Chí tôn phế hậu chương 83-p4

24 Aug

Không cần Từ Liêu nói thêm gì đi nữa, Đào Tiềm cũng đã đoán được kế tiếp sau đó tình hình phát triển thế nào, Ngạo Thế bị bắt, lấy hắn làm con tin ép Xích Diễm quân không được động thủ…. Đào Tiềm hắn sao lại có thể sinh ra một đứa con nghịch tử như vậy! Bản thân hắn không những vô năng (vô dụng không làm được gì) lại thêm tính háo sắc, là chính hắn hại hắn, bao nhiêu khổ tâm bố trí của hắn đã bị đứa con này phá hỏng không cách gì cứu vãn….

“Ngươi có biết nàng ta thân phận thế nào?” Chưa từng bao giờ nghe nói qua trong Vũ lâm quân có nữ tử , người này rốt cuộc thân phận thế nào?

“Tạm thời không  rõ, chỉ biết nàng nói tên nàng ta là Băng. Theo ta quan sát tình hình lúc đó thì đội trưởng đội tiên phong còn phải kiêng kị nàng ấy vài phần, nhưng mà nàng là ai không quan trọng, quan trọng là việc làm thế nào nhanh chóng cứu Ngạo Thế ra khỏi đó!” Mặc dù hận Ngạo   Thế tuỳ ý làm bậy, nhưng mà Từ Liêu vẫn vô cùng lo lắng cho hắn.

“tình hình này thì cứu hắn như thế nào” Đào Tiềm biết rõ muốn cứu con quả thực khó như muốn lên trời, nản lòng nói: “Thôi, ta chỉ có cách là chưa từng sinh ra đứa con này, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào đánh lui đại quân của Vũ lâm quân.”

Từ Liêu nghe Đào Tiềm nói vậy biết cứu Đào Ngạo Thế là không còn cách nào, vội la lên: “Sao lại không làm gì hết, người cho ta một trăm quân đi cứu viện, dù mất mạng ta cũng sẽ cứu Ngạo Thế trở về!”

Đào Tiềm do dự, nếu thực có thể đưa trăm người cho Từ Liêu mà có thể cứu được Ngạo Thế về khả năng thành công cực kỳ thấp, có thể nói hy vọng như không, nhưng mà chẳng nhẽ lại trơ mắt nhìn Tô Trản lấy Ngạo Thế ra uy hiếp hắn?

“Vạn vạn không thể! Công tử ở trong tay Vũ lâm quân tất nhiên là rất nhiều người canh giữ, nếu không may đưa quân cứu viện đến sơ sảy chui đầu vô lưới, có đi không có về, nếu Tô Trản kia đã có công tử trong tay thì nhất định không lâu sau sẽ đem công tử ra, đến lúc đó chúng ta có thể gặp công tử rồi, đến lúc đó nghĩ cách đối phí không muộn.” Một tướng rây ria rậm rạp tên Sơn Dương đứng trong doanh trại không  có nói gì từ đầu đến cuối, chỉ khi nghe Từ Liêu nói muốn dẫn trăm quân đi cứu công tử mới ra tay ngăn cản.

Đào Tiềm chấn động, suy nghĩ đắn đo rồi khoát tay, ảm đạm nói:“Không cần làm như vậy, Ngạo Thế rơi vào kết cục như ngày hôm nay tất cả là do hắn, không thể  trách người khác.”

“Tướng quân……” Từ Liêu còn muốn nói cái gì đó lại bị Đào Tiềm vung tay lên đánh gãy:“Không cần nhiều lời, Ngạo Thế không tài cán gì, lần này có thể vì nước mà hy sinh thân mình cũng là vinh dự của hắn.”

Trong khoảnh khắc, Đào Tiềm nản lòng, mắt chứa sự đau đớn phẫn hận nói,“Truyền lệnh xuống, Xích Diễm quân trong ngoài thành mười dặm chuẩn bị bố trận.”

Đào Tiềm chờ trong thành ba ngày ba đêm nhưng mà Vũ Lâm quân vẫn án binh bất động không có tiến đến áp sát Dao  Thành, phái thám tử đó điều tra, trở về thám báo nói, Vũ lâm quân lập doanh trại bên hồ Quỳnh Ba cách ngoài thành nửa dặm.

Khổ sở chờ đợi ba ngày không thấy Vũ lâm quân chút động tĩnh gì, Đào Tiềm thiếu kiên nhẫn, buổi chiều triệu tập Từ Liêu cùng phó tướng, quân sư cùng vào trong phòng thương nghị.

“Tô Trản có Ngạo Thế trong tay, vì sao còn không đến công thành (đánh chiếm), ngược lại còn án binh bất động không có làm gì?” Đào Tiềm ngoài miệng thì nói coi như không sinh đứa con này nhưng bên trong lòng thì luôn lo lắng cho an nguy của đứa con độc nhất này nên khó tránh khỏi tâm tư rối loạn, không biết Tô Trản làm thế là có mục đích gì.

Từ Liêu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thấy thế nhắc nhở nói:“Xem ra chúng ta đều đã coi thường Tô Trản, hắn đóng quân ngoài thành, không tiến không đánh, cho binh lính nghỉ ngơi, đồng thời làm cho chúng ta bên trong loạn lên, đến lúc có thời cơ hắn mới động thủ!”

Khá khen cho Tô Trản giảo hoạt! Đào Tiềm như bừng tỉnh ngộ, thật sự là vì quá lo lắng cho con mà bị loạn tâm, hắn như thế nào mà không ngờ đến mục đích này của Tô Trản?

Đào Tiềm biết rõ đại quân của hắn lúc này tuyệt đối không được rối loạn, một khi rơi vào bẫy sẽ làm cho đại quân ba nhánh Đông Nam Bắc của Đại Cảnh có cơ hội áp sát vào kinh thành, đến lúc đó thế cục không có gì có thể cứu vãn!

Lúc này hắn truyền lệnh xuống, Xích Diễm quân giữ nghiêm ngoài thành không được phép lơi lỏng, phái người đi luôn tục điều tra hành tung của Vũ Lâm quân, nếu có động tĩnh gì lập tức cấp báo, không cho  phéo sai lầm nào xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất!

“Tướng quân, ngài ba ngày nay chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi, ta thấy đêm nay Tô Trản cũng sẽ không hành động gì, ngài vẫn là nên đi nghỉ chút đi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy lại sức mới có thể điều quân tốt nhất.” Phó tướng thấy Đào Tiềm ba ngày không ngủ, sắc mặt khó coi thì không nói nhưng mà cả người giống như già đi đến mười tuổi, liền có ý khuyên hắn nên đi nghỉ một đêm.

Đào Tiềm cũng cảm thấy mình khó có thể chống đỡ được hơn nữa, trong lòng cảm thán tuổi già đúng là không buông tha ai, mười năm trước đối với hắn mà nói ba ngày không ngủ thì có xá gì!

Mọi người đều nghĩ tối hôm nay Vũ Lâm quân cũng như ba tối trước không có động tính gì, ai ngờ đêm dài lắm sự  tình, mật thám đi điều tra về cấp báo Vũ lâm quân nhỏ trại, đại quân đang hướng về Dao Thành công phá.

Bừng tỉnh Đào Tiềm lập tức chấn tĩnh tinh thần, mặc giáp trụ ra trận, chờ cùng Tô Trản quyết phân thắng bại, về phần con sống hay chết cũng chỉ có thể mặc cho số phận, nếu phải lựa chọn lấy hay bỏ thì hắn chỉ có thể lựa chọn quốc gia mà quên đi  tình thân mà thôi.

Ai ngờ đợi hơn một canh giờ (2 tiếng) cũng không thấy bóng dáng của một người trong Vũ lâm quân không lâu sau, thám tử báo lại nói, Vũ lâm quân lại lần nữa cắm trại.

Đào Tiềm thình lộ thiếu chút nữa phá bát cả bàn ghế đang ngồi, Tô Trản kẻ tiểu nhân này rõ ràng là muốn lừa hắn! Xanh mặt trở về phòng, Từ Liêu theo sau hắn khuôn mặt cũng khó coi đến cực điểm.

Vào phòng cởi bỏ áo giáp, đem trường thương để vững vàng lên phía trên giá, Đào Tiềm vẫn còn tức giận bừng bừng đập bàn nghiến răng nói:“Cho tới bây giờ chỉ có ta lường gạt người khác, chưa từng bị bất kỳ kẻ nào làm   cho nhục nhã như vậy, tiểu tử đó nghĩ ta là ai mà dám trêu đùa như vậy! Hắn cứ tưởng có Ngạo Thế trong tay là muốn làm gì thì làm sao?”

Từ Liêu cười khổ, Ngạo Thế dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của tướng quân, người làm cha sao có thể  mắt nhìn con chịu chết mà không làm gì,  Tô Trản hiển nhiên chính là nắm được điểm yếu này của tướng quân nên mới làm cho tướng quân mất tỉnh táo, ngày đêm lo lắng thấp thỏm, không giữ được bình tĩnh cũng là chuyện đương nhiên nên nhất định sẽ mắc phải sai lầm. Tô Trản dùng chiêu này đúng là cao minh a!

“Ngài an tâm đi, phải biết người nếu mà bị mất bình tĩnh thì mục đích của Tô Trản không phải đã thành sao?” Từ Liêu trấn an Đào Tiềm, ngưng lại giây lát chờ đến khi Đào Tiềm bình tĩnh lại mới nói tiếp:“Địch bất động, ta cũng bất động, lấy tịnh chế động, lấy nhu chế cương…Bài học năm đó sư phó (thầy giáo) dạy chúng ta chẳng nhẽ người đã quên rồi!”

Đào Tiềm hít một hơi thật sâu, gật đầu đồng ý, hắn thật sự đã bị tức giận làm cho rối loạn, hắn vốn nên luôn khắc ghi  lời nói của sư phó trong lòng mới phải, sao nay lại  quên được,  thận chí còn liều lĩnh muốn đi quyết chiếm với Tô Trản một phen sống mái, rối loạn trong binh gia là chuyện tối kỵ, thật sự là rất không nên!

Từ Liêu thấy Đào Tiềm tỉnh táo lại mới an tâm phần nào.

Ai ngờ liên tục năm ngày sai, lúc là khi trời còn chưa sáng, lúc là giữ trưa, khi là đêm khuya  khoắt, Tô Trản lại chỉnh quân, cho nhổ trại, Xích Diễm quân tất cả chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả là chờ đến dài cổ không thấy bóng dáng dù chỉ là một quân lính tiến đến.  Kết quả không chỉ có Xích Diễm quân bị biến cho mệt mỏi không chịu nổi đến ngay cả Từ Liêu cũng không còn kiên nhẫn. Ngược lại lần này Đào Tiềm lại bình tĩnh khác thường, không như mọi lần sắc mặt khó coi tức giận, Từ Liêu thấy thế càng thêm an tâm đồng thời cũng lo lắng. Nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ làm cho tinh Xích Diễm quân rơi vào lơi lỏng, đến khi đó mà đại quân Tô Trản đột kích thì rất khó ứng phó.

Sau đó nửa tháng, cứ cách một hai ngày  tình hình quân doanh Vũ lâm quân động tĩnh vẫn như cũ được cấp báo về, Xích Diễm quân quả nhiên ngày càng lơi lỏng, trong quân xuất hiện nhiều thái độ khác nhau, đến lúc Đào Tiềm hạ lệnh chém đầu hai lính làm loạn lòng quân thì tình hình mới được cải thiện, nhưng mà sĩ khí trong quân không còn được như trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: