Chí tôn phế hậu chương 83-p2

22 Aug

 

Biến cố sau đó phát sinh kiến mọi người ai lấy đều không kịp trở tay,  chỉ kịp nghe tiếng Đại Cường gào lên một cái thì đã im bặt, sau đó cả người hắn đều nhiễm máu tươi đổ gục xuống đất….

Bốn phía đột nhiên la lên những tiếng vô cùng chấn động, từ trong lùm cây quân địch cứ thế chen chân ra vây lấy bọn họ, ai lấy trên người đều mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm thương dài sắc bén..

Băng than nhẹ một tiếng, nhìn quanh không cần nói thì ít nhất cũng có đến hơn một trăm tên, bọn họ nhất định là binh lính của Lan quốc……

Ông mặt trời mùa hạ nắng gắt kiến Băng chỉ còn cách nheo mắt lại mới nhìn được sự tình bên trong quán trọ được rõ ràng, từ trong quán trà mười người đang ngồi vây quanh một tên không mặc áo giáp quân lính mà là y phục nam nhân bình thường. Người này tuổi còn rất trẻ, quá lắm cũng chưa đến hai mươi tuổi, mũi cao mắt sâu, bộ dạng anh tuấn, nhưng mà trên người hắn không hề toả ra chút ngạo khí nào của bậc công tử con nhà quyền quý mà chỉ là một bộ dạng của một tên công tử tầm thường, nhìn vào mà đã thấy ghét.

Băng không đoán ra hắn có thân phận gì, nhưng xem tư thế của hắn thì đội quân mai phục này nhất định là do hắn chỉ huy, người nào người lấy không dám làm càn mà phải chờ lệnh hắn càng kiến hắn được đà đắc ý cười càng lúc càng to….

Hắn dám kinh thường bọn họ sao? Quả thực là tên đần độn!

“Đội trưởng đại nhân, xem ra chúng ta trúng mai phục rồi! Ngươi nói xem hiện tại nên làm thế nào cho phải?” Thoải mái không giấu ngữ khí trêu trọc Băng nói với Ngưu Đại Lực. Đại Cương nhất định sẽ không chết oan, máu hắn cũng không oan uất mà chảy, nàng nhất định sẽ làm cho đám quân lính Lan quốc này hối hận vì đã mai phục bọn nàng hôm nay!

Ngưu Đại Lực căn bản không cần nói chuyện mà chăm chăm thủ thế, đội quân tiên phong của Vũ Lâm Quân ngoài trừ Băng ai lấy đều đã rút kiếm khỏi vỏ, trong nháy mắt đã chặt đứt đầu tên lính gần nhất với họ, thuận lợi xông lên chém lần lượt đầu từng tên địch khác, đồng thời vẫn cố ý bảo vệ nàng khỏi đám lính khác xông lên…

“Ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần bảo vệ ta.” Băng nhíu mày trừng mắt nhìn bọn Ngưu Đại Lực, nàng thực không muốn đả kích hắn, đối phó với lũ người này nàng căn bản không tốn nhiều sức, nhưng mà nhìn bọn hắn vây quanh bảo hộ nàng thật sự có chút dư thừa, nàng không ra tay giết tên nào bởi nàng không muốn tay nàng lại lần nữa nhuốm máu tươi, giết chết Đào Tiềm là việc điều bất khả kháng duy nhất nàng phải làm, vì Đào Tiềm là trụ cột Lan quốc, hơn nữa đó cũng là phương pháp nhanh nhất để nàng có thể làm Hãn chú ý đến nàng….

Những điều này nói sau, trước mắt cái các nàng cần là làm thế nào đột phá vòng vây, bắt lấy tên công tử đó làm con tim may ra mới có thể đảo ngược tình thế.

Trong lúc giao chiến không nghe được ai nói lời nào, nàng chỉ biết tên công tử đó đứng trên cao luôn gào thét bắt bọn binh lính xông lên giết hết bọn nàng, đúng là nghe thật chói tai.

Băng khóe miệng cong lên cười, trong trận hỗn chiến áo giáo trên người nàng thật sự không thích hợp và còn làm cản trở hành động của nàng. Nàng bỏ mũ giáp xuống đá mạnh về phía đám lính xông lên, mái tóc đen của nàng vì thế tung ra đổ xuống như thác, thân mình chuyển động cùng gió bay lên như tiên nữ giáng trần, chói loá như ánh mặt trời cũng như tuyết dưới ánh dương, trắng đen tương phản của y  phục và mái tóc càng kiến nàng thêm xinh đẹo hơn hết thảy cảnh vật xung quanh….

Tiếng binh đao giao chiến đình chỉ, mọi người ai lấy đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thân hình phiêu phiêu như gió của nàng. Băng mỉn cười, mục đích mê hoặc đám quân địch đã thành công, nhưng mà sao cảm đám binh lính bên nàng cũng nhìn nàng ngây ngốc như vậy? Bọn họ đâu phải thấy nàng lần đầu tiên nha! Như thế nào tự nhiên biến thành một  bầy háo sắc vậy?

Băng chuyển mình trên không đá thanh kiếm trên tay  quân địch bay lên và xuyên thẳng vào hầu tên lính khác đang áp sát Ngưu Đại Lực, máu từ trên người hắn đổ ra…. Băng mượn sức đám quân lính giao chiến làm bàn đẩy phi thân mình đến càng lúc càng gần quán trà…..

Thấy hành động của Băng làm cho Ngưu Đại Lực nhất thời thức tỉnh, hô to: “giết!” Tất cả đội lính tiên phong của Vũ Lâm quân theo lệnh hắn xông lên mỗi lúc một hăng, trong thời gian ngắn giết hết quá nửa quân địch.

Phía sau tiếng chém giết ào ào, Băng quay  đầu lại nhìn thấy tình hình quân số giữa quân ta và quân địch vẫn còn quá lớn, nhưng mà cũng không cần lo lắng gì, quân lính tất cả đều làm theo người cầm đầu, chỉ cần nàng bắt được tên kiêu ngoạ kia thì hết thảy sẽ chấm dứt.

Mũi chân nhỏ nhắn của Băng lướt trên đầu từng tên lính hướng càng lúc càng gần quán trọ, nàng còn có thể nghe rõ ràng tên công tử kiêu ngạo đó hầm hầm gào lên với đám lính của hắn: “Dừng tay, không được làm nàng ấy bị thương ” Băng cong khoé môi lên cười, ôn nhu hướng về phía hắn hỏi hắn một câu: “Xin hỏi công tử  tôn tính đại danh (tên họ)?” Hắn hiển nhiên ở đây chính là để mai phục Vũ lâm quân, như vậy thân phận của hắn là……

“Tiểu sinh họ Đào, tên là Ngạo Thế, xin hỏi tiểu thư có quý danh gì?”

“Băng.” Lạnh như băng cười phun ra một chữ.

Băng và hắn chăm chăm nhìn nhau  như thể trên đó không phải là chiến trường mà chính là núi non hữu tình, bọn họ thân phận cũng không phải là quân địch mà chỉ là đôi nam nữ có duyên gặp mặt.

Băng không tiếng động cười khẽ. Đào Ngạo Thế, con trai độc nhất của Đào Tiềm, không ngờ người như Đào Tiềm lại sinh ra một đứa con không có đầu óc đến vậy. Đã vậy Đào Tiềm còn dám cho hắn một mình ra chiến trường tác chiến! Tốt lắm! Thật sự là tốt! Đại lễ này một khi đã đưa đến cửa lẽ nào nàng lại không nhận!

Đang đánh giá hắn thì bên cạnh hắn có một lão nhân tóc hoa râm nói nhỏ vào tai Đào Ngạo Thế vài câu, hắn nhíu mày không kiên nhẫn trừng mắt nhìn lão nhân đó một cái liếc mắt, vừa giận vội vàng nói cái gì đó với lão, sau đó lại nhìn sang Băng với ánh mắt đầy dục vọng.

Lão nhân cùng Đào Ngạo Thế nói chuyện gì với nhau nàng đều nghe rõ, lão nhân đó khuyên  Đào Ngạo Thế không nên tiếp cận nàng, nhưng hắn vẫn cố chấp có ý mang nàng đi cùng.

Đào Ngạo Thế tự mình tiến đến gần Băng, nhẹ nhàng đưa tay ra nói: “Băng nhi nếu đã không muốn tiết lộ thân phận thì ta cũng không ép, nhưng nàng có nguyện cùng bản công tử hồi phủ?” Hắn coi trọng ai thì người đó sẽ được trọng dụng, bất kể nàng có then phận nào hắn cũng mặc kệ! Nàng bất quá chỉ là một tiểu cô nương có tí công phu thôi, hắn chả nhẽ không có cách nào bắt nữ tử này theo hắn!

Băng lắc đầu,“Không muốn.”

Bị cự tuyệt trực tiếp Đào Ngạo Thế lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra bản tính, sắc mặt uy hiếp nói với nàng: “Nàng thật sự không biết tốt xấu,vậy đừng trách bản công tử không biết thương hương tiếc ngọc! Ta khuyên nàng nên biết thân phận một chút thì bản thân nàng sẽ không chịu khổ!”

Băng hận không thể lập tức tiến đến gần tát hắn hai cái bạt tai, thật vất vả nàng mới chế ngự được cơn tức đó lại ngạo ngễ cười nói::“Đào công tử không ngại thử xem.”

“Công tử, không thể……”

Nhìn Đào Ngạo Thế định một mình xông vào vòng vây, Băng nở nụ cười……

Đội  quân tiên phong của Vũ lâm quân tuy rằng người nào người lấy đều có thể địch lại trăm người, nhwung đối mặt với mai phục đông như thế này muốn vượt qua nhất định không dễ dàng, chiến mã và người đã bị thương không ít, Ngưu Đại Lực lòng nóng như lửa đốt, Ngô Vi Băng kia sao còn thân thiết với quân địch đến vậy,  nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn sao có thể về gặp tướng quân đây?

Trong lúc vô ý hắn bị thương ở cánh tay, máu tươi trên đó đổ xuống càng làm tăng thêm cuồng tính của hắn, cắn chặt răng chịu đau đớn vung kiếm lên bộ mặt hung ác mở đường máu thoát ra.

“Đào công tử, nói và làm là hai chuyện khác nhau a…” một cước Băng đạp trên lưng của hắn, áp sát kề kiếm lên cổ hắn. Băng cười như gió xuân nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Ngưu Đại Lực thất thần nhìn nàng.

“Dừng tay! Đều dừng tay lại cho bản công tử!” Đào Ngạo Thế cảm nhận được sự áp sát của Băng làm cho gáy hắn trở lên lạnh ngắt, nếu mà hắn dám cử động lúc này cái đợi hắn chính là cái chết!

 

“Có nghe thấy không? Còn không mau buông vũ khí ra?” Băng lạnh lùng nhắc nhở đám quân địch đang xông lên. Vừa dứt lời thì tiến binh khí lần lượt rơi xuống đất, ai lấy đều hoang mang nhìn về phía quán trọ, thanh đao ngắn trên tay Đào Ngạo thế bắn ra thứ khói trắng làm cho quân lính xung quanh hắn ai lấy đều tím tái sau đó thổ huyết mà gục xuống, hiển nhiên là bị trúng kịch độc.

Băng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, nếu không phải nàng né tránh kịp thời thì hiện người chết trên mặt đất không phải là mấy  tên lính này mà chính là nàng! Tức giận Băng đâm vào người Đào Ngạo Thế ba nhát, máu từ trong đó chảy ra, nàng lạnh lùng nói:“Còn có thủ đoạn gì thì ngươi cứ xuất ra hết đi, không biết đến lúc đó công tử nhà ngươi còn mấy người theo hầu….Câm mồn, nếu nói ta cắt lưỡi ngươi!” Hắn chả nhẽ không biết bản thân hắn đối với nàng mà nói con heo còn không bằng!

Đào Ngạo Thế không dám kêu lên, kiêu ngạo đã sớm vì hoảng sợ mà biến mất, bụi bám vào trên mặt kiến bộ dạng hắn càng thêm thảm, nàng thật sự không biết hắn có phải sắp khóc đến nơi rồi không….

“Thả công tử nhà ta ra, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi tuỳ ý xử lý.” Lão  nhân tóc hoa râm nghiêm mặt nói.

“Xin lỗi nha, cái này ta lại không làm được chủ, ngươi nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đội trưởng đại nhân cảu chúng ta ấy.” Băng nhìn Đào Ngạo Thế sau đó chỉ sang Ngưu Đại Lực nói,“Có phải là nên thả vị công tử họ Đào này ra không, xin mời đội trưởng đại nhân mau định đoạt đi!”

Thắng lợi đến thật sự quá mức bất ngờ, Ngưu Đại Lực thực sự cảm thấy hốt hoảng, nghe Băng nói hắn chính là con trai độc nhất của Đào Tiềm, Đào Ngạo Thế trợn tròn mắt lên nói:“Đào công tử là khách quý, không đối xử cho tốt tiếp đón nồng hậu hả chẳng phải là thất lễ với Đào tướng quân? Phiền ngươi trở về thông báo Đào tướng quân được biết.” Không nghĩ nàng mới có ra tay chút đã bắt được con trai độc nhất của Đào Tiềm, đây chính là lập nhất công lớn a! Lúc trước thực không nên xem nàng là nữ tử mà kinh thường!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: