Chí tôn phế hậu chương 82-p4

17 Aug

Liên tục mấy ngày, Băng đều đi trong cung, , Tào Huy thì bận rộn chính sự nên rất có ít thời gian cùng nàng tán gẫu, đại đa số thời gian nàng và Nồng Tình đến Sơ Dương cung tìm Nghi Dung.

Hôm nay, Nồng Tình thân thể không khoẻ, Băng sau khi nhìn nàng uống thuốc ngủ rồi rời đi đến Sơ Dương cung một mình, Nghi Dung đang vẽ tranh, nhưng mà trên giấy là nhũng đường cong hỗn độn như chính lòng của nàng thấp thỏm không yên, sau đó bút trên tay nàng rơi xuống đất, chỉ thấy nàng thở dài một hơi, hình như là trong lòng ẩn chứa sầu lo.

“Nghi Dung, nhìn ngươi rầu rĩ không vui hình như là có tâm sự?” Băng thẳng thắn hỏi. Bất luận kẻ nào nhìn  nàng như vậy, đều cho là nàng đúng, tin là Huy Nhi cũng nhận ra điều này, nhưng mà chỉ sợ là hắn không giám trực  tiếp nói ra với nàng mà thôi.

“Ta làm gì có tâm sự chứ……” Nghi Dung né tránh ánh mắt tìm tòi của Băng, ngữ khí mỏng nhẹ như lòng của nàng.

Băng cho là không đúng bĩu môi, đổi sang đề tài khác nói: “Không có là tốt rồi! Tiểu Huy mấy ngày nay đều trở về Sơ Dương cung, các ngươi có hay không……”

“Không có!” Nghi Dung mặt đỏ bừng đánh gãy lời nói của Băng, Băng dù sao  vẫn là tiểu cô nương cho có gả đi, sao có thể hỏi nàng trực tiếp vấn đề tế nhị như vậy!

“Không có gì? Ha ha ha, Nghi Dung, ngươi nghĩ là ta đang định nói đến cái gì mà đã vội chối! Ta định nói là ngươi thời gian gần đây có nghe nói  lời đồn đại trong cung đã thay  đổi.” Băng nhìn Nghi Dung cười ám muội, ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói: “Nghi Dung, ngươi nói lại xem vừa nãy ngươi nói cái gì?” Băng trong lòng thở dài, hoá ra bọn họ còn chưa có động phòng sao….

Tuý Hoạ mặt nhất thời đỏ hồng đến tận mang tai, ôm hai  má nóng bỏng, không nói thêm bất kỳ lời nào, thật xấu hổ, nàng khi không lại hiểu lầm lời nói của Băng Nhi  như vậy, thậ là….

Sắc trời chuyển dần sang tối, Băng rời cung về nhà, không nghĩ tới Tô Trản cũng rời quân doanh về phủ, hình như là đang đứng ở cửa phủ đợi nàng, thấy xe nàng vừa về liền nhìn đông tây rồi kéo nàng vào cửa , đến chỗ không có người nói nhỏ: “Băng Nhi, mai dượng sẽ dẫn quân xuất chinh, con ngoan ngoãn ở nhà không phải sợ, chờ dượng đắc thắng trở về nhất định sẽ đền bù thật nhiều cho con…” Hắn vẫn quen tính coi Băng là đứa nhỏ của năm năm trước không hề thay đổi.

Băng kinh ngạc, Tô Trản ngày mai dẫn quân xuất chinh? Chẳng lẽ Hãn ở tiền tuyến đã xảy  ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần Tô Trản đưa Vũ Lâm quân đến ứng cứu?

“Hoàng Thượng có phải đã gặp chuyện gì không hay?” Băng vội la lên. Tiền tuyến rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Hai mươi hoả pháo đó cùng với đại binh nhất định tạo thành sức mạnh vô  địch! Hãn vì sao còn muốn Tô Trản mang theo Vũ lâm quân đi tham chiến?

“Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?” Tô Trản không hiểu Băng nói gì, nói:,“Hoàng Thượng rất tốt, hỏa pháo đánh Lan quốc hoa rơi nước chảy (tan  tác), ngày Vũ lâm quân xuất chinh đã sớm định ra từ trước……”

Băng nhẹ nhàng thở ra, hoá ra ngày Vũ lâm quân xuất chinh đã được định trước, chỉ là muốn đánh lạc hướng Lan Quốc, hại nàng vì thế mà lo lắng một hồi.

“Con cũng phải đi!” Vốn nàng cũng đã chuẩn bị ra chiến trường, nhân tiện lần này có Vũ Lâm quân đi  càng tiện cho nàng đi nhờ xe, không cần phải lén lén lút lút mà đi.

“Con muốn đi đâu?” Tô  Trản không hiểu ý của Băng nói gì. Băng Nhi  lớn lên nói chuyện càng lúc càng không rõ đầu đuôi.

“Đi chiến trường!” Tô Trản đần độn không hiểu ý mà nàng nói kiến nàng mất kiến nhẫn, nhíu mày nói thẳng mục đích của mình, trong lòng sớm tính toán nếu hắn có cự tuyệt thì nên dùng cách gì để thuyết phục hắn.

Ai ngờ Tô Trản không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng nàng, còn muốn sai người đi chế một bộ áo giáp nhỏ cho vừa cỡ người nàng, hắn còn dặn nàng sáng sớm ngày mai nếu muốn đi thì đứng chờ ở cửa doanh trại Vũ Lâm quân sau đó vội vàng ra ngoài chuẩn bị vài thứ.

Băng không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như vậy, không cần uốn ba tấc lưỡi nói này nọ mà sự tình lại dễ dàng được giải quyết như vậy,  nàng còn tưởng rằng Tô Trản căn bản sẽ không đống ý chứ!

Chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa có thể gặp lại Hãn trên chiến trường là lòng nàng lại nhộn nhạo phấn khởi tràn đầy mong chờ….

Hắn có biết nàng đã trở về không? Nếu đến khi gặp nàng thì hắn có biểu tình gì? Hắn sẽ nói gì với nàng? Hắn có thích bộ dạng hiện tại của nàng?

images

Trong đêm đó, tất cả kỷ niệm với Hãn đồng loạt hiện về, như một thước phim được thu lại một cách đầy đủ, có đau lòng, có chua sót, có ngọt ngào, có thống khổ, hạnh phúc khi có mang…Khi tỉnh lại, tất cả biến thành hồi tưởng nồng đậm, nàng hận bản thân mình không thể có bên cạnh hắn lúc này….

Đột nhiên trong lòng bàn tay chạm vào một vật gì đó kỳ quái, nâng lên nhìn nàng thấy cả người như bị đè nặng trở lên cứng ngắc.

Tinh nguyệt bài! Tinh nguyệt bài sao lại ở bên cạnh sườn của nàng….

Chung quanh trái phải, cửa sổ còn chưa có nắng chiếu vào, hiển nhiên là trời còn chưa sáng, trong phòng ngoài nàng cũng không có người khác, nhưng tinh nguyệt bài thế nào chạy đến gối của nàng. Tinh nguyệt bài không phải là nàng đã giao cho Yêu Quái rồi sao nên nhất định là đêm qua Yêu Quái đã tới!

Người duy nhất trong Tân Sinh Các biết được nàng là nữ nhi chỉ có mình Yêu Quái, hắn chỉ cần tập trung các manh mối lại với nahu là có thể đoán ra thân phận thật của nàng cũng không có gì là kỳ lạ. Nàng không bao giờ nói ra nên Yêu  Quái cũng không vạch trần nàng. Hiện tại hắn lặng lẽ đưa Tinh nguyệt bài đến cho nàng là có ý gì? Là muốn để lại cho nàng làm kỷ niệm hay là muốn dùng nó để uy hiếp nàng không cho nàng trở về?

Mặc kệ nó! Dù sao khi trời sáng nàng sẽ cùng Vũ lâm quân xuất chinh, việc này chỉ có thể tạm gác lại chờ khi về thì xử lý sau!

Hành quân đường là buồn tẻ mà lại gian khổ, nhưng bù lại sự gian khổ đó là tiếng vó  ngựa hành quân dồn dập cho thấy sĩ khí của đại quân Đại Cảnh. Băng không muốn làm cho Tô Trản mất mặt nên chỉ có thể làm bộ tự nhiên nhất mà lên đường.

Phương Bắc lan quốc không được canh giữ cẩn trọng căn bản không thể chịu nổi đại quân chiếm đánh nên trong thời gian ngắn Vũ lâm quân đã đánh tan, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Lúc đầu còn có vài đám quân lính phản kích, nhưng tất cả đều bị Vũ lâm quân triệt hạ. Đối mặt với Đại Cảnh ba bề bốn bên chiếm đánh, Lam Quốc hiển nhiên quân lực không đủ để đối kháng.

Một thân áo giáp đồng bị ánh mặt trời chiếu làm cho nóng rực, cả người đổ mồ hôi càng làm cho nó bám vào  da thịt thêm khó chịu.

6597587636633133285

Nhưng đây không phải là lúc nàng có thể quay đầu, nàng chỉ có thể cảm thán Vũ lâm quân quả nhiên không giống người thường, nàng cưỡi ngựa còn thấy mệt mỏi không chịu được vậy mà hơn  mười vạn Vũ lâm quân liên tục đi bộ mấy ngày đường mà không chút chậm chễ, ngược lại ý chí chiến đấu càng được dâng cao. Khó trách vì sao Vũ lâm quân được mệnh danh là đội quân bách thắng. Chỉ cần có khí thế như vậy cũng đủ kiến bao quân thù nhìn vào mà phải kiếp sợ cần gì phải đánh chính diện!

“Băng, ngươi sắc mặt không được tốt, có phải là mệt quá hay không?” Tô Trản trong lòng khó hiểu, không phải Băng nói là nàng có võ công cao lắm sao,  như thế nào mới hành quân có mấy ngày mà sắc mặt đã khó coi  như vậy, giống như mệt quá sắp té xỉu đến nơi, theo lý thuyết mà nói thì hành quân đối với nàng phải dễ dàng lắm chứ!

“Không sao, chỉ là khi trời nóng lên sắc mặt của con sẽ không tốt.” Băng không dám nói bản thân mình mệt! Tô Trản sắp xếp cho nàng đi  cùng Vũ Lâm quân, lại nói nàng là người có năng lực phi  thường, không cho bính lính kinh thường nàng! Giờ có bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn nàng, chờ đến khi nàng xấu mặt, để nói nàng vẫn chỉ là nữ nhân vô  dụng, sao nàng có thể cho họ toại nguyện!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: