Chí tôn phế hậu chương 87-p4

14 Sep

Liên tục vài ngày Băng đều khóc trong phòng, không chịu mở cửa cho ai vào, Triệt thấy mà không nói được lời nào an ủi nàng bởi hắn biết từ sau khi hồi cung, Hoàng huynh luôn cố ý tránh mặt nàng, vài hôm trước mỗi ngày nàng đều cố ý đến cầu kiến huynh ấy thì lại bị Lộ Tam ra ngăn cản. Nếu không phải là Hoàng huynh nói từ trước thì Lộ Tam tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Nhiều ngày nay nàng lại không vào cung, tự nhốt mình trong phòng, cũng không phải là chuyện gì tốt cho lắm, hắn tìm mọi cách khuyên giải nhưng mà thần sắc nàng càng lúc càng u buồn hơn, hình như là có chút nản lòng thoái chí, hơn nữa còn không kiên nhẫn nói:“Hắn không chịu gặp ta, ta có biện pháp gì?”
Hoàng huynh không muốn gặp nàng, nhưng hắn thì có thể đi gặp hoàng huynh a! Trong lòng nghĩ như vậy, vì thế, sau khi cùng Thái tử bàn chuyện quốc sự xong, mới đi ra khỏi cửa điện, tiểu Thái giám luôn theo hầu Thái tử đến nói nhỏ với hắn:“Hoàng Thượng mới từ Thanh Dương cung đi ra, nói là muốn đi đến Đông cung thăm Thái tử phi!”
“Đa tạ, nén bạc này coi như là ta mời ngươi uống rượu.” Tào Triệt từ trong tay áo lấy một nén bạc ra liếc nhìn đưa cho hắn.
Tiểu thái giám liên tục xua tay nói không muốn nhận, Triệt đành cố nhét vào tay hắn, thế này mới biết mà nhận lấy.
Triệt vội vàng theo đường từ Thanh Dương cung đi Đông cung mà chạy với tốc độ nhanh nhất, ai ngờ không đợi được Hoàng thượng mà thấy có một kiệu bốn người kiêng đến để trước cửa Đông cung, trong lòng biết nhất địn là Nồng Tình đến thăm Thái tử phi, đợi đến khi kiệu hạ xuống, hắn hạ người hành lễ thì bên trong kiệu vọng ra tiếng nói vô cùng dễ nghe:“Mau mau miễn lễ!” Rèm kiệu xốc lên hé lộ khuôn mặt u buồn của một cô nương dung nhan như hoạ, cười nhìn hắn nói: “Mới mấy tháng không gặp, như thế nào mà trở lên có lễ nghĩ như vậy? Ngươi đến nơi này làm gì?”
Triệt mỉm cười nói:“ Ta mới từ Nam thư phòng đi ra, đang muốn ra khỏi cung.” Nồng Tình trưởng thành càng ngày càng giống mẫu thân, may mắn là Tô Trản không gặp nàng lần nào nếu không lại không biết gây ra chuyện gì…
Nồng Tình bỗng nhiên vẻ mặt thân thiết nói:“Băng nhi có phải bị bệnh hay không, như thế nào mà mấy ngày nay không có thấy nàng? Nghi Dung tỷ tỷ còn nói mấy ngày rồi cũng không gặp nàng! Ta cũng thấy rất nhớ nàng!”
“Đa tạ quan tâm, tỷ ấy mấy hôm trước bị phong hàn, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là khoẻ thôi!”
“Vậy là tốt rồi, ta đi trước vấn an Thái tử phi, ngươi trở về nói cho Băng nhi hết bệnh thì nhanh nhanh vào cung cùng bọn ta trò chuyện, không có nàng thì không vui!”
Trong lúc Triệt và Nồng Tình trò chuyện thì Tào Hãn đến, hắn đứng từ xa đăm chiêu bảo Lộ Tam: “Môt lát nữa ngươi đi hỏi xem họ nói những gì?”
Triệt tiễn bước Nồng Tình, quay đầu liền thấy được ngự giá của Hoàng đế, không đợi hắn hành lễ Tào Hãn liền lên tiếng:“Triệt nhi, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi, lên xe, theo trẫm đi ngự thư phòng.”
Từ sau khi được đầu thai làm người, đây chính là lần đầu tiên Triệt bước vào ngự thư phòng, nhiều năm như vậy rồi mà trong ngự thư phòng cũng không có gì thay đổi quá nhiều, chiếc ghế dựa mà hắn vẫn thường ngồi năm nào vẫn được đặt chỗ cũ, trong lòng hình dung ra bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ…. Triệt trong lòng cảm thán không kiềm chế được bản thân mình, vẻ mặt lộ ra chút bất thường, may mà Tào Hãn không có để ý, nếu không thì bại lộ rồi.
“Triệt nhi, ngươi ngồi đi!”
Triệt theo lời ngồi xuống, đương nhiên vẫn chọn chỗ mà hắn thường ngồi trước kia ngồi, cái ghế này từ khi hắn còn là thiếu niên đến khi trưởng thành đều ngồi lên mình nó, lúc nãy ngồi xuống liền có cảm giác quen thuộc khí tả, ngay cả vẻ mặt đều trở lên thất thần.
“Triệt nhi, cái ghế đó…” Tào Hãn muốn nói gì đó lại thôi. Nhìn hắn ngồi chỗ đó, trong lòng không tự chủ nhớ lại nhiều thiếu niên nhiều năm trước thường vẫn ngồi đúng chỗ đó….
“Cài ghế này làm sao?” Triệt liền đứng lên, biết rõ còn cố ý hỏi.
“Đó là cái ghế mà Hoàng đệ của Trẫm- Cẩn Vương vẫn thường thích ngồi…Quên đi, ngươi ngồi xuống đi!” Trong lòng hắn lại nghĩ đến thiếu niên từ nhỏ đã bị Thái hậu hãm hại đến thành ra như vậy, hắn thân là Hoàng huynh vậy mà không mảy may phát hiện, sau đó hắn thay đổi, trăm phương ngàn kế muốn trả thù, cuối cùng là vì nàng mà mất mạng…Triệt khi còn sống thật sự sống một cuộc sống quá lãnh khốc và bi ai, người làm Hoàng huynh như hắn thật sự là vô dụng…
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!”
“Hả?” Tào Hãn bị Triệt gọi mới hoàn hồn, day day thái dương hỏi lại Triệt:“Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì…… Không biết Hoàng Thượng có cái gì muốn nói với thần?”
Tào Hãn giống như không có nghe Triệt nói gì, buồn bã nói:“Triệt nhi, tên của ngươi cũng có chữ Triệt như tên của Cẩn Vương, mỗi khi Trẫm nhìn ngươi liền nhớ đến hắn….. Trẫm thật là có lỗi với hắn! Nếu năm đó Trẫm tinh ý phát hiện sự tình khác thường thì hắn có lẽ cũng không…”
Triệt trong lòng như có trận gió mát thổi qua, chuyện quá khứ kỳ thật với hoàng huynh mà nói không có quan hệ gì, là hắn tự mình làm mất đi sự trong sạch bản thân và sự tin tưởng của Hoàng huynh giành cho mình. Chỉ đến khi đối mặt với cái chết hắn mới biết mình có bao nhiêu là ngốc, hắn chính hắn tự buộc mình đi lên con đường chông gai đó. Sauk hi được đầu thai làm người, mọi oán hận mà nói với hắn đều biến mất sạch sẽ, dù có ngẫu nhiên nhớ lại Thái hậu thì tâm hắn cũng không vì thế mà dao động…
Lúc này Lộ Tam ở ngoài cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng “Hoàng Thượng”, Tào Hãn liền cho hắn tiến vào, Triệt phát hiện Tào Hãn đang nghe Lộ Tam thì thầm chuyện gì đó, trên mặt hình như có ưu phiền, trong lòng không khỏi bắt đầu đoán bây giờ còn có chuyện gì mà có thể làm hắn phiền nhiễu đây?
Tào Hãn vẫy tay cho Lộ Tam lui ra, nghiêm sắc mặt hỏi:“Triệt nhi, Băng nhi bệnh có nghiêm trọng không??”
Hoá ra là như vậy! Mới vừa rồi nhất định là Lộ Tam đi hỏi xem hắn và Nồng Tình nói chuyện gì, Triệt trong lòng cười thầm, giận dữ nói:“Từ năm hôm trước khi trở về đã bị bệnh, cả người vô lực, không chịu ăn uống, tinh thần thì luôn bất an!”
Tào Hãn trong mắt xẹt qua một tia đau xót, năm ngày trước nàng một mình đứng dưới trời tuyết lớn chờ hắn, không chừng chính lúc đó làm hàn khí xâm nhập nên mới ngã bệnh!
Nhân cơ hội thấy hoàng huynh có vẻ đau lòng, Triệt ánh mắt liền chuyển, vẻ mặt tò mò hỏi:“Hoàng Thượng, tỷ tỷ có phải lại làm cái gì sai hay không? Vì sao Hoàng Thượng không chịu gặp nàng?”
Tào Hãn nhìn nghiên cứu vẻ mặt Triệt sau đó là cái gì thời điểm tồn kia phân tâm tư?”
“Cái gì mà tâm tư? Thần không rõ, thỉnh Hoàng Thượng nói rõ ạ.” Triệt thản nhiên hỏi lại, hình như hắn có gì đó không thích hợp.
Tào Hãn biểu tình có chút lạnh lùng,“Ngươi không rõ, nàng cáo ốm đi Tần Chư mệnh lệnh cho người của Tân Sinh Các đưa đạn hoả pháo đến, không phải trong chuyện này ngươi cũng có phần che dấu sao? Đêm đó khi nàng trở về trướng. người cùng nàng nháy mắt ra hiệu tưởng Trẫm mù nên không thấy sao? Nếu không phải nàng lộ sơ hở thì các ngươi định vĩnh viễn gạt Trẫm? Năm năm trước, nàng đột nhiên mất tích có phải là dự tính của các ngươi từ trước? Trẫm già đi, nàng nếu thực sự có tâm tư muốn xâm nhập Hoàng gia thì cũng không nên đem tâm tư động đến Trẫm…”
“Không phải! Không phải như thế!” Vừa nghe Tào Hãn nói thì Triệt liền biết hắn hiển nhiên là có hiểu lầm rất sâu với Băng, Triệt vội la lên:“Cụ thể tình hình tỷ tỷ không phải đã nói hết rồi sao? Thần cũng là lúc cùng người xuất chinh mới biết được sự tình..”
“Năm năm đó Băng nhi chưa từng cùng ngươi trao đổi tin tức?”
“Tuyệt đối không có! Hoàng Thượng hoài nghi cái gì? Là hoài nghi chúng thần có âm mưu gì khác sao? Thần không có, tỷ tỷ lại càng không có, nàng làm hết tất thảy đều vì Hoàng thượng, nếu không nàng cần gì dòi Dượng cho mình đi ra chiến trường, cũng không làm hết mọi chuyện để có cơ hội giết chết Đào Tiềm, còn vì thế mà suýt mất mạng! Chuyện này cùng chuyện xâm nhập Hoàng gia hay không nhập không có quan hệ gì hết!”
“Như thế mà còn nói là không có mưu đồ khác? Nàng muốn làm cái gì? Muốn làm Phi tử của trẫm sao? Khắp thiên hạ đều biết trong lòng Trẫm chỉ có một mình Hoàng hậu là người duy nhất trong lòng, ngươi trở về khuyên nàng không nên ôm tâm tư đó, chỉ có bất lợi mà thôi.” Hắn dừng một chút, lấy ngữ khí nói tiếp: “Nàng giết Đào Tiềm không phải vì trẫm, mà là vì nước lập công, ngươi nói cho nàng, đợi cho đến khi hai đại tướng quân hồi kinh, Trẫm nhất định luận công ban thưởng, Trẫm cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nàng.”
“Hoàng Thượng, có một câu thần chỉ có thể nói với người thế này.” Triệt hít một ngụm khí, lấy hết bình tĩnh nói: “Trong lòng tỷ tỷ có đại bí mất, mà thần chỉ biết là bí mật đó có liên quan đến Hoàng hậu nương nương, nhưng mà nội dung cụ thể ra sao Hoàng thượng chỉ có thể tự mình hỏi nàng, thần cáo lui.”

————————

Triệt nghĩ chình mình nếu nhắc đến Hoàng hậu thì Hoàng huynh khẳng định sẽ nghi ngờ mà đến tìm Băng, nhưng mà vẫn không có tin tức gì, hắn cũng không dám cùng Băng nói đến chuyện này. Mắt mỗi ngày thấy Băng tinh thần một xa xút, Hoàng huynh hình như cũng không còn tín nhiệm hắn như trước, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng thay đổi, hắn thấy mình thật bất lực. Lần trước nói chuyện ở ngự thư phòng thật không có hiệu quả, ngược lại còn đảo lộn hết mọi chuyện lên làm Hoàng huynh hiểu lầm tỷ đệ bọn họ càng lúc càng sâu, cục diện bây giờ không gì nói trước…
Hai mươi tháng mười hai, Duệ Phong quân do Lâm Diễm làm đại tướng, Vũ Lâm Quân do Tô Trản làm đạit tướng đều trở về đến kinh thành. Hoàng đế cùng Thái tử đích thân ra ngoài thành đón, nghi lễ long trọng hơn mười năm nay không gặp, dân chúng say sưa nói mấy ngày liền không hết. Đêm đó Hoàng đế mở yến tiệc trong cung Lăng Vân thiết đãi các đại thần với mục đích tẩy trần cho quan quân đi đánh trận trở về. Băng lâu ngày không tiến cung nên không có muốn đi, Triệt nghĩ đến Băng tâm tình như vậy thì cũng cáo ốm không muốn vào cung, nhưng không ngờ nàng thay đổi làm hắn khó có thể tin được, trước khi đi nhìn nàng quyết tâm như là muốn được ăn cả ngã về không….

Lăng Vân điện là một trong số cung điện lớn nhất trong cung, lúc này trong điện gần hai trăm người ngồi ngay ngắn bên án, người có tư cách ngồi trong Lăng Vân điện ngày hôm nay không phải là đại tướng quân thì cũng phải là người từng lập công lớn trên chiến trường. Triệt có chức vị đương nhiên được xếp ngồi bên trong, Băng thì ngồi gần cửa điện cùng các binh sĩ bình thường khác, Hoàng đế có chỉ, mọi người không cần câu lệ cùng nhau chè chén chúc tụng, trên bàn ai lấy đều bày mấy món ăn và một chum rượu. Ban đầu mọi người còn có chút câu lệ, nhưng võ tướng không có nhã nhặn như quan văn, sau vài chén thì huyên náo lên như là một cái chợ.
Băng chống má nhìn nam nhân cao cao tại thượng ngồi trên ghế rồng. Hắn hình như có chút không yên lòng, tuy khuôn mặt tươi cười, dù tướng quân nào có đến kính rượu cũng không từ chối nhưng ánh mắt hình như vui buồn không khớp với nhau…
Thái tử Tào Huy cũng ngồi gần bên cạnh Hoàng đế, lúc này Tào Huy mới chính thức nâng chén lên cười nhìn nàng, nàng nhợt nhạt cười đáp lại rồi uống hết chén rượu vào người.
Khi Hoàng đế thân chinh bên ngoài, thái tử Tào Huy xử lý chính sự gọn gàng ngăn nắp, Hoàng đến còn phải tán dương, nghe nói sau khi hồi kinh chính sự vẫn giao lại cho Thái tử xử ly, chỉ khi nào có chuyện gì hệ trọng mới cùng Thái tử nghị sự, trong triều các quan có nói năng này nọ đều bị Hoàng đế áp chế, dần dần dị nghị đó cũng biens mất…
“Nghĩa muội, nào, đại ca kính muội một ly.” Giọng nói thô của người nào đó vang lên, phá vỡ những tạp âm bên tai, đó không phải là giọng nói của Ngưu Đại Lực thì còn có thể là của ai?
Mỉm cười quay sang nhìn, thấy Ngưu Đại Lực trên mình khoác áo biểu hiện cho chức quan tham lĩnh, Băng nâng chén: “A, đại ca đã được thăng lên tham lĩnh, muội muội nên chúc mừng đại ca mới phải!”
Thân thế Ngưu Đại Lực đã sớm được điều tra, cũng không có chỗ nào hoài nghi, chỉ vì hắn thương phụ thân hắn năm đó tại kinh thành Lan quốc bị nghi là gian tế nên bị Đào Tiềm ra lệnh xử tử nên mới lập chí muốn giết Đào Tiềm báo thù cho cha, thầy hắn là vi sư Đào Viên cốc, tinh thông trận pháp, là người không màng danh lợi, nếu không phải tại Dao Thành hắn bộc lộ tài năng thì đến nay vẫn chỉ là binh lính tầm thường trong Vũ Lâm quân!
“Nghĩa muội, đại ca có thể có ngày hôm nay còn phải cảm tạ muội mới phải!” Ngựu Đại Lực thực tâm nói, nếu không phải đáp ứng yêu cầu của nàng là kết nghĩa huynh đệ thì hắn không bao giờ buông ý định muốn cưới nàng làm vợ, nhưng mà dù sao có nghĩa muội như nàng cũng là ông trời ưu ái hắn.
“Ha ha, đây đều là đại ca dựa vào năng lực của chính mình mà có.” Băng hướng hắn trêu trọc, nháy mắt mấy cái: “Đại ca còn phải tìm cho ta một đại tẩu nha?”
“Hắc hắc……” Ngưu Đại Lực vò đầu cười ngây ngô, cũng không biết là uống rượu say hay là do thẹn thùng mà sắc mặt hắn mỗi lúc một đỏ.
Băng vốn chỉ là thuận miệng hỏi hắn một chút, thấy hắn như vậy liền biết là hắn có tâm ý, liền theo đó hỏi:“Là tiểu thư nhà ai?”
“Là tiểu sư muội của ta Vân Phong, mấy ngày trước có gửi thư, thúc giục ta nếu chiến sự chấm dứt rồi thì nhanh chóng trở về cố! Ta cũng không biết trong lòng nàng…. Hài…!” Hắn lại là vò đầu thở dài, có chút ngượng ngùng khó nói.
Thấy thế, Băng không khách khí cười trêu nói:“Ha ha, thật là may là đại ca không có thắng ván cá cược đó, nếu không đại tẩu phải thương tâm rồi!”
“ Nghĩa muội đừng có giễu cợt đại ca…… A…Ta tới đây!” Nghe được có người nào đó kêu tên mình, Ngưu Đại Lực quay đầu lên tiếng, lại đối với Băng dặn dò: “Nếu sau này có cơ hội gặp Vân Phong, muội trăm ngàn lần đừng có nhắc đến chuyện đó, nhớ đấy, nhớ đấy! Đại ca đi cùng các huynh đệ uống rượu, trăm ngàn nhớ rõ a!”
Băng cười gật đầu, bỗng nhiên cảm giác có người nào đó đang nhìn chính mình, tự giác hướng bên đó nhìn, nhất thời rùng mình, là Hãn…. Nhưng hắn vì sao lại nhìn nàng như vậy? Ánh mắt xa lạ nhưng khí thế thật bức người khác, làm cứ như là nàng vừa làm chuyện gì vô cùng có lỗi với hắn không bằng!
Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn nhưng hắn lại dời tầm mắt đi chỗ khác, sau cũng không nhìn về phía nàng lần nào nữa, cố ý làm như bản thân nàng không tồn tại.

2 phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 87-p4”

  1. mono 17.09.2013 lúc 8:05 chiều #

    a nay chan chu qua mat vo thui

    • diemlien 18.09.2013 lúc 8:20 sáng #

      hehe, với anh này chắc không mất được đâu, tẩm ngầm tẩm ngầm mà đật chết voi!!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: