự tình thì không được làm xằng bậy, đến lúc đó xảy ra chuyện người bị  quở trách sẽ là ngươi.”

Triệt trở về phòng vội vàng rửa mặt chải đầu rồi lên giường ngủ thì cửa phòng lại đột nhiên bị bung mạnh ra, gió cuốn tuyết thổi tiến vào, nhìn ra thấy khuôn mặt dị thường khác lạ của Băng, Triệt lắp bắp kinh hãi, vừa nãy còn tốt, như thế nào mà lại chạy đến đây, nhất định là có chuyện!

Triệt thất thanh hỏi:“Làm sao vậy?”

“Hiên Viên Thứ không thấy!” (Thanh kiếm của Băng)

“Không thấy từ bao giờ?” Triệt kinh hãi thần chí nhảy dựng lên.

“Ta không biết, từ sau khi công phá Nam An thành về ta đã đem nó giấu trong tủ quần áo, vừa nãy còn muốn lấy ra xem mới phát hiện mất từ lúc nào.” Đối với sự kiện kiếm Hiên Viên Thứ biến mất Băng cảm thấy nhất định là có ẩn tình, bởi vì ai chả biết đó là binh khí của nàng, mặc kệ là trôm đi cũng không dám lấy ra dùng, vậy trộm có mục đích gì?

“Loại vũ khí không may mắn đó ngươi căn bản không nên giữ.”Triệt lo lắng oán hận nói.

Trước kia khi hắn nhìn thấy thanh kiếm đó đã thấy đó không phải là thanh kiếm bình thường, từ nó chỉ cảm thấy cái gì không may mắn, hiện tại lại đột nhiên không thấy thì đúng là có chuyện không hay! Hiên Viên Kiếm vốn là binh khí theo  tương truyền là “Hung khí,” Nghe nói sở dĩ đa số đế vương trước khi chết đều vì muốn có nói, năm đó đúc  Hiên Viên Thứ, thợ làm kiếm đã lấy chính máu mình đúc, sau đó lại lấy cả máu của vợ con mới tạo thành thanh kiếm hoàn thành, sau khi thanh kiếm hoàn thành thì người thợ đúc kiếm đó cũng bị chính quân vương của mình hạ lệnh xử tử, Hiên Viên Kiếm chất chứa bao nhiêu hận thù, mỗi một mạng người chết dưới lưỡi kiếm là thêm hàng ngàn lời nguyền….

“Hiện tại nói cái đó thì có ích gì! Hiên Viên Thứ có mất cũng không sao, chình là tiếc tấm da ca sấu bọc ở chuôi kiếm…”

“Ngươi về phòng ngủ đi! Ta nghĩ biện pháp xem có thể giúp ngươi tìm nó trở về hay không” Triệt cũng không ngồi đó trách Băng thêm nữa, trái lại hắn lại an ủi nàng vài câu mong nàng về phòng ngủ!

Ngày hôm sau, Tào Hãn đến Tô Phủ thăm Băng, Băng không như mọi ngày nói cười mà chỉ im lặng nhìn hắn cười, biến hắn thành pho tượng không hiểu gì hết sự tình, trong lòng khó hiểu chỉ còn cách uống trà hết thời gian rồi hồi cung. Bữa tối ngự thư phòng dâng lên cho hắn món canh mà mỗi khi mệt mỏi Băng vẫn thường nấu cho hắn ăn trước kia, hỏi ra mới  biết là Băng bảo Lộ Tam sai người làm, bởi buổi chiều ở Tô Phủ thất hắn vẻ mặt chán nản, hình như là lo lắng nhiều chuyện nên mới bảo ngự thư phòng chuẩn bị canh. Hãn tâm tình vui vẻ ban thưởng lớn cho ngự thư phòng, ai lấy đều không hiểu vì sao Hoàng thượng lại vui vẻ vậy, chỉ có Lộ Tam là hiểu được nguyên nhân sự tình.

Đêm đó, không gió không tuyết,  không sao không trăng, phủ Định Nam tướng quân (phủ Lâm Diễm) có một vị khách không mời mà đến, người đó ẩn lấp thân mình trên nhánh cây lớn, thân hình xuất quỷ nhập thần né tránh được hết cận vệ trong phủ tướng quân.

Đứng trên cành cây lớn trong Bắc Viện, Băng hít một hơi thở, ban đêm từ chỗ Tú Nhi nàng tra được không ít thông tin, Lâm Diễm cùng phu nhân hoá ra là bằng mặt mà không bằng lòng, nhiều năm trước đã ở riêng, hắn ở Nam viện, người đó thì ở Bắc viện, nguyên nhân là gì không người nào biết, Băng đêm khuya vào phủ vì muốn gặp mặt người cuối cùng trong hai  tư sát thủ của Minh Tinh lâu năm nào, người này chính là người thiếu chút nữa hại nàng phải chết oan trong sơn trang nghỉ hè, đồng thời cũng là Úc Vãn Tình giả!

Cửa sổ vẫn có ánh đèn, nghĩ đến là người trong nhà nhất định còn chưa có ngủ, Băng nhẹ nhàng vào bên trong hiên, đứng ngoài cửa gõ.

“Vào đi, đem các thứ trong này ra rồi các ngươi cũng đi nghỉ đi!”

Phòng trong truyền ra tiếng của một nữ nhân, hình như là nàng ta tưởng Băng là thị nữ nên mới bảo nàng vào dọn dẹp gì đó. Băng lập tức đẩy cửa tiến vào, lo lắng hiện trên mặt, cố gắng hoá giải hàn khí trên người, thay vào đó là sự tao nhã điềm tĩnh, cũng không có người trong này, Băng theo phản xạ đóng cửa lại, cước bộ nhẹ nhàng vào trong.

“Ngươi là ai?” Bên trong nữ nhân thấy có người lạ vào đột nhiên hoảng sợ, trong tay vội rút cây trâm cài trên đầu xuống, trong chớp mắt há miệng định hô người nhưng mà cổ họng không phát nổi tiếng nào, hình như là vì sợ quá mà không thốt lên lời.

Nàng đáng sợ đến mức đó sao? Lạng như Băng mỉn miệng cười, nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, trong lòng càng nhìn càng thấy buồn cười, âm thanh thản nhiên nói: “Ta là ai không  quan trọng, quan trọng là phu  nhân có nhớ mình là người nơi nào không?’

“Người đâu……..” Nữ nhân vừa hô định hô lên một tiếng thì trong tay Băng bất chợt bung ra  ánh sáng dị thường, đó không phải là tinh nguyệt bài sao, ánh mắt nàng hiện lên sự sợ hãi.

“Ngươi là ai?” Không biết nói gì nàng ta chỉ có thể lắp lắp hỏi, ánh mắt chuyển lãnh khốc, ẩn hiện lên sát khí.

“Có thể có được tinh nguyệt bài trong tay, ngươi nói xem ta là ai nào?” Băng lạnh lùng cười lạnh: “ Mấy năm không gặp, Định Nam tướng quân phu nhân không phải là đã quên hết chuyện quá khứ chứ? Đây không phải là thứ mà ngươi vẫn tha thiết mong ước có sao! Tặng cho ngươi thì thế nào nhỉ?”

“Đưa ta?” Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. “ Không cần ra vẻ làm ơn ,ta đúng là rất muốn có nó, cho  tới giờ vẫn muốn có nói, dù là có phải đi giết người cướp đoạt!”

“Đáng tiếc, cái này vốn không phải của ngươi, ngươi  cho dù có cướp được trên tay cũng không giữ được, bởi sớm muộn thì nó cũng sẽ mất đi, như thân phận địa vị của ngươi…” Băng thản nhiên nhìn nàng nói.

“Ngươi rốt cuộc là người nào?’ Nữ nhân mặt mày như quỷ không còn gì vẻ xinh đẹp quyến rũ thường ngày cứng nhắc nói lớn.

“Cánh Túc nghe lệnh!” Băng lạnh lùng quát lớn hơn, ánh mắt như lửa, sắc bén làm bất kỳ ai nhìn cũng thấy sợ! Người trong Minh Tinh lâu không thấy tung tích của Cánh Túc năm đó đã đi đâu nên đương nhiên người đó chính là nàng ta chứ không còn ai khác.

“Ngươi………” Nữ nhân biểu tình kiếp đảm lắp bắp. Nàng không biết vì sao tinh nguyệt bài lại xuất hiện trên tay một cô nương như Băng, càng không tin vào tai mình khi nghe cô nương đó hô tên thật của mình…. Nhìn vào nàng thì biết được nàng tuổi còn rất trẻ, kể từ năm đó nàng từng lấy tinh nguyệt bài giả hạ lệnh người của Minh Tinh lâu đi ám sát Hoàng hậu nương nương thì không còn tin tức gì từ tổ chức truyền đến nữa,  dù nàng đã dùng mọi phương thức vẫn không liên hệ được với mọi người.  Nàng nghĩ nhất định là âm mưu hại lâu chủ của chúng tỷ muội đã bị bại lộ nên cả ngày lo lắng đề phòng. Nhưng mười mấy năm trôi qua, mọi sự vẫn bình yên vô sự, Minh Tinh lâu hình như cũng mai danh ẩn tích trong giang hồ, sao tối nay tinh nguyệt bài tự nhiên lại xuất hiện trong tay  một tiểu cô nương, đã thế cô nương ấy còn đang ra lệnh cho nàng.

“Cánh Tc tham kiến” Cánh Túc cố gắng định thần, biểu tình giả vờ cung kính quỳ xuống đáp.

“A. Ngươi đúng là thức thời. Nhưng mà ngươi quả thực biết ta mà.”Băng châm chọc nở nụ cười, xem nàng lộ ra sự khó hiểu trên nét mặt mới lãnh đạm nói,“Còn nhớ năm đó ngươi dịu dàng đi bên cạnh Định Nam tướng quân, ta lúc đó thật sự không nhận ra là ngươi giả dạng Vãn Tình…….. Đáng thương cho Vãn Tình, nhất định thật không chính mình có ngày sẽ chết trong tay các ngươi!

“Ngươi………. Ngươi là hoàng hậu!” Mặt Cánh Túc biểu tình như nhìn thấy quỷ, chuyện năm đó, chuyện của Minh Tinh lâu, tên thật của mình, chuyện Tinh nguyệt bài…Rất nhiều cứ thế liên kết dần thành một khối  với nhau, cuối cùng tạo thành một điệp khúc rõ ràng có đầu có cuối.

Năm đó nàng lần tìm tinh nguyệt không thấy liền nghi  ngờ lâu chủ trước khi chết nhất định đã chuyển tinh nguyệt bài cho Hoàng hậu, đáng tiếc không có cơ hội tiếp cận, dù trong lòng có nghi  ngờ cũng không tìm được cách nào để xác mình,  chính là đến lúc Hoàng hậu gặp chuyện lúc sinh nở mới có cơ hội xuống tay với nàng…

“Ta là ai cũng không quan trọng.” Băng chối bỏ cười nói:“Quan trọng là, nếu ngươi còn muốn được hưởng thụ cuộc sống hiện tại thì tốt nhất là ngươi bảo cái nghĩa phụ giả đó của ngươi nên dừng tay đúng lúc, nếu không…’” Băng dừn nói một chút, âm thanh mền nhẹ thốt ra: “Quy định của lâu không phải là ngươi không biết!”

“Là, nô tỳ tuân mệnh!” quy định của lâu sao nàng có thể không biết? Tuy là bề ngoài không có gì, nhưng nếu đã phạm lỗi thì…mới nghĩ thôi cũng đã rung mình kinh hãi.Mặc kệ nàng là ai, chỉ cần có tinh nguyệt bài trong tay là có thể hiệu triệu được người trong lâu, điều đó cũng có nghĩa là tính mạng nàng ở trong tay người đó, dù không muốn nàng cũng không có quyền quyết định.

“Tốt lắm, chuyện quá khứ  ta không cần so đo với ngươi, tự ngươi giải quyết đi!” Mục đích đã đạt được, Băng tiêu  sái rời đi, bàn tay  nhìn vậy chói sáng tay, đưa đến trước mặt Cánh Túc nói: “Ngươi thích, ta tặng ngươi làm kỷ niệm.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: