Chí tôn phế hậu chương 84-p2

27 Aug

Ngày hôm đó, vào lúc hoàng hôn, quân Xích Diễm đóng trong thành mười dặm không ý  thức được chiến tranh sắp xảy ra, đại bản doanh vẫn như cũ nổi lửa nhóm bếp bốn phía, đêm canh ba có nghe tin Vũ Lâm Quân động tĩnh nhưng lại tưởng như mọi lần, người nào người lấy đùa giỡn với nhau coi đó chỉ là báo hiệu giả. Xích Diễm quân vì ngày nào cũng bị Vũ Lâm Quân trêu đùa, tinh thần không những mệt mỏi là còn mất hết khả năng đề phòng cảnh giác, bọn họ nào ngờ đêm đó chính là đêm Vũ Lâm Quân áp sát tấn công Dao Thành.

Sắc trời dần dần chuyển sang tối đen, Tô Trản nhìn phương xa doanh trại Xích Diễm quân đang đốt dần các đốm đốc lên, hắn gọi người lại phân phó mấy điều, bảo họ đêm nay chuẩn bị đánh thành.

Băng chạy tiến lên hỏi Tô Trản:“Đào Tiềm ở trong doanh trại nào ạ?”

“Băng nhi, đánh giặc không phải trò đùa, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, không được dính vào!” Tô Trản rất khó tính đối với Băng nghiêm mặt. Biết nàng vội vã muốn giết Đào Tiềm vì trò đánh cuộc với Ngưu Đại Lực,  nhưng việc này vốn không phải việc dễ dàng,  nàng công phu cao bao nhiêu hắn không biết, nhưng thời gian năm năm thời gian không thể luyện thành cao thủ võ công tuyệt thế được, huống chi đao kiếm vô tình, Đào Tiềm lại là chủ soái, bên người chắn chắn có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Nàng nếu cứ lỗ mãng như thế vạn nhất xảy ra chuyện gì không may thì hắn sao có thể nhìn mặt Lưu Tịnh nữa đây!

Tô Trản thái độ làm cho Băng nhìn vừa buồn cười vừa ngao ngán, hắn làm cứ như là nàng là đứa nhỏ năm nào nữa vậy, ngay cả việc bắt Đào Ngạo Thế cũng không làm hắn thay đổi suy nghĩ về nàng, nàng ghé vào sát Tô Trản thấp giọng nói:“Người không phải là không muốn gả con cho Ngưu Đại Lực chứ? Con cũng không muốn, cho nên con phải giết được Đào Tiềm, người đừng mong làm hại con bị thua cuộc!” Nàng tuyệt đối không thua!

Tô Trản nhíu mày nói:“Không cần nói hơn nữa! Thua là chuyện nhỏ, nếu con vô ý có gì không may, ta làm sao có thể gặp cô cô con đây?”

Tô Trản kiên quyết làm cho Băng nhất thời không biết nói thế nào, yên lặng đứng yên một bên, trong lòng thì tính toán làm thế nào thuận lợi lẻn vào đại bản doanh Xích Diễm quân, tuy bản thân nàng võ công không cao cường, nhưng theo Yêu Quái vài năm nàng học được không ít, chỉ cần theo Tô Trản đánh địch chính diện sau đó nàng mới lẻn đi ám sát Đào Tiềm hẳn cũng không quá khó!

Khi những rặm đỏ hồng nơi chân trời lặn hết, Tô Trản rút trường kiếm trên lưng ra, hướng kiếm về phía đại doanh Dao Thành, mũi kiếm sắc bén loé lên trong đêm lạnh lẽo mang theo sự sát khí….

Mấy nghìn người tạo thành thế tấn công lợi dụng đêm tối yên lặng tiếp cận đại doanh Xích Diễm quân, đối với Xích Diễm quân như ma quỷ xuất quỷ nhập thần, Xích Diễm quân lại lơi lỏng không đề phòng, chỉ trong chốc lát tiếng chém giết vang dậy cả một vùng trời đêm, khói lửa bùng lên nghi ngút.

Bên trong doanh trại chủ tướng, Đào Tiềm sắc mặt xanh mét,“Quân địch đột kích, vì sao đội quân tình báo không báo tin! Tức tốc bày trận giết địch!”

Máu tươi cùng với tiếng kêu la của quân địch vang vọng khắp nơi, Xích Diễm quân cũng không hổ danh là đội quân tinh nhuệ nhất Lan Quốc, lúc ban đầu bị tập kích bất ngờ, lòng quna rối loạn, nhưng mà sau đó lập tức triển khai đội hình đâu ra đấy phản công lại như mãnh hổ về phía quân địch, từng đoàn một lần lượt phản công với Vũ Lâm quân.

 

Quân địch phản công làm tách rời Tô Trản và Băng, ù ù trống trận trong đêm, chưa từng lần nào trải qua trậ tiền khốc liệt, đến nay tận mắt chứng kiến Băng mới biết chiến trận thật khốc liệt, nhìn có người mới lúc nãy còn đồng hành bên nàng mới đó mà đã ngã khỏi ngựa, bị quân địch dùng thương đâm xuyên qua người, bị vó ngựa giẫm lên thi thể, nhìn thật thê lương….

Những binh lính này vì gì mà phải chiến đấu kia chứ? Họ có lần nào từng nghĩ bản thân họ trở thành vật hy sinh vô  ích cho dã tâm của một mình đế vương không? Mà dã tâm của đế vương với họ có liên quan  gì, dựa vào đâu mà phải thực hiện mục đích thống nhất thiên hạ của đế vương làm gì, chỉ vì mục đích đó mà hàng ngàn binh lính phải bỏ quê hương gia đình xung quân hy sinh trên chiến trường. Cuối cùng bọn họ được cái gì?

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt làm Băng lơ lỏng phòng bị, một thương trường hướng nàng xuyên tới, thình lình trên cánh tay trái buốt nhói, theo bản năng Băng theo hướng đó chém một nhát kiếm, rơi xuống đất lại thêm một thi thể đẫm máu khác tay vẫn cầm thương không buông, máu ấm bắn lên mặt nàng, trước mắt chỉ hiện lên duy nhất một mảng đỏ, mùi máu tanh làm cho bản thân nàng thấy ghê  tởm, tầm mắt có chút mơ hồ, không biết là bởi vì mất máu bởi vết thương nơi cánh tay hay là ý chí của nàng phản ứng lại cảnh tượng trước mắt này….

Trong tai truyền đến tiếng hô, là tiếng của Ngưu Đại Lực! Nhưng kỳ quái là, dù nàng và hắn cách nhau có vài bước thôi, hắn lại rống to như vậy nhưng nàng căn bản không nghe rõ Ngưu Đại Luwch nói cái gì,….Lại né tránh trường thương đâm tới, nàng hướng hắn lớn tiếng kêu,“Ngươi nói cái gì?” phát hiện âm thanh của nàng hoàn toàn bị trận chiến đánh nhoà.

Khom người tránh trường thương tiếp theo đâm tới, nhưng ngựa của nàng lại không được vận số tốt như nàng tránh được thương thứ hai, nó bị đâm thẳng vào mỉnh, ầm ầm ngã xuống, bắt buộc làm nàng ngã ngựa….

Trước mắt hồng làm cho nàng phân không rõ là máu tươi nhuộm áo là của quân Xích Diễm hay là màu lửa phản chiếu, bốn phương xung quanh nàng đều là trường thương hết cái này đến cái khác đâm tới như muốn đưa bản thân nàng vào chỗ chết, thân thể không thể ức chế run rẩy, chỉ cần nàng sơ ý có thể chết kỳ lúc nào, nàng thật sự rơi vào hốt hoảng….

Nàng lần này không có cách nào tránh né, tất cả là tự do lực chọn của nàng, nhưng nếu không ra tay thì nàng chỉ có con đường chết….Nàng không muốn chết a! Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn muốn có lại tình yêu của Hãn, còn chưa hoàn thành được kế hoạch tái sinh của mình, sao có thể dễ dàng chết chỗ này?

Cây kiếm trong tay không biết đã đi đâu, Băng trên đất lăn lộn mấy vòng, vớ được một cây trường thương, nhanh chóng lau đi máu trên mặt, bối rối biế mất phân nửa, nàng không phải nói mình sẽ là Hiên Viên Thứ sao, nàng không có lựa chọn nào khác, nếu không  muốn chết…Và chỉ còn một cách đó là hạ thủ những kẻ nào muốn giết nàng!

Nhưng nàng chưa kịp rat au thì bên tai có tiếng binh khí chói tai vang lên đánh lui mấy trường thương đanh đâm lên, nàng thấy cả người mình được nhấc lên lưng ngựa rơi vào trong vòng tay cường tráng của một nam nhân.

“ Dù ngã xuống đất có là nữ nhân nhưng trên chiến trường không có sự nương tay, chính vì thế mà chiến trường không phải là nơi dành cho nữ nhân…” Âm thanh trách cứ vang lên bên tai Băng.

“Cảm tạ!” Rầu rĩ đối với người vừa cứu nàng lên ngựa hoá ra là Ngưu Đại Lực “…Ta chỉ không muốn giết người mà thôi!”

Trong lòng nàng không biết lúc này suy nghĩ gì, nhân từ nương tay sao…đó là nàng sao? Bản thân từng là sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay, nay lại là nữ nhân nhân từ sao? Chẳng nhẽ nàng thật sự lầm sao, chiến trường không phải nơi dành cho nàng…

Không muốn giết người vậy ra chiến trường làm cái gì? Ngưu Đại Lực không lý giải được ý của nàng nói thế là ý gì, nhưng mà hắn không hỏi chỉ lo ra sức giết địch, cũng không quên đem Băng ôm vào lòng bảo hộ thật chặt. Nhưng mà quân địch cứ như thuỷ triều, hết đám này lại đến đám khác dâng lên, Băng trong lòng Ngưu Đại Lực vảm giác được hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, nghe được hắn nói với các bạn đồng hữu: “Đây là trận hổ sát của Xích Diễm quân, các huynh đệ kiên trì bám trụ, bọn họ nhất định cũng không trụ được lâu nữa đâu!”

Băng rất là kinh ngạc, quân địch người nào người lấy hung hãn phi thường như vậy hoá ra là làm theo trận pháp định sẵn sao? Người thô thiển như Ngưu Đại Lực mà cũng hiểu biết về trận pháp? Không phải vì hắn muốn kích lệ anh em lên nói bừa chứ?

Sự thật chứng minh, Ngưu Đại Lực nói đúng, quân Xích Diễm  mãnh liệt dị thường phản kích quả nhiên không kiên trì được bao lâu, đột nhiên lúc này bên trong doanh trại  Xích Diễm quân đột nhiên vang lên một trận kèm dồn , mặc co ai nghe xong đều có thể nhận ra là bên trong đại quân doanh gặp biến cố.

Quân địch bị Vũ Lâm quân giết hơn phân nửa, lại thêm tiếng kèm như vậy làm cho trận tuyến của Xích Diễm quân không đánh mà loạn,người nào người lấy sắc mặt đều toát lên sự hoảng sợ, thế trận vì thế rời rạc, không thống nhất, số còn lại mất hết ý chí chiến đấu lui dần về đại bản doanh.

“Hẳn là phía nam bản doanh các huynh đệ của ta đã tấn công vào trước, quân địch thổi kèn để xin thêm việc trợ! Đáng hận, thế nào mà chúng ta lại chậm chân hơn họ!” Ngưu Đại Lực nhếch khóe miệng lộ vui mừng nhưng mà vẫn có phần không phục.

“Làm gì so đo này lọ, ngươi mau giải quyết hết tàn binh rồi cùng công tiến vào bên trong đại bản doanh.”  Qua trận này Băng đã  không còn một chút bối rối, mặc kệ con đường phía trước là đúng hay sai, nàng đều không còn đường lui…Vì sao năm năm trước nàng lại ngốc như vậy rời hắn đi? Vừa rồi nếu không phải có  Ngưu Đại Lực cứu giúp, nàng thực sự sẽ vĩnh viễn cùng Hãn biệt ly…… Hiện tại chỉ có con đường suy nhất là đánh thắng trận này sau đó lập tức trở lại bên người Hãn, không bao giờ rời xa hắn nữa!

Cái gì mà giết Đào Tiềm, cái gì đánh cuộc, nàng không bao giờ quản nữa!

Băng nhân cơ hội rảnh tay xé một mảnh y phục định băng bó vết thương, máu từ vết thương được cầm lại vì nàng đã điểm huyệt nhưng do có quá nhiều máu chảy ra kiến cả người nàng đâu đâu cũng là máu nhìn thật ghê người.

Những người khác đều giục ngựa đuổi giết quân địch đang tháo chạy, Ngưu Đại Lực lúc này mới phát hiện Băng bị thương, kéo cương ngựa lại , cả kinh nói,“Ngươi bị như thế nào bị thương mà cũng không nói một tiếng?” Bị thương như vậy nhất định rất đau, nàng như thế nào ngay cả kêu cũng không kêu mộ tiếng kia chứ?

Hắn một phen kinh hoảng nhìn máu tươi nhiễm cả bộ y phục màu trắng của nàng, từ trong vạt áo lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận kề vào bên miệng vết thương lập  tức làm máu ngừng chảy, sau đó vì nàng mà băng bó vết thương lại cho cẩn thận, Băng vẫn không nói một lời nào, trên trán chỉ thấy có mồ hôi từng giọt từng giọt tuôn ra.

“nữ nhân như ngươi thật sự là kỳ quái! Đối với quân địch thì  nhân từ nương tay không giết, , đối chính mình thì lại vững tâm như vậy?” Rõ ràng đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nhưng mà vẫn cố giữ phong thái, nàng ruốt cục là nữ nhân thế nào? Nàng còn dám thề sẽ giết chết Đào Tiềm, vì thế cùng hắn đánh cuộc, nhưng đối với quân địch thì lại nương tay, nàng cùng Vũ lâm quân xuất chinh lần này là có mục đích gì?

“Rất kỳ quái sao?” Rịt thuốc vào miệng vết thương làm Băng giảm bớt đau đớn khẩu khí hiên ngang nói:“Nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ngoại trừ  Đào Tiềm thì ta nhất định không giết bất kỳ ai cả, nhưng mà hiện tại đến ngay cả Đào Tiềm ta cũng không muốn giết, coi như là ta thua đi! Hiện tại ngươi có thể nói điều kiện của ngươi ra đi, nhưng mà ngoài trừ việc ta phải gả cho ngươi ra còn điều kiện nào ta cũng đáp ứng!”

“Vì sao? Trong lòng ngươi có người khác?” Ngưu Đại Lực chẳng hề để ý hỏi ngược lại, biểu tình lại phức tạp đến cực điểm.

“Đúng vậy! Vừa rồi cám ơn ngươi đã cứu ta, ta phải đi tìm tướng quân, ngươi để ta xuống.” Băng muốn xuống ngựa,cờ chủ tướng Vũ lâm quân cách nàng một khoảng cũng không xa lắm chỉ tầm vài trăm bước, trung quanh lại chỉ có xác quan địch, đi cũng an toàn.

Ai biết Ngưu Đại Lực đột nhiên không muốn bỏ nàng ta, ngược lại cậy mạnh ôm nàng thật chặt vào lòng mình, Băng bị của hành động thô lỗ của hắn làm cho hoảng sợ,“Ngươi làm gì?” Không phải nàng nói gì sai chứ, hắn làm gì mà bị kích thích đến  vậy?

“Hắn là ai vậy?” Ngưu Đại Lực từ trong miệng hỏi.

“Không phải chuyện ngươi quản! Nói ra không chừng hù chết ngươi!” Trời ạ! Như thế nào nàng lại như lão bà (vợ) của hắn sắp bị kẻ khác cướp đi vậy…Tên đầu trâu này không phải là coi trọng nàng chứ? Nếu thế  há không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên nga a?

“Đúng! Không phải chuyện ta có thể quản! Nhưng chờ đến khi ta giết Đào Tiềm, theo đánh cuộc ta muốn ngươi phải gả cho ta, đến lúc đó ngươi phải gả cho ta, tướng quân là người có chữ tín, sẽ không cho phép chính mình thất hứa với thuộc hạ, ngươi chờ làm nương tử của Ngưu Đại Lực ta đi!”

“Mặc kệ ngươi!” Băng đưa hắn một cái nhìn xem thường, nàng muốn vùng mình thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng mà toàn thân không có một chút sinh khí, muốn cử động mà cũng không cử động được.

Đến lúc Băng không còn cảm giác gì nữa nàng mới phát giác thân thể mình bị điểm huyện, kinh hãi nói:“Ngưu Đại Lực! Ngươi thật to gan! Mau giải huyệt đạo cho ta!” Nàng kinh hãi không phải huyệt đạo bị chế ngự, mà kinh hãi hắn điểm huyệt nàng khi nào mà nàng cũng không phát hiện ra….Ngưu Đại Lực này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không phải là một binh lính bình thường….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: