Chí tôn phế hậu chương 86-p2

4 Sep

Con mắt sáng trong chứa bao nhiêu là lệ còn chưa rơi hết, Băng cũng lười không muốn lau đi, nhìn chằm chằm kiên định vào Hãn để nói lên suy nghĩ và sự kiên định của bản thân mình.
Tào Hãn đảo mắt thấy sự kiên định nơi Băng, cảm thấy có chút không đành lòng, trong lòng tức giận liền bị tiêu tan đi một nửa, thực sự là không nên quát lớn với nàng như vậy, nên đành lấy ngữ khí vô cùng ôn hoà nói:“Băng nhi, ngươi thương thế chưa khỏi hẳn, Trẫm không trách ngươi, ngươi nhớ lần sau không được phép nói những lời làm dao động lòng quân như vậy, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi đi, lần sau Trẫm lại đến thăm ngươi!”
“Cung tiễn Hoàng Thượng.” Triệt vội vàng đem bước đưa Tào Hãn rời khỏi trướng, nhìn thấy Hãn rời khỏi trướng một đoạn xa lúc này mới xoay người nhíu mày nói: “Huynh ấy muốn đưa tỷ hồi kinh cũng là có ý tốt, tỷ sao không dưng lại muốn chọc giận huynh ấy?”
“Hắn thay đổi.” Băng từ từ quay trở lại giường bình thản nói. Nàng đương nhiên biết Hãn nói thế là có ý tốt, nhưng dù là ý tốt đến đâu nàng cũng không tình nguyện làm theo….
“Làm sao thay đổi?” Triệt thực khó hiểu cái gọi là “Biến” Chỉ là cái gì.
“Hắn từng nói với ta rằng, sinh thời điều mà hắn mong muốn nhất đó chính là dân chúng Đại Cảnh có thể an cư lạc nghiệp, không còn bị chiến sự làm nhiễu loạn, không phải trôi dạt khắp nơi tìm kế sinh nhai. Ngươi xem hắn hiện tại làm gì còn mong ước như lúc đó nữa, cả người hắn chỉ có một thứ duy nhất chính là dã tâm làm sao chiếm được các nước khác, phát cuồng vì chiến tranh, nếu diệt xong Lan Quốc rồi có phải hắn lại muốn đi đánh chiếm các nước khác không? Thống nhất thiên hạ có thật sự quan trọng với hắn vậy sao?”
Băng thật sự từng cho rằng chỉ cần hoàn thành lý tưởng trước kia của hắn xong là bản thân nàng và hắn có thể thật sự hưởng một cuộc sống an nhàn, không phải mỗi ngày lo lắng phiền muộn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng nàng đã nhầm, vì lý tưởng đó mà không biết bao mạng người đã ngã xuống, máu chảy đầu rơi, tiếng binh lính gào thét thảm thiết, tiếng binh đao va vào nhau chói tai đến run người, cảm giác đó thật sự rất đáng sợ như bị lạc vào địa ngục trần gian….
“Hoàng huynh nói với tỷ như vậy khi nào?” Triệt giật mình, Hoàng huynh từ nhỏ đã có ý chí lập thiên hạ, bản thân luôn luôn vì thế là tiến lên, sao có thể nói những lời không tiến thủ như vậy!
“Chính là cái lần chúng ta chuẩn bị theo sông Tú Lam rời Nguyệt Quốc vào Điệp Cốc, nhưng mà con người luôn thay đổi, hiện tại có lẽ hắn đã quên lời nói ngày đó rồi cũng nên! Hắn từng nghỉ tới nếu hai nước giao tranh có bao nhiêu binh sĩ sẽ phải bỏ mạng nơi sa trường, có bao nhiêu dân chúng vì thế mà nhà tan cửa nát…
“Ngươi đó, đúng là lòng dạ đàn bà, đợi đến ngày giang sơn được thống nhất, đến lúc đó thiên hạ không còn nhiễu loạn, dân chúng tự nhiên sẽ được hưởng những ngày yên lành..”
“Hoá ra tiểu tử ngươi cũng thay đổi rồi.” Băng lạnh lùng hừ một tiến, nhắm mắt lại không muốn cùng hắn tranh luận qua lại vấn đề này mãi.
Triệt thì lại không muốn thế, không nói lại được nàng nên không buông tha nói tiếp:“Đừng ngủ, tỷ nói ta cũng thay đổi là thay đổi làm sao?” Nàng ngủ đã lâu như vậy mới tỉnh lại, thương thế cũng không còn trở ngại nên hoạt động thân thể nhiều mới tốt, cứ ngủ suốt cũng không mang lại lợi ích gì.

Băng không thèm để ý đến hắn nói, nhưng bị hắn dây dưa làm phiền ần ỹ bên tai nên tức giận nói:“Ta vẫn còn nhớ rõ ngươi từng nói cái gì là trận chiến một khi đã phát động ra thì vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, vô số người vì thế mà gia đình ly tán. Ngươi lúc đó vì người khác mà bi thương, tâm địa thật như Bồ tát giáng thế. Nhưng mà ngươi hiện tại nhìn lại bản thân mình xem, các ngươi cho ta cảm giác các ngươi mới chính là kẻ đi xâm lược, đã thế còn tự cho mình là người cứu thế!”
“Ngươi không hiểu, cho dù Đại Cảnh không đến tấn công Lan quốc, Lan quốc sớm hay muộn cũng sẽ tấn công Đại Cảnh, nay Đại Cảnh binh hùng tướng mạnh, hoàng huynh chính là thuận theo lòng người, vì muốn tốt cho Đại Cảnh nên mới phát động chiến sự với Lan Quốc. Không phải vì tham vọng của riêng bản thân hắn mà do nguyện vọng của con dân nên mới làm vậy! Thủ hỏi ngươi có nguyện ý ngồi chờ người ta đến giết mình trước hay là tự cầm dao đi giết người kia trước để bảo vệ mình và người nhà đây?”
“Ta không nguyện ý làm cả hai cái đó! Ngươi không hài lòng thì mặc ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, ngươi đi ra ngoài đi.” Băng mạnh miệng nói. Tuy rằng trong lòng đã sớm đồng ý với phương án thứ hai của Triệt đưa ra, nhưng mà cảm giác vẫn không thật sự thoải mái thừa nhận. Cảnh chém giết trên chiến trường tàn khốc như thế nào nàng từng chứng kiến, quả thực đó như một bóng ma lớn cứ bao phủ đầu óc nàng. Nàng không cam tâm bị đuổi về kinh thành, nhưng cũng không khỏi run sợ khi một lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng hãi hung đó thêm lần nữa. Nếu hắn khoong phải đế vương một nước thì tốt biết bao nhiêu….
Triệt cũng biết không nên cứ giằng co với nàng mãi, lập tức làm hoà cười nói: “Vừa lúc nha, Ngưu Đại Lực liều mình cứu ngươi, nay còn nằm không thể đứng dậy, ngươi không bằng đi thăm thăm hắn đi.”
“Ngưu Đại Lực còn sống? Lập tức đưa ta đi thăm hắn.” Băng nghe tin Ngưu Đại Lực còn sống vui mừng ngồi dậy đi rửa mặt mũi, dùng một cây trâm gỗ vấn cao mái tóc dài đen của mình lên rồi tuỳ tay vớ lấy aos choàng bên ngoài của Triệt mặc lên người đi ra khỏi trướng. Dung nhan kiều diễm thuần khiết không nhiễm bụi trần vui vẻ cười, thật không ngờ bị thương nhiều như vậy mà hắn vẫn còn bảo toàn được tính mạng, Ngưa Đại Lực này quả thực không phải người thường!
“Hắn so với ngươi tỉnh dậy còn sớm hơn nữa kìa!” Triệt xem nàng chải đầu mặc quần áo, bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc,“Ngươi như vậy thật sự cho ta thấy lần đó và bây giờ thật sự không khác nhau là mấy.” Thật sự vẫn giống lần mà nàng cải trang nam tử hẹn hắn ở Vũ Trần lâu, không có chút khác biệt vậy mà hắn cũng không tài nào nhận ra nàng làm nam tử cải trang, bộ mặt không thay đổi quá nhiều chỉ là lông mày rậm hơn bây giờ một chút…
Băng không hiểu nói thế là ám chỉ như thế nào, trong lòng nàng vì vội vã muốn đi thăm Ngưu Đại Lực nên cũng không muốn tiếp lời hắn chỉ biết thúc giục Triệt nhanh đưa mình tới trướng của Ngưu Đại Lực đang tĩnh dưỡng.
Băng cùng Triệt sánh vai đi vào một trướng nhỏ, hai người trên mặt mang ý cười đi vào bên trong trướng nghênh đón họ là thầy thuốc đang chữa trị cho Ngưu Đại Lực- Tiết Lâm.
Sauk hi rời khỏi trướng Triệt nhìn hòm thuốc trên tay hắn nên mở miệng hỏi:“Tiết ngự y, mới vừa rồi ta xem thương thế Ngưu tham tướng càng lúc càng tiến triển tốt lên, không biết là ngự y dùng thuốc gì là có thể làm hắn nhanh chóng hồi phục đến vậy?” Ngưu Đại Lực kia đêm qua mới tỉnh, nhưng vừa mới gặp đã thấy hắn hành động tự nhiên, nói chuyện thì lớn không giống người vừa mới bị thương nặng tỉnh lại…

Tiết lâm cũng khó hiểu nói: “Ngưu tham tướng bị trúng độc tất nhiên là nhờ có Ngô tham tướng giải kịp thời, còn về phần trúng tên hạ quan chỉ dùng thuốc cầm máu bình thường và thêm các loại thuốc khác rửa vết thương, cũng không biết vì sao hắn khỏi nhanh như vậy.”
“Hắn được ông trời cho sức khoẻ thiên phú, thân mình lại cường tráng, hồi phục nhanh cũng không có gì là quá thần kỳ.” Tiếng của Băng từ xa vọng lại.
Mới nói cùng Tiết ngự ý có mấy câu Triệt quay người phát hiện bóng dáng Băng đã không còn bên cạnh, nhìn thì thấy nàng đã đi xa một đoạn, hắn đành bước nhanh theo đuổi kịp nàng.
“Ta vừa mới cùng Tiết ngự y trao đổi một ý y thuật mà ngươi đã đi nhanh như vậy.” Triệt thở hồng hộc vượt lên bước sánh vai cùng nàng trên mặt hờn giận nói.
Băng ngừng cước bộ, từ khi Triệt nghe được Ngưu Đại Lực kêu nàng muội muội xong, sắc mặt hắn không được tự nhiên, trong lòng chỉ biết thầm cười khổ hắn đúng là hẹp hòi, nhưng mà trên mặt không mảy may biểu lộ ý nghĩ này ra.
Nhìn phía trước cách đó không xa có một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê, liền chỉ vào cây đó nói:“ Hôm này trời thật nóng lực, không bằng ta đến đó ngồi hóng mát cho xong?”
Triệt noi xong thấy nàng bảo vậy đồng ý, hai người đến cây đó ngồi cảm thụ sự mát lành do cây đại thụ mang lại.. Cành cây lá xum xuê làm che đi không ít những tia nắng chói của mặt trời, gió nhẹ nhè đưa theo mùi hương thơm mát làm lòng người càng thêm tĩnh mịch.
Băng dựa lưng vào thân cây, nhìn xa cách đó xa xa là doanh trại đại tướng quân cũng không nói lời nào.
Triệt quay sang nói với nàng:“Khi nào mà tên Ngưu Đại Lực đó thành ca ca của ngươi?” Mới vừa rồi cùng nàng đi thăm Ngưu Đại Lực, nghe hắn một câu gọi nàng muội muội thân thiết, trong lòng hắn tự nhiên đã cảm thấy không thoải mái, chỉ vì Ngưu Đại Lực đó có công cứu nàng nên mới nhường hắn một bước không có hỏi trước mặt hắn câu hỏi này, nhưng mà giờ không có hắn ở đây, Triệt không khỏi oán hận nói thẳng ra thắc mắc trong lòng.
“A, ngươi cũng biết là hắn không phải là người thường mà. Có người ca ca như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu, làm gì mà mất hứng đến vậy.” Băng cầm cành hoa dại trên tay, chậm rì xoay tròn trên tay vui vẻ đùa nghịch.
“Người đó thế nào ta không biết, nhưng mà ngươi đừng có tiếp cận gần hắn, ta nhất định sẽ bảo Tô Trản đi tra lại lý lịch của hắn…” Ngưu Đại Lực kia biểu hiện bình thường, nhưng mà càng làm như thế càng kiến người ta có cảm giác hắn rất khả nghi.
“Ta nói dù có tra cũng không được gì, hắn công phu không phải là quá cao thâm, nhưng hình như rất thông hiểu trận pháp, theo lý mà nói không phải binh lính thông thường, hắn bên ngoài chỉ là đội trưởng tiên phong do Tô Trản mới phong chức, cũng không biết hắn ẩn mình trong Vũ Lâm quân muốn làm cái gì.” Nếu nàng đem vẫn đề này hỏi thẳng hắn không biết tên Ngưu Đại Lực này có thật tình báo cáo…
“Hắn cứu ngươi, tự nhiên không phải là binh lính thông thường, ngươi không nghe Tiết ngự y gọi hắn là Tham tướng sao?”
“Hoàng Thượng mới sắc phong?”Băng cười nói :“Cũng không phải vô duyên vô cớ mà hắn cứu ta mới được như vậy. Hắn tác chiến thật sự rấ dũng mãnh, phong hắn làm tham tướng cũng không sai!”
“Đừng lừa mình dối người, theo luật quân đội làm gì có chuyện thăng chức một phát năm bậc, từ binh lính thông thường lên chức ngũ phẩm tham tướng, trong quân xưa nay chưa có tiền lệ như vậy!” Triệt trên mặt mang ý cười, chờ xem nàng còn nói được thế nào.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Băng không trực tiếp nói tra, ngược lại nhíu mày hỏi lại.
“Ta nghĩ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào?” Lần này nàng bị thương đã doạ Hoàng huynh lo lắng không yên, xuất phát từ nội tâm vì lo lắng cho nàng nên mới muốn đưa nnagf về kinh thành. Tuy không hiểu được Hoàng huynh vì sao lại để ý nàng như vậy nhưng mà hoàng huynh có sĩ diện bản thân, buổi sáng hai người nảy lửa không vui, kế tiếp không biết là đối mặt thế nào?
“Dù sao ta cũng sẽ không hồi kinh!” Băng thở dài, trên mặt hiện ra sự hối hận, hối hận không nên nói những lời như thế vào buổi sáng nay, lần này cùng hắn tranh cãi cơ hội làm hắn chú ý đến nàng càng lúc gặp nhiều trắc trở…
“Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi……Khi ngươi mê man, ta đã vụng trộm xem ánh mắt hắn nhìn ngươi có chút khác thường, ngươi nói xem hắn có phải là đã….” Lời này Triệt dù có nói cũng không dám chắc phần nào nên đành nuốt vào không nói ra lời.
“A, lúc trước? Lúc trước hắn trong mắt nhìn là Nhược Nghiên chứ không phải ta.” Quả tim nơi ngực Băng lại thắt thêm lần nữa, ngẩng đầu nhìn trời dã vào giữa trưa, liền đứng dậy,“Ta đi tìm hắn!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: