Chí tôn phế hậu chương 88-p3

25 Sep

“Hoàng Thượng, đã đến giờ lâm triều rồi ạ.”

Lộ Tam truyền từ bên ngoài vào trong tẩm điện như muốn nhắc nhở bọn họ, Băng không thích bĩu môi làm bộ như không hề nghe thấy.

Tào Hãn sắc mặt khẽ biến, đêm qua làm lễ tẩy trần cho đại quân về kinh nên đương nhiên hôm nay không thượng triều, Lộ Tam có phải là hắn già lên hồ đồ rồi chăng mà lại quên điều đó, trừ phi là xảy ra chuyện gì! Rất có thể là vì hắn ngại sự có mặt của Băng  nên mới không dám nói ra nên mới lấy cớ lâm triều nhắc nhở hắn…

“Băng, chắc là trong triều có đại sự gì cần ta giải quyết, ta đi rồi về, nàng ở lại ngủ thêm đi.” Tào Hãn ôn nhu xoa lên má Băng an ủi rồi đứng dậy mặc quần áo. Thấy Băng nằm ườn nhìn hắn, ánh mắt thì tràn đầy lưu luyến không rời bèn cười ngồi lại mép giường nói: “Nàng nếu cứ nhìn ta như vậy thì ta làm sao mà đi được!”

“Như vậy càng tốt chứ sao!” Băng mỉm cười cười, khẽ đẩy người hắn một chút nói,“Mau đi đi! Đi sớm về sớm.” Hãn mỉn cười cùng nàng hôn lên trán nàng rồi bảo: “Ngủ đi! Chờ đến khi nào nàng tỉnh  thì ta cam đoan là ta đã về.”

Sáng sớm mùa đông trời lạnh ngắt, Tào Hãn mới từ bên trong tẩm điện ấm áp đi ra không khỏi bị giá lạnh mùa đông làm lui bước, Lộ Tam chạy nhanh đến phủ lên người hắn tấm áo khoác dày dặn.

“Chuyện gì?” Tào hàn thấp giọng dò hỏi.

Lộ Tam sầu khổ cũng nhỏ giọng nói:“Tô tướng quân cùng Ngô tham tướng (Triệt) đến đây, làm ầm ỹ muốn gặp Hoàng Thượng……. Nô tài thật sự là bất lực xin Hoàng Thượng trách phạt.” Tin tức đêm qua hắn đã tự mình đi  phong toả khắp trong cung, nhưng mà hiển nhiên là vẫn không tài nào che dấu được, không biết là kẻ nào to gán đi bẩm báo với Tô tướng quân, nếu mà để hắn biết được thì nhất định sẽ trừng trị kẻ đó đến nơi đến chốn.

Tào hàn ngạc nhiên nói:“Ngươi làm chuyện gì không tốt?” Tào Hãn nghĩ lại thì hắn đâu có sai Lộ Tam đi làm công việc gì đâu mà đến giờ hắn xin trách phạt.

“Không có việc gì, không có việc gì, là nô tài tự chủ mời Tô tướng quân và Ngô tham tướng đến ngự thư phòng chờ, Hoàng thượng giờ có cần đi qua đó không?”  Tô tướng quân xông vào cung mặt hầm hầm tức giận, cũng không chờ Hoàng thượng truyền gọi, ai đều biết là vì Băng Nhi  tiểu thư nên mới vậy, nếu lát nữa thấy Hoàng thượng không biết còn nháo đến mức nào?

Tào Hãn gật đầu,“ Ngươi đi tuyên Ánh Dương quận chúa vào cung, nếu Băng Nhi  tỉnh dậy, ngươi bảo quận chúa hầu hạ nàng.”

Lộ Tam không hiểu vì sao Hoàng thượng lại nói thế, nhưng đáp ứng đi truyền chỉ.

Tào Hãn nói rồi chỉnh lại áo khoác, để cho đám thái giám chỉnh sửa lại đầu tóc, ăn chút đồ ăn. Thấy tâm tình Hoàng thượng hôm nay tốt, truyền chỉ trở về Lộ Tam không khỏi kinh ngạc, còn có thể nói sau  một đêm Hoàng thượng như trẻ đến hơn chục tuổi, Tào Hãn nghe thấy không biết bản thân hắn nên khóc hay nên cười.

Cách ngự thư phòng còn có mấy chục bước chân ai đấy đều nghe được  tiếng quát giận dữ của Tô Trản: “…..Tỷ tỷ ngươi bị người ta đạp hư, ngươi còn còn ở đó mà định thần, tiểu tử ngươi…” (ý câu nói này bị người khác làm mất trinh tiết)

Đạp hư? Tào Hãn bật cười, hắn chưa từng nghĩ có ngày hắn bị người khác chỉ trích như vậy.

Tô Trản dừng quát một lát, hình như là Triệt có nói câu gì đó, mà câu nói đó vừa xong thì như  dầu thêm vào lửa chọc cho  Tô Trản quát càng lớn, càng giận giữ hơn.

“Hoàng Thượng thì có thể tuỳ ý làm bậy sao? Hắn không xem mình bao nhiêu tuổi, Băng Nhi mới có bao nhiêu tuổi, thế mà dám …”

“Tử phóng a!” Tào Hãn đẩy cửa bước vào, trên mặt cười tươi nói: “Băng Nhi ái mộ Trẫm, Trẫm cũng thích nàng, hai  bên đều có tình, Tô Tướng quân vì sao lại nói ta đạp hư Băng Nhi?”

Tô  Trản không nén được tức giận, hầm hầm trừng mắt nhìn Tào Hãn:“Băng nhi đâu? Thỉnh Hoàng Thượng kêu nàng ra!” Có phải là cả hai cùng có tình với nhau hày không khôn thể chỉ đứng nghe Hoàng thượng nói một bên là được. Còn nhớ lúc trước Băng Nhi chỉ e là tránh Hoàng thượng còn không kịp, sao có thể biến đổi nhanh thế được?

“Nàng còn ở Thanh Dương cung ngủ, bây giờ khôn cần quấy rầy nàng.” Liếc mắt thấy Triệt vẫn lạnh nhạt không nói tiếng nào, Tào Hãn ha ha cười vỗ vai Tô Trản nói: “Đừng đấy ngây ra đó, mau trở về chuẩn bị đồ cưới cho Băng Nhi đi là vừa!”

“Đồ cưới?” Tô Trản kinh ngạc, Hoàng thượng nói thế không phải là có ý muốn Băng Nhi tiến cung sao? Hắn tức giận đỏ mặt rống lên: “Băng Nhi nhà chúng ta không làm tiểu lão bà của người khác (ý nói vợ thứ)! Cho dù người đó là Hoàng thượng cũng không được!”

“A, không biết nếu Trẫm cưới nàng làm chính thất (vợ cả), Tử Phóng có vừa lòng không?” Dứt lời Tào Hãn ung dung nhìn Tô Trản. Tin này nếu truyền đi chỉ sợ là kinhthanhfnh Đại Cảnh đươc một phen chấn động, không nói gì đến các bậc triều thần, đến ngay cả đứa nhỏ cũng nói này nói nọ, tuy không dám nói thành lời, nhưng mà sợ là trong tâm cũng chửi hắn không tiếc lời!

“Hoàng Thượng đang nói giỡn phải không?” Tô Trản lắp bắp hỏi lại, thật sự là Hoàng thượng nói lời này quá mức kinh người, không phải lần này muốn đem Băng Nhi thành phi tần nào đó mà lập nàng thành Hoàng hậu sao? Điều này sao có thể?

Hắn cũng từng hưởng qua thế nào là nỗi đau vì tình, mặc dù nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến nữ nhân đó hắn vẫn đau lòng không chịu nổi, vì thế mà đến nay vẫn không lập thê thiếp.Huống chi  Hoàng thượng và Hoàng hậu thâm tình ra sao người người trong thiên hạ đều biết, vì Hoàng hậu mà giải tán cả hậu cung, nay đột nhiên sao lại…Naỳ có phải đối với Băng Nhi là tột cùng yêu thương?

“Quân vô hí ngôn, Trẫm sao có thể nói chuyện lập hậu là chuyện chơi!”

Tô Đĩnh vẻ mặt ngây  ngốc đi  ra ngoài, đón đầu hắn là Lộ Tam, bám vào vai hắn mới khôn kiến bản thân mình bị ngã, nhìn Lộ Tam hỏi một câu đại  bất kính: “Hoàng Thượng có phải là bị điên rồi hay không?”

“Ôi! Tướng quân sao lại nói những lời này, nô tài phải chúc mừng tướng quân nha!”Lộ Tam nhếch miệng chúc mừng, dùng sức gỡ cánh tay Tô Trản bám lên vai  mình ra, nghĩ trộm không biết Hoàng thượng nếu mà nghe thấy Tô tướng quân nói những lời này thì tức giận đến mức nào, mà những lời phạm thượng này chắc cũng chỉ có tướng quân mới dám nói…

“Việc này tạm thời không thể truyền ra ngoài, Tử phóng về âm thầm chuẩn bị là được, không được để kéo dài. Thôi được rồi, Lộ Tam ngươi dẫn đường cho Tô tướng quân đến Thanh Dương cung, chờ đến khi Băng Nhi tỉnh để cho họ gặp mặt, còn Triệt nhi thì ở lại đây.”

Tào Hãn phân phó Lộ Tam rồi quay ra nhìn Triệt trầm mặc cả buổi, chỉ vào chiếc ghế năm nào hắn vẫn thường ngồi nói: “Ngồi đi!”

“Tạ Hoàng Thượng.” Triệt cũng mỉm cười ngồi xuống, tâm vừa vui mừng xen lẫn buồn bã, hắn biết lần này Băng quyết tâm được ăn cả ngã về không, nàng ruốt cục đã nói hết sự tình với Hoàng huynh, cũng tìm được hạnh phúc vốn có của mình, trải qua bao nhiêu sinh tử khổ đau, hạnh phúc đến cuối cùng có được mới là trân quý nhất. Sau này không có gì có thể chia lìa được bọn họ, tốt lắm, thật sự là tốt!

Tào Hãn hàng mi nhúc nhích, trầm giọng nói:“Triệt, còn có lời nào muốn nói với ta sao?”

Triệt hồ nghi  không hiểu“Hoàng Thượng, thần……..” Ánh mắt Hoàng huynh nhìn hắn thay đổi, không phải là do thân thiết từ trước đến giờ, cũng không phải là ánh mắt hững hờ lạnh lùng không quan tâm như thời gian qua, chẳng nhẽ Băng cũng nói cho Hoàng huynh biết chuyện của hắn?

Nhưng bản thân hắn lúc này sao có thể xác minh được Băng Nhi có nói cho hoàng huynnh biết thân phận của nàng và hắn cho huynh ấy biết không. Nhưng rõ ràng ánh mắt Hoàng huynh có ám chỉ điều gì đó, nhưng với sự thông minh của Băng Nhi tuyệt không cho huynh ấy biết thân phận trước khi xác nhận người mà huynh ấy yêu thật sự là ai. Hay là hành động của nàng bao lâu nay đã kiến huynh ấy nghi ngờ?

Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Thản nhiên thừa nhận hay vẫn tiếp tục giả ngu không biết gì?

“Thần chúc mừng Hoàng Thượng.” Suy nghĩ nửa ngày, Triệt ra vẻ bình thản nói/

Tào Hãn run lên, bỏ tách trà nóng trong tay ra, đến gần bàn của Triệt thở dài nói: “Triệt, ngươi vì Trẫm mà khổ…”

“Hoàng huynh…….”

————————————-

Trên đường đi đến Thanh Dương cung, Tô Trản dần lấy lại bình tĩnh hồi phục tinh thần lại, nếu đúng như lời Hoàng thượng nói, là Người và Băng Nhi đều có tình với nhau, Băng nhi vào cung làm hậu, cũng là không phải chuyện xấu, chỉ là nếu xét về thân phận thì Hoàng thượng tự nhiên thành vãn bối của hắn…
Ánh sáng mặt trời mới lên, tuyết phản xạ theo ánh hào quang buổi sáng đều bừng sáng tinh khôi, quanh mình đều lưu lại hơi thở của hắn, Băng làm sao có thể ngủ được, khóe miệng cong lên cười ngọt ngào, đã rất lâu rồi nàng mới được tận hưởng hương vị này, trong lòng hắn yêu là nàng, hắn cũng đã hứa nên đương nhiên sẽ không hối hận, nàng vì sao lại cứ ngốc ngếch hoài nghi tình cảm của hắn chứ?
Nhưng mà hắn cũng thật quá đáng, dùng cả đến cách đó để bức ép nàng!
Đêm qua hắn nói rõ cho nàng biết, nhiều năm trước hắn từng nằm mơ thấy giấc mộng, hắn lúc đó đã biết nàng không phải là Nhược Nghiên,mà bộ dáng nàng lúc đó chính là nàng lúc này, lúc đó hắn lừa gạt nàng còn chưa tính, vậy mà đến giờ cũng không bao giờ lộ ra ý gì, hại nàng bang hoàng bao nhiêu năm không dám nói sự thực cho hắn. Nhưng mà hắn nay thành tâm như vậy thì tha thứ cho hắn cũng không muộn!
Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền vào giọng nói của ai đó, nghe như là giọng của Tú Nhi, nàng đến đây có việc gì? Đến đây cũng tốt, Tú Nhi coi như là người của nàng, trước kia thân phận không rõ nên không có nói gì, nay hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng thì càng không cần lo lắng.
“Là Ánh Dươn quận chúa đến hả? Mau mời tiến vào!” Nàng đứng dậy dùng lược sửa sang lại chút, cung nữ nhấc màn che lên, nhìn thẳng vào Tú Nhi còn đang ngẩn người nhìn nàng.
“Đều lui ra đi!“
Đợi đến khi các cung nữ lui ra hết, Băng mới hướng Tú Nhi mỉm cười, mang theo cảm kích nói:“Đã lâu không gặpTú Nhi, cám ơn ngươi mấy năm nay thường xuyên tiến cung chiếu cố Minh Nhi và Huy Nhi.” Thấy Tú Nhi còn kinh ngạc không nói lời nào, Băng lại mỉn cười nói: “Ngươi làm nước ô mai hương vị thật không thể quên, trước kia ta thân thể yếu đuối không thể hưởng thụ, thật là đáng tiếc.”
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi là……. Ngươi là tiểu thư!” Tú Nhi kinh hãi nói năng lộn xộn, liên tục lui thân mình lại mấy bước liền.
“Tú Nhi a! Nhìn thấy ta mà kinh ngạc như là nhìn thấy quỷ thế kia?” Băng tủm tỉm cười bảo Tú Nhi tiến đến, ôn nhu đem mọi chuyện nói với nàng, cũng may là Tú Nhi vốn là con người luôn mê tín, nghe nàng nói xong không hoài nghi, còn mừng là tiểu thư đầu thai không có uống canh Mạnh Bà nên nhớ hết sự tình của kiếp trước.
“Tiểu thư, Tú Nhi thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu thư……..” Tú Nhi hoan hỉ trực khóc, quả thật là người tốt luôn được ôn trời phù hộ, ông trời không bất công với tiểu thư, làm cho nàng có thể chuyển thế đầu thai làm người, đã thế còn cho nàng không quên đi ký ức cũ.
Sauk hi nói hết sự tình với Tú Nhi, Băng lôi kéo Tú Nhi lại cảm thán nói: “Tú Nhi, đừng cứ mãi vì chuyện của Lâm Diễm, ta sẽ bảo Hoàng thượng tìm cho ngươi…”
“Không! Đa tạ ý tốt của tiểu thư, Tú Nhi nay tốt lắm, tiểu thư không cần vì Tú Nhi mà lo lắng.” Tú Nhi mặc dù trên mặt cười, nhưng mà nụ cười đó làm sao dấu nổi chua xót nơi đáy lòng.
Thấy nàng ý chí kiên quyết, Băng cũng không khuyên nữa, chỉ nói với nàng những lời linh tinh cho đến khi Lộ Tam tiến vào nói có Tô Tướng quân đến đây.
Băng mím môi cười, liền phi thân rời giường, đám cung nữ vì thế liền đến hầu hạ, bị Tú Nhi cản lại, trong mắt rưng rưng nói: “Tiểu thư, để cho ta làm đi!”
Băng gật đầu, có Tú Nhi bên cạnh giúp nàng sửa sang mặc quần áo cho đến khi Tô Trản vào điện, cũng cho mọi người lui ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: