Chí tôn phế hậu chương 88-p2

24 Sep

Bên trong tẩm điện ánh nến mờ ảo, ở mép giường quần áo hỗn độn nằm ngổn ngang dưới thềm, không một tiếng động chủ có ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt càng làm tăng thêm kích tình bên trong….

Khi  kích tình lên đến cao trào, hắn kề thứ cứng rắn đầy gân xanh đó lại gần hoa nguyệt của nàng, ôn nhu hết sức tiến nhanh vào cơ thể nàng. Nơi hoa nguyệt bị hắn xuyên qua, xé rách vật cản không khỏi làm nàng đau đớn than nhẹ một tiếng, nhưng nhờ có hương dược thấm vào cơ thể từ trước nên sự đau đớn đó nhanh chóng trôi qua. Nàng cảm nhận thứ thô dài của hắn nhồi chặt cơ thể mình, cảm giác đầy căng này khiến nàng thoả mãn thở từng hơi dài, hoa nguyệt vì thế càng lúc càng tiết nhiều dịch nhờn làm nơi đó trở lên vô cùng ẩm ướt kiến cho hắn càng lúc càng quyến luyến không muốn rời xa. Bàn tay hắn di chuyển từ cặp mông xinh đẹp của nàng đi lên phía trên, vuốt đường cong mảnh mai tinh xảo của nàng, đi  đến bộ ngực rồi sau đó không ngừng chơi đùa lên cặp nhũ hoa làm cho nó thêm cứng rắn, bên dưới vẫn không ngừng hoạt động thọc vào rút ra….

Nàng đã làm cái gì? Tuý mộng, nàng dùng tuý mộng….

Túy mộng, xuất thân từ Tân Sinh Các, vốn được dùng để làm dược kích tình các đôi nam nữ, làm họ say mê nhớ đến những kỷ niệm đẹp trước kia, đắm chìm trong giấc mộng đó quên hết cả hiện tại, đến khi tuý mộng hết tác dụng thì mọi việc lại quay về chỗ cũ.

Quả thật con người đến lúc nào đó sẽ quên mất đoạn tình cảm trước kia, tình yêu theo năm tháng mà hao mòn, có tuý mộng có thể lấy lại được trong thời gian ngắn nhưng kết cục vẫn là thất vọng nhiều lên…

Sự né tránh của hắn chỉ có thể kiến nàng nghĩ ra hạ sách này, còn kết quả như thế nào thì nàng vẫn bất an hỗn loạn không dám đoán trước. Nhưng sự tình đã đến lúc này thì nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại nói rõ hết thảy, nếu hắn thật sự yêu nàng thì không bao  giờ vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến cục diện sau này…

Ý nghĩ thông suốt phân tán lo lắng trong cơ thể, Băng càng lúc càng thở dốc dồn dập theo luật hoạt động không ngừng của hắn. Đau  đớn lui đi, nghênh đón sau đó là sự kích thích thoả mãn không ngừng, cơ thể và linh hồn theo đó nóng lên như một lò lửa đang được đốt cháy, mà đã đốt cháy lên thì không dễ bị dập tắt…

 “Hàn…….. Chàng có yêu ta không?”

 “Còn nói những lời ngốc nghếch đó sao!”

Đáp lại câu hỏi của nàng, thứ nóng rực của hắn càng thêm phấn chấn, càng thêm nóng rát, càng thêm tự do nghênh ngang ra vào hoa nguyệt của nàng mỗi lúc một nhanh và có lực hơn….

——————-

Kích tình lui đi, Tào Hãn có chút hoảng hốt, định thần, trong đầu mơ màng không biết bao nhiêu là hình ảnh, hình như là hắn vừa nằm mơ thấy một giấc mộng vô cùng đẹp. Cự quậy thân mình phát hiện bên cạnh hắn là thân thể mền mại trắng nõn, ôn nhu, khiến hắn không khỏi giật mình phát hiện hoá ra hết thảy không phải  là mơ, không phải là mơ!

Hắn đã làm gì thế này? Sao hắn lại có thể cùng Băng nhi…

Một lát giật mình qua đi, trong đầu những hình ảnh hỗn độn dần biến mất, sắc mặt hắn trở lên quỷ dị tái mét nhớ lại những hình ảnh trước đó. Hắn rõ ràng nhớ lúc hắn rời khỏi điện đi đến gần gốc mai nơi nàng đứng, hương mai lúc đó hình như phảng phất mùi thơm khác hẳn với mọi ngày, trong này nhất định có gì đó mờ ám!

 “Băng nhi!”

Hãn nổi giận hô lớn làm Băng Nhi giật mình mở mắt, đối mặt với sự thịnh nộ của hắn nàng sớm đã rơi lệ không còn can đảm không dám nhìn trực tiếp vào đó, theo bản năng vội nắm lấy cánh tay cứng rắn của hắn run giọng nói:“Hàn, thiếp là Băng mà! Thiếp đúng hẹn trở về tìm chàng…….” Với cái nhìn lạnh giá của hắn kiến Băng dần lạc giọng đi.

 “Trẫm thật sự là đã coi thường ngươi, Đông Phương Vi Băng!” Hắn phất mạnh hất tay nàng ra, bàn tay  như kình sắt bóp mạnh lấy cằm của nàng quát lên: “Nói! Chuyện  của Trẫm cùng Hoàng hậu là kẻ nào tiết lộ cho ngươi?”

Hắn gọi tên nàng Đông  Phương Vi Băng, Băng bất ngờ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, nhưng nhờ có lực đạo bóp chặt nơi cằm làm nàng hồi tỉnh, tình cảnh này so với mấy năm trước thật là có phần giống nhau…

 “Nói! Là ai nói cho ngươi!” Tào hàn xuống tay không chút lưu tình, căn bản không khống chế được lực đạo làm nàng đau đớn.  Hắn vẫn nghĩ trên đời này ngoài hắn ra thì chỉ mình Triệt mới biết Nhược Nghiên chính thực là Băng, mà Triệt thì đã bỏ thân nơi Điệp Cốc mười sáu năm về trước, chẳng nhẽ việc này còn có người khác biết sao? Giờ phút này hắn chỉ còn cách ép hỏi nàng cho ra chân tướng, ép hỏi xem tất cả việc này là kẻ nào đứng sau thao  túng, và mục đích của hắn là gì?

 “Hoá ra chàng có điều tra qua..” Băng nước mắt lưng tròng cười nhạt, nói: “Hãn, chàng còn  nhớ rõ năm đó khi  chàng nắm lấy cằm ta như vậy chàng còn bảo ta là cái gì không?”

Tào Hãn giống như bị điện giật bàn tay nhanh chóng buông lỏng, da thịt trắng nõn vì lực đạo quá mạnh của hắn mà hằn lên từng vết đỏ, trí nhớ xuyên về những năm trước đó, khi  đó hắn ngoại trừ hận thù với nàng  thì không còn gì khác, đối mặt với sụ yếu đuối của nàng hắn đã nhẫn  tâm nặng tay, không chỉ chiếm đoạt lấy nàng mà còn bóp gãy cánh tay phải của nàng…

 “Tiện nhân, chàng bảo ta tiện nhân……” Thấy hắn kinh ngạc không lên tiếng, Băng thay hắn đáp.

Đúng vậy, lúc ấy hắn vừa mới đoạt lại quyền lực trong triều, bao  nhiêu hận thù nhiều năm tích tụ áp lực làm hắn hận thù tất cả, mất lý trí hắn chỉ có cách trút hết lên người nàng hắn mới thoả mãn…

Ánh mắt nguy hiểm của hắn nheo lại, như bừng tỉnh  nghĩ ra cái gì đó, lạnh lùng nói: “Là quận chúa Ánh Dương nói cho ngươi biết có phải  không?” Năm đó hắn phế đi  địa vị của nàng, giận dữ giam nàng ở lãnh cung, trừ bỏ Tú Nhi thì không cho bất kỳ ai được đến gần nàng, biết sự tình năm đó chỉ còn có Chu Cẩm Tú, nhưng sao nàng ta lại đem chuyện này nói cho Băng Nhi?

Băng gian nan cử động thân thể đau nhức khó chịu của mình, nhìn ánh mắt phức tạp loé lên hàn quanh của hắn theo phản xạ kéo chăn che đi thân thể trần trụi của mình, u oán nói: “Rốt cục nói như thế nào chàng mới chịu tin ta? Thật sự là không có ai nói cho ta hết, tất cả đều là ký ức mà linh hồn ta mang theo, dù có chuyển thế cũng không bị mất đi….”

 “Đông Phương Vi Băng! Không cần đóng kịch trước mặt Trẫm, ngươi cố ý tiếp cận Trẫm, có phải ngươi muốn vì Đông Phương gia báo thù?”

Tào Hãn cũng không vì lời nói của nàng mà thay đổi, dù sao nàng và Triệt cũng là người của Đông Phương gia, mà Đông Phương gia mười sáu năm trước đều chết dưới ý chỉ của hắn, nàng nay cố ý tiếp cận hắn, không tiếc hy sinh cả trinh tiết nếu không phải là vì gia tộc báo thù thì còn có lý do nào khác?

 “Đông Phương gia? Báo thù?” Băng bất đắc dĩ lắc đầu, lau đi lệ nơi khoé mắt, thở dài nói:“Chuyển thế đầu thai vào Đông Phương gia không phải là ý muốn của ta?”

 “Không cần xảo biện, Trẫm không tin.”

 “Vì sao không cho ta nói hết lời?” Băng không nhịn được hướng hắn hét lớn: “Ta thừa nhận không lập  tức đi tìm chàng chính là sai lầm lớn nhất của ta, nhưng chàng có bao  giờ nghĩ đến vì sao năm ta mười tuổi khi gặp chàng lần đầu tiên ta lại có biểu tình đó chưa? Khi ta mơ thấy chàng luôn ngày đêm mong nhớ Nhược Nghiên chàng có biết ta đau lòng muốn chết không? Có biết khi ta nhìn thấy bức hoạ vẽ Nhược Nghiên đề tên ta lòng ta có bao nhiêu thống khổ không? Ta sợ người mà chàng yêu không phải là ta, sợ chàng chưa từng thuộc về ta lần nào, chàng có biết điều đó không?…Bao nhiêu là nỗi  lòng mong đến ngày hồi kinh để có thể nói cho  chàng biết, nhưng mà chàng thì sao , tình thế đảo lộn, đến ngay cả gặp mặt còn không được thì làm gì có cơ hội mà nói chuyện….Đúng là ta dùng dược với chàng, nhưng nếu ngay  từ  đầu chàng chịu gặp ta thì sao ta lại phải dùng đến “Tuý mộng”? …Hiện tại ta đều đã nói hết thảy mọi chuyện, vì sao chàng không tin ta lấy một lần? Vì sao?….”

Không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của hắn, Băng uỷ khuất nhào  vào lòng hắn mà khóc lớn, thật sâu trong lòng trách cứ bản thân mình, sao nàng không dám đối mặt với yếu đuối bản thân mình từ trước, nói rõ cho hắn hết chân tướng sự tình, chỉ đến khi nội tâm kiếp đảm với lui bước, để kết cục nàng và hắn đều chịu rày vò…

 Thân thể ấm áp kề sát vào ngực hắn, giống như muốn xé bỏ làn da lạnh giá mà tiến thẳng vào lòng hắn, Tào Hãn cảm thấy chính mình từ đầu đến cuối đúng là một gã khờ, tự cho mình cái gì cũng đúng. Rõ ràng nhiều năm trước hắn đã từng mơ thấy giấc mộng nàng và hắn cùng bên cạnh một tiểu cô nương vô cùng xinh xắn, vậy mà hắn vẫn cố ngoảnh mặt làm ngơ với nàng, đã thế còn âm thầm sai người tra thân thế của nàng, vì thế mà hắn mới biết nàng và Triệt là những đứa nhỏ xuất thân từ Đông Phương gia….

 “Băng…….. Thật sự là nàng sao?” Thanh âm đều là run run, nhưng ẩn chứa bên trong đó là sự vui mừng thật lờn cùng hối hận, hắn vỗ về nàng:“Đừng khóc…….”

Hắn bao năm qua chịu bao nhiêu nhung nhớ giày vò, nếm chải  biết bao  sự cô độc. Nàng thì cũng chịu bao nhiêu kinh hãi, đúng là ý trời trêu ngươi, để cho nàng đầu thai  vào Đông Phương gia, nếu không phải năm đó To Trản có quan hệ với Đông Phương gia, cố ý che dấu nàng thì không phải là hắn một lần nữa giết chết nàng rồi, nếu không hôm nay hắn cũng không có cơ hội gặp lại nàng?

 “Là ta! Là ta! Là ta mà!” Tràn đầy nước mắt che kín khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương của nàng: “Chàng không nhận ra sao? Là vì ta không có mỹ mạo như Nhược Nghiên, chứng tỏ người trong lòng chàng căn bản không phải là ta…Sao chàng có thể đối với ta như vậy, ta là thật lòng yêu chàng mà…”

Nghẹn ngào khó có thể nói hết lời. Nàng đã yêu hắn như vậy, chẳng nhẽ kết quả có thể giả sao? Cho  dù tâm đã có chuẩn bị hết tất cả tình huống, nhưng mà thời điểm đối mặt với tất cả nàng vẫn là nhận lấy sự tan nát con tim đến muốn chết….

 “Không được nói bậy! Dung mạo với ta mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là nàng! Băng, năm năm trước, nàng nên nói tất cả với ta mới phải…” Hãn thờ dài đau xót hôn lên hàng lệ của nàng. Năm năm, thời gian nhiều như thế đã bị lãng phí, mà con người sinh ra có bao nhiêu lần năm năm chứ? Người sai không phải nàng hay hắn mà chính là ý trời trêu ngươi, hắn dù muốn cũng không thể tránh được.

Băng khó tin trừng mắt lớn nhìn hắn hắn nói cái gì? Quan trọng nhất là nàng? Ở trong lòng hắn nàng là quan trọng nhất sao?

“Hãn….Chàng tin ta nói, phải không?” Băng không dám tin xác định lại, đẫm lệ nhìn hắn.

 “Như thế nào? Hiện tại đổi lại là nàng đang không tin ta sao?” Tào Hãn dùng ngữ điệu thoải mái nhất muốn giảm đi  đau thương của nàng, nhưng mà ngược lại càng làm làm rơi  lệ nhiều hơn…

 “Hàn. Đều là ta sai, là ta không tự tin quấy phá, là ta luôn để tâm vào chuyện vụn vặt làm hại chúng ta lãng phí nhiều như vậy thời gian, chàng có trách ta không?”  Tất cả thật là buồn cười, đều là do nàng suy nghĩ lo lắng không đâu, nàng thật là khờ!

 “Băng. Nàng không có sai. Kỳ thật……. Ta đã sớm biết nàng là ai, lúc trước là ta cố ý nói thế, mục đích là muốn ép nàng nói hết sự thực với ta..” Không muốn làm nàng tự trách cứ mình và rơi lệ mãi, Tào Hãn đơn giản đem hết trách nhiệm lãnh lên chính mình mà nhận.

 “Cái gì? Chàng đã sớm biết?” Kinh ngạc qua đi, trong đầu nổi lên giận dữ ngừng rơi lệ đấm vào ngực hắn cả giận nói: “Chàng nếu đã biết, vì sao không nói cho thiếp biết?” Hoá ra là  hắn luôn gạt nàng, “Đợi chút, chàng cho  dù có nghi ngờ, nhưng mà không thể xác nhận, nói mau sao  chàng biết được?” Hắn tuy không có lộ ra ngoài, nhưng mà nếu nói như thế cũng không thể không hoài nghi, trừ khi là nàng nói cho hắn, nếu không chả nhẽ hắn có thuật đọc tâm người khác?

 “Đừng đánh, đừng đánh!” Bị Băng đấm liên hồi vào ngực phát đau, Tào Hãn cầm lấy tay nàng, làm vẻ như đứa nhỏ biết lỗi xin tha. Nay nàng nói gì thì nói cũng là một cao thủ, còn hắn từ sau khi  từ Điệp  cốc trở về, công lực còn không đến mấy phần, nếu bị nàng đánh thêm nữa thì không biết sẽ thế nào.

Hắn bóp lấy chóp mũi của nàng véo nhẹ, sau đó ôm nàng vào lòng cảm nhận mùi thơm từ mái tóc đen mềm của nàng, cảm nhận hơi ấm từ ngực lan toả, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm thiên hạ của hắn vào lòng càng lúc càng chặt, giống như muốn đem nàng hoà vào làm một với chính mình, thì thầm nói: “Mười tám…..”

“Cái gì?” Băng nâng khuôn mặt như hoa nhỏ nhắn nhìn hắn, kiến hắn đau lòng.  Hắn nói mười tám là có ý gì?

Đêm qua bọn họ nói hết mọi chuyện chất chứa bao năm, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới ngủ . Nhưng mà khi  vừa tỉnh  lại nàng liền hoảng sợ, phát hiện chính minh vẫn gối lên tay hắn mới yên tâm hết thảy không phải là mộng đẹp…

 “Mười tám giọt nước mắt, mỗi năm một giọt, suốt mười tám năm…gần nhau  thì ít mà xa cách thì nhiều……..” Tính từ thời điểm họ ở chung đến giờ thời gian cộng lại không quá ba năm.

 “Đúng vậy…… Mười tám năm…….” Băng gối đầu mình thêm vào tay hắn, vùi vào ngực hắn lắng nghe tiếng tim trầm ổn của hắn:“Hãn, không còn có cái gì có thể làm chúng ta chia lìa, sau này mỗi một năm, mỗi một ngày chúng ta đều ở chung một chỗ.”

“Đúng, ta tuyệt không sẽ cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến nàng, cũng tuyệt đối không trơ mắt nhìn nàng rời bỏ ta mà đi.” Tào Hãn ngữ khí chắc chắn nói.

 “Bằng thân thủ hiện tại của thiếp thì, ai cũng đừng mong có thể dễ dàng làm tổn thương thiếp” Băng hít mạnh một hơi  cảm nhận mùi hương cơ thể quen thuộc của hắn, hiều năm trước cũng vậy, mỗi sáng nàng đều vô cùng tự  tin tỉnh lại trong lòng hắn, sau này mỗi ngày đều như vậy đi!

Một phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 88-p2”

  1. mono 25.09.2013 lúc 12:14 sáng #

    sap happy end rui. chac 2 ac nay ngao du cho con noi ngoi qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: