Chí tôn phế hậu chương 87-p3

13 Sep

Mặt trời dần dần lên cao, Băng hít một hơi không khí buổi sáng trong lành, đắm mình trong ánh mắt mới buổi sáng, gió nhẹ mang theo hơi lạnh, dưới chân cỏ vàng phủ môt lớp sương ướt vẫn còn chưa tan hết. Tất cả đều hiển thị cho mọi người nhận thấy mùa đông sắp đến, chỉ cần chờ đạn hoả pháo đến nữa là chiến tranh sẽ đi vào kết cục, đến lúc đó mọi chuyện có thể kết thúc….
Một đêm không ngủ, Băng lại vô cùng tốt, đúng vào thời điểm dự tính, Yêu Quái hiển nhiên giữ lời cho người đưa hoả pháo đến, trước khi rời đi còn nói một lời vô cùng thâm ý: “Tân Sinh Các vĩnh viễn là nơi mà người có thể trở về bất kỳ lúc nào.”
Quay đầu thoáng nhìn Tào Hãn không kịp giấu đi tức giận trên nét mặt, trong lòng ngọt ngào, hắn đang lo lắng nàng có thể bỏ lại tất cả trở về đó sao?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn ánh sáng nơi hắn toả ra là Băng đã biết người đến gần là ai, quay đầu hướng phía hắn thản nhiên cười, giống như mặt trời buổi sớm làm nàng vô cùng cao hứng.
“Băng nhi, mấy năm ngươi ẩn mình trong Minh Tinh lâu, hao tổn bao nhiêu tâm trí biến nó thành Tân Sinh Các, vì sao đang lúc nó hưng thịnh ngươi lại chọn cách rời đi?”
Tất cả không phải vì hắn sao, vì muốn đuổi theo ánh mắt nhu tình của hắn, chung quy chỉ cần hắn biết nàng không phải vì vui đùa với hắn là được…Nhưng chẳng nhẽ năm năm trước mà nàng đã tính toán vậy sao? Trong mắt hắn sao không hề phát hiện tiểu nha đầu năm đó tâm tư trong lòng lại phức tạp đến vậy? Làm sao có thể, năm đó nàng mới có….
“Đêm qua những điều cần nói đã nói, nhưng mà có một câu trước mặt mọi người nên không tiện nói…” Tào Hãn sóng mắt lay chuyển, nhiều năm qua hắn luôn chôn giấu trong lòng nay nghẹn lại không nói lên lời, thấy ánh mắt nàng trông chờ hắn đành nuốt xuống: “Vẫn là chờ hồi kinh rồi nói sau!”
Tào Hãn nhẹ nhàng thở dài, sau đó không nói gì nữa mà cùng nàng chăm chú theo dõi đại quân đang chuển bị bày binh bố trận chuẩn bị công thành.
Trong không khí vì thế có chút nặng nề, không bao lâu nữa sẽ khai chiến, Lan quốc nhất định sẽ liều chết chống cự lại, Tào Hãn đành mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó nói:“Băng nhi, từ giờ trở đi ngươi phải luôn đi theo bên cạnh trẫm, không được chạy loạn!”
“Hoàng Thượng nghĩ ta là nữ tử yếu đuối chắc?” Băng khéo miệng cong lên nụ cười đầy tự tin, con mắt sáng long lanh hạnh phúc vì biết hắn là đang quân tâm đến mình.
Tào Hãn cười nói:“Trẫm nào dám xem thường ngươi…”
Tiếng trống trận thứ nhất vang lên báo hiện khai chiến mở màn, cùng với tiếng trống trận là tiếng tù và báo hiệu hoả pháo khai hoả, hai mươi quả hoả pháo đặt xung quanh thành Nam An phóng ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cách mỗi đoạn lại đặt một quả hoả pháo. Rất nhanh bốn phía thành Nam An bị phá hỏng, binh sĩ Lan Quốc vì thế mà tử vong không ít, người thì do hoả pháo bắn vào bị thương, người thì rơi từ trên thành cao xuống mà chết…
Băng thật sự không đành lòng nhìn thảm cảnh đó, nàng từng thề cuộc đời này không cho phép tay mình nhiễm máu tươi, chỉ có Đào Tiềm kia là trường hợp ngoại lệ, nhưng giờ không biết bao người phải chết dưới hoả pháo do nàng chế tạo, tâm tình thêm trầm lắng, kéo dây cương ngựa quay đầu về phía doanh trại, quay đầu nói: “Hoàng Thượng, ta muốn về doanh trại.”
Tào Hãn nhíu mày, quả quyết cự tuyệt nói:“Không được.” Nàng nói là muốn trở về doanh trại nhưng ai biết nàng lại muốn làm chuyện gì , nhỡ đâu nguy hiểm đến tính mạng thì sao, vẫn là để nàng trong tầm mắt là yên tâm nhất.
Băng thở dài, xem ra là đi không được, chỉ có thể ở lại đây nhìn thảm cảnh, chịu sự dày vò của lương tâm, nhìn binh lính Lan quốc vì hoả pháo là thương vong rên la Băng nhíu mày nói: “Sao phải tấn công bốn phía thành Nam An làm gì, tường thành nếu bị hỏng sau này lại phải tu sửa, trực tiếp cho hoả pháo tấn công vào cổng thành sau đó cho đại quân tiến vào bắt Hoàng đế Lan quốc không được sao? Binh lính Lan Quốc nhưng vẫn là người a!”
“Băng nhi, ngươi xem, đã không còn kẻ nào dám đứng trên thành, nếu đại quân của ta có tiến sát vào gần thành cũng không cần lo sợ lính trên thành dùng tên bắn xuống, vì vậy mới thuận lợi ra tay giết quân địch.” Tào Hãn bình tĩnh giải thích.
Hoả pháo uy lực thật không gì có thể ngăn cản, trong triều nhất định cũng có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm mà hoả pháo gay ra, Uý Phong Vanh nhất định cũng biết tường thành không còn trụ được bao lâu, thời thế của hắn đã định, một khi ba mươi vạn đại quân Cảnh Quốc vào được thành, đến lúc đó đường sống của hắn đã tuyệt, nếu muốn có cơ hội sống sót hắn chỉ còn kế mở đường máu xông ra khỏi thành rồi mới tính tiếp…
Băng nghĩ đến hết thảy đều ở trong khống chế của Tào Hãn, Đại quân Cảnh quốc nắm chắc phần thắng, từ xa cửa thành Nam An đang từ từ mở, một đội kỵ binh vài trăm người xông ra, trong lòng họ nhấ định là muốn vì nước xông ra mở đường máu, nhưng có làm thế cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, Lâm Diễm cho quân át sát đánh lùi quân trở về. Người cầm đầu đội quân đó quay đầu nhìn về hướng bọn họ ánh mắt hận thù làm Băng kinh ngạc.
Người đó trang phục khác hẳn với các binh sĩ khác, cưỡi trên lưng con tuấn mã hung dũng xông lên liều chết có vẻ rất thành thạo, Băng bất giác hỏi:“Người đó là ai?”
Tào Hãn trầm ngâm không nói, nhìn theo đội quân liều chết xông lên bên ngoài cửa thành Nam An, chỉ khi thế cuộc đã định mới cười lạnh nói: “Uý Phong Vanh quả thật ra có chút gan dạ, đáng tiếc là không biết lượng sức mình.. Người đâu! Truyền khẩu dụ của trẫm!”
Một tên lính đứng ra chuẩn bị tiếp nhận khẩu dụ của Hãn, Băng kỳ quái hỏi: “Hắn chính là Lan hoàng Uý Phong Vanh?” Băng kinh ngạc một hồi sau đó thở dài: “Hắn có lẽ là có gan dạ, đáng tiếc không có suy nghĩ.”
Một lát sau đó, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hô đinh tai, Băng quay đầu ra nhìn Tào Hãn thần sắc thản nhiên, sau đó lắng nghe lộn xộn xem quân lính hô hào cái gì, chỉ thấy chung quanh binh lính tập hợp môt chỗ, hoá ra câu khẩu hiệu được lính vừa nãy đứng bên cạnh Hãn hô to:“Lan hoàng đã chết, Lan quốc đã vong, Hoàng thượng nhân từ, đầu hàng không giết!”
Lúc này Úy Phong Vanh cùng đoàn quân của mình tả hữu xông pha, nghe lời hô bản thân mình bị giết không hiểu gì, quân lính người nào người nấy nhiễu loạn, tay cầm thương tập chung vào tướng quân cầm đầu của Đại Cảnh trên mặt đầy sẹo lớn, liền biết người này là tướng quân Lâm Diễm, hắn mạnh mẽ thở dốc, hô lớn: “Trẫm vẫn còn đây, chớ có nói năng xằng bậy!”

Đáng tiếc dù hắn có gào lớn thế nào cũng không áp chế được tiếng hô lớn của đại quân Cảnh quốc. Lâm Diễm biết được Lan Hoàng trong đoàn quân mở đường máu muốn thoát khỏi thành liền ra hiệu cho quan áp sát hắn. Lâm Diễm cũng rút kiếm ra xông lên cùng hắn giằng co, một kiếm làm bay mũ giáp trên đầu hắn, sau đó tiếp tục cheé liên tiếp về phía đầu hắn.
Úy Phong Vanh bị Lâm Diễm áp sát chỉ còn cách tập chung cùng Lâm Diễm giằng co, hơn nữa bốn phía còn phải phòng bị bao nhiêu quân lính cứ thế áp sát đến người, trong lúc nhất thời mất tập chung một đao chém trúng gáy, đầu choáng váng ngã khỏi ngựa.
Khi chưa kịp định thần, binh khí trong tay đã rơi mất, bao nhiêu đao kiếm từ trên phản xạ hàn quang chĩa về phía hắn….
———————–
Một đêm đại tuyết rơi đã nhuộm trắng cả một vùng trời, nơi nơi đều là cờ phấp phới của đại quân đang trên đường hành quân trở về.
Thành Nam An bị công phá, Lan Hoàng bị mắt, chiến cuộc đã định, Tào Hãn cùng đại quân áp giải Lan Hoàng hồi kinh, còn công việc thì toàn quyền giao cho Lâm Diễm cùng Tô Trản ở lại xử trí, nửa tháng trước quân báo về bao nhiêu thành trì còn lại của Lan Quốc đã bị công phá, đại quân đang chỉnh đốn sau đó hồi kinh. Trong triều ai đấy đều phấn chấn, dân chúng hồ hởi, nơi nơi ca tụng Hoàng thượng anh minh thần võ, là minh quân từ cổ chí kim không ai sánh bằng. Cũng có đại thần xin xây một toà điện bày tỏ ý kiến nơi đó không thờ thần phật mà thờ đế vương, lời nói a dua đến cực điểm, chỉ đến khi Tào Hãn trách cứ các đại thần coi thần phật không cao hơn hoàng đế, còn cho Triệt trừng phạt ai dám dâng lời xàm ngôn như vậy nữa thì mới có thể ngăn chặn các đại thần đòi xây điện.

Trên đường tuyết rơi, Lộ Tam thấy Hoàng thượng mặt mày âm u, hình như là trong lòng còn có gì lo lắng, không hiểu là người lo gì, nay thiên hạ thống nhất, thái tử xử lý chính sự thuần thục, Hoàng thượng còn phải khen tặng không ít, thần tử tận tuỵ, vậy vì sao Hoàng thượng vẫn thường xuyên cau có nhíu mày? Tuy nói là hai vị tướng quân vì tuyết rơi mà phải lùi ngày ngày về kinh, nhưng nhất định có thể trở về trước khi năm mới đến, Hoàng thượng đâu cần vì thế mà u sầu?
“Trên đường có tuyết, ẩm ướt lạnh giá, Hoàng Thượng, người vẫn là lên xe đi ạ!” Lộ Tam cẩn thận nói, sau khi hồi kinh tâm tình Hoàng thượng càng ngày càng khó nắm bắt, ngay cả khi hắn hầu hạ Hoàng thượng mấy chục năm rồi mà mỗi khi muốn nói gì đều phải cẩn trọng cân nhắc mới dám mở lời.
“Không cần ngươi lo, Trẫm muốn đi bộ một lát.” Tào Hãn cước bộ không dừng tiến về phía trước..
Lộ Tam không dám nhiều lời, lại càng không dám mở miệng hỏi Hoàng Thượng muốn đi đâu, chỉ còn cách đi sau hắn.
Tào Hãn cũng không biết mình thật sự là muốn đi đâu, hàng năm vào mỗi dịp này hắn lại nhớ đến ngày đại tuyết năm nào nhìn thấy nàng tươi cười dạt dào dưới tuyết, lúc đó hắn đã biết nàng không phải là Nhược Nghiên…
Bống nhiên một tiếng cười của nữ tử đánh gãy suy tư của hắn: “Là người nào cười?”
Lộ Tam dò xét ánh mắt Hoàng thượng, khom người hồi báo: “Bẩm Hoàng thượng, âm thanh đó hình như là của Thái tử phi và Mẫn Điệp quận chúa ạ…”
Tào Hãn đưa mắt vừa nhìn, hoá ra hắn bất tri bất giác đi đến Đông cung lúc nào không hay, nghe âm thanh thật là của Nghi Dung và Nồng Tình, nhíu mày nói: “ Nghi Dung không phải là đang mang thai sao? Sao không ở trong điện nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài tuyết cười đùa?”
Lộ Tam không dám trả lời, thấy Hoàng thượng đang bước về phía Đông cung, chạy nhanh theo hô lớn:“Hoàng Thượng giá lâm!”
Tiếng cười vì thế mà ngừng lại, vừa mới đến cửa cung, Tào Hãn đã thấy Nghi Dung và Nồng Tình đến đón, nữa tháng trước thái y đến bắt mạch nói Nghi Dung đã mang thai hai tháng, quần áo khổng tước trên người tràn đầy màu sắc, mặt mày sáng tươi như hoạ, cùng Nồng Tình đến hành lễ liền bị Tào Hãn ngăn lại.
“Nghi Dung, con đang có thai trong người, không cần đa lễ.” Mày kiếm lợi hại nhìn về phía cách Nồng Tình hơn mười bước chân, có người không nhúc nhích hay lên tiếng động gì, “Băng nhi cũng ở đây…..”
“Vâng” Vui mừng khi gặp lại hắn vì lời nói lạnh lùng của hắn là đông lại thành băng. Nhìn thấy nàng hắn mất hứng vậy sao? Sauk hi hồi kinh hắn vẫn luôn trốn tránh nàng, cũng không cho nàng đến gần hắn, giữa hắn và nàng như có một cây cầu vô hình thật lớn, hai bên đều là rào cản không thể vượt qua…
Chịu không nổi không được nhìn thấy hắn, cũng chịu không nổi tim mình bị giày vò này. Đáng lẽ ngay từ đầu nàng không nên hy vọng gì quá lớn, nói cho hắn hết tất cả có lẽ mới là cách chấm dứt hết thảy. Mặc kệ nàng có phải chịu thảm bại thế nào, cũng không cần biết tương lai thế nào, nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi, nàng khổ sở, hắn thì bị dày vò, mặc kệ là hắn yêu là dung nhan Nhược Nghiên hay yêu linh hồn nàng cũng như nhau, đối với nàng mà nói giờ không còn quan hệ gì hết. Tóm lại nàng chỉ thầm mong một kết quả, không cần biết sau khi công khai mọi chuyện người chịu đau khổ có là nàng đi nữa….
Cho dù tan nát cõi lòng cũng tốt hơn là chờ đợi từng ngày, từng ngày không yên như vậy…
Băng tâm tư suy ngẫm trăm ngả, nhưng ngại có Nghi Dung và Nồng Tình ở đây nên không tiện nói gì, đợi cho sau khi Tào Hãn dặn dò Nghi Dung chú ý dưỡng thân, đồng thời phân phó ngự y mỗi ngày đều phải đến bắt mạch bốc thuốc an thai cho Thái tử phi rồi đứng dậy rời đi, Băng lúc đó mới kiếm cớ đuổi theo.
Tuyết rơi dày dặc cùng với màu long bào càng thêm chói mắt, Băng bước nhanh tới lại bị Lộ công công ngăn lại, lo lắng nói:“Lộ công công, ngươi đừng ngăn cản ta, ta có lời muốn nói với Hoàng Thượng nói! Hoàng Thượng!”
Nàng hướng về phía hướng hắn đi mà gọi theo, hắn cũng không quay đầu lại nhìn, trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng đi xa, nhìn bóng hắn cô độc một mình tâm kịch liệt đau, dù sao nàng cũng không thể trách hắn. Xét đến cùng là do nàng, là số kiếp của nàng, là do sự sợ hãi và do dự của nàng không dám nói hết chân tướng sự việc với hắn. Vì thế mà khoảng cách của nàng và hắn càng lúc càng xa, trướng ngại của nàng và hắn vì thế cũng không còn cơ hội nào vượt qua…
“Băng nhi tiểu thư, Hoàng Thượng hôm nay không vui, người đừng đến chọc giận Người. Nhìn trời nhất định lại sắp có tuyết lớn, trời đông giá rét, đêm nay tiểu thư đừng trở về, ở lại trong cung nghỉ tạm được không?” Lộ Tam một bên nói cười vui vẻ, một bên nhày máy với thị vệ. Trong lòng hắn lo lắng, hắn nay thân thể mập mạp, so với Băng Nhi tiểu thư thì không khác nào lấy trứng chọi đá, đến ngay cả tướng quân Lan Quốc Đào Tiềm còn bị chết trong tay tiểu thư, nếu mà nàng có ý muốn xông đến thì….

“Không cần phiền thế, ta về, thỉnh Lộ công công nói cho Hoàng Thượng, ngày mai ta sẽ lại đến.” Băng ảm đạm xoay người rời đi, Yêu Quái nói sai rồi, dù không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt thì người khổ tâm vẫn là nàng….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: