Chí tôn phế hậu chương 83-p3

23 Aug

“Lão nhân gia, lời của đội trưởng đại nhân chúng ta ông đã nghe rồi dấy, xin lão nhân gia chạy về nói cho Đào tướng quân một tiếng, công tử lần này theo chúng tôi đến Vũ Lâm Quân làm  khách, Đào tướng quân nếu rảnh, không ngại cũng đến quân doanh chúng ta làm khách, chúng ta nhất định nhiệt liệt hoan nghênh, đem hết sức mình ra khoản đãi.” Băng cười nhìn bộ mặt xanh mét lão nhân gia. Nghe nói  Đào Tiềm cũng không phải hiền lành,hiện tại con trai hắn ở trong tay bọn họ lão nhân gia này có thể trở về sao.

“Từ thúc, Từ thúc mau trở về bảo cha ta tới cứu ta!”

Lão nhân gia sau một hồi suy ngẫm xoay người rời đi.

Đào Ngạo Thế sinh tử còn trong tay Băng, quân địch tự nhiên không dám chống cự nên mọi người tiến tới tước hết vũ khí trong tay họ, trói chặt lại cho người trong giữ nghiêm ngặt, Ngưu Đại Lực tức tốc trở về báo cho đại quân biết.

Băng càng lúc càng chứng minh bản thân mình chính là Hiên Viên Thứ thứ hai, ngồi nhìn Đào Ngạo thế run như cầy sấy chế nhạo nói:“Đào công tử, ngươi quỳ trên mặt đất như vậy thật sự hợp với thân phận của ngươi, dưới đất rất bẩn, mau đứng lên đi!”

“Ngươi…… Đừng đắc ý! Đợi chút nữa cha ta sẽ mang thiên quân vạn mã đến phanh thây các ngươi.”

Băng lắc đầu thở dài,“Đào Tiềm làm sao có thể sinh ra đứa con như ngươi nhỉ……”

Đội quân tiên phong Vũ lâm quân chỉ có hơn hai mươi người vậy mà có thể khống chế vài trăm quân địch, một người chết, bị thương bảy người, giết chết hai trăm địch, khống chế được hơn bảy trăm quân lính, quan trọn nhất là  con trai Đào Tiềm- Đào Ngạo Thế bị bắt, Băng vì thế sau một trận chiến đã thành danh.

Máu tươi theo mũi kiếm trên tay Ngưu Đại Lực chảy xuống, nhìn qua bên là tên lính vừa bị hắn chém bay  đầu. Nhưng mà hắn hình như vẫn chưa có nguôi giận mà còn phẫn lộ hơn trước trăm lần.

Một người giận dữ đứng dậy giận dữ nói:“tiểu nhân bỉ ổi!Chúng ta đã chịu trói trong tay các ngươi, sao các ngươi còn giết người!” Nếu hắn đã giết một người thì những người còn lại hắn sẽ tha sao?

“Hắn giết Đại Cường, đáng chết! Về phần các ngươi, chờ đến khi  tướng quân của chúng ta đến sẽ xử trí sau!” Ngưu Đại Lực hung hăng hướng về phía các xác đó nhổ một ngụm nước bọt.

Nếu không phải hắn biết rõ tình hình khác thường mà còn bảo Đại Cường một mình tiến lên xem thì  hắn sẽ không phải chết thảm như vậy, những người khác sinh tử đều có thể do tướng quân đến quyết định, nhưng mà kẻ giết Đại Cường thì hắn nhất định phải tự tay xử lý!

Băng kinh không dám nhìn vào cảnh tượng đó nữa, nàng căn bản đang lo lắng tên Từ lão nhân kia không có đi về báo cho  Đào Tiềm mà đang ẩn mình ở nơi nào đó chờ thời cơ cướp đi Đào Ngạo Thế, nhưng mà đế khi  đại quân Tô Trản đến nơi thì nàng mới có thể an tâm không lo lắng nữa.

“Băng nhi! Không thể tưởng được con lợi hại như vậy, mới ra trận mà đã lập công lớn! Ta nhất định phải viết thư cấp báo cho Hoàng Thượng biết!“Tô Trản cười ha ha đi tới, không nghĩ tới đội tiên phong gồm Băng Nhi và hai mươi mốt người có thể địch cả ngàn quân địch, đã thế lại còn bắt được con trai độc nhất của Đào Tiềm…. Khi mới nghe tin caaos báo hắn còn lo lắng, nếu không phải hắn co  đội tiên phông đi thám thính trước thì làm sao biết được Đào Tiềm cho một đội quân lên Dao Thành, nhưng mà tiếc thay hắn tính lầm một bước, vừa bị mất hơn ngàn quân mà con trai lại bị bắt làm con tin.

Tô Trản cúi đầu xem xét sắc Đào Ngạo Thế, cười nói:“Đào công tử như thế nào lại ngồi dưới đất? A, bị thương! Người đâu! Mau băng bó cho Đào công tử!” Nhìn trên vai hắn có vết cắt, chảy không ít máu nên hiển nhiên là sắc mặt trở lên tái nhợt. Hắn đúng là công tử con nhà quyền quý chỉ biết hưởng thụ, một chút gian khổ đã không chịu được.

“Các ngươi không cần đắc ý, đội quân Xích Diễm của cha ta là thiên hạ vô địch! Người nhất định sẽ mang quân đến cứu ta!” Đào Ngạo Thế vẫn kiêu ngạo nói, hắn nói lời này không chỉ mang tính uy hiếp kẻ khác mà còn chính là an ủi bản thân mình, đáng tiếc âm thanh nói ra quá nhỏ, chung quanh thì ồn ào nên ngoại trừ người đang băng bó vết thương cho hắn mà hắn ra thì không ai nghe thấy!

Quân y (thầy thuốc trong quân đội) nghe hắn nói như vậy tức giận cố ý xiết mạnh vải băng nơi vai hắn, Đào Ngạo Thế đau đớn gào lên nhưng không ai  quan tâm tới hắn.

“Con không có làm cái gì, đây đều là công lao của đội quân tiên phong.” Nghe nói  Tô Trản định bẩm báo việc này lên Hãn, Băng Nhi  trong lòng mừng thầm, nhưng mà cố ý giấu giếm đem hết công lao đổ lên người của đội quân tiên phong.

“Băng nhi không cần khiêm tốn, cụ thể tình hình như thế nào ta đều nghe nói, nhưng mà cũng không thể không kể công của đội tiên phong, mỗi người đều có công.”

Tô Trản hạ lệnh đem chôn những quân địch bị chết, còn tù binh thì áp giải về.

Băng thấy kỳ quái hỏi“Như thế nào lại trở về ? Chúng ta không đi tấn công Dao thành sao?”

“Đánh vẫn là đánh, nhưng mà trước mắt không vội, hắc hắc, Đào Tiềm khẳng định nghĩ con trai hắn đã ở trong tay  chúng ta thì chúng ta sẽ khẩn cấp tấn công Dao thành, ta liền không làm như ý của hắn ! Hiện tại hắn cũng mạnh như ta, cần làm giảm nhuệ khí của hắ rồi hãy nói.”

Nói mấy câu như vậy Băng mới hiểu vì sao Tô Trản có thể được cử làm đại tướng quân bao năm qua. Hắn không lỗ mãng như vẻ bề ngoài mà khá trầm tĩnh, biết nghĩ trước nghĩ sau, có mưu lược. Hắn trên chiến trường bao năm không thất bại chính là do nguyên nhân này.

Đi được ba bốn dặm đường, quẹo vào một con đường nhỏ, không đi quá xa, nhìn từ xa nơi này thật sự thích hợp để đóng doanh trại, phía trước lại có một cái hồ lớn, hồ nước trong xanh dưới ánh mặt trời gợn sóng, binh lính vui mừng ra hồ rửa mặt mũi tay chân không ít.

Băng tâm lý  vui mừng, đi nhiều ngày như vậy rốt cục cũng có thể có nghỉ ngơi một chút!

“Uhm….. giá mà được ăn cá nướng a!” Nhìn mấy binh lính xuống hồ bắt được mấy con cá, nàng lẩm bẩm trong miệng. Nàng nhớ lúc trước đã được ăn cá do Hãn nướng, nhớ đến mà thèm muốn ăn lần nữa.

“Kia ,có mấy  con nữa kìa, có cái gì, ta đi lấy mấy cái chảo trong lều ra cho các ngươi làm món cá nướng!” To Trản nói

“Ân, cám ơn…… Không biết có được mùi vị như trước không…”

“Tiểu nha đầu ngươi đang sợ hãi cái gì đó? Như thế nào mà còn đứng đó lẩm bẩm một mình, mau  vào trong doanh trại nghỉ ngơi chút đi!” Băng đáp ứng rồi một tiếng, hướng vào doanh trại do Tô Trản chỉ cho nàng.

——————————————–

“Tướng quân cao minh! Bọn họ nhất định không biết chúng ta đã đến Dao Thành, chờ đến khi nào Vũ lâm quân đên nơi chúng ta sẽ đánh cho chúng nó tơi bời, có đi mà không có về! Vũ lâm quân một khi  bị tổn hại, Cảnh quốc đương nhiên sẽ không có cách nào gượng dậy nổi, lui binh về nước là điều tất yếu….” Một gã trung niên râu ria rậm rạp hướng Đào Tiềm nói.

Đào Tiềm không cho ý của hắn là đúng, ánh mắt trầm mặc nhìn vào bản đồ tác chiến, Tô Trản là tướng quân dẫn đầu Vũ lâm quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng mà đội quân Xích Diễm do hắn chỉ huy chính là đội quân tinh nhuệ nhất Lan quốc, lấy đội quân Xích Diễm đối đầu với hơn mười vạn đại quân Vũ Lâm quân của Tô Trản lực lượng đương nhiên là ngang nhau! Nếu như hai quân trước trận đối chọi, Vũ lâm quân đương có chút bất lợi, hắn lại chiếm thế thượng phong, thắng cũng không có gì là không đúng! Nhưng cho dù là thắng được Vũ lâm quân, Cảnh quốc còn có tướng quân  Lâm Diễm đóng quân phía Nam, Hoàng đến đóng quân phía Đông, tuyệt đối trận chiến lần này có chút sơ xuất nào….

“Vũ lâm quân chúng ta không thể thắng một cách dễ dàng! Tô Trản không phải là một kẻ lỗ mãng chỉ biết hô to nói lớn, không thể xem thường hắn.” Đào Tiềm không dám khinh thường, Tô Trản có thể chiến thắng không chút thất bại nhất định không phải do may mắn, huống chi trận này còn chưa có đánh, thắng bại còn chưa biết thế nào….

“Từ Liêu trở về chưa?” Từ Liêu  chỉ huy gần ngàn quân đi mai phục Vũ Lâm quân của Tô Trản vẫn chưa có trở về hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Trời tối rồi sao hắn còn chưa trở về báo cáo tình hình!

“Chưa về, theo lý thì hắn đã phải về rồi chứ..”

Ầm một tiếng, cửa phòng bị người nào đó phá hỏng, Từ Liêu một thân bụi bặm sắc mặt tái nhợt hổn hển tiến vào : “Tướng quân!”

“Từ Liêu, ngươi như thế nào mà biến thành này bộ dạng thế này? Phát sinh chuyện gì?” Đào Tiềm thây có gì không ổn, chuyện gì mà kiến cho Từ Liêu vốn luôn trầm tĩnh lại hoảng sợ thế kia? Nếu không có gì bất thường thì hắn không bao  giờ xưng hô với hắn hai tướng quân……

“Đại sự không ổn, Ngạo Thế hắn……”

“Ngạo thế? Ngạo thế hắn làm sao vậy?” Vừa nghe sự tình có liên quan đến con trai độc nhất của hắn,  Đào Tiềm sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng biết điềm xấu nhất định là có liên quan đến hắn. Ngạo Thế không phải ở kinh thành sao? Hắn nhất định có bất trắc mới làm Từ Liêu hoảng sợ đến vậy….

“Ngạo thế…… Ngạo Thế rơi vào tay Vũ lâm quân rồi…..” Từ Liêu ảm đạm quỳ xuống, Đào Tiềm hốt hoảng kéo hắn dậy.

“Ngạo thế như thế nào mà lại rơi vào tay Vũ lâm quân? Nó không phải ở kinh thành sao?”Tiềm cau mày, mắt lộ sự hoảng hốt. Từ Liêu không đề cập tới gần một ngàn lính  của Xích Diễm quân, chắc là toàn quân bị diệt……

Từ Liêu cố gắng lấy bình tĩnh nói:“Ta phụng mệnh mang binh đi mai  phục, ai ngờ vừa đến buổi trưa thì Ngạo Thế đột nhiên xuất hiện, ta khuyên hắn đi vào Dao Thành trước, hắn không chịu nghe, nói là thân là con trai  của tướng quân thì phải làm gương cho binh sĩ, không nên ở kinh thành an nhàn hưởng thụ, ta cũng không ngờ Vũ Lâm Quân lại đến nhanh như vậy, Ngạo Thế lại kiên quyết không nghe lời nên đành để hắn ở lại đến khi mai phục xong thì cùng hắn về, ai ngờ chưa hoàn thành thì nghe quân báo là có một đội tiên phong của Vũ Lâm quân đến, chỉ có hơn hai mươi người được  cử đi dò đường…”

“ Một ngàn quân Xích Diễm của ta chẳng lẽ còn đánh không lại hai mươi người của Vũ lâm quân?” Đào Tiềm tức giận vỗ cái bàn thật mạnh, nổi giận đùng đùng quát:“Không cần phải nói, Ngạo Thế khẳng định là cản trở bọn họ! Hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng hùa theo hắn làm xằng sao?”

Con trai  duy nhất rơi vào tay quân địch,  Đào Tiềm như thế nào có thể không đau lòng như cắt, lòng nóng như lửa đốt? Nhưng một ngàn quân Xích Diễm lại bị thất thủ bởi hơn hai mươi người của Vũ lâm quân thật sự là không thể tưởng tượng! Chẳng lẽ Vũ lâm quân thực lợi hại đến vậy sao, một người mà có thể chọi trăm người của hắn!

Nóng vội cùng bất an nên Đào Tiềm không cho phép  bản thân hắn được buồn bã, phía trước còn có một trận đánh ác liệt cần hắn lo lắng hơn, vốn dĩ Tô Trản không biết hắn đã đến Dao Thành nên hắn có thể tạo lợi thế giành phần thắng, nhưng mà Ngạo Thế giờ nằm trong tay hắn thì trận này nguy ngập rồi….

“Ai –” Nghĩ đến tình hình lúc ấy , Từ Liêu lại là bất đắc dĩ thở dài,“Vũ lâm quân lợi hại không phải là giả, nhưng mà người làm cản trở một ngàn Xích Diễm của ta lại chính là do Ngạo Thế…”

“Hắn lại làm chuyện gì ngu xuẩn?” Con trai độc nhất của hắn vốn không biết lòng của hắn, luôn tự ý làm càn. Nay rơi vào tay Tô Trản, Tô Trản nhất định sẽ dùng hắn để uy  hiếp hắn. Trên chiến trường không có chỗ cho  lòng nhân từ, nhưng mà đối mặt với huyết mạch duy nhất Đào gia hắn có thể không bận tâm sao….

“Theo lệnh của ta, không cho phéo quân lính nào được kinh động đến đội tiên phong của Vũ lâm quân, mục đích là muốn như cả đại quân Vũ Lâm quân đến. chúng ta đến che dấu hành tung giả làm người trong một quán trà ven đường, người của đội tiên phong vào bên trong do thám thì Ngạo Thế hắn hạ  thủ giết người đó. Sự tình đột nhiên biến đổi làm cho quân mai phục Xích Diễm bị lộ chỉ còn cách vây lấy người của Vũ Lâm quân…”

Từ Liêu nói xong tình hình lúc đó với vẻ hối hận. Nay Ngạo Thế ở trong tay Tô Trản , hắn nhất định đem Ngạo Thế ra uy hiếp tướng quân trên Dao  Thành, biến cố phát sinh có thể kiến cho Dao Thành thất thủ, đến lúc đó ba mặt đại quân Cảnh quốc tiến vào kinh thành thì Lan Quốc khó giữ!

“Một khi đã như vậy, chỉ cần tiêu diệt hết bọn họ là được, Ngạo Thế sao lại bị rơi vào tay bọn họ… Chẳng lẽ là viện binh đã đến?” Đào Tiềm thật sự khó hiểu nếu đội quân tiên phong của Vũ lâm quân đã lâm vào vòng vây của quân đội mai phục Xích Diễm thì  Ngạo Thế làm sao mà rơi vào tay bọn họ, trừ phi viện binh tới, bởi bên cạnh Ngạo Thế luôn có cao thủ hộ vệ sao có thể rơi vào tay  địch…

“Đều không phải là là viện binh đã đến, mà là……..” Từ Liêu than thở, ai có thể nghĩ đến trong Vũ Lâm  quân lại có nữ tử xinh đẹp đến vậy…

“Không phải là viện binh tới thì là cái gì? Chẳng lẽ là hai mươi người đó được thần linh đến cứu, đem cả ngàn lính Xích Diễm của ta giết sạch không còn mảnh giáp?”Đào Tiềm mặt đỏ bừng, dữ tợn nhìn Từ Liêu hỏi.

“Người không ở đó nên không biết, sự tình thật sự là không thể tưởng tượng nổ,  ai có thể ngờ là trong Vũ Lâm quân có nữ tử! Lúc ấy nàng ta lập tức đá mũ giáp về phía quân lính vây quanh, sau đó phi  thân bay lên không, nhoáng cái đã ở trước mặt chúng ta, có thể thấy nàng ta kinh công không tầm thường, dung mạo lại vô cùng tuyệt mĩ, Ngạo thế vì dung mạo tuyệt mĩ của nàng mà nổi tâm tư, cho nàng ta đến gần đồng thời ra lệnh quân lính không được làm tổn thương nàng ấy, kết quả hắn bị nữ tử đó khống chế…”Nói tới đây, Từ Liêu trên mặt cũng có phần tức giận. Nếu không phải lúc đó Ngạo Thế nổi lòng háo sắc thì sự tình sẽ không biến thành như vậy! Chỉ tại tướng quân từ nhỏ đã cưng chiều Ngạo Thế quá mức mới kiến hắn biến thành kẻ tự kiêu như vậy, tướng quân cũng không vì hắn mà rời vào tình trạng khó xử như thế này!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: