Chí tôn phế hậu chương 85-p1

29 Aug

Mưa phùn rơi rơi, thấm vào không khí cái lạnh của mùa đông sắp đến, tí tách từng giọt động lại trên nóc doanh trại, ban đêm yên tĩnh mịch càng làm tăng thêm vẻ u buồn.

“Nàng khi nào tỉnh lại?” Tào Hãn  ưu tư nhìn thiếu nữ im lặng nằm trên tấm da trải dài trên bục cao, trên mặt nàng màu sắc xanh sám dấu hiệu của độc dược đã dần tan đi, sắc mặt đã dần lấy lại huyết sắc, nhung mi mắt đó vẫn nhắm chặt, dung nhan như tuyết gợi lên trong trí nhớ hắn từng cảm xúc đau lòng khôn tả.

Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân hắn lại đối với nữ tử tên Băng này nhiều cảm xúc khó giải đến vậy, không hiểu vì sao nơi nàng hắn luô có cảm giác gì đó thật quen thuộc, chỉ vừa nhìn thấy nàng bị  thương đưa đến nơi này thôi mà lòng hắn như bị cắt ra bao nhiêu mảnh, giống như có cái gì đó vô cùng quan trọng sắp sửa mất đi.

“Hoàng Thượng không cần lo lắng, độc dược đã được giải nên tỷ ấy không còn gặp trở ngại gì, cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà do độc dược phát tán trong cơ thể nên dù có được giải cũng làm thần trí người ta không minh mẫn ngay lại được nên không thể nhanh chóng tỉnh lại.”Triệt ở bên kiên nhẫn giải thích, cố giấu đi phẫn nộ trong lòng của hắn.

Tào Hãn gật đầu, liếc mắt nhìn Triệt một cái, nhẹ giọng nói:“Triệt nhi, không thể tưởng tượng được y thuật của ngươi lại cao như vậy, bao năm qua ngươi đúng là người thâm tang không lộ (người có tài mà giấu giếm không cho ai  biết), lần này may mà có ngươi, bằng không Băng nhi sợ là đã..” Than nhẹ một tiếng, Hãn không có nói hết lời mình. Nếu mà chẳng may nàng không được giải độc kịp thời mà chết đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ.

“Học y chính là hứng thú riêng của thần, có lẽ là do trời phú tài năng này, tuy không tốn nhiều sức lực nhưng mà cũng có thể đem ra dùng những lúc cần thiết, thần chưa từng nghĩ xa xôi quá như vậy.” Triệt khiêm tốn nói, trong lòng đánh giá Băng hẳn là sắp tỉnh, liền đối với Tào Hãn nói:“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài mau hồi trướng nghỉ ngơi đi! Thần ở đây trông nom  tỷ tỷ là đươc rồi.”

“Uhm. Vậy khi nào Băng nhi tỉnh ngươi lập tức phái người bẩm báo trẫm một tiếng.” Thật không biết vì sao, hắn không thể không quan tâm tới tiểu nha đầu này như vậy. Không, năm năm trước tiểu nha đầu xinh đẹp ngày nào nay đã trưởng thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi! Đã thế nàng ấy còn lập được công lớn bắt được Đào Ngạo Thế, sau đó  lại giết chết được cả Đào Tiềm!

Triệt đáp ứng, khom người tiễn bước Tào Hãn, xong mới bình tĩnh quay lại trong trướng ngồi xuống bên cạnh Băng, cẩn thận xem lại mạch cho nàng lần nữa, mạch tượng ổn định chứng tỏ độc dược trong cơ thể đã được  giải hết, chỉ cần chờ thêm lát nữa là nàng có thể tỉnh lại.

Bên ngoài cũng có lính đến báo, cái tên binh lính tên Ngưu Đại Lực cũng đã tỉnh, hắn vẫy tay tỏ vẻ đã biết, ánh mắt lại dừng ở trên khuôn mặt vẫn còn mê man của Băng.

Ngưu Đại Lực kia bị trúng mấy mũi tên, cả người đều là vết thương, thương thế so với nàng nặng hơn nhiều vậy mà hiện tại đã tỉnh, vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?

“Băng, ngươi thực là đã làm bậy, ngươi có biết chỉ cần chậm nửa canh giờ nữa thôi là đến cả Y Tiên có sống lại cũng không thể cứu ngươi không.” Ánh mắt Triệt nhìn nàng tràn đầy tức giận.

 

 

Nhớ tới thời điểm mười ngày trước nàng Ngưu Đại Lực bị đưa đến doanh trại Trung quân, hắn nhìn thấy mà như chết lặng, tim đập dồn dập, hai người bọn họ như bị nhúng vào thùng thuốc nhuộm vải, cả người đều tím xanh, may mắn là hắn có nghiên cứu về độc dược nên mới cứu được họ kịp lúc nếu không hắn chỉ có biện pháp trơ mắt nhìn họ tắt thở.

Hắn biết kế hoạch  của nàng, biết nàng muốn tự mình từ bỏ tướng quân Lan quốc là Đào Tiềm để lập công, còn bảo hắn nếu mà nàng có vài vết thương nhỏ thì hắn phải điều trị cho nàng sao không để lại sẹo, nhưng kết quả sao  đây? Nàng suýt nữa làm bản thân mình mất mạng, cái này mà là vết thương nhỏ của nàng sao? Nàng có phải đã quá tím nhiệm y thuật của hắn rồi không nên  mới coi hắn là y tiên cái thể, bắt hắn phải khổ công thế này?

Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ vì muốn gây ấn tượng với hoàng huynh sâu sắc mà đem cả tính mạng mình ra đánh cược sao? Nhưng mà, kết quả bây giờ hẳn cũng làm nàng vừa lòng đi?

Hắn chứng kiến rõ ràng, hoàng huynh đối với nàng quan tâm vượt xa cả mong đợi so với dự  tính ban đầu, mười mấy ngày gần đây, chỉ cần nhất có lúc nào  rảnh rỗi là hắn đều đến trướng này thăm Băng, ánh mắt nhìn nàng thập phần lo lắng. Hắn chỉ nhìn thấy Hoàng huynh nhìn một nữ nhân duy nhất trên đời này có vậy. Mà đối với nàng điều này có gì khác nhau kia chứ?

Nhưng là cho dù là như thế này, cũng không thể chứng minh được gì, Hoàng huynh cũng không biết được nàng chính là nữ nhân mà hắn đợi chờ bao nhiêu năm qua, mà nàng cũng từng nói qua là sẽ tuyệt đối không tiết lộ thân phận trước mặt hắn, chỉ khi nào hắn lại yêu thương con người hiện tại của nàng nàng mới nói. Không biết nàng có từng nghĩ muốn hoàng huynh quên đi nàng trong quá khứ, yêu nàng hiện tại việc đó có bao nhiêu là gian nan?

Tình địch của nàng không phải là bất kỳ ai khác mà chính là nàng, thắng một người khác thì dễ dàng, còn muốn thắng chính mình thì thật là khó nha.

“Hãn! Ta mới là Băng a!” Trong giây lát Băng thì thào trong sự hoảng sợ, ánh mắt ngưng lệ, từ từ lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, từng giọt rơi xuống gối làm Triệt nhìn thấy mà đau lòng, đồng thời cũng không giấu sự vui mừng.

“Ngươi rốt cục cũng tỉnh!” Triệt trong lòng vẫn trách nàng đối với sự việc lần này hành động lỗ mãng, nhưng khi thấy nàng tỉnh lại lập tức bị vui mừng áp đảo, quên luôn cả ý định muốn trách mắng nàng một trần, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ấm áp.

“Triệt? Ta bị làm sao vậy?” Triệt làm sao lại ở nơi này? Lau đi lệ rơi trên mặt, Băng ôm đầu nhìn bên trong trướng, hình như nơi này rất khác sao với trướng của nàng lúc trước, không biết bản thân nàng hiện tại ở nơi nào?

Cảnh tượng vừa rồi chẳng nhẽ lại là mơ nữa sao? Khung cảnh chân thật như vậy mà, chân thật đến mức nàng làm nàng rơi vào tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ hiện tại nàng mới đang nằm mơ!

Nàng rõ ràng nhớ là nàng đã trở về Hoàng cung, cả  ngày được cẩn thận che chở từng chút một, nàng vẫn như cũ là nữ nhân duy  nhất được hắn yêu thương sủng ái, là nữ nhân hắn yêu duy nhất trên đời, là hoàng hậu uy nghi của Đại Cảnh. Nhưng có một ngày đột nhiên hắn không xuất hiện trước mặt nàng nữa mà là một nữ nhân khác xuất hiện trước mặt nàng. Vì nàng ta mà hắn thay lòng đổi dạ, không yêu thương nàng như trước.

Mưa to gió lớn ào ào  trong đêm, nàng đứng ở ngoài cửa Thanh Dương cung, bên tai trừ bỏ tiếng mưa rơi chỉ có tiếng cười nói khanh khách từ trong đó vọng ra, tiếng cười đó như dao từng nhát từng nhát một cắt lát trái tim nàng. Cả người không hề quan tâm tới mưa lạnh ướt đẫm quần áo mà chỉ cảm thấy lòng đâu quá, trái tim nàng cứ thế quặn lên từng hồi bởi tình cảm của nàng bị phản bội. Nữ nhân đó là ai mà dám cướp đi Hãn của nàng? Nàng đẩy cửa điện một cái thật mạnh, nhấc chân đi vào bên trong tẩm điện, vén màn trướng bao phủ xung quanh đi vào bên trong sâu hơn, mùi long tiên hương quen thuộc trên người Hãn toả khắp căn phòng nhưng không đủ sức làm ấm cơ thể đã lạnh giá của nàng.

Xuyên qua tấm màn lụa mỏng, trên giường kia là bóng dáng hai  người đang gần gũi quấn quýt lấy nhau không rời. Cảm giác đó như dao lại đâm từng nhát vào người nàng, nhưng nó không làm cho nàng cảm thấy đau đớn nữa mà chết lặng vì hoàn toàn thất vọng, đầu óc quay cuồng vì tuyệt vọng và phiền não.

“Hoàng Thượng, ngươi không thương ta sao?” Nàng nghe thấy chính mình mỏng manh nói với hắn những lời mang theo sự cầu xin thương xót.

Nơi này từng là nơi chỉ có mình nàng mới có thể bước vào, vậy mà trên giường kia hiện tại xuất hiện thêm người con gái khác.

“Hừ! Trẫm rộng lượng không trừng trị tội phi quân của ngươi mà may mắn  lắm rồi, ngươi còn dám đến tìm trẫm sao?”

Giọng nói của hắn mang theo sự giá lạnh và oán hận nhìn nàng mỗi lúc một tức giận.

“Tội phi  quân? Ta phạm vào tội gì mà bảo là tội phi  quân?” Hắn trước mặt nàng xưng trẫm, đã thế còn nói nàng phạm tội phi quân. Nàng lừa gạt hắn lúc nào mà hắn lại nói thế?

“Ngươi lại còn dám hỏi trầm như vậy sao? Nữ nhân vô sỉ này dám chạy tới đây giả dạng nữ nhân mà trẫm yêu.”

Hắn oán giận hung hăng tiến đến tát mạnh vào mặt nàng một cái, nàng choáng váng không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

“Ta không có! Ta không có giả mạo! Ta là Băng mà! Hãn, ta thật sự là Băng mà!” Vì sao nói nàng giả mạo? Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ nàng là Băng ra còn có người thứ hai xuất hiện tên Băng  sao? Là ai dám giả mạo nàng? Nhưng là dù vậy, Hãn yêu nàng như vậy sao có thể nhận nhầm được?

“Ngươi căn bản không phải Băng! Thấy không, nàng ấy mới là Băng!”

Sẵng giọng quát mắng, ánh mắt như đao không có chút tình cảm nhìn nàng, mang đến cho nàng sự đau đớn đến tận xương tuỷ.

Một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm mang theo sự sợ hãi tiến gần đến người hắn, là khuôn mặt thân quen đến nỗi vừa mới nhìn qua đã thấy mông lung, nàng như ảo như mộng tuyệt mĩ đến khó quên. Đó không phải là Tề Nhược Nghiên sao? Nhược Nghiên không phải đã sớm chết sao? Ngay cả thân thể cũng sớm bị chôn vùi nơi Điệp Cốc, làm sao lại xuất hiện nơi này? Nàng hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết là không ngừng thét chói tai :“Không phải, không phải! Nàng không phải, ta mới là Băng mà. Hãn! Ta mới là Băng!”

——————————————–

“Băng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi vì sao khóc? Băng, ngươi làm sao mau nói cho ta biết !” Triệt lo lắng nhìn ánh mắt trống rỗng của nàng, khuôn mặt lã chã từng hàng lệ cứ thế tuôn rơi kiến hắn vô  cùng đau lòng, nhanh chóng lau đi lệ trên mặt nàng đồng thời vuốt nhẹ hai mi mắt của nàng.

“Triệt!” Băng nắm thật chặt tay hắn, giống như đang cố vớ lấy một cái cây cứu mạng, buồn bã khóc nói:“Triệt, ta mới là Băng, đúng không, có đúng hay không?”

“Ngươi đương nhiên là Băng.” Triệt kinh ngạc. Nàng sao lại hỏi như vậy, chẳng nhẽ là do độc tố phát tác làm cho đầu óc nàng bị tổn thương sao?

“Ngươi nhanh đi nói cho Hãn biết ta mới là Băng! Người phạm tội phi quân không phải là ta, là nữ nhân kia mới đúng!” Nàng nắm chặt tay hắn, bộ mặt lo lắng, như là muốn từ trong tay hắn hấp thụ chút sức lực để ngăn không cho tinh thần hoảng loạn.

Hắn giãy tay nàng ra, một lần nữa vì nàng bắt mạch, mạch tượng vẫn bình thường, cũng không có hiện tượng gì của người bị điên, nàng vì sao mới tỉnh lại đã nói năng lộn xộn như vậy?

“Băng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phạm tội phi quân khi nào? Nơi này là doanh trại Trung quân, ngoại trừ ngươi thì không còn nữ nhân nào khác tại nơi này.” Hắn nhíu mày bắt người nàng phải ngồi yên, nếu cứ cử động có thể làm miệng vết thương bị rách ra, chảy máu thì lúc đó lại phải xử trí một hồi.

“Ngươi nói nơi này là đại bản doanh trung quân?” Băng trừng lớn hai mắt nhìn xung quanh. Nàng thật sự vừa rồi là mơ sao, sao lại có thể nhầm lẫn giữa thực tại và mơ được, lại còn ăn nói lung tung nữa. Chỉ là giấc mơ thôi sao lại đau lòng như vậy?

“Ngươi cho nơi này là nơi nào?” Triệt hỏi lại, thần sắc nàng hình như đang cố lấy lại ổn định xem xét sem là thực hay là mơ.

“Không biết. Mặc kệ là làm sao cũng không quan trọng, chỉ cần nơi nào có Hãn là tốt rồi.” Nàng mỉm cười ngọt ngào, lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh trong mơ kia, ánh mắt nhất thời ảm đạm, cười ngọt ngào cứng ngắc ở trên mặt, giống một một đoá hoa sắp tàn khi đông tới. Nếu  hắn không hề có nàng, trong lòng hắn không có nàng thì hắn chỉ làm nàng càng thêm tan nát cõi lòng mà thôi.

“Hắn ở cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng mà hiện tại đêm đã khuya, ngươi muốn gặp hắn thì đợi này mai rồi hãy nói.” Triệt mặt không đổi sắc miệng nói. Dù sao Hoàng huynh và nàng còn có cả đời dài phía trước, tối nay cho hắn ích kỷ một lần đi!

Hiện tại tâm tình của nàng cũng đủ loạn rồi, ngày mai gặp cũng tốt hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: