Chí tôn phế hậu chương 86-p4

9 Sep

Trong bóng đêm, cũng không biết bản thân mình đã nằm bao lâu trong bóng tối im lặng, Băng bỗng nhiên như nghe được tiếng thở dài nên tưởng là Triệt đã quay lại, nàng tức giận lẩm bẩm nói một câu: “Ngươi lại vào làm gì, đi ra ngoài!”
“Trẫm đến xem Băng Nhi tiểu thư của chúng ta vì sao lại tự nhốt mình trong trướng không cho ai bước vào là làm sao….”
Như buổi đêm được thắp sáng bởi kim quang, ánh vàng như hoàng hôn không rõ ràng bởi ánh sáng đó là sự phát quang của long bào trên người Hãn phát ra, con ngươi mới nhận được thứ ánh sáng đó không hiểu làm sao lại kiến tim nàng thêm buốt giá……
“Băng nhi, ngươi không thích trẫm chỉ hôn sự cho ngươi có phải không?” Lời nói vô cùng khẳng định nói ra suy nghĩ của mình bởi hắn biết khuôn mặt nàng khi ấy là tức giận chứ không phải là nữ nhi vì hôn sự tương lai mà thẹn thùng.
Kể từ đêm hắn khẳng định nàng không phải là Băng của mình thì hắn liền coi nàng như là vãn bối (coi như con cháu trong nhà), dọc đường đi không còn quan tâm chú ý đến nàng nhưng hắn càng làm thế thì tự nhiên nàng lại càng gần với hắn hơn. Dần dần hắn thấy nơi nàng có sự khác thườn, mỗi lần ngoái đầu lại nhìn thì đập vào mắt hắn chính là ánh mắt kiên định luôn toả ra hào quang, không biết như thế nào mà hắn cảm giác như ánh mắt đó của nàng thật khác với ánh mắt người thường, không dám nói là có tình ý, nhưng mà trong mắt đó như luôn thuỷ chung nhìn một người duy nhất là hắn….
Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể cười lại với nàng, dùng ngữ điệu giễu cợt để phân tán đi cái nhìn nơi nàng: “ Băng nhi lại ngưỡng mộ uy nghi của bậc đế vương đó hả?”
Nàng cũng vì lời nói của hắn mà dời tầm mắt đi chỗ khác, đôi môi anh đào chỉ nói vài câu vui đùa rồi thôi, nhưng chỉ chốc lát sau khi hắn quay lại nhìn vẫn cặp mắt thuỷ chung đó lại nhìn hắn như cũ không hề thay đổi….
Khi hắn lo lắng, nàng đến kịp lúc dâng trà cho hắn, một bên nói chuyện, môt bên nhìn hắn mỉn cười, từ đó làm tâm hắn ổn định xuống. Đã bao năm hắn quen với sự tĩnh mịch không có ai bầu bạn bên cạnh, nay có nàng mỗi ngày ở bên quan tâm hắn làm cho hắn không biết đến lúc nào đó không có nàng thì sẽ như thế nào…
Khi hắn nhìn vào bức hoạ đó trầm tư thì nàng luôn lặng lẽ rời đi, để lại cho hắn một khoảng không gian im lặng. Nhưng hắn tâm hắn không hiểu sao nhìn thấy nàng rời đi ảm đạm như vậy lạ có cái gì đó không nỡ, từ đó hắn không tuỳ tiện lấy bức hoạ ra nhìn thường ngày nữa, chỉ khi nào không có nàng hoặc không ngủ được mới đem bức hoạ ra xem, càng ngày càng ít nhìn vào đó thường xuyên hơn…
Hắn đan bị làm sao vậy? Tự nhiên lại bị một tiểu nha đầu lảm đảo lộn cõi lòng, dao động quyết tâm, thậm chĩ còn có cảm giác mỗi lần nhìn thấy nàng là lại nhìn thấy Băng….
Có lẽ là do hắn tưởng niệm đến Băng quá nhiều nen mới sinh ý nghĩ nông nổi đó! Mười lăm năm, Băng ước chừng không còn quay trở lại! Năm đó nàng ra đi bảo hắn phải chờ đợi ngày nàng trở lại, tất cả có lẽ vì nàng muốn hắn không vì nàng mà chết…Nay Huy nhi đã trưởng thành quả quyết, anh minh hơn bản thân mình năm đó, thái tử phi lại dịu dàng trí tuệ, rất ra dáng của bậc mẫu nghi thiên hạ trong tương lại. Vợ chồng Minh Nhi cũng hoà thuận tốt đẹp. Trên đời này đã không còn gì khiến cho bản thân vướng bận, đợi cho đến lúc chiến sự chấm dứt, sau đó thái bình thịnh thế liền giao lại ngai vàng cho Huy nhi thì cũng là lúc hắn cũng có thể thanh thản buông xuôi hết thảy đi tìm nàng……
“Hoàng Thượng vội vã vì nữ nhi nhà mình định hôn sự xong xuôi nay lại bắt đầu quan tâm cả đến hôn sự của người khác, chả nhẽ người làm bà mối nhiều nên nghiện? Hoàng Thượng liền như vậy muốn ta gả ra ngoài? Ta lấy hay không lấy chồng không cần người ngoài như Hoàng thượng quyết định!” Băng thản nhiên dùng ánh mắt mình đối diện với hắn nói chuyện, trong bóng tối nàng nhìn được hình ảnh chính mình phản xạ nơi đồng tử của hắn, khoé miệng vì thế cười nhạt, nàng thật sự sẽ như đoá hoa phù dung sớm nở tối tàn sao?
“Băng nhi, nam khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, yên tâm, Trẫm chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một vị phu quân ưng ý, đại công tử công bộ thượng thư Văn Uyên là một người chính trực….” Tào Hãn trong mắt mang theo trầm tư nói.
Ánh mắt sâu như nước của Băng khẽ nhúc nhích nói phản bác lại lời Hãn: “ Vị Văn đại công tử đó là người chính trực hay không chính trực thì liên can gì đến ta, ý trung nhân của ta không phải là hắn!”
“Hử? Băng nhi thực sự đã có ý trung nhân rồi?” Tào Hãn ngạc nhiên, nhưng lập tức lại che giấu cười hỏi,“Người này nhất định là bậc anh hào nghìn người mới có mọt, nếu không sẽ không được Băng Nhi ưu ái đến vậy, mau nói cho trẫm, hắn là người nơi nào?”
Băng lặng im không nói, chỉ dùng tay ôm lấy đầu vùi mình vào giường không để cho Hãn biết được sự mất tự nhiên của nàng.
“Tiểu nha đầu, lại trêu Trẫm nữa ah!” Hãn thân thủ muốn đến gần trêu trọc nàng, nhưng cánh tay vừa định đưa tới liền nghĩ đến ánh mắt thuỷ chung của nàng nhìn hắn bao lâu này thì dừng lại rồi thu tay về, thật sự lúc này không biết hắn nên nói gì mới tốt.
“Hoàng Thượng cho là ta đang nói giỡn hay sao?” Con mắt Băng hiện lên một tia não ý, khóe môi lại cong lên nhợt nhạt cười, vẻ mặt chưa từng có lần nào thật hơn nói: “vậy nếu ta nói ý trung nhân của ta chính là Hoàng thượng…’”
“Băng nhi!” Một tiếng quát bất thình lình vang lên, hai người vì thế đều giật mình.
Tào Hãn trong lòng đảo lộn, nhìn về phía ánh mắt phức tạp của Băng, vài phần nghi hoặc, vài phần mê mang. Mấy ngày nay nàng đều dùng ánh mắt đó nhìn hắn, chính bản thân hắn cũng không biết lòng mình thấy thế nào, Nhiều khi nghĩ đên giấc mộng năm đó hắn thật sự không khỏi hoài nghi nàng thật sự có phải là nữ tử trong mộng đó không? Làm bạn hằng ngày, nỗi lòng thường xuyên vì thế mà dao động, đến ngay cả quyết tâm tìm đến cái chết để gặp lại Băng cũng vì thế mà lay động dần….. Chẳng lẽ hắn cuối cùng đã quên mất Băng, trong lòng bắt đầu nghĩ về nữ nhân trước mắt này? Không……tuyệt đối không có khả năng! Không bao giờ có khả năng này được!
Trong trướng được bao bọc với trời lạnh bên ngoài bởi bao nhiêu là vải che nhưng Băng vẫn không khỏi cảm thấy cõi lòng mình lúc nóng lúc lạnh thất thường. Khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của hắn thì nàng cảm thấy mình nóng lên, nhưng khi rời mắt hắn nhìn vào thực tại thì tâm lại lạnh giá như chìm trong tảng băng mùa đông. Băng ủ rũ dấu đi đau lòng trong mắt nói:“Thần mệt rồi, Hoàng Thượng cũng nên sớm hồi trướng nghỉ ngơi đi!” Còn nói cái gì nữa đâu!Mà nếu có nói thêm đi nữa thì càng làm tim nàng thêm buốt nhói mà thôi, hắn nếu đã không muốn nghe thì dù mình có tiếp tục nói cũng không hề đem lại ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy thêm phiền chán với nàng, đồng thời làm bản thân mình thêm thương tâm mà thôi.
Tường thành kinh thành Nam An chắc chắn dị thường, Cảnh quốc ba lần bảy lượt đem quân đến công thành trong hai tháng mà không tấn công vào được. Mà mùa đông thì lại sắp đến, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, nếu mà cứ kéo dài thời gian tấn công thành Nam An thì nhất định đại quân Cảnh quốc sẽ gặp không ít khó khăn. Tào Hãn vì thế mà cõi lòng luôn lo lắng không nguôi.
Bên trong trướng của Tào Hãn, Hãn bình tĩnh không nói gì, Lâm Diễm, Tô Trản đứng hai bên phải trái, mặt người nào người lấy trầm tư và tức giận. Tô Trản không kiên nhẫn chỉ vào hướng cổng thành Nam An nói lớn: “Hoàng thượng cho thần mang Vũ Lâm quân đến tấn côn thành một lần, ta không tin ta không phá được cổng thành!”
Lâm Diễm sắc mặt lấy lại bình tĩnh,suy ngẫm một hồi rồi mới nói một câu,“Công thành không thể so sánh với việc xông pha chém giết nơi sa trường, không thể lấy dũng khí thất phu đó ra mà nói này nói nọ, tường thành Nam An bố trí kiên cường, Úy Phong Vanh lại có ý muốn quyết tâm thủ thành, nay chúng ta chỉ có thể dùng trí mà đối phó lại với hắn, còn nếu cứ dùng cường lực mà tấn công thì chỉ làm cho binh lính thêm tử vong vô nghĩa mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng.”
“Nói như không vậy ngươi dùng trí lực của ngươi nghĩ ra biện pháp nào hay đi! Úy Phong Vanh đó là tên rùa đen rụt cổ, chờ đến khi đánh được vào thành, xem ông đây một đao chém nát xác ngươi ra thành mấy mảnh!” Tô Trản tức giận nắm chặt tay thành quyền, công thành mấy lần thì phí công mấy lần, ba quân vì thế mà hy sinh cũng đến mấy nghìn người. Ban đầu dự định công thành xong còn kịp cho anh em binh lính về đón trung thu, nhưng mà hiện tại mùa đông đã sắp đến, trời thì càng lúc càng lạnh, lại giằng co mấy tháng trời dưới chân thành Nam An không có kết quả, nếu cứ kéo dài như vậy thì mọi chuyện cũng khôn tốt đẹo gì…
Lâm Diễm trầm tư một lát, cũng không nghĩ ra thượng sách gì, thở dài,“Nếu hỏa pháo có thể sử dụng được thì tốt biết mấy!”
“Miễn bàn đến mấy quả hỏa pháo này nọ, nhắc tới càng làm ông đây thêm bực mình, đúng là lũ gian thương! Đợi đến ngày ta thắng trận trở vè nhất định đến tính sổ với bọn chúng đầu tiên!” Nhắc đến hoả pháo như thêm dầu vào lửa làm Tô Trản càng thêm tức giận, hai mươi ống đồng vì không có đạn pháo mà thành vật vô dụng không còn biết làm gì cho xong.
Lâm Diễm quay đầu nhìn phía hoàng thượng đề nghị nói:“Hoàng Thượng, nếu mà cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ba mươi vạn quân ta mỗi ngày cần không ít lương thảo, trời lại càng thêm lạnh cần thêm áo bông, thật sự càng tính càng thấy hao tổn càng lúc càng nhiều, không bằng chúng ta lại đến Thuỷ Thuỷ sơn trang mua hoả pháo có được không? Không cần nhiều, khoảng một trăm quả là được!”
“Làm gì cần lo chuyện đó, ta không tin tên Úy Phong Vanh đó cứ mãi co đầu rút cổ ở trong thành, xem hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu, tốt nhất là đói chết hắn luôn, cái đồ rùa con!” Tô Trản lớn tiếng rủa.
“Cách thành Nam An gần nhất là Tần Chư, Vân Sở, ngươi tự mình đi Tần Chư một chuyến đến Thủy Thủy sơn trang mua hỏa pháo đạn dược, lập tức xuất phát, nhớ là không được để lộ hành tung.” Tào Hãn lướt nhìn thấy Tô Trản hầm hầm quát mắng Uý Phon Vanh dứt khoát giải quyết sự tình.
“Tuân chỉ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: