Chí tôn phế hậu chương 86-p3

6 Sep

Trên bàn thức ăn đã nguội lạnh, Triệt buông tay cuốn văn thư nhìn ra bên ngoài trướng, Băng đi gặp Hoàng huynh đến nay đã hơn một canh giờ, không biết thế nào mà chưa về, hay là Hoàng huynh lưu nàng lại dùng bữa?
Nhìn vào thức ăn trên bàn Triệt cũng không có tâm trạng nào ăn, tuỳ ý dùng một chút rồi gọi người đến dọn đi, sau đó trở lại bàn đọc mấy cuốn văn thư, trong lòng lo lắng nên không có từ ngữ nào trong văn thư lọt được vào đầu, vừa đến lúc có người mang trà lên thì Băng cũng vừa về.
“Sao đi lâu như vậy? Hoàng huynh lưu ngươi dùng cơm phải không? Nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, có phải là vết thương lại đau không?” Xem sắc mặt nàng đã biết là nàng có chuyện buồn, hay là lại cùng hoàng huynh cãi vã thêm một hồi nữa nên mới không vui?
“Vết thương không có đau, là tâm ta đau.” Băng vỗ về phía ngực mình như nói nỗi đau tích luỹ trog tim nàng cho hắn thấy, sau đó bước nhanh đến gần bàn của Triệt cầm lấy chum trà uống một hơi cạn, thở dài: “ Hắn hỏi ta muốn hắn ban thưởng cái gì, ta nói ta muốn ở lại, hắn do dự một hồi lâu rồi mới đáp ứng không ép ta hồi kinh.”
“Hử? Vậy ngươi còn muốn hắn đáp ứng thêm gì nữa?” Muốn hoàng huynh thay đổi chủ ý cũng không phải là dễ dàng, huống hồ lại là chuyện liên quan đến an toàn của nàng, Hoàng huynh nếu mà đã đồng ý lưu nàng lại tất phải có điều kiện đi kèm.
“Hắn đồng ý cho ta ở lại Trung quân với điều kiện là phải đi theo bên người hắn.” Băng thản nhiên nói, trên mặt không có gì làm vui mừng khi đươc ở lại bên cạnh Hãn.
“Đó không phải chuyện tốt sao? Vì sao nhìn ngươi lại rầu rĩ không vui như thế?” Triệt nhíu mày khó hiểu,“Ngươi không phải vẫn không muốn nói hết sự tình với hoàng huynh sao?” Nàng rốt cuộc muốn kéo dài tới bao giờ? Còn muốn kéo dài thời gian dày vò cả hai đến lúc nào?
Băng lắc đầu,“Dù có nói hay không thì đó cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi, với lại không thể nói, một khi nói ra thì ta không còn đường lui, nếu như…” Nàng không dám nói tiếp lời tiếp theo, nếu mà hắn không tin hoặc nghi ngờ nàng có ý đồ khác thì không phải là nàng đem chính mình dồn vào đường cùng sao, nếu đã thế thì nàng thà không bao giờ nói rõ chân tướng sự tình với hắn, ít nhất còn có thể kiến hắn quan tâm đến nàng…
“Không có gì mà nếu như, ngươi sao lại không kiên quyết như vậy, người cũng nên biết dù không tin bản thân mình thì ngươi cũng nên tin tưởng vào hoàng huynh, hắn nhất định là có tình với ngươi…”
“Là yêu ta hay là yêu Nhược Nghiên?”
“Nhược Nghiên đã chết!”
“Có người đã chết mà lại như còn sống, sống ở trong lòng người khác!”
“Sống ở trong lòng hắn là ngươi!”
“Là ta sao?” Băng cười có chút thê lương,“Hắn ngay cả bộ dáng thật sự của ta ra làm sao còn không biết nữa là, ngươi nói người trong lòng hắn là ta, người mà hắn luôn không quên có là ta thật sao?”
Triệt bị hỏi nàng hỏi cứng họng, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói:“ Người trong lòng huynh ấy chỉ có một nữ nhân duy nhất tên Băng.”
Nàng rốt cục ý thức được vấn đề này, nhưng nàng làm sao dám tin vào điều đó kia chứ. Bản thân nàng trước kia là bám vào thân xác Nhược Nghiên mà sống, nên đương nhiên trong mắt Hãn chỉ có hình ảnh Nhược Nghiên, hắn căn bản đâu có biết hình dạng thật của nàng ra sao?
Băng lắc đầu cười khổ,“Trách ta trước kia nghĩ vấn đề quá đơn giản, hiện tại mới phát hiện tình địch khó trừ bỏ nhất không phải là Nhược Nghiên mà chính là ta….Ngươi có biết không, nhìn hắn cầm bức hoạ của Nhược Nghiên kêu tên ta, ta lúc đó nghĩ gì không? Hắn nói luôn chờ nàng, chờ nàng mười năm năm…” nàng không dám hồi tưởng lại ánh mắt hắn lúc nhìn bức hoạ đó, ánh mắt đó không chỉ có tình yêu mà còn có hận….Trừ bỏ yêu, hắn đối nàng thế nhưng còn có hận……
“Vậy ngươi nên thừa cơ hội đó nói cho hắn biết!” Triệt thật sự không biết Băng nghĩ gì, thời cơ tốt như thế mà nàng lại lãng phí không tóm lấy!
“Ta có thể nói cái gì? Ngươi còn không rõ sao? Hắn đang đợi là một người có dung nhan bên ngoài giống Nhược Nghiên tên Băng, không phải đợi bất kỳ ai khác, nếu mà ta nói hắn có tin không, hắn có nhận ra ta không? Ta không dám mạo hiểm như vậy!” Trước kia suy nghĩ của nàng thật sự quá đơn giản, chỉ cần làm hắn chú ý đến mình, sau đó yêu mình thì sau đó mới nói cho hắn biết lai lịch của mình. Nhưng hiện tại đối với nàng nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó lại là điều khó thực hiện nhất. Một người suốt mười năm năm mỗi ngày nhìn vào bức hoạ một cách âu yếm thì sao không tự sinh ra tình cảm kia chứ. Còn nàng dù có xuất hiện trước mặt hắn đi nữa thì căn bản vẫn là một người hoàn toàn khác, không có dung mạo giống trước thì hắn căn bản sẽ không bao giờ yêu nàng!
Triệt trầm ngâm một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói:“Nay ba mặt đại quân ta đã vây kín kinh thành, ít ngày nữa chúng ta sẽ tiến sát kinh thành Lan Quốc- Nam An.”
“Ngươi không cần nói ta cũng đã biết trước kết cục, ta biết trong lòng các ngươi quốc gia đại sự mới là quan trọng nhất….Hết thảy cứ chờ đến khi chiến sự kết thúc rồi hãy nói!” Băng nằm ngã vào tấm da trên giường, cầm thanh kiếm của nàng trên tay ngắm ngía, ban đầu không chú ý, tấm da lót bên ngoài hình như đã được thay mói thành da cá sấu, tuy nhìn có vẻ thô ráp nhưng sờ vào cũng không thấy khó chịu như tưởng tượng….
Triệt biết trong lòng nàng nhất định đang chịu nhiều khổ sở, vừa muốn trấn an vài câu, bỗng nhiên thấy nàng cầm trên tay thanh kiếm Hiên Viên Thứ, liền nhân cơ hội chuyển đổi đề tài,“Hoàng huynh đem thanh kiếm Hiên Viên Thứ giao lại cho ngươi? Ngươi có biết là bảo vật này đã biến mất rất lâu rồi không? Tục truyền đế vương chết dưới tay Hiên Viên Thứ không dưới mười người, lúc trước có người dâng lên Hoàng huynh kiếm này, không ngờ Hoàng huynh lại trả nó cho ngươi!” Đối với vật mà dính quá nhiều máu đế vương đối với Triệt mà nói thì đó căn bản không phải là vật may mắn, hơn nữa nàng lại đang cầm vật đó trong tay thưởng thức….
“Vốn vật này chính là của ta, hắn vì sao lại đem trả cho ta chứ?” Thanh kiếm này là thanh nàng vẫn cầm theo lúc cùng Ngưu Đại Lực đi giết Đào Tiềm, nau hắn không những đem trả lại cho nàng còn làm cho tấm lót cầm tay mới cho nàng. Nó với nàng mà nói không chỉ là tấm da lót bình thường, nó là vật kỷ niệm, kỷ niệm rất ý nghĩa.
“Không sai, là ngươi, là của ngươi.” Triệt nói thêm rõ ràng, ám chỉ cả hoàng huynh cũng vẫn luôn là của nàng.
Băng hiểu ý của Triệt nói, lạnh nhạt cười,“Hy vọng là như thế!”
Không có vật sống nào mà lại không có ngày thay đổi, nhưng mà còn người thì lại khác, người có suy nghĩ, có tình cảm, mà cái khó thay đổi nhất chính là tình cảm của bản thân mình! Mười năm năm chờ đợi, hắn nhất định cũng rất hận nàng, đối với bậc đế vương mà nói yêu chỉ duy nhất một người sẽ là như vậy chăng?
———————————-
Đào Tiềm ký tử, Xích Diễm quân ở Dao Thành chết quá nửa, Lam quốc đi vào thế bại không gì có thể cứu vãn. Trong vòng một tháng, ba quân Cảnh Quốc thế như chẻ tre tấn công theo ba hướng Đông, Nam, Bắc vây kín kinh thành Nam An.
Cảnh quốc ba mươi vạn đại quân áp sát kinh thành, triều đình trên dưới ai lấy đều lo sợ, hoàng đế Úy Phong Vanh ngồi trên cao nhìn xuống nhìn đám thần tử ai lấy đều hoảng sợ, tái mét cả mặt mũi. Năm đó hắn chỉ thị quân lính tạo phản đoạt vị từ tay Uý Phong Kỳ mong có ngày hưởng sung sướng, tuy bản thân Uý Phong Kỳ mất tích không chút dấu vết, nhưng qua bao năm cũng không dấy quân phản lại dần dần hắn tin vào lời đồn là Uý Phong Kỳ tự biến mình thành thái giám trong cung rồi trốn ra ngoài, bị loạn đao chém chết.
Năm năm chuẩn bị trên dưới vẫn không làm cho Lan Quốc mạnh hơn, hắn thật sự trông mong hai năm nữa đủ lực là đánh Đại Cảnh, nhưng không ngờ Đại Cảnh nhanh tay hơn, tranh thủ thời cơ tấn công ngược lại Lan quốc. Cảnh quốc lại chiến thắng liên tiếp, bọn họ thì liên tục chiến bại, một tháng trước lại mất đi tướng quân Đào Tiền, trụ cột Lan Quốc mất đi sĩ khí quân lính và triều thần vì thế mà không còn. Sau hai tháng khai chiến ngắn ngủi kinh thành đã bị bức đến đường cùng, trong kinh có hai vạn lính hộ vệ, hai vạn đó sao có thể chống nổi ba mươi vạn đại quân của Cảnh quốc kia chứ? Ông trời thật sự muốn hắn chết tại đây sao?
Nghĩ đến đây, Úy Phong Vanh sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt hiện lên sự không cam tâm nhìn triều thần quát lớn: “Lúc trước là ai nói dân chúng cần tĩnh dưỡng, chỉ cần hoà hãn với Cảnh quốc thì không bao giờ có thảm hoạ chiến tranh xảy đến? Trẫm thật sự là con heo mới tin vào lời các ngươi! Nay thì sao, đại quân Tào Hãn đã đánh tới tận Nam An, dọc đường đi còn không có người nào có thể ngăn chặn được đại quân của hắn, quả thực là trẫm phí công nuôi các ngươi! Trẫm mất non sông chính là vì lũ thần tử ngu nguội các ngươi!”
“Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng Thượng không nghĩ mà xem, ba mươi vạn đại quân một ngày cần bao nhiêu lương thảo? Cảnh quốc chiến sự lâu ngày, nếu mà cứ kéo dài, lương thảo không đủ cung ứng cũng khó tránh khỏi mắc sai lầm, mà kinh thành Nam An của chúng ta lương thảo lại sung túc, duy trì ba tháng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta cố thủ trong kinh thành thì lão thần tin tưởng không cần ba tháng, Cảnh quốc nhất định phải lui quân!” Tả thừa tướng bước ra khỏi hàng ngũ hạ thấp người nói.
Chúng thần nghe tả thừa tướng nói thế thi nhau phụ hoạ, Uý Phong Vanh vì vậy sắc mặt mới bớt lo lắng, sau một lúc lâu trầm ngâm mới tuyên bố bãi triều.

Gió thu đến làm lá phong đỏ già cỗi bay toán loạn trong không khí, chốc chốc lại có ngọn lá sà vào lửa cháy bùng lên, không khí tràn đầy mùi thơm của trời đất, đoàn người thản nhiên ngồi trong rừng nói chuyện vui vẻ, chốc chốc lại nhìn về dãy núi xa xa. Cười nói làm không ai trong đoàn thấy mệt mỏi, chỉ chú ý dõi mắt về nơi xa, nơi đó chính là ngoại thành kinh thanh Nam An.
“Đánh hạ được kinh thành Nam An trận này thì chúng ta đã thắng hơn một nửa, phía tây Lan quốc chỉ còn vài thành nhỏ, không đáng bận tâm…” Tào Hãn híp mắt lại đánh giá tình hình.
“Hoàng Thượng, trời đã không còn sớm, không bằng….” Lộ Tam thấy trời đã sắp tối muốn khuyên Hoàng thượng sớm quay về doanh trại nghỉ ngơi, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng nên không dám mở miệng nói tiếp.
“Tên nô tài này chỉ giỏi làm người ta mất hứng! Nếu sau này chúng ta đánh hạ Nam An xong thì phải quay về, làm gì có thể có cơ hội ngồi ngắm cảnh đẹp như vậy nữa. Mới lại trời còn sớm, cần gì phải vội về!” Tào Hãn có ý trách Lộ Tam lui về.
Sau này khi đánh xong kinh thành Lan Quốc làm gì có cơ hội lên rừng ngắm cảnh hoàng hôn trên rừng phong này nữa, nay nhân cơ hội đại quân còn nghỉ ngơi dưỡng sức nên hắn dẫn theo Băng Nhi và Triệt Nhi đi lên núi thưởng thức phong cảnh, nếu sớm biết là Lộ Tam nhiều chuyện như thế thì không dẫn hắn đi theo!
Lộ Tam lui ra cười lấy lòng mọi người, nói:“Toàn bộ thiên hạ đều là thiên hạ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sau này nếu thích lên núi ngắm cảnh thì hằng năm có thể đến nữa mà.”
Tào Hãn mím môi không nói, sau một lúc lâu sau mới xoay mặt đối với Băng và Triệt nói:“Lần này các ngươi tỷ đệ đều lập công lớn, Triệt nhi mấy lần nghĩ ra không ít diệu kế giúp đại quân thuận lợi chiến thắng, hồi kinh nhất định phải nhận chức ở binh bộ, sau này giúp đỡ Huy Nhi bảo vệ giang sơn xã tắc! Băng nhi công lao cũng không nhỏ, nay ngươi cũng không còn nhỏ, Dượng ngươi Tô Trản chỉ biết đánh giặc, cũng không biết tính toán tương lai sau này cho ngươi, đợi đến khi nào hồi kinh, Trẫm sẽ tìm một người tốt ban hôn cho ngươi, ngươi nếu thích ai cứ nói không cần xấu hổ nói cho Trẫm biết, nếu không phải là Huy Nhi đã có chính phi thì…”
Băng nghe mà bang hoàng, sắc mặt thay đổi, Triệt vội vàng gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, miễn cưỡng cười, đối Tào Hãn nói:“Hoàng Thượng! Tỷ tỷ còn nhỏ mà! Hoàng Thượng vì sao lại vội vã gả tỷ ấy đi như vậy?” Hoàng huynh thật là…… Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, hắn chẵng nhẽ không chút phát hiện nào sao? Lại còn muốn làm ông tơ bà nguyệt ban hôn cho nàng….
“Hôn sự của thần không nhọc Hoàng Thượng lo lắng!” Băng tức giận đến tận đỉnh đầu, đôi mắt nhiễm chút đỏ nói.
“Băng nhi tiểu thư, Hoàng Thượng tự mình chỉ hôn, đây chính là vinh hạnh..”Lộ Tam ở bên nói xen vào. Tâm còn nói Băng Nhi tiểu thư thật là không biết phải trái, được Hoàng thượng đãi ngộ như vậy mà còn cãi lại.
Băng vung tay thoát khỏi tay Triệt, xoay người hướng doanh trại đi về. Triệt vội vàng hành lễ với Tào Hãn rồi đuổi theo nàng.
Lộ Tam mắt thấy Hoàng Thượng đứng yên có chút ngượng ngùng, vội vàng cười nói:“Hoàng Thượng, Băng nhi tiểu thư là nữ nhi da mặt mỏng, sợ là thẹn thùng, mọi người thấy ta nói có đúng không?”
Đám thị vệ đi theo được Lộ Tam hỏi thế đồng loạt gật đầu, tuy ai lấy đều nhìn thấy Băng nhi tiểu thư vẻ mặt thật sự là giận dữ chứ không phải là nữ nhi da mặt mỏng thẹn thùng như Lộ công công nói, nhưng mà ai dám làm trái ý nói trái lời đây.
Tào Hãn cũng không vạch trần, lại nhìn về lá phong đỏ, quay đầu nói: “Phái vài người đi theo bảo vệ họ, Lộ Tam không cần truyền kiệu, Trẫm muốn đi bộ xuống núi!”
Lộ Tam đáp ứng một tiếng, sau đó cùng với Hãn từ từ theo đường mòn xuống núi, quay đầu lại nhìn ánh tà dương tĩnh mịch như cầu lửa lớn thiêu rụi cả chân trời, nhìn từ xa cả rừng cây như hừng hực một màu đỏ chói loá. Mọi người ai lấy đều lưu luyến ngắm nhìn đến khi ông trời lấp hẳn mói giật mình tỉnh lại.
Trở lại đại doanh, thiên đã tối đen,Băng trực tiếp chui vào bên trong trướng bực tức, vừa vào trong một bụng tức giận đã biến thành hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Triệt cũng đi theo vào trướng, thấy nàng đang khóc, khó xử nói:“Một câu cũng có thể làm cho ngươi khóc như vậy, đáng sao?”
“Đừng động vào ta, ngươi đi ra ngoài nói không cho phép ai được đến quấy rầy ta, bảo là ta không khoẻ cần yên lặng một chút.” Nàng lúc này thật sự cần yên tĩnh một chút, nàng sao biết được Tào Hãn có ngày vớ vẩn nói sẽ ban hôn cho nàng, hắn nếu có tâm đã có thể phát hiện ta tình cảm của nàng, nhưng mà kết quả thì sao…..
Nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần đi xa, Băng biết Triệt đã rời khỏi trướng.
Không gian tĩnh lặng, đầu óc chỉ có một câu nói của hắn cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng…. đợi khi nào hồi kinh trẫm sẽ đứng ra làm chủ ban hôn cho ngươi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: