Chí tôn phế hậu chương 84-p3

28 Aug

Trước người Đào Tiềm có ba hàng cung thủ che chắn, tên đều đã được lên dây, dây được kéo căng, bất luận kẻ nào nếu tùy tiện xông lên phía trước, khẳng định là thành tấm bia cho binh sĩ của Đào Tiềm bắn, chỉ có nước chết không nhắm mắt.
“Hừ! Đừng nhìn ta!”
“Ngưu Đại Lực, ngươi điên rồi!” Băng nhịn không được thét chói tai. Hắn thế nhưng liền mang theo anngf hướng đến chỗ Đào Tiềm mà xông lên. Trời ạ! Cung thủ đã căng lên chỉ chờ thời cơ là bắn tên!
Vù vù, tiếng gió không ngừng xé rách khoảng không vang lên bên tai, cũng may khoảng cách cũng không còn xa, đại đa số quân lính đều không có lực mà cản người, nhưng Băng vẫn vô cùng lo lắng, thét lên:“Ngưu Đại Lực! Ngươi muốn cướp công cũng không hà tất lấy chính sinh mệnh của mình ra mạo hiểm, càng không thể lấy mạng của ta ra mà không lo lắng xông lên!” Hắn muốn làm cái gì là tự do của hắn, nhưng hắn như thế nào có thể kéo nàng vào cùng chết chung với hắn chứ! Nếu hắn cứ vọt về phía trước như thế thể nào cũng biến thành con nhím!
“Hù doạ nàng thôi, ta còn chờ cưới nàng làm vợ! Sao có thể mang tính mạng của nàng và ta ra nói giỡn!”
Ngưu Đại Lực lớn giọng chấn an Băng, cuối cùng hắn cũng chịu dừng ngựa lại, hoá ra bản thân hắn ngay từ đầu đã không hề muốn vọt thẳng đến chỗ Đào Tiềm. Băng lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
“Đồ điên! Mau giải huyệt đạo cho ta!” Không ngờ trong hoàn cảnh này mà hắn còn có tâm tình muốn hù doạ nàng sao?
“Chờ đến khi nào ta chém được Đào Tiềm, tự nhiên lúc đó sẽ giải huyệt đạo cho nàng!” Ngưu Đại Lực mặc kệ nàng ra sức phản kháng, giơ kiếm lên nói.
Băng tâm không thèm để ý hắn mà chú ý đến đám lính vẫn rất thân thiết với Ngưu Đại Lực, bọn họ lúc này thừa dịp loạn lạc lén lút hướng hai bên trái phải Đào Tiềm tiến sát gần hắn, hiển nhiên là có ý muốn trợ giúp Ngưu Đại Lực một tay.
Cung thủ giỏi tấn công xa chứ bất lợi khi áp sát trong khoảng cách gần, đợi đến khi bọn chúng phát giác có người đến gần thì cũng là lúc phải buông cung tiễn, rút đoản kiếm trên người để phản công, đến lúc đó cùng Vũ Lâm quân đánh trực diện.
Đám lính này cũng chính là đám hôm đó vây lấy nàng không cho nàng theo Lộ Tam đi Trung Quân gặp Hãn, hiện tại họ lại giúp Ngưu Đại Lực giải quyết đám cung thủ này, muốn giúp hắn giết Đào Tiềm sao? Nhưng mà ai dám chắc trong đám người này ai không muốn tranh công đầu.
Băng kinh ngạc thấy Ngưu Đại Lực lại muốn quất ngựa đi về phía trước, liền kêu lên: “Ngươi điểm huyệt đạo của ta, không cho ta có cơ hội động thủ, cho dù thắng cược thì cũng là kẻ không quanh minh chính đại, ngươi không sợ làm người khác cười chê ngươi sao?” Nàng bất đắc dĩ chỉ còn cách dùng lời nói kích hắn để hắn giải huyệt đạo trên người nàng, như vậy cả người mới có thể cử động làm bản thân nàng tự tin hơn.
Ngưu Đại Lực hơi sửng sốt chớp mắt nhìn nàng, nhếch miệng cười nói:“Nói cũng đúng, ta khiến cho nàng phải thua thua tâm phục khẩu phục!” Nhấc tay liền giải huyệt đạo trên người nàng.
Băng lắc đầu khởi động xem đã được giải chưa, sau đó lãnh đạm nói:“Ta sẽ không thua.” Kỳ thật trong lòng nàng đã không còn dục vọng đi giết Đào Tiềm như trước, chỉ cần Đào Tiềm không phải chết ở tay Ngưu Đại Lực thì trận này coi như không có ai thắng ai thua, cá cược vì thế coi như đổ bể, cho nên bản thân nàng chỉ cần bám trụ Ngưu Đại Lực, để cho người khác đoạt công giết chết Đào Tiềm là được.
“Đừng nóng vội qua đó, ngươi có thấy người bên cạnh Đào Tiềm không? Cái gã đó chính Từ lão nhân chúng ta từng gặp qua, ngươi nhất định cũng cảm nhận được hắn không phải là người tầm thường phải không? Lần trước nếu không phải ta bắt được Đào Ngạo Thế khống chế hắn và quân lính thì căn bản chúng ta không có cơ hội nào đối phó được hắn! Còn có bên cạnh Đào Tiềm còn có mấy người nữa, phía trước binh lính xông lên hàng đoàn nhưng mà bọn họ không nhúc nhích chứng tỏ họ không phải là nhân vật tầm thường. Ngươi nhìn đó, Đào Tiềm vẫn định thần bình tĩnh bộ dáng như rất nhàn nhã, lại còn không có chút gì lo lắng cho thế trận sắp bại, cho nên ngươi vẫn là đừng nóng vội xông lên, trước nhìn xem tình hình nói sau, nói không chừng hắn còn có cái gì lợi hại phía sau!” Băng nhìn thấy đã có rất nhiều quân trong Vũ lâm quân hướng bọn họ vọt lên, nghỉ rằng chỉ cần bọn họ rat ay trước giết chết Đào Tiềm thì đánh cược giữa nàng và Ngưu Đại Lực tự nhiên sẽ không tồn tại!
Ngưu Đại Lực cười nhạo một tiếng,“Ngày thường không phải nàng cả gan lắm sao, ai ngờ khi ra chiến trường thì liền biến thành con rùa đen, mới có nhìn thấy Đào Tiềm thôi mà đã muốn rút đầu lại!”
Băng ảo não, xem ra nói chuyện với hắn không ăn thua, chỉ sợ hắn chính là kẻ xông lên giết chết Đào Tiềm đầu tiên, sau đó bức nàng phải thực hiện giao ước với hắn! Hắn cứ nghĩ thế là sẽ cưới được nàng làm vợ sao? Tên điên này không biết hắn đang tranh với ai không?
Khoảng cách giữa Đào Tiềm và quân lính Vũ Lâm Quân càng lúc càng gần, Băng muốn kéo dài thời gian một ít, nghiêng người hướng hắn nói:“Ngưu Đại Lực, ngươi đợi chút! Ta còn chưa có chuẩn bị tốt.”
Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên một mũi tên vụt mạnh về phía bọn họ, tiếng tên xé gió cắm phập mạnh vào cái gì đó, nàng lạnh run cả người lên, quay đầu lại nhìn thấy mũi tên xuyên qua áo giáp cắm vào ngực Ngưu Đại Lực đầu mũi tên biến mất không thấy, chỉ còn có cây tên bên ngoài, máu từ đầu mũi tên cứ thế tuôn ra.
“Ngưu Đại Lực, ngươi không sao chứ?” Xem ra mũi tên cũng không cắm sâu lắm, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hắn. Ngẫm lại thật sự mà sợ, nếu không phải mới vừa rồi Ngưu Đại Lực đem nàng đẩy ngã sang một bên trong tíc tắc thì người bị bắn tên hẳn là nàng rồi, mà nàng khôi giáp không có làm như binh lính khác, không có tấm chắn trước ngực, nhất thời mà bắn trúng thì mũi tên đó sẽ xuyên thủng ngực nàng, tính mạng đến lúc khó mà bảo toàn! Hắn lại cứu nàng, nếu không phải vì cứu nàng, hắn nhất định có thể né được mũi tên đó.
Ngưu Đại Lực thét lớn một tiếng,“Không ngờ lời nói của nàng đúng, tên họ Từ kia quả nhiên lợi hại!” Hắn đã chặt đứt cây tên trên người, nhưng mà mũi tên bắn trúng người hắn không có cách nào rút ra được bởi lực đạo bay đến rất mạnh, không chỉ bắn xuyên áo giáp mà còn xuyên thủng cả tấm chắn trước ngực hắn. Cũng may da thịt không bị thương quá nghiêm trọng, không đâm vào chỗ hiểm. Với hắn vết thương nhỏ này không hề gì.
Băng gật đầu chấp nhận, nàng đã sớm đã cảm thấy lão nhân gia họ Từ kia không phải là kẻ tầm thường, bằng không vừa rồi hắn không bắn thương Ngưu Đại Lực được.
“Ngươi thật sự không sao chứ?” Băng trước cũng không lo lắng cho vết thương của Ngưu Đại Lực nhưng trong chớp mắt mặt hắn biến sang trắng bệch, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nên tiếp tục nói:“Ngưu Đại Lực, ngươi đang run.” Không tốt! Tên đó nhất định tẩm độc! Vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát hiện chỗ vết thương máu đã chuyển sang màu sậm. Đây là loại độc gì?
Ngưu Đại Lực da mặt run rẩy, ánh mắt lại đột nhiên âm trầm, không giết được Đào Tiềm hắn tuyệt đối không chết! Giờ phút này đây chính là tâm niệm duy nhất trong đầu hắn.
Ngưu Đại Lực đá mạnh vào hông ngựa, con ngựa bị đau, , bốn vó cuồng đạp thẳng phía trước xông lên làm bụi đất bắn lên bụi mù.
“Mau quay lại! Ngươi không muốn sống nữa hả?” Băng cả kinh kêu lên. Hắn cả người trúng độc, vì sao còn liều mạng mà xông lên. Chẳng nhẽ giết chết Đào Tiềm quan trọng hơn cả tính mạng của hắn sao? Chuyện này không đơn giản chỉ là vì lập công mà giống như hắn và Đào Tiềm có hận thù với nhau từ kiếp trước vậy.
Ngưu Đại Lực hoàn toàn lâm vào điên cuồng, đem Băng đè thấp ở trên lưng ngựa, một mặt cầm kiếm hung hãn xông lên, đồng thời thúc ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn.
Tình thế đã không còn gì có thể cứu vãn, Băng còn lo lắng được cái gì, chỉ có thể rút kiếm ra thủ thế, tên tai là tiếng rống thê thảm của Ngưu Đại Lực, hình như hắn đang dùng đến sức lực cuối cùng rồi, nghiêng đầu sang nhìn thì thấy lạnh người, cả vai tay và ngực hắn đều đã bị găm vô số mũi tên, sắc mặt hung hổ, ánh mắt hung tợn.
“Chỉ kém một chút. Thiếu chút nữa có thể giết hắn.”
Tên ngốc này! Mặc cho dù là ai đều nhìn ra được hắn sắp chết, vậy mà trong lòng hắn chỉ nhăm nhăm muốn giết chết Đào Tiềm.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho huynh.” Ngay cả bản thân mình Băng còn không biết đối phó với đám cung thủ ra sao nhưng nàng thật sự muốn giúp hắn giải quyết tâm nguyện này. Coi như là trả ơn hắn cứu nàng đi!
“Không.”
Sao lại thế? Hắn không muốn nàng báo thù cho hắn sao? Băng đang thắc mắc thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của nàng rơi khỏi ngựa, cả người Ngưu Đại Lực cường tráng như khối đá đè lên người Băng.
Vai trái truyền đến cơn đau nhẹ, hơn nữa cảm giác buốt thấm dần vào xương thuỷ, Băng thầm kêu không xong, vừa rồi nếu không phải Ngưu Đại Lực nhanh chóng mang nàng rời khỏi thân ngựa sớm thì nàng đã bị Từ lão nhân gia kia bắn liền năm phát tên rồi, trong đó bốn mũi tên Ngưu Đại Lực dùng thân người hắn ngăn cản được, còn mũi tên còn lại găm trên vai trái của nàng. Độc tố trên mũi tên hiển nhiên nhanh chóng phát tác.
Nhưng mà nàng không chịu thua, đem thanh kiếm chém sắt như bùn trong tay phi mạnh về phía người Đào Tiềm, mũi kiếm vì thế dễ dàng đâm xuyên qua ngực của hắn, xuyên thủng cả áo giáp . Lúc bọn họ rơi xuống đất cũng là lúc Đào Tiềm cả người lung lay gục xuống đất.
Thần chí hỗn loạn không còn tỉnh táo, Ngưu Đại Lực không nhìn vào tay Băng mà chú ý vào đội quân Xích Diễm người nào người lấy thất thanh hô “tướng quân”, hắn quay lại nhìn Băng thấy nàng không động đậy, hơi thở mỏng manh hỏi hắn:“Từ Liêu sao vậy? Đào Tiềm. Hắn thế nào?” Vì sao giọng Từ lieu lại thất kinh đến vậy.
“Đào Tiềm.Hắn đã chết, chết dưới kiếm của của nàng. Nhưng mà nếu chúng ta không có thuốc giải thì rất nhanh cũng sẽ chết!” Băng nghe hắn nói nàng đã giết được Đào Tiềm nhưng làm sao có thể cui mừng, nếu không nhanh chóng được giải độc thì sinh mạng nàng cũng theo hắn mà đi.

Đầu bắt đầu cháng váng, trong lòng Băng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng, lần này nàng thật sự lại phải chết sao? Mà lại chết dưới tên độc của một lão già!
“Nàng thắng rồi, như ý muốn của nàng vậy nên nàng không cần gả làm vợ của ta. Nàng muốn ta làm cái gì?” Ngưu Đại Lực cười khẽ một chút, thanh âm suy yếu như không còn sức lực, bọn họ lúc này thật gần gũi, miệng hắn áp sát tai nàng hỏi mong muốn của nàng là gì?
“Vậy ngươi làm ca ca ta đi.”
“Được.”
Ngưu Đại Lực không còn hơi sút thốt ra lời cuối, Băng cũng dần chìm vào hôm mê không biết gì nữa. Nàng chỉ cảm nhận được có người nào đó la lên bên họ, nói gì đó như nhanh chóng đi tìm thuốc giải, hình như là Tô Trản đang nói, giọng nói của hắn không giấu nổi tức giận cực độc, nhưng mà nàng có thể làm gì nữa, bản thân rơi vào mất ý thức hoàn toàn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: