Chí tôn phế hậu chương 87-p1

10 Sep

Vốn tưởng rằng Lâm Diễm lần này đi có thể mang kết quả trở về, một khi có trong tay hoả pháo thì tường thành dù có vững chắc đến thế nào cũng có thể đánh đổ, ai ngờ hai ngày sau Lâm Diễm trở về quân doanh với bàn tay trắng, không những thế trên người còn có cả thương tích.
“Thủy Thủy sơn trang vì sao không chịu bán ra đạn hoả pháo?” Tào Hãn mâu trung tức giận hỏi. Thủy Thủy sơn trang đối với bọn họ thần bí đã không nói, đến cả làm việc cũng cổ quái dị thường. Lần trước sau khi giao dịch xong còn đưa cho bọn họ một tấm thiệp hồng và nói chỉ cần nơi nào có thành trì thì cứ cầm tấm thiệp hồng này ra là có người đến tiếp đón, có thể nói Thuỷ Thuỷ sơn trang này thế lực nhất định không nhỏ. Nhưng lần này không những nâng giá đạn lên gấp đôi mà khi cho người đi tìm bọn họ mua đạn thì lại đổi ý không bán. Bọn họ không bán đạn thì thôi nhưng lại còn đả thương người, thật sự là quá kiêu ngạo….
“Thần không biết, thần làm việc bất lực, mong Hoàng thượng trị tội!” Lâm Diễm cúi đầu ho nhẹ tạ tội, hắn cảm thấy lồng ngực mình khí huyết cứ cuồn cuộn trào ngược lên, không ngờ một trưởng nhẹ thôi mà lại có uy lực như vậy, chỉ tự trách mình lúc ấy khinh thường, tùy tiện ra tay không những không chiếm được lợi thế mà ngược lại còn bị thương…
“Không trách ngươi, trước tiên phải lo tĩnh dưỡng đi đã!” Tào Hãn đăm chiêm lệnh bảo Lâm Diễm lui ra.
Theo như lần trước nói Thuỷ Thuỷ sơn trang nâng giá đạn lên là vì họ muốn cầu lợi, nhưng dù sao may mà họ cũng không đem hoả pháo bán cho Lan quốc, có thể thấy bọn họ làm việc có chữ tín. Nhưng vì sao lần này Lâm Diễm tới cửa mua đạn lại bị họ cự tuyệt như vậy? Bọn họ cũng không nói nâng thêm giá mà nói là không bán, không biết là trong đó có ẩn tình gì không?
“Hoàng Thượng, Băng nhi tiểu thư ở bên ngoài trướng chờ!” Lộ Tam ở bên ngoài trướng nói vọng vào thông báo.
“Vào đi.” Tào Hãn run sợ chút, từ buổi chiều không vui đó đây là lần đầu nàng chủ động đến đây tìm hắn! Ngày thường làm việc gì hắn cũng có thể thản nhiên không lo lắng, nhưng chỉ trong giây lát nhìn thấy nàng là tự nhiên không khống chế được bản thân mình thay đổi cách cư sử, trong còn mắt luôn quanh quẩn bất an gì đó….
“Hoàng Thượng, Băng nhi tiểu thư lại đi rồi……”
“Thôi, tùy nàng đi……”
————————————
Tần Chư là cách kinh thành Nam An một thành trì, nơi này phồn hoa náo nhiệt không kém gì kinh thành Nam An, Vân Sơ các của thành Tần Chư là một tửa lầu bạc nhất nơi đây với cảnh vật hoa lệ, mỹ nữ hàng đàn, rượu ngon, thức ăn quý hiếm không nơi nào là không có, thật là nơi tiên cảnh chốn nhân gian, Không biết bao nhiêu tài tử phong lưu, anh hào trong giang hồ, quan lại chức sắc đến nơi này mua vui mà quên cả trời đất, quên hết sự đời không muốn rời xa.
Chủ thành Tần Chư là một tên nhát như chuộ, ngày đó vừa mới thấy đại quân Cảnh quốc tiến đến gần đã hồn phi phách tán, không có chống cự gì hết ngang nhiên mở cổng thành nghênh đón đại quân vào. Tuy là chiến loạn nhưng đại quân Đại Cảnh kỷ luật nghiêm minh, không cho phép được bắt bớ người vô tội cướp của hà hiếp dân chúng nên rất được lòng dân nơi này. Sau đó Tào Hãn cho năm ngàn binh lính ở lại tiếp quản công việc trong thành còn đại quân lại tiếp tục rời thành đi tấn công về phía kinh đô nên thành Tần Chư hầu như không có thay đổi gì nhiều.
Dù là như thế, nhưng đây vẫn là thời kỳ chiến loạn, Vân Sơ Các vì thế mà cũng bình lặng hắn trước rất nhiều, không còn náo nhiệt như lúc đất nước hoà bình.
Bên trong Vân Sơ các, trên bàn đá bày rất nhiều món ăn tinh sảo, hai gã nam tử ngồi hai bên, lẳng lặng không nói, chỉ chăm chú nghe một nữ tử tuyệt sắc tên Hồng Y uyển chuyển lướt từng ngón tay trên phím đàn.
Chén rượu lạnh đưa lên miệng đã làm say lòng người, gia nhân lại ở bên đàn một khúc nhạc khi thì tan thương, khi thì phập phồng lay động, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm như mưa đánh vào tán lá, như châu ngọc rơi trên cát, lượn lờ như khóc như than, lúc lại thanh thuý tăng dần lên. Lúc đang cao trào thì tiếng đàn liền im bặt kiến lòng người nào đang có hứng thưởng thức liền theo đó mà mất hết cảm xúc.
“Hồng Y, vì sao không đàn hết khúc nhạc?” Quỷ Quái âm thầm cắn răng hỏi, Hồng Y này thật là biết làm người ta mất hứng, ngồi nghe cả buổi đến đoạn hay nhất lại không đàn tiếp, thật sự là đáng giận!
“Nhiều ngày như vậy rồi mà chủ tử vẫn chưa có tin tức gì, hai vị vẫn có tâm trạng ngồi nghe Hồng Y đàn sao, không biết là hai vị nghĩ gì nữa?” Hồng Y cười ảm đạm, cầm lấy khăn tay đi đến ngồi trước bàn đá, ánh mắt dò xét không cam lòng nhìn vào Quỷ Quái, rồi sau đó lại bình tĩnh nhìn sang bên Yêu Quái cũng không thấy có động tĩnh gì. Hồng Y mày liễu nhíu lại, lời nói sắc bén: “Chớ không phải là có người biết chủ tử đang ở đâu nhưng mà không nói để cho chúng ta mấy ngày vì an nguy chủ tử là lo lắng sao?”
“Không biết ôm suy nghĩ gì trong lòng là hắn, muốn tới đó trách thì trách hắn, ta cũng như ngươi ngày ngày đều mong chủ tử sớm trở về!” Yêu Quái biết lời nói của Hồng Y là có ý gì, rầu rĩ đứng lên không có hứng thú muốn tiếp tục ngồi đây nói chuyện qua lại.
“Các ngươi cứ yên tâm đi, rất nhanh chủ tử sẽ xuất hiện, rất nhanh!” Yêu Quái mỉm cười uống nốt chém rượu vào miệng, bộ dạng vô cùng tự tin nói. Lâm Diễm bị cự tuyệt trở về đã được hai ngày, hắn có nhiệm vụ đi mua đạn hoả pháo cho Đại Cảnh, nếu muốn buộc người nào đó xuất hiện mà hắn không biết đã phải nghe Quỷ Quái lải nhải không biết bao lần….
“Ngươi dựa vào cái gì là nói thế?” Hồng Y không tin vào lời hắn hỏi lại.
“Ta liệu sự như thần a!” Yêu Quái không lớn đứng đắn vui đùa nói.
Hồng Y ánh mắt xinh đẹp lay động, đột nhiên nhớ tới sự tình hai ngày trước, Yêu Quái một chưởng đánh thương tướng quân Cảnh quốc, trong mắt chợt loé kim quang nói: “Chẳng lẽ chủ tử đang ở trong trận?” Ngẫm lại lại khả năng đó không lớn, chủ tử làm sao có thể theo đại quân Cảnh quốc đi đánh Lan Quốc?
Ai ngờ Yêu Quái lại đạm cười không nói, hình như là đã thừa nhận.
Hồng Y vì thái độ của hắn mà kinh hãi, thất thanh hỏi:“Chủ tử vì sao phải……”
“Hồng Y, không nên hỏi thì tốt nhất là không hỏi, tuy nói là có ý tốt, nhưng mà có người sẽ không thích, có phải không?” Yêu Quái nhẹ nhàng nói một câu chặn câu hỏi của Hồng Y định đặt ra chất vấn hắn.
Hồng Y miễn cưỡng cười,“Vâng, Hồng Y không nên hỏi nhiều.” Lăn lộn chốn hồng trần hơn mười năm, khi mới vào Minh Tinh lâu nàng chỉ là tiểu cô nương không hiểu chuyện, đối với năm tháng lạnh như băng đã cho sự nhẹ dạ cả tin và ngây thơ của nàng năm nào biến mất tăm, thay vào đó là sự từng trải, nói ít hiểu nhiều. Nếu trong Minh Tinh lâu mà lắm miệng nhiều lời là điều vô cùng tối kỵ, không nói là sẽ bị phạt nặng….
Quỷ Quái cũng không để ý đến bộ dạng Yêu Quái nói gì chỉ nhíu mày nói thêm vào: “Từ trước đến nay chủ tử có việc gì cũng cùng ngươi thương lượng trước tiên, lần này ngươi lại không biết tin tức gì sao?”

“Chủ tử……” Hồng Y quay ra ngay ra bên ngoài nhìn dưới đường người người qua lại, bỗng nhiên đập vào mắt nàng là bóng một thiếu niên áo trắng cưỡi một con tuấn mã đang đi tới Vân Sơ các, người đó không phải là chủ tử thì còn có thể là ai?
“Thật sự là chủ tử!” Quỷ Quái ghé mắt nhìn qua, nhìn vào Yêu Quái còn đang đăm chiêu hớn hỏ nói:“Ngươi thật sự là liệu sự như thần!”
“A, nói đến là đến, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy!” Yêu Quái khẽ cười nói. Tính thì có lẽ vài ngày nữa chủ tử mới đến, không ngờ mới có hai ngày mà đã xuất hiện, nhất định mà rất bất bình nên mới chạy về đây nhanh như vậy!
Ba người đứng dậy đón chào, sắc mặt khác nhau, Băng bước nhanh vào đình, mặt trầm như nước, thản nhiên quét mắt liếc nhìn ba người một hồi nói: “Các ngươi thật sự là biết thưởng thức, Yêu Quái ở lại!”
“Hồng Y, chúng ta đi nơi khác uống rượu đi, chủ tử cùng với tâm phúc còn phải mật đàm, chúng ta không tiện xen vào!” Quỷ Quái biết sự tình liền săn đón đưa Hồng Y đi nơi khác.
“Đi đi đi! Lúc các cùng các ngươi nói chuyện!” Băng liếc mắt bảo hai người đó ra ngoài, sau khi thấy bóng hai người đó đi xa mới ngồi xuống, xoa xoa đùi mình, ngồi trên ngựa lâu như vậy không tránh khỏi có chút khó chịu.
Thấy Yêu Quái cứ đứng đó cười không có nói gì, Băngtrừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói:“ Các ngươi là gì vậy! Lúc ta đi ta đã nói là ngươi và Quỷ Quái tiếp nhận cai quản Tân Sinh Các, việc như vậy không mừng sao?” Hắn dám không bán hoả pháo, chính là muốn ép nàng xuất hiện đây mà! Thật không ngờ Yêu Quái dám lấy việc này ra ngáng chân nàng.
“Tân Sinh Các là người một tay tạo nên, người thật sự có thể bỏ lại như vậy sao?”
Băng vỗ trán mình một cái, nói“ Trời ại, có cái gì mà không bỏ được? Ta chả nhẽ phải chết già ở Tân Sinh Các sao? Ban đầu tiếp nhận Minh Tinh lâu cũng không phải là ý nguyện của ta, càng không muốn làm các ngươi vì chuyện quá khứ mà bị liên luỵ. Tân Sinh Các tạo thành vốn là giả, ta chỉ muốn mọi người có cuộc sống mới yên lành, không cần đi giết người để kiếm kế sinh nhai mà thôi. Và ta đã làm được, hiện tại mọi chuyện của Tân Sinh Các đã đi vào quỹ đạo, các ngươi mỗi người đều có thể có một cuộc sống an nhàn, việc ra đi của ta đối với Tân Sinh Các mà nói không quan trọng, ngươi cần gì phải ép ta trở về? Tốt hơn hết là ngươi đem số hoả pháo còn lại bán đi, lưu lại cũng không dùng, nói không chừng nhân cơ hội này còn kiếm được món hời lớn!
“Người đi rồi, đó là cách nó của người, ta làm sao có thể đưa mọi người đi vào quỹ đạo đây? Bọn họ mỗi ngày đều đến hỏi ta chủ tử đang ở nơi nào, người nảo ta trả lời với họ thế nào?” Nàng thật sự là người đã cầm được thì cũng buông được, nhưng mà đáng tiếc không phải ai cũng có thể làm được như vậy, nàng với bọn họ chính mà máu thịt, nàng nói đi thì đi, không quan tâm gì đến sự tình khác, hắn cũng không có khả năng ngăn cản, nhưng mà nếu những người khác trong Tân Sinh các biết được sự tình nàng muốn đi dễ dàng thế sao?
“Đã nói là ta chết, mất tích, bị người ngoài hành tinh nào đó bắt cóc, tuỳ tiện lấy một cái cớ gì đó là được, ngươi muốn nói sao thì nói, dù sao đừng bao giờ hy vọng ta trở về làm chủ tử của các ngươi là được.” Băng không kiên nhẫn hét lên.
“Người ngoài hành tinh là người nào?”
“Ách, gười ngoài hành tinh là một cái tên chỉ người từ trên trời xuống bắt cóc người nào đó đi và không bao giờ trở về được nữa…” Nàng thật sự vì giận là lại nói bừa rồi, Băng sau đó chuyển đề tài: “Không nói vòng vo nữa, mau cho người chuẩn bị đạn hoả pháo đưa đến tiền tuyến đi, càng nhanh càng tốt, như vậy đi! Ta đi đây.” Nhìn ra Yêu Quái cũng không cố ý muốn giữ nàng lại Băng nhất thời có cảm giác không an tâm.
“Đợi chút, ta xem người hình như là có chuyện gì đó,chẳng lẽ là Hoàng Thượng không chịu thừa nhận người?” Yêu Quái tự đoán, nhưng mà hắn cũng không dám chắc vào khả năng đó, sau đó liền tự mình lắc đầu.
Nàng vốn là Hoàng hậu sau khi đầu thai lại muốn đi tìm hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Hoàng đế thảo phạt Lan Quốc thuận lợi, năm đó đem Minh Tinh lâu chuyển thành Tân Sinh Các chỉ sợ cũng có một phần tâm tư bên trong đi! Nhưng mà thời gian vừa qua nếu nàng được ở bên Hoàng đế thì đáng lẽ ra bộ dạng phải vui mừng mới phải, nhưng sao hắn lại cảm thấy nơi nàng là sự âu sầu không vui? tưởng Hoàng đế khi nhìn thấy nàng sẽ mừng rỡ như điên mới phải, hay là có chuyên gì đó phát sinh rồi?
“Chuyện đó với hắn không quan hệ, chỉ là trong lòng ta cảm thấy không được tự nhiên mà thôi.”Băng không muốn nhiều lời, dù sao Yêu Quái đối với chuyện của nàng cũng là người ngoài cuộc, sự tình ra sao hắn mới chỉ hiểu có một nửa mà thôi.
“Mọi việc không cần để tâm thì tốt nhất để nó một bên, không cần làm khổ chính mình.” Là lời khuyên cũng là lời chia tay, năm năm ở chung, hoạn nạn có nhau, hắn không chỉ là thuộc hạ mà còn là thầy của nàng, biết chuyện nàng rời đi là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ hy vọng nàng có một tương lai tốt đẹp. Đến lúc nàng cần đi hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, sở dĩ lần này muốn bức nàng ra mặt là muốn có một lần từ biệt với nàng chính thức mà thôi.
“Ta sẽ mau chóng đem đạn đưa đến,không lấy một xu, coi như quà tặng cho người!”
“Yêu Quái, cám ơn……” Hốc mắt hơi hơi nóng lên, Băng cảm đọng không nói nên lời, miễn cưỡng nhịn không cho mình khóc, liền đứng dậy cáo biệt rồi đi.
“Là chúng ta nên cám ơn người mới phải…..” thấy bóng dáng Băng rời đi, Yêu Quái mỉn cười nhìn nàng thất thần, đến tận khi có người đến đẩy mạnh hắn một cái hắn mới tỉnh lại, thấy người đẩy hắn là Quỷ Quái với sắc mặt hình như rất tức giận.
“Chủ tử đâu?”
“Bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi, rốt cuộc không về được.”
“Cái gì mà người ngoài hành tinh, ta chưa bao giờ nghe nói qua! Ngươi bảo vệ chủ tử bất lực,theo quy định của lâu nên…”
“Nay làm gì còn cái gọi là quy định của lâu…. Chủ tử nói, sau này Tân Sinh Các đều do ta và ngươi cùng nhau cai quản, hiện tại không còn gì nữa, ngươi không cần để ý đến ta, đi uống rượu đi, ta phải đi làm một số chuyện mà chủ tử giao phó đã!” Yêu Quái một cái lắc mình tránh thoát Quỷ Quái lủi nhanh ra khỏ Vân Sơ Các.
“Ngươi lại cùng chủ tử ngầm làm trò gì? Ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta! Hừ…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: