Chí tôn phế hậu chương 86-p1

3 Sep

Màu vàng kim sắc của long bào từ ngoài trướng đang tiến vào, không nóng không lạnh, chỉ làm cho người ta nhìn thấy mà phấn chấn. Tào Hãn đến giống như một trận gió mát, mang không khí lạnh xanh mát của buổi sáng tiến vào. Thấy người bên trong đã tỉnh, hắn bất giác hân hoan, tiếng nói ôn nhu hiền hoà kêu tên nàng: “Băng nhi, ngươi đã tỉnh.”
Đang uống một ngụm nước trong miệng, nghe thấy tiếng hắn, Băng bất ngờ quên cả nuốt xuống, may mà tầm mắt có Triệt che chắn nếu không nghe hắn gọi tên nàng sau bao năm chỉ sợ nàng không kìm nén được cảm xúc bản thân mình mà sà vào lòng hắn.
Triệt buông chén thuốc trong tay ra, nhìn thấy Hãn định hành lễ, Tào Hãn đã khoát tay nói:“Không cần đa lễ.” Dứt lời, bước vài bước liền đi tới thẳng giường của Băng.
“Tạ Hoàng Thượng.” Triệt yên lặng lui ra một bên, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi khuôn mặt Băng, nhưng trong mắt nàng hiện tại không còn có hình ảnh của hắn nữa, bất đắc dĩ lòng hắn đau nhói. Hiện giờ trong mắt nàng ngoài trừ Hoàng huynh ra chỉ sợ không ai có thể chen ngang vào, ánh mắt thâm tình của nàng từ trước đến giờ vốn chỉ dành cho một mình Hoàng huynh, chưa từng thay đổi, không biết Hoàng huynh có cảm nhận đươc lòng nàng không?
Băng ngửa đầu, si ngốc nhìn vào thân ảnh của hắn, cảm nhận cả người hắn toả ra một vầng hoà quang sáng chói, hoa văn rồng vẫn như cũ uốn lượn trên long bào của hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn nàng không rõ là đang nghĩ gì trong lòng. Băng nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi còn ở trong cung hắn cũng vẫn nhìn nàng ánh mắt như vậy.
Chính là năm tháng vội vàng trôi qua, trên trán của hắn đã điểm vài sợi tóc bạc, nhưng không làm mất nhuệ khí của hắn mà càng tăng thêm sự thành thục của một bậc quân vương, nó như có ma lực thu hút nàng kiến nàng không rời khỏi hắn được. Băng bất giác nhớ lại giấc mơ năm nào, trong mơ nàng đang trêu đùa với một tiểu cô nương vô cùng đánh yêu đang làm nũng với nàng, sau đó có một nam nhân tuấn lãng tiến về phía hai người, trên trán cũng có một vài sợi tóc bạc, thật sự rất giống với bộ dáng hắn lúc này.
Tâm Băng không khỏi mừng thầm, dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao bản thân nàng tin rằng giấc mơ đó nhất định sẽ có ngày trở thành sự thật chứ không như ác mộng đêm hôm qua…
“Triệt nhi, ngươi lui ra đi.” Tào Hãn tránh tầm mắt mình khỏi ánh mắt của Băng, lấy bình tĩnh bảo Triệt lui ra.
Băng cảm giác trong miệng có vị đắng không chịu nổi, lúc này mới biết trong miệng mình còn có thuốc vừa mới uống, vội vàng nuốt xuống, chính vì thế không cẩn thận mà bị sặc nên ho nhẹ.
“Băng nhi, ngươi không sao chứ?”
Lời nói ôn nhu, Hãn đưa tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng nàng, là hắn đang quan tâm nàng, dù trong miệng có ấm áp bàn tay, đều là hắn đối của nàng quan tâm, liền ngay cả miệng đầy vị đắng của thuốc nhưng lại cảm thấy nó vô cùng ngọt ngào, mỉm cười, hạ mắt nói:“Thần không sao……”
Nàng thật sự là ngốc, tự mình cho là bản thân mình đã quen nhìn thấy chết chóc từ khi còn là sát thủ, nhưng đâu ngờ chiến trường khốc liệt, người chết không chỉ có vài người mà là cả trăm người. Nàng không nên nói những lời ngông cuồng rồi tự mình đẩy bản thân vào cảnh xấu hổ, đối địch với quân thù còn nương tay thiếu chút nữa là bị giết, vĩnh viễn không có cơ hội nào nữa gặp lại Hãn. Dù nàng giết được Đào Tiềm nhưng lại làm cho chính mình bị trúng độc, may mắn được uống thuốc giải độc kịp thời, nếu không làm sao lúc này còn có cơ hội gặp Hãn.
Tào Hãn cúi người nhìn Băng, cùng nàng đối mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, ánh mắt si ngốc cứ bắt hắn nhìn nàng không được rời mắt, ôn nhu muốn quan tâm nàng.
Gặp nàng là khi nàng bị trúng độc được đưa tới Trung Quân, cả người vì độc tố mà xanh ngắt yếu ớt không chút sức sống, hắn chỉ mải lo lắng cho an nguy của nàng mà không kịp nhìn rõ dung mạo nàng làm sao. Nhưng không lâu sau, da thịt của nàng hồi phục một màu trắng như tuyết, hồng hào. Hắn lúc đó mới nhìn rõ dung mạo nàng, lòng kinh ngạc như bị thuỷ triều đánh úp một trận, nàng giờ thay đổi nhiều quá. Tinh tế nhìn lại, nàng đúng là nữ tử mà nhiều năm trước hắn gặp trong giấc mộng, dung mạo mặc dù còn hơi non nớt, nhưng đúng là với nử tử trong mộng năm đó giống nhau như đúc, mà hắn hiện tại với hình ảnh trong mộng năm đó không có khác biệt mấy, không thể không nghi ngờ, Băng nhi chẳng nhẽ là Băng?
Nàng ngủ mười ngày, hắn cũng đợi mười ngày, vì muốn hỏi nàng một số điều mà lòng hắn nghi vấn. Nếu nàng thật sự là Băng, vì sao chưa từng đi tìm hắn, chẳng nhẽ nàng còn có lý do nào khó nói nên không đi gặp hắn? Nhớ năm năm trước khi hắn ép nàng vào cung cùng Minh Nhi học hành, nàng đã tìm đủ mọi cánh khước từ, cuối cùng hắn phải dùng kế mới bức được nàng vào cung, nhưng mà thái độ với hắn không được hoà nhã, nàng thực sự là Băng sao?
“Băng nhi, năm năm không gặp, ngươi so với lúc trước quả thực rất khác nhau, khó tránh người ta thường nói thiếu nữ mười tám thay đổi khó lường, càng thay đổi càng tốt lên.” Tào Hãn cố ý lấy sự thoải mái nhất trò chuyện cùng nàng, hắn phải giảm đi khẩn trương trong lòng mình lại, nhưng mà ánh mắt vẫn thuỷ chung ôn nhu nhìn dung nhan kiều diễm của nàng không rời.
“Hoàng Thượng đang trêu thần phải không?” Băng thản nhiên cười, giống như một đoá hoa chớm nở, càng nhìn càng thấy thanh nhã mền mại.Nhìn bộ dạng của hắn hình như là cũng rất thích bộ dáng của nàng hiện tại.
“Cứ coi như vậy đi, Trẫm vẫn thắc mắc không hiểu ngươi dùng cách gì mà bắt cóc đươc Đào Ngạo Thế làm con tin, hiện tại thì Trẫm đã hiểu phần nào…” Nghe nói Đào Tiềm cực kỳ cưng chiều đứa con trai độc nhất này, chính vì thế mà làm cho Đào Ngạo Thế trở thành công tử tự cao tự đại, ngông cuồng, phá phách, lại vô cùng háo sắc. Nhìn Băng Nhi xinh đẹp thoát tục như vậy hắn nhất định không thể nào bỏ qua, không cần nói cũng biết Đào Ngạo Thế lúc ấy nhất định nổi lòng háo sắc, kết quả là cho chính bản thân mình vào bẫy, chôn vùi bản thân và chôn vùi luôn cả phụ thân, đồng thời chôn vùi luôn mấy vạn đại quân Xích Diễm của Lan Quốc.
“Hoàng Thượng hiểu được cái gì?” Băng bất ngờ nhìn Hãn hỏi không hiểu ý hắn nói thế là có nghĩa gì. Băng không quan tâm đến ý của hắn, chỉ nhìn ánh mắt của hắn. Hắn hiện tại cách nàng gần như vậy, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng nhưng tuyệt không giống như năm năm trước nhìn nàng với tư cách là đứa nhỏ, hắn hiện tại đang nhìn nàng với sự tôn trọng nàng là nữ nhân đã trưởng thành.
“Băng, vì sao nhìn ta như vậy?” Cố ý tránh bản thân mình xưng là Trẫn, hắn coi nàng là đứa nhỏ năm năm trước thân thiện nói chuyện. Từ lúc hắn bước vào trướng đã bị nàng thu hút không thể rời mắt, càng nhìn nàng thì hắn càng khẳng định nhận định của hắn không thể sai, nàng chính là Băng của hắn. Nhưng nàng vì lý do khó nói gì mà không đi gặp hắn nói cho hắn biết thân phận chính mình. Nếu nàng thực sự là Băng, hiện tại bốn bề lại vắng lặng không có người, nàng có thể nói cho hắn biết được lý do đó mà.
“Thần chính là ngưỡng mộ uy nghi của một bậc đế vương…Vậy xin hỏi Hoàng thượng vì sao nhìn thần như vậy?” Băng tò mò thận trọng hỏi ngược lại hắn bởi nàng vốn luôn không biết được lòng hắn nghĩ gì. Mặc dù bản thân thật sự khẩn trương nóng vội như cũng không thể vì thế mà làm hỏng kế hoạch ban đầu của nàng khổ tâm lắm mới vạch ra nên từng lời nói đều suy tính cẩn trọng rồi mới phát ra lời.
Ngưỡng mộ uy nghi của bậc đế vương sao? Nếu nàng là Băng tuyệt đối không bao giờ nói với hắn những lời như vậy, hình như lời nói của nàng vẫn có gì đó giấu giếm hắn, nhưng nghe nàng nói vậy lòng hắn vẫn không khỏi tránh được sự chua chat, ánh mắt thất vọng lạnh dần hỏi: “Hả? vậy ngươi nói xem Trẫm vì sao lại nhìn ngươi như vậy?”
Băng trầm ngâm, cũng thử,“ Ánh mắt bình thường như đang âu yếm nhìn nữ tử mà người yêu, không có gì khác trong mắt thâm tình cũng có một số phức tạp khó lý giải…” Băng nắm chặt bàn tay lại, cố gắng lấy bình tĩnh bởi tâm nàng thật sự đang rất lo lắng, nếu hiện tại nàng nói toàn bộ sự thực với hắn, hắn có tin nàng không?
Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí định kêu hắn một tiếng “Hãn”. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị lời nói lạnh lùng của hắn chặn lại.
“Ngươi nhìn lầm rồi, trẫm chỉ dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người duy nhất- Hoàng hậu của Trẫm, mà ngươi — không phải nàng!” Cùng lắm nàng chỉ trùng hộ giống với nữ nhân trong mộng năm đó mà thôi, cho dù cùng tên đi nữ nhưng nàng tuyệt đối không phải là Băng!
Hắn nói vậy là muốn cảnh cáo nàng sao? Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau, nhưng cơn đau đó cũng không là gì so với hàn khí toát ra từ lòng nàng, dũng khí khó khăn lắm nàng mới có được hoàn toàn bị lời nói của hắn đánh gẫy, trong mắt dần trào lên một tầng nước lạnh buốt.
“Băng nhi, ngươi sao lại khóc?” Tào Hãn bất ngờ thấy Băng rơi lệ, lời nói vì thế ôn hoà hơn lúc trước nhiều. Không dưng hắn lại thành một người đi dỗ một đứa nhỏ rơi lệ. Lòng hắn có bao hy vọng nhưng sự thất vọng còn làm hắn đau đớn gấp vạn lần, nàng tuy không phải Băng nhưng nhìn nàng không rõ vì sao lại thương tâm rơi lệ, trong lòng hắn bất giác nổi nên sự thương tiếc khó giải.
Nàng lại khóc sao? Nàng phải biết là nước mắt cũng không giải quyết được việc gì mà! Đêm quan không phải là nàng đã khó rất nhiều rồi sao, hiện tại vì sao lại khóc nữa. Tuy ánh mắt hắn làm nàng quyến luyến, nhưng đấy không phải là sự mong muốn của nàng.
Trong mắt hắn vĩnh viễn vẫn coi nàng là một đứa nhỏ năm nào. Bao nhiêu tin tưởng của nàng vào bản thân đều không như dự tính ban đầu. Nói đi, đừng có do dự, không cần biết là hiện tại hắn có yêu mình hay không, hiện tại chỉ cần biết là nói hết cho hắn nghe đi! Nếu hắn không tin, nàng có thể nói ra những lời nói mà chỉ nàng và hắn đêm khuya thân mật nói cho nhau nghe, chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh thân phận của nàng cho hắn biết! Nhưng mà nàng thua thật rồi, thua thảm hại…. Người mà hắn yêu vĩnh viễn không phải là nàng, hắn yêu chỉ có mình Nhược Nghiên mà thôi, nếu không phải là nàng bám vào thân thể Nhược Nghiên thì hắn làm sao có thể yêu nàng, thận chí đến cái liếc mắt nhìn hắn cũng không muốn cho nàng! Hiện tại nàng may mắn sinh ra lần nữa, được làm chủ chính bản thân mình mà không phải sống bám vào cơ thể của bất kỳ ai, nhưng muốn làm cho hắn yêu nàng càng khó thêm trước vạn lần. Hắn quả thực không coi nàng là nữ tử bình thường khác, nhưng thế có thể chứng minh cái gì? Hắn không phải vẫn đối với Triệt coi trọng như trước sao? Đến ngay cả lần này ngự giá thân chính ra trận hắn cũng mang theo Triệt, nghĩ lại mà nói, có lẽ vì quan hệ với Tô Trản mà hắn đối xử với bọn học khác với những người khác chút thôi.
Nói cách khác, nếu nàng không nói ra bản thân chính là Băng thì nàng căn bản không có khả năng làm cho hắn yêu nàng. Trong lòng hắn chỉ có lưu lại hình ảnh duy nhất chính là diện mạo của Nhược Nghiên, lấy hình ảnh của Nhược Nghiên chính là của Băng nàng? Hắn yêu Nhược Nghiên, không phải yêu nàng? Nay thân thể Nhược Nghiên đã không còn, dù nàng có nói hết cho hắn sự thật đi chăng nữa thì cái mà nàng nhận được chỉ có sự lạnh lùng mà thôi, nếu thế nàng thật sự không chịu nổi….
Trong lúc nhất thời, Băng lại nảy lên chủ ý, trên mặt lộ lên sự quật cường, nàng còn chưa có cố gắng, sao có thể nhận thua nhanh như vậy? Không, đến cuối cùng một khắc nàng cũng không muốn nhận thua!
Nàng hay thay đổi biểu tình làm cho Tào Hãn nhìn mà khó hiểu, vội la lên:“Băng nhi, ngươi làm sao vậy?Có phải là thấy không khoẻ ở đâu không?”
Băng cả người đắm chìm trong suy ngẫm nên đối với câu hỏi của Tào Hãn không có chút phản ứng lại.
“Triệt nhi! Triệt nhi, mau vào nhìn xem Băng nhi bị làm sao vậy?” Tào Hãn hướng về phía ngoài trướng hô to.
Hay là thương thế của nàng biến chuyển? Triệt lo lắng vọt vội vào, thấy mặt Băng đầy lệ, nhưng nàng không có hôn mê, sắc mặt cũng rất bình thường, nhất thời thổ dốc hỏi:“Hoàng Thượng, phát sinh chuyện gì?”
Nàng xem ra không có gì, nhưng mà sắc mặt Hoàng Thượng thì không được tốt lắm, hình như là thất vọng gì lớn lắm nhưng mà được hắn dấu rất kỹ, nếu không tinh ý nhất định không thể nhận ra. Chẳng lẽ Băng vẫn bướng bỉnh chưa nói ra chân tướng sự tình? Nhưng dù vậy, hoàng huynh cũng không cần thất vọng đến vậy mà!
“Băng nhi nàng……” Tào Hãn định nói nhưng bị lời nói của Băng cắt đứt: “Ta không sao!”
Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng thốt ra, vẻ mặt ngạo ngễ quật cường làm cho Tào Hãn và Triệt chỉ biết ngạc nhiên nhìn nhau.
Tào Hãn ở bên ra ám hiệu, Triệt vì thế tiến đến bắt mạch cho Băng, sau đó nói:“Mạch tượng bình thường, chr cần điều dưỡng thêm mấy ngày là có thể bình thường.”
Tào Hãn nghe thế mới yên tâm, đứng dậy nói:“Vậy ngươi cứ tĩnh dưỡng đi, chờ mấy ngãy nữa khi mà thân thể ngươi khoẻ hơn Trẫm sẽ phái người đưa ngươi về kinh. Tô Trản cũng không biết phân phải trái, sao có thể tuỳ ý để một nữ tử ở trong doanh trại quân đội, quả thực là không biết nói gì.” Lần này có thể bình an vô sự nhiều là may mắn, nàng mặc dù không phải Băng nhưng hắn cũng không hy vọng nàng lại ở lại trên chiến trường mà gặp phải nguy hiểm, nữ tử xinh đẹp lung linh như nàng tốt nhất là nên ở khuê phòng, nhận hết sự nuông chiều che chở, tương lai tìm một đấng lang quân như ý, vợ chồng hoà thuận, bình an cả đời hưởng thụ cuộc sống.
“Ta không trở về kinh!” Băng rời người khỏi giường, đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý của hắn nói, chỉ một lúc sao lại cảm nhận sự đau đớn từ cõi lòng vọt lên, giọng bất giác khan khan, vẻ mặt vì bị coi thương mà giận dữ nói: “Ta không phải là tiểu thư yếu đuối gì đó!Hoàng Thượng chẳng lẽ đã quên là ai bắt Đào Ngạo Thế làm tù binh, là ai ra tay giết Đào Tiềm? Người lập công lớn là một nữ nhân mà Hoàng thượng có thể vì thế là xem thường sao?”
Ý tốt của hắn bị nàng nghĩ sai, Tào Hãn ảo não nói: “Nói gì vậy! Trẫm có lời nào nói là coi thường ngươi! Ngươi lập công lớn là không sai, nhưng cũng thiếu chút nữa vì thế mà mất mạng…Ý Trẫm đã quyết, ngươi nhất quyết không được tuỳ hứng!” Thấy sắc mặt nàng còn tức giận, Tào Hãn hoà hoãn nói: “Nay Đào Tiềm đã chết, lòng quân của Lan quốc vì thế mà tan rã, nhưng mà trong tay Lan hoàng còn có đến hơn mười vạn đại quân, với tính tình của hắn tuyệt đối không có chuyện khoanh tay chịu chết, nhất định sẽ giãy dụa một phen, trước mắt còn có một trận đánh lớn, ta xem ngày mai tốt nhất là ngươi nên hồi kinh đi…”
“Ta không trở về kinh!” Băng bị tức giận làm cho sắc mặt trắng bệch, bực mình nói:“Trừ phi Hoàng Thượng nguyện ý hạ chỉ lui binh hồi hương!”
“Làm càn!” Tào Hãn thoáng chốc thay đổi sắc mặt, ôn hoà trên mặt biến mất, nàng ỷ vào cái gì mà dám bảo hắn hạ lệnh thu binh hồi hương, quả thực là quá làm càn rồi!
Triệt thấy sắc mặt Tào Hãn và nàng căng thẳng, lập tức nói:“Hoàng Thượng thứ tội, tỷ tỷ đêm qua gặp ác mộng nên mới nói những lời như vậy, xin Hoàng Thượng không nên trách tội!” Nói xong còn quay ra nhìn Băng với ánh mắt trách cứ:“Tỷ tỷ đừng nói lung tung nữa, nay Đào Tiềm đã chết, Sở thừa tướng của Lan quốc cũng là hạng người vô năng (vô dụng), chúng ta không nhân cơ hội này tiến công chớp thời cơ thì thôi, làm sao có thể lui binh.”
Nàng như thế nào đột nhiên lại nói những lời này. Hoàng huynh lần này xuất binh căn bản là tình thế bắt buộc . Nếu có thể bình định được Lan Quốc thì có thể thống nhất thiên hạ, đến nước này sao có thể bỏ dở nửa chừng?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: