Chí tôn phế hậu chương 83-p1

21 Aug

( LN thành  thật tạ lỗi với mọi người, mấy ngày nay LN bận không mở mắt ra được nên không có bài, LN sẽ cố gắng post đầy đủ trong mấy ngày tới!!!!!)

Nàng sao dám thể hiện bản thân không khoẻ trước mặt đám lính kia chứ, cái bọn họ nhìn nhất định mà mong nàng nản chí bỏ về nhà như những nữ nhân bình thường khác, chỉ là kẻ yếu đuối.

Trước mặt Tô Trản bọn họ khách khí không dám nói này nọ, nhưng khi Tô Trản vừa rời đi tất cả bọn họ đều vây lấy nàng, bảo nàng nhanh trở về nhà lập gia đình, sinh con cho trượng phu đi. Cái gì còn nói bản thân nàng gió thổi là bay, ra chiến trường chỉ làm bọn họ thêm vướng bận. Nhìn họ ai lấy cười hả hê, nàng lạnh lùng cười,“ Ta không rảnh cùng với kẻ vô dụng tranh cãi này nọ, không bằng chúng ta so  xem thân thủ ai cao hơn, ra chiến trường giết được nhiều địch hơn rồi hãy nói.”

Bọn họ lại nghe nàng nói vậy cười mỗi lúc một lớn hơn. Tất cả hỗn loạn nàng không nghe rõ ai  nói gì hơn nữa.

“Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà cùng một nữ nhân tranh cãi ầm ĩ còn ra thể thống gì, ta thấy các ngươi đúng là không biết xấu hổ…” Nghe thế Băng híp mắt lại nhìn họ lạnh lùng nói:“Các ngươi khinh thường nữ nhân phải không? Ta đây không ngại nói cho các ngươi tin quan  trọng này, không lâu nữa tướng quân Lan Quốc Đào Tiềm nhất định chết vào tay ‘Hiên Viên Thứ’ ta……” Không nói nhiều nhưng ánh mắt nàng lại phát ra hào quanh chói loà…Cái gì mà chết dưới tay  ‘Hiên Viên Thứ’ ta! Hiên Viên Thứ chính là tứ đại tướng quân danh tiếng thời cổ, theo sử sách ghi lại, chết dưới tay ông ta không dưới mười vị quân vương của các nước khác. Nếu mà nàng chứng minh được bản thân mình cũng sẽ giết được Đào Tiền như vậy thì không biết lúc đó bọn họ phản ứng thế nào!

Nàng sở dĩ chỉ điểm đích danh Đào Tiềm vì đối với Lan Quốc mà nói Đào Tiềm chính là cái chốt quan trọng, có ông ta mới có Lan Quốc, là trụ cột của Lan Quốc, Lan Quốc không có hoàng đế còn có thể lập kẻ khác lên, nhưng không có  Đào Tiềm thì Lan Quốc ắt diệt vong. Nghe nàng nói thế đám quân lính nhất thời im bặt, được một lúc sau mới có một người thân mình vô cùng tráng kiện như lực sĩ, sức khoẻ như trâu hì hà nói một câu: “Đào Tiềm là của ta!”

Băng thiếu chút nữa phì cười, cái gì mà nói Đào Tiềm là hắn, những lời này chả có  nghĩa gì!

“Đừng đứng đó mà nói mạnh miệng, ngươi có dám đánh cược với ta không?” Nàng thật vất vả lắm mới làm cho  đám binh lính thôi không cười, dù biết người đó nói không có ác ý nhưng biết đâu được hắn cố ý nói thế là muốn nàng nản chí rời khỏi quân ngũ, dù hắn có ý tốt đi chăng nữa thì nàng cũng không cảm kích hắn được!

Vì thế, cá cược lần này được thành lập, dựa theo lệ cũ trong Vũ lâm quân, người thua phải đáp ứng vô điều kiện bất kỳ điều gì mà người thắng đưa ra, không được phép làm trái!

Sau chuyện đó nàng mới biết người lính cường tráng đó tên Ngưu Đại Lực, hắn cũng thật sự con trâu khoẻ nhất trong Vũ Lâm Quân, được  người khác nói là đại lực sĩ không có đối thủ.

Đêm đến, trại vừa hạ không lâu, có lính đến cấp báo gì đó kiến Tô Trản giận đến dứng ngồi không yên. Băng hỏi biết được, hoàng thượng dẫn một đội quân đi  về phía Đông. Lâm Diễm thì dẫn một đội quân khác đí về phía Nam, còn mang theo mười quả hoả pháo, đi đến đâu cũng dùng hảo pháo tấn công, thế quân như chẻ tre, cho tới bây giờ tổng cộng dẹp xong mười một toà thành trì của Lan quốc, nhưng ngặt một lỗi là hoả pháo lúc này đã dùng gần hết, mà Thủy Thủy sơn trang lại không cung ứng tiếp, không có đạn hoả pháo thì mấy ống đồng đó thành đồ phế thải, đại quân vì thế đang cùng đại quân Lan Quốc giằng co không phân thắng bại….

Băng âm thầm cười khổ, Yêu Quái dùng chiêu này thật là ngoan độc, cố ý muốn bức nàng trở về sao?  Hắn đương nhiên biết nàng chế tạo hoả pháo đó là có mục đích gì, nhưng không phải hắn rất hứng thú với kiếm tiền sao? Sao nay lại không bán hoả pháo cho Đại Cảnh kiếm lời nữa? Nếu tiếp tục bán hoả pháo đương nhiên Tân Sinh Các sẽ thu được một khoản doanh thu cực lớn, hắn luôn mong kiếm được nhiều tiền vậy mà lại bỏ cả kiếm tiền để ép nàng trở về sao?

“Hừ! Cho dù không có hỏa pháo, trận chiến này Đại Cảnh ta vẫn tất thắng!” Tô Trản tức giận nói: “ Cầu cho ông trời giết chết bọn Thuỷ Thuỷ sơn trang đó đi, chúng nhân cơ hội đại quân ta đang cấp bách nâng giá. Chúng không biết là không có hoả pháo thì đại quân ta chiến sự không thành sao? Không có hoả pháo đồng nghĩa với việc ta không thể giệt Lan Quốc, chúng không phải muốn tích trữ hoả pháo đó đi bán cho quỷ chắc!”

“Thủy Thủy sơn trang nâng giá?  Tăng bao nhiêu tiền?” Băng trợn tròn mắt. Hay là nàng tự mình đa tình. Yêu Quái đó căn bản không phải là muốn bức nàng quay về mà căn bản hắn muốn nâng giá hoả pháo lên kiếm thêm càng nhiều lợi nhuận hơn nữa. Hãn xưa nay không phải người coi tiền như rác, hắn muốn làm vậy cũng chưa chắc đã đạt được ý muốn. Đã thế việc này với nàng mà nói không có quan hệ!

“Đạn pháo đó lúc trước là năm mươi lạng bạc một quả, nay bọn họ đòi gấp đôi.” Tô Trản vẫn chưa hết giận hùng hổ nói.

“Gian thương!” Băng tức giận theo nói một câu. Nếu biết hắn sẽ tăng giá như vậy lần trước nàng đã bán cho Hãn nhiều một chút!

Sáng sớm hôm sau, đại quân tiếp tục nhổ trại hành quân, vẫn giữ nguyên kế hoạch, bọn họ đi về phía Bắc Lan quốc, chiếm đánh Dao Thành,  cùng với hai đại quân ở Đông Nam tạo thành thế gọng kìm ép Lan Quốc từ ba phía, sau đó thừa thắng tiến vào kinh đô Lan quốc, biến Lan Quốc thành đất phong của Đại Cảnh. Hành quân với tốc độ nhanh như cũ thì chỉ cần đến lúc hoàng hôn Vũ lâm quân đã đến Dao thành, còn dư giả thời gian dựng lều trại.

Buổi trưa khi trời quá nắng, Đại quân tiến vào rừng cây trú ngụ, quân sư đề nghị Tô Trản hạ lệnh làm cho đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, một lát sau đi cũng không muộn, trước cứ phái một một tiểu đội binh lính đi trước dò đường, điều tra thực hư Dao Thành thế nào, chờ màn đêm xuống sẽ phát lệnh tấn công Dao Thành, lúc đó quân trong Dao thành sẽ trở tay không kịp.

Tô Trản cảm thấy quân sư nói có lý, liền lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ cho hồi phục, đồng thời tức tốc cho một tiểu đội binh lính đi trước do thám tình hình.

Băng xuống ngựa, mấy ngày liền ở trên ngựa xóc nảy, cả người cơ bắp đều đau mỏi rã rời, cố ý bỏ bộ áo giáp  vướng bận  ra để ngồi giải lao thì thấy Tô Trản đang cử Ngưu Đại Lực làm đội trưởng đội tiên phong.

Ngưu Đại Lực ngồi trên lưng ngựa ưỡng ngực trải rộng, tự đắc cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hắn nhìn nàng thật khinh thường cộng thêm sự kiêu kích nghiêm trọng!

“Tướng quân, ta cũng muốn được xếp vào đội tiên phong!”

Không đợi Tô Trản nói gì,  Băng đã xoay người lên ngựa, đuổi theo  đội  tiên phong vừa rời đi!

Nhìn đất bui từ xa bắn lên, Tô Trản rất muốn muốn kêu nàng quay lại nhưng đã không còn kịp, trong lòng trách nàng quá mức tùy hứng làm bậy, nhưng lúc này hắn có thể làm gì được, chỉ còn cách chờ đến khi nào công phá Dao Thành xong thì giáo huấn nàng cũng không muộn.

Đội quân tiên phong quất ngựa chạy hơn mười dặm đường vậy mà bên đường đi không có lấy một bóng người, Băng cảm thấy có gì đó không ổn, chạy nhanh gần ngựa Ngưu Đại Lực lớn tiếng nói:“Đừng đi về phía trước nữa, ta cảm thấy có gì đó khả nghi…”

“Nữ nhân đúng là kẻ đa nghi, có cái gì mà khả nghi nào…” Ngưu Đại Lực không nghe lời nàng nói, liếc mắt nhìn nàng châm chọc nói.

“Đi lâu như vậy mà một bóng người trên đường cũng không thấy chả nhẽ ngươi không thấy kỳ quái sao?” Băng trong lòng mắng tên này đúng là chỉ biết cậy vào sức mình, là một tên võ phu lỗ mãng chứ không phải là kẻ có đầu óc gì.

Khi đang nói chuyện, hắn đánh một phát thật mạnh vào ngựa cho ngựa phi nhanh thêm một đoạn rồi nói:“Ai nói không có người, phía trước kia không phải là người sao?” Ngưu Đại Lực chỉ ngón tay về phía trước.

Băng nhìn theo hướng ngón tay Ngưu Đại Lực chỉ nhìn về phía trước, đầu tiên là thấy một quán trà bằng lá khá to, trên đó còn ghi biển hiệu tiệm trà bình dân,  đi được một đoạn nữa nhìn thấy trong quán đó có mười người đang ngồi uống trà.

“Trời nóng như thế này nên trên đường không có người qua lại cũng là bình thường, nữ nhân đúng là chỉ hay đa nghi!” Ngưu Đại Lực nói thầm một câu, mâu trung tinh nhanh đảo bốn phía xung quanh  xem xét.

Băng ngẫm lại thấy lời hắn nói cũng đúng, nhưng mà nói gì thì nói cả đoạn đường dài mà không có lấy một bóng người qua lại thật sự nơi này đúng là có gì đó rất khả nghi, nhưng mà nàng lúc này không thể nhìn ra kỳ quái chỗ nào mà thôi. Càng đến gần đám người đang uống trà đó cảm giác kỳ quái càng mãnh liệt.

“Đội trưởng, đi lâu như vậy rồi, các huynh đệ đều khát, không bằng chúng ta vào quán trà đó uống một bát trà lạnh có được không?” một binh lính trong đội đề nghị.

“Cũng tốt, Đại Cường đi trước xem quán trà đó có gì khả nghi không.” Dù sao bọn họ cũng đang ở địa phận Lan Quốc, không thể không thận trọng một chút, trên đường tự nhiên xuất hiện một quán trà mà dọc đường đi không có lấy một bóng người nào thì quả thật rất khả nghi, không thể không phòng!

“Thực không nhìn ra a, ngươi cũng có tâm kế ấy.” Băng nhìn hắn cười thầm. Hắn bề ngoài lỗ mãng cẩu thả, nhìn thật sự nhìn chỉ là một tên ngốc hoá ra cũng không phải ngốc lắm. Tô Trản chọn hắn làm đội trưởng tiên phong không phải không có đạo lý, hắn hẳn cũng thấy tình hình nơi này không thích hợp cho lắm, nhưng chỉ vì nàng  nói trước lên mới cố ý châm chọc nàng, thật sự lúc đó đã làm cho nàng vừa tức giận vừa buồn cười.

Ngưu Đại Lực hừ một tiếng, quay đầu không tiếp lời, mọi người cho ngựa đi chậm lại, tên lính tên  Đại Cường đi trước dò la hướng thẳng về phía quán trà…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: