Chí tôn phế hậu chương 84-p1

26 Aug

Trong doanh trại Trung Quân
Tào Hãn sắc mặt cực kỳ phức buông chiến báo từ Vũ Lâm Quân vừa gửi về,vẫy tay bảo Triệt lại gần nói:“Triệt nhi, ngươi mau đến xem chiến báo vừa gửi tới này!”
“Hoàng Thượng, chẳng lẽ là phía bắc truyền tin mừng?” Triệt nhìn sắc mặt Tào Hãn đoán nói.
Tào Hãn mặt lộ ý cười, đem chiến báo đưa cho Triệt, nói:“con trai Đào Tiềm là Đào Ngạo Thế bị Vũ lâm quân bắt giữ, ngươi có biết người lập công này là ai không?”
Triệt lắc đầu tỏ vẻ không biết, trong lòng rất kinh ngạc, Đào Tiềm cưng chiều con trai độc nhất như thế nào ai cũng biết, đi theo hắn luôn có bao nhiêu là thị vệ võ nghệ cao cường, hơn nữa hắn luôn ở trong kinh thành an nhàn, như thế nào mà lại bị bắt được? Hoàng Thượng hỏi hắn câu kỳ quái như vậy nhất định người lập công này hắn có biết chăng? Hắn nếu là bị Vũ lâm quân bắt, lập công tự nhiên là người của Vũ lâm quân…… Đợi chút, Băng nay ngay không phải đang ở trong Vũ Lâm Quân sao, chẳng lẽ là nàng……
Vội vàng mở ra chiến báo quét mắt nhìn qua, quân báo ngắn gọn, chỉ nói hai mươi mốt người Vũ Lâm Quân được cử đi tiên phong do thám tình hình gặp Xích Diễm quân của Đào Tiềm mai phục, Băng nhanh trí bắt đươc Ngạo Thế làm con tin, xin Hoàng thượng ban thưởng cho công lao đó.
“A! Hoàng Thượng, tỷ tỷ của thần không biết đã trở về khi nào? Nàng như thế nào lại xuất quân cùng Vũ Lâm Quân?” Triệt tuy rằng sớm biết được Băng đã trở về, hơn nữa cùng Vũ lâm quân xuất chinh, nhưng đối mặt với Tào Hãn, hắn chỉ còn cách giả bộ không biết gì hỏi cho có lệ để Hãn không nghi ngờ.
“Tô Trản chiến báo không có nói rõ ràng, Băng khi nào trở về cũng không nói cho TRẫm một tiếng, đã thế còn không nghĩ đến thân phận nàng ấy là nữ giới mà mang theo ra chiến trường, thật là làm xằng bậy!” Tào Hãn ngầm bực mình khi Tô Trản tự nhiên lại đem theo Băng ra chiến trường, lại càng không đồng tình khi hắn để nàng rơi vào hiểm cảnh. Trong nháy mắt hắn lại nhớ đến thời gian năm năm trước, nàng là đứa nhỏ rất đáng yêu và quật cường, mất tích năm năm sau, đến khi xuất hiện lại lập công lao lớn như vậy ra mắt hắn….Bắt được con trai độc nhất của Đào Tiềm -Đào Ngạo Thế, đây chính là công lao lớn, nên ban thưởng cho nàng cái gì mới tốt a?
“Hoàng Thượng, Dượng nhất thời đãng trí, nhất định là đã quên mất quy định quân doanh.” Về phần Băng tuỳ ý xuất chinh cùng Vũ Lâm quân tự nhiên là nàng đã có kế hoạch từ trước, hiện tại không cần giải thích, nhưng mà nàng không phải quá thuận lợi và may mắn đi, mới xuất chinh đã lập công lớn như vậy, bắt được con trai Đào Tiềm làm con tin….
“Trẫm xem xem nào, Băng nhi lập công lớn như vậy, ngươi nói xem Trẫm nên thưởng cho nàng cái gì mới tốt?” Tào Hãn tâm tình vô cùng tốt, thứ nhất là việc nàng có thể bình an trở về, thứ hai là vì nàng lập được công lớn, nhưng cái khó chính là nàng không phải là binh sĩ trong Vũ Lâm quân, ban thưởng thế nào cần phải đắn đo cho chính xác.
Triệt trong lòng âm thầm nói, nàng mong nhất chính là huynh lại yêu thương nàng, đối với nàng ấy mà nói đó chính là món quà lớn nhất! Nhưng mà lời này không thể nói thành lời, tuy rằng sự tình phát triển hơn so với kế hoạch ban đầu rất nhiều, nhưng mà hiệu quả khác nhau, cho nên hắn đành mở miệng nói:“Hoàng Thượng, tỷ tỷ mất tích năm năm, thần hận là bản thân mình không thể lập tức đi thăm nàng, muốn biết xem năm năm qua nàng ở đâu, sống có tốt không, sao nhiều người như vậy đi tìm nàng mà không ra chút tin tức…” Triệt nói thế ngụ ý gợi ý cho Hãn nhanh nhanh triệu Băng đến Trung Quân, hắn cũng rất muốn gặp nàng , đồng thời nàng hẳn cũng rất muốn gặp Hoàng huynh đi!
“Không sai, trẫm cũng rất muốn hỏi nàng như thế!” Tào Hãn gật đầu, lúc này đem giấy bút trải qua một bên viết chiếu chỉ, trong lòng thắc mắc không biết tiểu nha đầu trưởng thành bộ dáng hiện tại như thế nào, muốn biết năm năm qua nàng sống có tốt không….
Thánh chỉ viết xong hắn đưa cho Lộ Ta mang đến Vũ Lâm quân ngay thời điểm đó, thánh chỉ đến đúng lúc Vũ Lâm Quan chỉnh đốn quân ngủ, lần này không phải là giả di chuyển như những lần trước mà thực sự lần này sẽ tấn công Dao Thành.
Tô Trản còn tưởng rằng thánh chỉ ban cho chính mình, nào biết khi Lộ Tam đến hắn không có truyền chỉ mà hỏi:“Tô tướng quân, không biết Băng nhi tiểu thư ở nơi nào, thánh chỉ là dành cho Băng nhi tiểu thư.”
Tô Trản sửng sốt, lập tức phản ứng, cái này nhất định là do Hoàng thượng ban khen ngợi Băng Nhi, phải nhanh cho người đi gọi Băng Nhi đến mới được.
Một thân khôi giáp chỉnh tề binh, kéo màn bên ngoài trướng bước vào, vừa đi vừa buộc lại mấy chỗ trên áo giáp còn lỏng lẻo, vừa vào không để ý đến sự có mặt của Lộ Tam nói giọng nho nhã:“Dượng, đại quân đã sẵn sàng chuẩn bị bao ngày, vì sao còn chưa hạ lệnh xuất phát?”
“Vị này chính là Băng nhi tiểu thư?” Lộ Tam giật mình trợn trừng mắt, năm năm không thấy, tiểu cô nương năm đó nay mặc khôi giáp vào người tư thế hiên ngang oai hung kiến người ta không nói lên lời!
“Đúng, nàng chính là Băng Nhi!” Tô Trản gật đầu nói.
“Ngô Vi Băng tiếp chỉ –”
Băng cùng Tô Trản quỳ xuống tiếp chỉ, tất cả không hiểu thánh chỉ nói gì chỉ câu cuối nghe nói là nàng lập tức chuẩn bị không chậm chễ đến đại bản doanh Trung Quân.
Đáy lòng Băng dâng lên nhảy nhót vui mừng, mới nói thế mà nhanh, không ngờ nàng có cơ hội gặp Hãn nhanh như thế!
“Thỉnh Băng nhi tiểu thư tức tốc chuẩn bị đồ, mau cùng nô tài đi thôi! Hoàng Thượng còn đang chờ gặp người ở đó!” Lộ Tam đưa thánh chỉ trịnh trọng đặt lên tay Băng, cười trong veo nói.
“Được, được…! Ta lấy vài thứ, chúng ta lập tức đi ngay!” Băng vội vã rời chạy khỏi trướng Tô Trản rời đi.
Lộ Tam đối Tô Trản nói:“Tướng quân, Hoàng Thượng còn bảo nô tài hỏi tướng quân một câu ‘Băng nhi trở về khi nào, vì sao Tử Phóng (tên Tô Trản) không báo choc ho người biết tin?’ Tô tướng quân trả lời thế nào để nô tài còn về bẩm báo Hoàng thượng biết?”
Tô Trản vỗ bộp vào trán thất thanh nói: “Xem ta này đầu óc thế đấy, việc như vậy quên không báo…”
“Tốt lắm, có những lời này của tướng quân thì nô tài có thể trở về báo cáo nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao rồi!” Lộ Tam cười cáo lui đi ra, thấy Băng đang bị mấy binh lính xung quanh vây ở giữa, hình như là có tranh chấp cái gì đó, hắn chú ý lắng nghe, mặt mũi trắng bệch, trở vào trong doanh trướng định hỏi Tô Trản thì va vào hắn.
“Lộ công công quay lại là có việc gì?” Tô Trản đỡ lấy Lộ Tam, kỳ quái hỏi.
“Băng nhi tiểu thư bị mấy binh lính vây quanh ở bên ngoài trướng, người nào người lấy hung hổ như muốn động thủ với nàng, tướng quân còn không mau ra quản!” Thường nghe người ta nói Vũ lâm quân ai lấy đều dị thường hung hãn, hôm nay chứng kiến quả nhiên đã thấy, ngay cả cháu yêu của tướng quân, tâm phúc của Hoàng thượng mà cũng không coi ra gì, không nói lời nào muốn động thủ với nàng, thế là như thế nào?
“Bọn họ cùng Băng nhi ầm ỹ nói vài ba câu đùa giỡn đó mà, còn động thủ họ không có phần.” Tô TRản xốc màn trướng ta nhìn bên ngoài hướng Lộ Tam giải thích,“Lộ công công ở trong này nghỉ ngơi chút đi, ta đi xem kết quả thế nào?”
Vây bên ngoài tướng quanh Băng nhi là đám người Ngưu Đại Lực, lúc trước Băng nhi cùng Ngưu Đại Lực đánh cược việc đó hắn cũng nghe thấy, không thể tưởng tượng được đám Ngưu Đại Lực nghe tin Băng chuẩn bị rời đến Trung Quân thì đến vây lấy nàng nhắc lại vụ đánh cược, Băng nhi nếu như rời đi lúc này hiển nhiên là đã nhận thua, nàng lúc đó phải thoả mãn một điều Ngưu Đại Lực đưa ra, còn nghe nói có người nói cái gì, nếu nàng đi tức là thua thì phải gả cho đội trưởng Ngưu Đại Lực của hắn làm vợ….
Tô Trản âm thầm nhíu mày, trong Vũ lâm quân xưa nay có tiền lệ, nếu bất kỳ ai xé bỏ không tuân theo hẹn ước chính là kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ, như thế này xem ra Băng nhi không rời đi được rồi, trừ khi nàng nhận thua phải gả cho Ngưu Đại Lực làm vợ hoặc mang danh kẻ tiểu nhân suốt đời….
Băng mặt khí sắc mặt đỏ bừng, thực hận không thể cắn lưỡi mình một cái, lúc trước nàng không nên cùng Ngưu Đại Lực kia đánh cược gì hết! Hại nàng hiện tại không thể đi gặp Hãn!
Nàng trừng mắt hướng vào Ngưu Đại Lực không nói gì đứng yên cho đám người có hắn nói năng xằng bậy quát lớn:“Ngươi muốn cưới ta thì cứ việc nói thẳng, không cần lấy đánh cuộc đến ép buộc ta! Nói cho ngươi, liều mạng kháng chỉ ta cũng làm, ta không đi, ngươi chờ đó ta nhất định sẽ giết chết Đào Tiềm, đến lúc đó làm ngươi thua khâm phục khẩ phục!”
Ngưu Đại Lực mặt nhăn mày nhíu không nói lời nào.
Tô Trản xem ra kết cục đã xong, liền đối với Lộ Tam nói:“Lộ công công, chỉ sợ lần này hại ngươi đi một chuyến không công rồi, Băng nhi nhất thời không thể đi đến Trung quân, ngươi trở về nói với Hoàng Thượng một tiếng.”
“Nói gì vậy!” Lộ Tam vừa nghe như thế giật mình, nếu hắn một mình trở về thì báo cáo thế nào với Hoàng thượng?
“Lộ công công, ta không đi, ngươi tự mình đi về trước đi! Phiền ngươi nói với Hoàng Thượng một tiếng, chờ khi nào ta giết Đào Tiềm mới đi gặp người!” Băng vọt vào doanh trướng nói sau đó liền xông ra.
Lộ Tam hoảng sợ,“Băng nhi tiểu thư như thế nào lại đằng đằng sát khí……” Trong trí nhớ Băng nhi tiểu thư tuy đối Hoàng Thượng không mấy ôn hoà, nhưng đối với nô tài vẫn rất có chừng mực, vừa nhìn thôi mà đã thấy quý mến, không giống như hiện tại, cả thân mình đều là sát khí doạ người!
“Công công, Vũ lâm quân lần này sẽ đi tấn công Dao thành, ngươi vẫn nên nhanh về báo với Hoàng Thượng đi! Đừng quên đem những lời vừa rồi nói cho Hoàng thượng nghe, tránh để Hoàng Thượng giận chó đánh mèo ngươi.” Tô Trản hảo tâm nhắc nhở Lộ Tam, nói xong để mình hắn lại bên trong trướng rời đi.
Hoàng Thượng trước kia đối với Băng Nhi đã khác với những người khác rất nhiều, chỉ tại hắn lần này sơ ý không có nhớ đến việc bẩm báo chuyện Băng Nhi trở về nói mà đã nhờ Lộ công công nhắc nhở, cũng may là Hoàng thượng không có ý trách tội hắn. Nếu lần này Băng Nhi lại không về cùng Lộ côngcông , điều này chính là kháng chỉ, Hoàng Thượng nhất định tức giận không nhỏ, chỉ khổ cho Lộ Tam, hy vọng hắn không khéo để không bị biến thành nơi trút giận cho Hoàng Thượng….
Lộ Tam sầu khổ trở về, trên đường đi tính toán lần này hắn phải nói như thế nào mới không làm cho Hoàng trách tội chính mình, hắn mình mẩy chỉ còn là bộ xương khô căn bản không còn sức chịu nổi mấy chục gậy như năm nào…….

Cách nơi Vũ lâm quân hạ trại  trong một lùm cây không xa, một lính gác Lan quốc lính ngáp dài nói người bạn cùng đồng hành:“Vũ lâm quân lại có động tĩnh, mau trở về thông báo tướng quân!”

Lính gác bên cạnh xoa mắt buồn ngủ thăm dò mở mắt nhìn về nơi Vũ Lâm quân nhổ trại nói: “Khẳng định lại là giả, này nửa tháng bọn họ lần nào chả làm ầm ĩ như thế? Ta xem lần này chúng ta đừng nhiều chuyện, đỡ làm cho các huynhh đệ chúng ta bị trách mắng là toàn báo tin sai.”

Lính gác kia ngẫm lại  lời hắn nói cũng đúng, sau đó liền thu mình vào bên trong bụi cây, lười nhác nằm xuống ngủ, thẳng đến khi bị kiếm kề cổ, bọn họ mới biết chính mình đã phạm sai lầm lớn đến cỡ nào, nhưng mà có hối hận thì cũng có ích lợi gì….

Sau khi giết mấy đội do thám của Lan Quốc, Vũ lâm quân thuận lợi thẳng tiến Dao Thành mà đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: