Chí tôn phế hậu chương 85-p2

30 Aug

Băng ngã xuống giường, chậm chạm chợp mi mắt lại thở dài nói: “Triệt, ta vừa rồi nằm mơ một giấc mộng vô cùng đáng sợ.”
“Ngươi trúng mị tâm chi độc (thuốc độc gây mơ ảo giác), mê man gần mười ngày rồi, nếu có nằm mơ như thế cũng không lạ, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mộng đáng sợ mà thôi, không cần để tâm.” Triệt nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nàng, ôn nhu an ủi với nàng nói. Trong mộng nàng mê sảng nói như vậy hẳn là giấc mộng này có liên quan đến Hoàng huynh, nàng vội vàng nói chính mình là Băng, lẽ nào trong mơ Hoàng huynh không tin lời nàng nói sao?
“Nhưng mà giấc mộng đó rất chân thật. Ngươi không biết khi ấy hắn đang ở cùng một nữ nhân có vẻ bên ngoài giống hệt như Nhược Nghiên, ta vì thế mà rất khổ sở. Ta dù có nói thế nào hắn cũng không tin ta mới chính là Băng. Hắn không tin ta !” Nàng đối với thương thế của chính mình không còn để ý, chỉ chìm trong rối loạn mê vì giấc mộng đó thật sự kiến nàng vô cùng đau lòng, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy đau đớn như khắc vào xương thịt.
“Băng, ngươi mơ như vậy vì sự thực trong lòng ngươi luôn sợ hãi, sợ hãi ngày đó đến Hoàng huynh không chịu tin ngươi phải không?” Triệt từng nghĩ nàng vốn rất tự tin với bản thân mình, và biểu hiện của nàng cũng đánh lừa chính mình có khả năng làm cho Hãn lần nữa tin nàng, nhưng qua sự việc hôm nay hắn mới biết nàng căn bản không tự tin như vậy, trong lòng nàng luôn che dấu sự thật sợ hãi đến nỗi ngay bản thân nàng cũng không ý thức được, chỉ khi bị trúng độc thì nó mới được bộc lộ ra.
“Ta không biết. Hắn có nhận rat a không? Sẽ nhận ra ta chứ?” Nàng thống khổ hỏi đi hỏi lại, nước mắt theo gò má trắng như tuyết cứ thế chảy xuống nhìn thật thương tâm.
Triệt thở dài đỡ nàng nằm xuống lần nữa, cánh tay giang rộng ôm nàng vào lòng, chưa bao giờ hắn thấy nàng yếu đuối như vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể kiến nàng oà khóc như một đứa nhỏ. Đó dù sao chỉ là một giấc mộng thôi mà đã kiến nàng hoảng sợ thành ra như vậy. Nàng đâu còn là nữ tử cùng hắn và Thái phi đấu trí ngày nào, cũng không còn là nữ tử dám cùng Hoàng huynh đùa giỡn cuối cùng mà cho huynh ấy yêu nữ nhân chính là nàng. Nhưng có lẽ hắn không thật sự biết rằng trước kia nàng vốn vẫn là nữ tử có nội tâm dễ bị tổn thương đến vậy.
“Uhm, ngươi chẳng nhẽ không cảm thấy Hoàng huynh đối với ngươi không giống như với người thường sao? Ngươi nghĩ mà xem năm năm trước hắn dùng mưu buộc ngươi phải tiến cung, trên danh nghĩa thì làm bạn học cùng Minh Nhi, thực tế mà nói thì chính là mỗi ngày có thể gặp ngươi, sau khi ngươi mất tích, người ngày ngày lo lắng không yên cũng là hắn. Vài ngày trước khi Tô Trản báo tin ngươi lập công bắt được Đào NGạo Thế làm con tin, hắn thật sự rất vui mừng, còn gọi ta đến xem. Chỉ vì muốn nhanh chóng gặp ngươi nên mới cho Lộ công công đến Vũ lâm quân truyền chỉ bảo ngươi đến TRung Quân, ai ngờ ngươi không đi mà lại ở lại. Hắn ngày ngày mong ngóng ngươi, đến lúc ngươi được đưa về đây, hắn nhìn ngươi bị thương nặng như vậy vô cùng giận dữ, nếu không phải mọi người căn ngăn thì Tô Trản đã bị một trăm côn đánh cho tan xương nát thịt. Ngươi cứ nghĩ mà xem, nếu khong phải hắn có ý quan tâm đến ngươi sao lại biểu hiện như vậy?” Triệt bên tai nói nhỏ nhẹ từng lời một mong có thể làm tan đi lo âu bất an trong lòng của nàng, muốn làm cho nàng có lòng tin hơn nữa vào tương lai, nhưng không ngờ nàng lại khóc càng nức nở kiến tâm hắn càng lúc càng đau.
Mặc kệ hắn an ủi thế nào, nàng lại vẫn như cũ khóc không thôi, giống như muốn đem bao nhiêu uỷ khuất phải chụi bao năm qua khóc cho hết mới thôi nên chỉ có cách bên cạnh vỗ về an ủi đến khi nào nàng khóc hết mới thôi.
Băng ghé vào vai hắn cứ thế khóc, nước mắt nhuộn ướt một khoảng áo thuê hoa văn tinh tế trên người hắn, chỉ đến khi khóc mệt quá mới rời khỏi vai hắn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, ngượng ngùng nhìn hắn nói:“Triệt, cám ơn ngươi.” Thật sự muốn cám ơn hắn đã không nghĩ ngợi gì cho nàng mượn bờ vai đó để khóc, khóc xong rồi nàng thấy người mình thoải mái hơn trước rất nhiều.
Triệt cúi đầu nhìn vào vạt áo bị nước mắt của nàng làm cho ướt đẫm, khoé miệng cong lên nụ cười ấm áp nói :“Tỷ đệ một nhà không cần nói cảm ơn.” Hắn từng vô cùng hận ông trời trêu ngươi hắn, kiếp trước hắn và nàng không có duyên, vậy mà kiếp này lại cho hắn và nàng thành tỷ đệ một nhà, bắt hắn phải hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với nàng. Nhưng hiện tại hắn thấy ông trời thật sư ưu ái hắn mới an bài hắn và nàng cùng là tỷ đệ, hắn có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh nàng, lấy một phương thức khác cùng nàng chia sẻ mọi chuyện. Không nghi ngờ, con người trên đời đều có thể vứt bỏ tình yêu chứ không bao giờ vứt bỏ được huyết thống tình thân, hắn thật sự phải cảm ơn ông trời rất nhiều.
Sau sợ hãi, Băng khôi phục lại trên mặt mình nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, vô cùng thân thiết xoa xoa đầu hắn nói:“Có đệ đệ như ngươi thật là tốt.”
Bên ngoài trướng mưa cũng đã ngừng rơi, sau cơn mưa trời đem trong sáng, gió đêm mang theo hương thơm cỏ hoa thanh đạm mát mẻ thấm vào da thịt làm ai lấy đều thấy dễ chịu. Vì mây đen đã theo cơn mưa rơi xuống lên mặt trăng không bị mây mù che lấp mà toả sáng vằng vặc, báo hiệu ngày mai là ngày thời tiết vô cùng đẹp.
Sáng sớm tỉnh lại, Triệt đã không còn ở bên cạnh nàng, Băng khởi động thân mình, tuy rằng bản thân có chút uể oải nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, hồi tưởng lại đêm qua mình khóc thật là xấu hổ, nhưng giấc mộng đó cũng đã phá huỷ toàn bộ tự tin vốn có của nàng, nàng thật sư nghi ngờ Hãn không biết nghĩ thế nào về nàng?
Kinh ngạc phát ra một hồi lăng, Băng lắc đầu, tự giễu cười cười, làm một giấc mộng khóc đã muốn thực choáng váng, hiện tại vẫn rối rắm trong đó chẳng phải là càng ngốc! Chính là giấc mộng, tuyệt không sẽ có trở thành sự thật một ngày.
Triệt vén rèm đi vào, liếc mắt một cái liền trông thấy trên mặt nàng thất thần suy ngẫm cái gì đó mới nói: “Đừng miên man suy nghĩ, ta đã phái người đi bẩm báo Hoàng Thượng nói ngươi đã tỉnh lại, nói không chừng chỉ lát nữa là hắn sẽ tới đây, ngươi thật sự muốn hắn nhìn thấy bộ mặt đó của ngươi sao?” Không biết giấc mộng đêm qua ảnh hưởng thế nào đến nàng? Nàng vẫn làm theo kế hoạch trước đó hay là tiết lộ luôn cho Hoàng huynh thấy thân phận của mình?
Băng buồn rầu không biết bản thân mình nên làm thế nào trả lời:“Ta cũng không biết.” Giấc mơ vô căn cứ đêm qua ảnh hưởng khá lớn đến nàng, nàng thật sự không thể quên được, cũng không thể không để tâm. Nó làm cho nàng mất đi dũng khí, mất đi sự tự tin và cũng mất luôn cả phương hướng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: