Chí tôn phế hậu chương 87-p2

11 Sep

Trên đường trở về, Băng chỉ tập chung đi thật nhanh sao cho đến khi trời hừng đông là có thể trở về doanh trại.
Bên trong doanh trại Triệt cũng nghĩ mọi biện pháp để chuẩn bị cho sự vắng mặt của nàng, hắn nói nàng bị ốm không thể gặp gió, thức ăn thì Triệt đều tự tay mình hằng ngày đem vào bên trong trướng, bất luận là ai cũng không được phép vào. Hãn cũng vì lo lắng cho bệnh tình của nàng mà khẩn trương không ít, hẳn là hắn thấy áy náy lần đó không gặp mặt nàng.
Vào lúc ban đêm thừa dịp mọi người không chú ý Băng liền rời doanh trại đến Tần Chư, nếu hừng đông có thể về trướng thần không biết quỷ không hay thì tốt. Trong lòng Băng không ngừng cảm ơn Yêu Quái không có làm khó nàng, nếu thuận lợi thì không lâu nữa hắn sẽ cho người đem đạn hoả pháo đến doanh trại, đến lúc đó công thành Nam An không còn khó khăn gì hết! Nam An, Nam An, cái này phải gọi là “Gian nan” thì mới đúng.
Thuận lợi lẻn vào trong doanh trại, Băng cẩn thận né tránh không cho đám lính canh phát hiện ra mình, sau đó nén lút đi về phía trướng của mình. Vừa đi vừa thận trọng, vì đến Chư Thành mà nàng phải thay trang phục, trở về quá vội cũng chưa có kịp thay đi, nếu mà ai đó phát hiện ra có người lẻn vào trong doanh trại không chừng sẽ nói Thuỷ Thuỷ sơn trang đêm hôm vào quân doanh có ý đồ bất chính, nói không chừng nàng chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị loạn đao chém chết tại chỗ….
Băng tránh ở chỗ tối, đợi cho một đội lính tuần đi qua mới vén rèm đ vào cửa sổ trướng, vừa định đi vào thì phát hiện trong trướng của nàng có gì không ổn, hình như là có người!
Nội trướng có người! Hơn nữa không phải là một người!
Băng cảm giác không ổn, vừa muốn bước trở lại thì thấy bên tai tiếng gió vụt qua, hiển nhiên là có người xẹt đến bên cạnh nàng, chặn trước mặt nàng không cho nàng đường lui….
“Thắp đèn.”
Âm thanh ra lệnh trầm thấp truyền đến tai, Băng cả người đều run lên, rung mình cả người đều nổi da gà.
Là Hãn! Vì sao Hãn ở trong nội trướng của nàng….
Ánh lửa chợt lóe, đèn bị đốt lên, ánh mắt không kịp thời thích ứng với ánh sáng bất ngờ trong nội trướng sáng bừng lên nên tất cả đều đập vào mắt Băng sáng vằng vặc, Tào Hãn đang ngồi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, Triệt đứng ở bên phải hắn, mà người đứng sát sườn nàng nhất chặn không cho nàng đường lui không ai khác chính là Tô Trản, xem ra chuyện nàng giả bệnh đã bị phát hiện….
Nếu đã như vậy, cúng không cần bày trận lớn như bày yến tiệc như vậy chờ nàng chứ?
“Ngươi là ai?” Tào Hãn trên mặt kinh ngạc lớn tiếng quát hỏi.
Chạng vạng hắn không để ý đến sự ngăn cản lạ thường của Triệt Nhi nhất quyết tiến vào trong trướng xem tình hình của Băng Nhi, nhưng đến khi vào bên trong trướng lại không có lấy một bóng người, ép trên hỏi dưới, Triệt Nhi mới nói thật là Băng Nhi căn bản không bị bệnh. Chính là trong lòng phiền muộn mượn cớ đó trốn ra ngoài doanh trại đi giải sầu. Băng Nhi tính tình vốn luôn tuỳ hứng lên hắn cũng không để ý, nhưng đến chiều tối đợi không thấy nàng quay về, trong lòng hắn lo lắng bất an, một mặt phái người ra ngoài doanh trại tìm, một mặt ở trong trướng chờ nàng, ai ngờ người đi ra ngoài tới giờ vẫn chưa có tin tức thì tới đêm lại có kẻ lạ mặt lẻn vào trong doanh trại qua đường cửa sổ. Vốn tưởng là Băng Nhi trở về, ai ngờ người đi vào lại là một thiếu niên xa lạ bộ dạng tuấn mã!
Thiếu niên đó mới quay đầu trong chớp mắt Hãn thấy Tô Trản bộ mặt nhất thời chấn động, hắn tưởng là đêm khuya có người đến hành thích Hoàng thượng nên tay nhanh chóng ra chưởng đánh về người đó…
Băng đang tìm biện pháp gì để che giấu sự việc bỏ đại doanh đi mà không làm cho Tào Hãn và Tô Trản sinh hoài nghi, nhưng do không dự tính được sự bất ngờ này nên đến khi muốn chạy cũng đã muộn, hai vai bị đại chưởn của Tô Trản giữ chặt, huyệt đạo bị chế ngự lập tức không thể động đậy.
Nàng chậm rãi muốn nói cái gì đó nhưng Triệt đối với nàng ra hiệu lắc đầu, ý muốn bảo nàng không bất đắc dĩ thì không nên nói ra.
Nhưng mà nàng thật sự không thể làm thế, cho dù là muốn nói thì cũng chỉ bản thân nàng mới có thể nói mà thôi. Nếu mà Hãn biết nàng chính là trang chủ của Thuỷ Thuỷ sơn trang thì không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, nếu mà hắn tức giận giáng tội xuống thì chỉ có nàng mới gánh vác được, không thể để Triệt bị liên luỵ vào, hắn chỉ cần làm bộ không biết là tốt rồi…..
“Hoàng Thượng, người này chính là trang chủ của Thủy Thủy sơn trang!” Tô Trản trực tiếp chỉ tay vào người Băng nói rõ thân phận của nàng. Sau đó quay ra quát lớn:“Thấy Hoàng Thượng, còn không quỳ xuống!” Tô Trản ra thêm lực áp vào người Băng ép nàng phải quỳ xuống.
“Hả?” Tào Hãn nghe vậy càng kinh ngạc hơn, ánh mắt nhìn Băng dánh giá mỗi lúc một sắc bén, trong lời nói phát ra mang hàn ý đe doạ: “Trang chủ đêm khuya đến thăm không biết là có chuyện gì? Hình như không phải là muốn đàm thoại bình thường với quân ta?” Tô Trản nói không sai, người này quả thật là tuấn dật xuất thần, nhưng mà nếu hắn đã cự tuyệt Vân Sở thì sao đêm hôm lại lẻn vào trong doanh trại của Băng Nhi?
Băng cần nhắc từng lời trong đầu, không còn biện pháp nào khác chỉ có thể mạnh miệng nói: “Đúng là đến đàm thoại, lần trước thuộc hạ vô ý, thảo dân muốn đến đây bồi tội với Hoàng thượng…”
Tào Hãn sắc mặt u ám, âm thanh lạnh lùng nói:“Trang chủ thật là nhân tài mà gan cũng thật lớn…”
“Hoàng Thượng quá khen……”
“Tiểu tử ngươi trước mặt hoàng thượng còn dám nói năng xằng bậy! Ngươi nếu là đến để bồi tội với Hoàng thượng sao không quanh minh chính đại mà đên, cần gì đêm hôm khuya khoắt như đạo tặc lẻn vào doanh trại. Đúng là có dụng ý không tốt, nói, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì, nói mau!” Nguyên bản Tô Trản thật sự rất có cảm tình với tiểu tử này, nhưng mà từ sau vụ việc Thuỷ Thuỷ sơn trang tự ý nâng giá này nọ, đã thế còn cự tuyệt không bán đạn nữa, hiện tại còn thêm tội đêm hôm khuya khoắt lẻn vào trong doanh trịa thì cảm tình đó đã biến mất hoàn toàn….
Nghe hắn nói mà sắc mặt không biến, hình như là không nói dối, Tô Trản càng thêm tức giận, tay thêm lực bẻ bả vai Băng kiến Băng không chịu được, xương cốt như sắp bị hắn bóp nát hô lên một tiếng….
Chính tiếng hô này là đại sự hỏng hẳn, Tô Trản ngẩn người hoài nghi có phải là tai mình có vấn đề rồi không, sao tự nhiên lại nghe có tiếng Băng ở đây?

“Băng nhi?” Tào Hãn sắc mặt cũng thay đổi, ngồi bật dậy, hướng Tô Trản đứng sững người quát lớn: “Còn không buông tay?” Kia rõ ràng chính là tiếng của Băng nhi, vẻ mặt đau đớn của thiếu niên này thật sự là Băng Nhi sao? Khó tranh sao nàng lại xuất hiện trong trướng này…Có thể hiểu được nguyên nhân nhưng hắn thật sự không hiểu vì sao Tô Trản lại nhận định Băng Nhi là trang chủ Thuỷ Thuỷ sơn trang?
Trên vai như kìm sắt đóng vào đã được buông lỏng, Băng nhẹ thở phào, ngã trên thảm, xoa vai đau nhức bả , vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn những ánh mắt nghi hoặc bắn về phía mình, chính mình bước gần đến Tào Hãn, tim không khỏi vì thế mà phập phồng lo lắng.
Trong lòng biết là giấu giếm không được, khóe miệng hàm ý cười khổ, quay đầu nhìn lên ngọn đèn lớn, mặt oán hận nhìn Tô Trản nói: “Dượng, ngươi làm con đau.”
“Ngươi thật sự là Băng nhi?” Tô Trản vẫn khôn g tin vào mắt mình.
“Là giả được sao?”Băng dứng bên nhìn Triệt ra hiệu ánh mắt ý bảo hắn đừng nói nhiều, Triệt hiểu ý nàng ngậm miệng không nói gì.
“Các vị chờ một lát, ta đi rửa mặt và thay xiêm y, sau đó ra nói hết sự thực có được không?” Nếu đã giấu không được thì nói hết cho bọn họ cũng không sao, dù sao nàng cũng đã rời khỏi Tân Sinh các, Hãn nếu muốn trừng trị tội phi quân cho nàng thì liền để hắn làm đi….Nhưng mà hắn hẳn sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy….
Được Hãn đồng ý, Băng kéo rèm đi vào bên trong tẩy đi hoá trang trên mặt, sau đó thay quần áo, cả người khoác trên mình bộ váy trắng thuần khiết đi ra.
“Quả thật là Băng nhi a!” Tô Trản lúc này mới tin vào mắt mình, bên cạnh đó dò xét nhìn xem Tào Hãn đang nghĩ gì, nhất thời bất an, dù sao việc này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, tất cả chỉ chờ xem Hoàng thượng phán quyết, mong sao hắn có thể nhân nhượng không trị Băng tội phi quân là được.
“Băng nhi a! Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh đã không nhỏ, ngay cả Trẫm cũng bị ngươi lừa xoay quanh….Ngươi có biết đó là tội phi quân, theo luật Đại Cảnh thì bị chu di cửu tộc không?”
Lời nói nghiêm nghị làm Băng rung mình một cái, hắn nói như vật thật sự là muốn trị tội nàng sao?
“Hoàng Thượng, Băng nhi trẻ người non dạ, xin người đừng trách tội, quay về thần nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn lại nàng…” Tô Trản ở bên cạnh nhìn sắc mặt Tào Hãn khuyên can, lời nói rõ ràng có ý muốn bao che cho Băng.
Tào Hãn trong mắt lóe ra nhìn Băng không rõ là có ý định gì, nàng hít một hơi sâu, vòng qua người Tô Trản đứng trực diện với Hãn không nén được kích động nói: “Không sai, ta là người nói dối mọi người, năm năm qua ta không ở cùng với sư phụ kỳ quái nào cả, đương nhiên, ta cũng không phải là trang chủ Thủy Thủy sơn trang gì, đó là cái tên do ta bịa đặt ra, trên đời này căn bản không có nơi nào gọi là Thủy Thủy sơn trang! Điểm này ta tin là Hoàng Thượng hẳn là cũng biết đi?”
“Băng nhi, ngươi……!” Tô Trản thật không hiểu nên nói cái gì mới tốt, muốn hỏi một chút nhưng cũng không biết mình nên hỏi từ đâu, nếu mà không may làm cho Hoàng thượng nổi giận thì không chừng cái chết đang chờ cả nhà hắn, Tô Trản trong lòng bất an, hung hăng liếc mắt quát lớn với Băng, tức giận nói:“ Đã đến nước này rồi mà còn không nói rõ sự tình! Hảo hảo hướng Hoàng Thượng thỉnh tội, Hoàng Thượng đại nhân đại lượng tất nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử ngươi so đo.”
Tào Hãn liếc mắt nhìn Tô Trản một cái, thật vất vả mới hạ cơn tức giận âm thanh lạnh lùng nói:“Băng nhi, còn không nói thật sao? Hay là trong lòng ngươi còn có gì đó không tiện nói ra!”
“A, không có gì không dám nói! Nhưng mà nói ra nó khá dài…” Thấy trong mắt Tào Hãn hình như có gì đó bất đồng, Băng cơ hồ không còn lo lắng nữa. Thật là đáng giận, vậy mà còn làm bộ mặt đó doạ nàng!
“Vậy nói ngắn gọn!” Tô Trản sợ Hoàng thượng vẫn còn tức giận trị tội Băng nên mới ở bên thúc giục Băng nói hết sự tình.
Vài câu ngắn ngủi nhưng đã đem hết sự tình năm năm nàng trải qua nói hết, nói xong đến gần chỗ Triệt cầm lấy một chén trà, uống vào mới cười nói tiếp: “Hẳn là rất nhanh Yêu Quái sẽ đem đạn hỏa pháo đưa đến đây, như thế không biết Hoàng Thượng có còn muốn trị tội tiểu nữ nữa không?’
Trị tội theo lý mà nói đương nhiên là không ai nhắc lại, chính là sau khi Tào Hãn và Tô Trản nói sự tình năm năm nàng trải qua có chút giật mình, sau đó nhìn ánh mắt nàng không có gì thay đổi hiển nhiên nàng vẫn luôn là tiểu hài tử mà họ yêu thương bao lâu nay, nếu không thật sự con người nàng thật sự rất đáng để khám phá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: