Chí tôn phế hậu chương 88-p4

26 Sep

Tô Trản vào điện cũng là lúc các cung nữ trong tẩm cung lui ra hết, lúc này hắn mới đến gần Băng Nhi thấp giọng hỏi,“Băng nhi, con nói cho Dượng biết, có phải là Hoàng thượng ép buộc con?”
“Dượng nghĩ gì thế!” Băng xinh đẹp liếc hắn một cái, Tô Trản chẵng nhẽ còn không biết Hãn là người thế nào? Cho dù hắn không tin vào hành động thường ngày của Hãn nhưng cũng không nên quên nàng đã không còn là nữ tử trói gà không chặt thủa nào! Cho dù là ai có muốn nhưng cũng không phải muốn là ép buộc được nàng!
“Nói như vậy Hoàng Thượng nói với ta đều là thật sự?Cái này quá lạ, các người khi nào phát triển đôi bên đều có tình?” Tô Trản mặt măn nhó khó hiểu tự hỏi. Sau đó quay ra nói: “ Con có biết Hoàng thượng khi nãy ở ngự thư phòng nói gì không? Hắn nói muốn lập con làm Hoàng hậu, còn bảo ta về nhà chuẩn bị đồ cưới!”
“A, đáng lẽ ra Dượng nên đòi Hoàng Thượng sính lễ mới phải!” Băng giỡn nói thêm vào.
Tô Trản như bừng tỉnh, vỗ trán cái đốp: “Ta như thế nào sẽ không nghĩ đến nhỉ! Ta như thế nào lúc đó chỉ tập trung nghe Hoàng thượng nói mà quên mất vấn đề này, Hoàng thượng lập Hoàng hậu tự mình phải đem sinh lễ đến nhà gái mới phải!”
Băng cười rồi tiễn bước Tô Trản ra khỏi điện, hắn đi không được bao lâu thì cũng đã đến giờ dùng bữa, các món ăn tinh sảo được dọn lên, Tào Hãn thần thái hào hứng trở về, Băng bỏ chén thức ăn xuống đến gần hắn hỏi:“Chuyện gì mà chàng cao hứng như vậy?“
Tào Hãn vẫy tay ra hiệu bảo đám cung nữ hầu hạ đi ra, có nhiều người trong này không tiện cho hắn nói chuyện.
“Nhìn thấy nàng thì ta liền vui vẻ, nàng nha…” Tào Hãn cười lắc đầu nói: “Mới lúc nãy Tô Trản còn chạy đến chỗ ta nói hắn muốn ta chuẩn bị sính lễ, có phải là nàng cấp chủ ý này cho hắn?”
Băng giảo hoạt cười,“Thiếp dù sao cũng là người mà Dượng cung chiều nhất, nay đột nhiên chàng nói muốn lập thiếp làm Hoàng hậu thì đương nhiên làm muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của Dượng, hắn không nhân ccow hội này đòi hỏi chàng không lại.” Nói rồi Băng lại thở dài: “Thật ra có làm hoàng hậu hay không căn bản không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhua, những cái khác với thiếp mà nói không quan trọng, thiếp tuyệt không để ý.”
“Nhưng mà ta để ý, quân vương lập hậu như người dân bình thường đến tuổi cưới vợ, ta sao có thể để nàng không danh không phận đi theo ta!” Tào Hãn vì lời nói của nàng là chạnh lòng, ôm nàng vào lòng nói: “Băng, ngày này ta chờ đã lâu lắm rồi, chờ đến nỗi tóc bạc hết, mọi người đều già đi…!”
“ Chàng đó, không có già đi, chính là càng thêm đĩnh đạc mà thôi, thiếp thích con người của chàng bây giờ, không cho phép chàng nói mình già.” Câu nói của hắn như một bát thuốc, làm đắng cả lòng Băng, nàng thật sự không cho phép hắn nói mình già.
“Năm tháng luôn không buông tha con người…” Tào Hãn không nhịn được cảm thán, hắn bất mãn bản thân mình bao nhiêu tuổi mà hiện giờ nàng mới có bao nhiêu tuổi…
“Chàng còn nói!” Băng lấy môi mình phủ lên môi hắn, không cho phép hắn tiếp tục nói những lời như thế nữa, nửa ngày sau hai người mới tách được nhau ra hổn hển thở gấp, Băng nhẹ nhàng cốc lên mái đầu lấm tấm tóc bạc của hắn nói: “Hãn, thiếp hỏi chàng, nếu như ngày đó thiếp không đầu thai vào Đông Phương gia mà nhập vào bà lão quá trăm tuổi, lại vô cùng xấu xí, chàng lúc đó sẽ làm sao?”
Tào Hãn sửng sốt sau hiểu được tâm ý của nàng, lập tức nở nụ cười,“Cho dù nàng có biến thành người già nua, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, ta cũng sẽ cưới nàng…” Hắn nếu đã biết nàng và hắn đồng tâm thì cần gì cứ canh cánh trong lòng những chuyện đâu đâu!
Băng mặt giãn ra mà cười,“Chàng nha! Còn không sợ người trong thiên hạ chê cười!” Chỉ mới tưởng tượng ra tình cảnh như thế thôi mà đã thấy buồn cười, đế vương si tình với Hoàng hậu nhiều năm như vậy đột nhiên lại đi cưới một bà lão già lua sức yếu làm Hoàng hậu, không biết các đại thần và người dân trong thiên hạ sẽ có phản ứng gì…
———————————-
Tuy rằng Tào Hãn từng ra lệnh chuyện lập Hoàng hậu tạm thời không được loan báo rộng rãi, nhưng tin tức vẫn như có cánh, chỉ trong thời gian ngắn triều thần trên dưới ai lấy đều hay tin, càng kỳ quái hơn là, hai ngày sau còn có đại thần dâng tấu chương buộc tội Tô Trản, tấu chương chỉ rõ ràng mười sáu năm trước khi Tô Trản phụng chỉ hạ sát toàn bộ Đông Phương gia kháng chỉ không tuân, tự tiện cứu hai đứa nhỏ nhà Đông Phương, để trong phủ nuôi dưỡng, rắp tâm còn bất lương. Sau đó còn có tấu nói thê tử của Tô Trản không ai khác chính là Nhị tiểu thư của Đông Phương gia, càng giật gân hơn chính là Tô Trản bày kế để Đông Phương Vi Triệt tiếp cận với Thái tử, ý đồ tạo phản, nữ nhi Đông Phương gia là Đông Phương Vi Băng dùng sắc đẹp mê hoặc đế vương, đây tất cả đều là đại tội, đáng bị chu di. Số tấu chương được dâng lên nhiều vô số không tài nào đếm hết.
“Không thể tưởng được, dám nói những lời này, bọn họ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?”
Tào Hãn sắc mặt giận dữ, xem hết đám tấu chương dâng lên, trong đó có quan văn, quan võ đủ cả, mặt ngoài vì họ vì thiên hạ xã tác, nhưng bên trong không biết là có âm mưu gì. Bình thường không thấy có điều gì bất mãn, nay cứ ầm ầm dâng tấu phản đối này nọ, Tử Phóng có thù oán gì với họ chắc…
Hai ngày trước đó, Băng đã trở về Tô phủ, nàng vốn không muốn một khắc chia lìa với Hãn, nhưng do hắn nói muốn cho nàng một hôn lễ trọng đại uy nghi nhất, làm cho người người trong thiên hạ này biết hắn yêu nàng đến mức nào nên không theo ý nàng, bảo nàng về Tô Phủ. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, chia lìa ngắn ngủi này chính là vì tương lai dài lâu bên nhau, vì thế trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều, huống chi mỗi ngày vào giữa trưa hắn đều cải trang đến thăm nàng, dùng cơm với nàng rồi sau đó mới hồi cung.
Hạnh phúc mong chờ bao lâu nay đã đạt được, Băng một lòng ngóng đến ngày thành hôn, cũng là đợi chính mình một lần nữa trở thành thê tử của hắn.
Hôm nay thái tử Tào Huy đột nhiên đến phủ, mang theo tâm tình tốt đẹp của nàng phá hỏng hoàn toàn.
Tào Huy vốn luôn không phải là người có thể đường đường chính chính ra ngoài, lần này vẫn như trước, hắn hoá trang thành công tử nhà quyền quý dẫn theo bốn thị vệ đến thẳng Tô Phủ, lão quản gia đối với việc Thái tử và Hoàng thượng thường đột nhiên đến phủ không còn lạ, thản nhiên mời Thái tử vào phủ còn sai người tức tốc đi mời tiểu thư ra.
Tào Huy cũng không kiên nhẫn chờ Băng ở phòng khách, lập tức đi vào hậu viện của phủ để tìm Băng, mỗi bước chân trên tuyết là mỗi bước cân nhắc của hắn, từng lời nói lên nói thế nào, nên làm thế nào các bước tiếp theo, nhưng đến khi gặp thì thản nhiên không thốt lên lời.
Trời hôm nay âm u, hình như là sắp có bão tuyết, gió thổi toán loạn, cũng thổi cho lòng người thêm lạnh, Băng đang vuốt tóc cho nghiêm chỉnh thì thấy khuôn mặt như tượng trầm ngâm nhìn mình không chớp mắt, nhất thời cũng không biết nói gì.
Nhiều năm trước, khi mà bọn họ vẫn là những đứa nhỏ, là duyên phận ông trời ban nên họ lúc đó rất hữu tình, dù có nói thế nào thì hắn cũng là đứa nhỏ nàng mười tháng cực khổ sinh ra, nhưng trên thực tế thì hắn và nàng vốn không có quan hệ, nay nàng sắp thành mẹ kế của hắn, thành vợ của cha hắn, không biết hắn thấy thế nào? Và hắn nghĩ thế nào về nàng?
“Tiểu Huy, phụ hoàng ngươi biết ngươi đến tìm ta không?” Băng là người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, không hiểu vì sao, đối mặt với tiểu Huy nàng chưa từng một lần hoảng hốt, hắn nhìn nàng như thế là có ý gì? Có phải trong lòng hắn đang mắng nàng trơ trẽn, là hồ ly tinh đi câu dẫn phụ hoàng hắn?
Tào Huy trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Băng nghĩ hắn đang nghĩ xem nên mắng chửi nàng sao cho hả dạ, nhưng hắn lại cúi đầu nói một câu: “Ngươi thật sự sẽ gả cho phụ hoàng?” Lúc ban đầu nghe được lời đồn đại trong cung hắn còn không tin, chỉ đến khi xem đống tấu chương dâng lên buộc tội Tô tướng quân không có tư cách trở thành quốc cữu (người nhà Hoàng hậu như cha), đến lúc này mới biết lời đồn đó không phải tin đồn vô căn cứ.
“Uhm, đại khái vài ngày nữa Hoàng Thượng sẽ ra chiếu thông báo với cả thiên hạ.” Băng nhìn chăm chú vào ánh mắt Tào Huy nói,“Tiểu Huy, có lẽ ngươi cảm thấy chuyện này thật khó tin, ta và phụ hoàng ngươi từ khi nào có tình cảm, nhưng mặc kệ ngươi có nghĩ thế nào, ta cũng không có trách ngươi, nhưng ngươi thật sự phải tin ta, ta yêu hắn, không vì có mục đích nào khác, chỉ là yêu hắn, thật sự rất yêu hắn….”
“Phải không?” Tào Huy chối bỏ lời nàng, “Ta chỉ là không hiểu vì sao đột nhiên Phụ Hoàng lại muốn lập ngươi thành Hoàng hậu, ta biết người trong lòng Phụ Hoàng của ta xưa nay chỉ có một người, đó chính là mẫu hậu của ta!”
“Không sai, trong lòng hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có một người……….” Băng ôn nhu cười,“Ngươi cũng không cần thấy kỳ lạ, ta và Phụ hoàng ngươi có rất nhiều chuyện cũ mà không ai hay biết, nếu đến lúc nào ngươi có hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ mọi chuyện, nhưng nếu hôm nay ngươi đến để khuyên ta không gả cho phụ hoàng ngươi thì xin lỗi mời về cho!”
“Tiểu Băng……” Tào Huy nhìn nụ cười mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều trở lên hỗn loạn, hình như hắn đã bị lạc lên tận chín tầng mây rồi, nhìn nụ cười ánh mắt của nàng thâm tình khi nhắc đến phụ hoàng hình như là hắn đã bắt gặp ở đâu, đúng rồi, chính là ánh mắt Nghi Dung nhìn hắn, cũng nhìn thấy điều đó trong mắt Nồng Tình khi thoáng nhìn ai đó, nhưng lúc này nói gì cũng dư thừa, vì thế chỉ còn cách cười khổ nói:“Sau này không bao giờ ta còn có cơ hội gọi ngươi là tiểu Băng nữa rồi, muốn sửa thói quen này cũng không phải là dễ!”
Băng nhìn hắn cười: “Ngươi nếu thực sửa lại thì ta nghe không được tự nhiên nha! Con người đôi khi không cần quá câu lệ phép tắc!”
Không khí xấu hổ vì thế mà tiêu tán đi không ít, hai người quay vào nhà nói chuyện, nghe Tào Huy thông báo nàng thật sự chấn động. Khó trách vì sao hôm nay tiểu Huy lại đến Tô Phủ, hoá ra là vì đám đại thần cứ bám lấy hãn không buông, nguyên nhân không gì khác là muốn ép Hãn xử tội Tô Trản phi quân (trái lệnh vua), tư thông với Đông Phương gia lưu trữ nghịch tặc trong phủ…
“Bọn họ có ý gì?” Băng không yên lòng cắn răng hỏi: “Bọn họ đợi đến thời điểm Hoàng thượng muốn lập ta làm Hoàng hậu thì trăm phương nghìn kế hãm hại Dượng ta…Ngươi có biết đó là những kẻ nào?” Xem ra trong triều hiện nay không phải là sóng yên bể lặng như nàng tưởng tượng, các phe phái vẫn tranh giành nhau như cũ, mà không lạ nếu có ai đó đứng sau giật dây triều thần….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: