Chí tôn phế hậu chương 82-p3

16 Aug

Bộp bộp bộp, một trận tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.

Tào Huy quay đầu, là ai dám lớn mật làm ồn như vậy, đang lúc hắn và Nghi Dung nói chuyện thì vỗ tay?

Bên ngoài cửa đại điện có đứng hai người, một người là Nồng Tình, còn một nữ tử khác đang vỗ tay mà hắn không nhận ra nàng là ai?

“Thái tử ca ca……” Nồng Tình xấu hổ cười, khẽ kéo ống tay áo người bên cạnh nói:“Băng nhi, chúng ta không nên quấy rầy thái tử ca ca……”

“Tiểu Huy, nói hay lắm…..!” Băng khóe mắt đuôi lông mày cười, đối với lời nói Tào Huy nàng thật sự tiếc nếu không vỗ tay  tán thưởng cho hắn một lần!

“Băng nhi……” Trong khoảnh khắc Tào Huy mâu trung bật ra tia hào quang, hắn bước đi ra ngoài nói: “Tiểu Băng! Ngươi là tiểu Băng?” Lời nói như muốn khẳng định lại có phần hoài nghi, người trước mắt hắn cao gầy, là một cô nương mặt như hoạ (đẹp như tranh vẽ), nàng chính là tiểu Băng mất tích năm năm trước sao? Hôm nay ông trời đúng là giành cho hắn không ít niềm vui bất ngờ a….

“Như thế nào? Ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta sao?” Băng cười nhìn hắn. Năm năm không thấy, hắn thật  sự đã thay đổi rất nhiều, đứa nhỏ choai  choai mười tuổi năm nào giờ đã trưởng thành một thiếu niên anh tuấn thành thục có chí khí và uy nghiêm, thân hình cao ngất ngưởng , con mắt sáng ngời toát lên cơ trí của bậc đế vương tương lai. Hãn quả nhiên đã giáo dục hắn không tồi, không biến hắn thành một thái tử ngang tang, vì thân phận tôn quý mà kiêu ngạo, dương dương tự đắc với kẻ khác….!Hắn thật sự là rất tốt, tốt lắm!

“Thái tử ca ca, nàng thật là Băng nhi nha! Mấy năm trước Băng nhi ở bên ngoài gặp kỳ duyên, luyện được võ công tuyệt đỉnh, khi mà huynh rời thư phòng thì nàng liền bay vào, ngay cả thị vệ trong cung cũng không có phát hiện ra nàng nha!” Nồng Tình sung bái nhìn về phía Băng ca ngợi.

“Thật vậy chăng?” Tào Huy ngạc nhiên trừng lớn mắt,“Tiểu Băng, nói nhanh lên, trong năm năm này ngươi đã ở nơi nào, Phụ Hoàng từng phái nhiều người như vậy mà cũng không tìm được ngươi, sao ngươi ngay  cả chút tin tức cũng không có?”

Băng bất đắc dĩ xua tay nói: “Trên đường đến Sơ Dương cung ta đã nói qua hết mọi chuyện trong năm năm qua, lát nữa ngươi hỏi lại nàng là được! Ta nghe nói ngươi đã thành thân, hôm nay vào cung ta có mang theo lễ vật tặng cho vợ chồng hai người nha!” Băng mỉn cười nhìn về phía Nghi Dung, khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng nhìn mấy người nói chuyện mà không có ý kiến gì, không phải là nàng hiểu lầm chuyện gì rồi chứ? Nhưng mà đây có phải chuyện gì xấu đâu!

Tào Huy ngượng ngùng cười cười,“Các ngươi đứng ở ngoài cửa đã bao lâu?” Cũng không biết các nàng đến từ lúc nào, có phải là đã nhìn thấy lúc hắn có ý nói “trừng phạt” Nghi  Dung không, không phải họ nghĩ hắn là quỷ háo sắc chứ….

“Cũng không lâu lắm, nhưng mà cái cần xem đã xem.” Băng nhìn họ cười trêu chọc, nói: “Ngươi giới thiệu chúng ta với nhau đi chứ?”

Tào Huy vỗ cái trán, vài bước chạy về Nghi Dung, kéo tay nàng gắt gao cầm nói: “ Nghi  Dung, ta nói với nàng, người này chính là Ngô Vi Băng, từng là thị nữ học cùng của tỷ tỷ Minh Nhi, cũng là bằng hữu tốt của ta. Tiểu Băng, đây là thê tử của ta, Nghi Dung.”

Nghi Dung nhìn chằm chằm Băng như hiểu ra điều gì. Nàng ấy hoá ra chính là tiểu thư năm năm trước được triệu vào cung làm bạn học của công chúa, Ngô Vì Băng, vì tìm nàng, Hoàng thượng đã cho dán cáo thị treo thưởng cả nước, cử không biết bao người đi tìm nàng, hoá ra nàng không chỉ đơn thuần là thị nữ của công chúa mà còn là bằng hữu tốt với Thái tử….

“Ngô Vi Băng tham kiến Thái tử phi.” Biểu hiện của Nghi Dung hình như là đã hiêu lầm quan hệ giữa nàng và Huy Nhi, nhưng mà lúc này không tiện giải thích, nên nàng chỉ có thể dùng nghi  lễ cung đình tham kiến vị Thái tử phi này.

“Ngô tiểu thư không cần đa lễ!” Nghi Dung muốn đỡ Băng đứng lên, Tào Huy lại nhanh tay hơn buông tay nàng ra nhanh đến đỡ Băng đứng lên.

Lòng bàn tay vì tay hắn rời đi mất đi hơi ấm làm cho Nghi Dung thất thần ngẩn người, môi có chút tái nhợt.

“Tiểu Băng, ngươi làm cái gì vậy! Mới có năm năm không gặp ngươi liền trở thành người đa lễ như vậy, trước kia đến ngay  cả khi gặp Phụ Hoàng mà ngươi còn không hành lễ cơ mà!” Tào Huy không để ý đến Nghi Dung thất thần cười trêu chọc Băng.

Băng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiến đến nói với Nghi Dung: “Nghi Dung, ta có thể gọi thái tử phi là Nghi Dung không?”

“Kêu thì cứ kêu, còn hỏi làm cái gì?” Tào Huy lắm miệng nói, nhưng mà đổi lại thấy Băng lại trừng mắt nhìn hắn.

“Ngô tiểu thư đối với Nghi Dung thân mật như vậy, Nghi Dung cầu còn không được.” Nghi Dung miễn cưỡng cười nói.

“Nghi Dung tỷ tỷ, kêu ngô tiểu thư rất xa lạ, người cũng có thể kêu nàng tiểu Băng hoặc Băng Nhi là được.” Nồng Tình cười nói, nghe người khác kêu Băng là Ngô tiểu thư thật là xa lạ.

Băng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý,“Nghi Dung, Tiểu Huy là bạn tốt của ta, ngươi là của thê tử của hắn đương nhiên cũng là bạn tốt của ta, ngươi cũng theo hắn gọi ta là tiểu Băng là được.”

Nói xong lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gấm giao cho  Nghi Dung nói: “Đây là lễ vật ta tặng cho  hôn lễ của các ngươi, ngươi xem có thích hay không?”

Nghi  Dung nhìn hộp gấm trong tay mở ra, bên ngoài chiếc hộp được làm hoa văn rất tinh sảo bằng bạc, từng lớp từng lớp hoa văn nổi lên rất đẹp, không biết trong hộp này dựng cái gì?

“Tiểu Băng, ngươi tặng cho ta cái gì đó?” Tào Huy tò mò chăm chú nhìn vào hộp gấm trong tay Nghi  Dung.

“Nghi  Dung, mau mở ra xem.” Băng mỉm cười thúc giục nói. Kỳ thật vật này nàng muốn chuẩn bị giành cho chính mình, không phải là đồ muốn tặng cho họ, nhưng mà khi đứng ngoài điện chứng kiến một màn của họ, đột nhiên sinh ra ý tưởng nghĩ món đồ trong hộp này thực là thích hợp tặng cho họ.

Tuý Hoạ mỉm cười đồng ý, tay liền mở hộp , đập vào mắt nàng là một khối ngọc bội màu đỏ thẫm, nhìn mà thấy hấp dẫn vô cùng, từ khi sinh ra đến giờ không phải là nàng chưa từng được nhìn thấy ngọc bội, nhưng mà miếng ngọc này thật sự rất hoàn mĩ, không có chút tỳ vết, bên ngoài rõ ràng là màu xanh biết nhưng khi có ánh sáng chiếu vào từng góc độ nó lại toả ra màu đỏ thẫm huyền ảo, bên trong cùng đúng là một màu hồng chính tâm….

“Đẹp quá…… Đây là ngọc gì?” Tào Huy cũng ngạc nhiên không kém, dù sinh ra trong hoàng cung, châu báu hắn thấy không ít,nhưng mà hắn cũng chưa từng chứng kiến miếng ngọc bội nào hoàn mĩ như vậy.

“A! cái này có phải là Huyễn ngọc mà sách cổ từng nói đến.” Nồng Tình kinh dị đoán. Sách cổ từng nói huyễn ngọc có màu xanh thuý, trơn bóng không thấu, thường ẩn mình nơi sâu thẳm dưới nước nên hấp thụ hàn khí, mùa hè đeo ngọc này thì cơ thể không thấy nóng bức, là báu vật không phải muốn là có được, người viết sách cổ cũng từng nói cả đời người đó mới chỉ được nhìn thấy Huyễn ngọc có một lần, không thể tưởng tượng được nàng có thể may mắn nhìn thấy được Huyễn Ngọc!

“Huyễn Ngọc? Thực sự đáng giá vậy sao?” Băng cũng kinh ngạc hỏi. Đây là ngọc sao? Xem thái độ Nồng Tình thì nhất định đây là báu vật vô giá, thế mà lúc trước nàng chỉ tốn hai lượng bạc để mua khối ngọc này, nàng đơn giản  chỉ nghĩ nó là một khối thuỷ tinh có màu đẹp đẽ mà thôi!

“Huyễn Ngọc là báu vật vô giá!” Nồng Tình càng thêm kinh ngạc,“Băng nhi chẳng lẽ không biết đây là Huyễn Ngọc sao?”

Băng lắc đầu, nếu không phải Nồng Tình nói thì nàng không bao  giờ biết nó là ngọc. Khi mua khối đá đó, nàng còn mất công tìm một thợ thủ công có tài đem đẽo nói thành hình dạng như vậy, còn dặn dò người đó phải điêu khắc cho cẩn thận, đến lúc hoàn thành nàng vừa ý định ngày nào đó sẽ đem tặng cho Hãn, chính vì thế luôn cẩn thận mang bên mình, nhưng nay làm quà cho  Huy Nhi và Nghi Dung cũng thật là hợp!

“Lễ vật này rất quý trọng, Nghi Dung không thể nhận!” Nghi Dung khép nắp hộp lại, đem hộp đó trả về cho Băng. Huyễn Ngọc là báu vật trân quý như vậy, nàng sao có thể nhận lễ trọng như vậy….

Băng cũng không nhận lại hộp gấm, liếc mắt nhìn Nghi Dung nói: “Quý trọng không phải là Huyễn Ngọc mà là ngụ ý mà lễ vật đem lại.”

Nghi Dung lại mở hộp gấm ra thêm lần nữa, Băng lấy khối Huyễn Ngọc đó ra, ngọc dưới ánh mặt trời toả màu hồng đỏ tươi nhìn thật chói loá.

Băng sau đó đặt Huyễn ngọc vào hộp, hướng hộp về phía Nghi Dung ẩn ý cười nói: “Báu vật tặng người, mong ngươi hiểu tâm ý của ta, ta chúc hai ngươi trăm năm hạnh phúc, sớm…..” Sớm sinh quý tử thì miễn đi, dù sao bọn họ cũng còn nhỏ!

“Tiểu Băng, đa tạ!” Tào Huy vẻ mặt kích động tiếp nhận tấm lòng mà Băng tặng. Tiểu Băng nói đúng, Huyễn Ngọc đương nhiên là bảo vật quý giá, nhưng mà thứ đáng giá hơn chính là tấm lòng nàng muốn chúc phúc cho hắn và Nghi Dung, tâm ý này nhất định hắn sẽ ghi tạc vào tâm!

Băng vừa ý gật đầu, thấy Nghi Dung không nói gì, nàng liền tự tay nắm lấy tay nàng, có thâm ý cười: “Nghi Dung, ngọc bội này không phải là ngọc thường, nó chính là tâm của tiểu Huy dành cho ngươi, ngươi phải đối tốt  với hắn, có biết không?” Nếu ngươi dám phụ Huy Nhi, ta nhất định không tha cho ngươi!

Tuy là lần đầu nhìn thấy Nghi Dung, nhưng nàng đã thấy Nghi Dung mà Nhược Nghiên năm nào thật sự khác xa nhau, nếu Nhược Nghiên nhu nhược, có phần cố chấp không ai có thể thay đổi. Vì thế mà Nhược Nghiên không tài nào chấp nhận được sự thực, cũng không muốn buông tay quá khứ, vì thế mà cuộc đời nàng là bi kịch. Nhưng Nghi Dung này thì khác, so với Nhược Nghiên mà nói, nàng trưởng thành hơn nhiều, cũng không phải là người không biết cung đình là nơi thế nào, chính vì thế đối với quá khứ kia nàng hẳn đã buông tay hoàn toàn. Nàng cũng tin tưởng với tình cảm của Huy Nhi, sự rộng lượng và ôn nhu của hắn sẽ làm cho Nghi Dung biết lựa chọn nào mới là sáng suốt. Đến lúc đó nàng ấy sẽ hiểu được cung đình không phải là nơi vô tình, với lại nàng ấy cũng không phải người vô tình, dưới sựu tấn công của Huy Nhi  thì Nghi  Dung này chắc chắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn…..

Nghi Dung nhìn vào Huy Nhi thấy trong mắt hắn chỉ có sự vui  mừng, tình ý của hắn thể hiện làm hai má nàng thêm đỏ. Cho dù cách mấy tầng vải nhưng Nghi Dung vẫn có thể cảm nhận được hàn khí toả ra của Huyễn ngọc, nó làm tim nàng kích thích đập mỗi lúc một loạn nhịp, đúng như lời Băng nói, Huyễn ngọc này không chỉ đơn giản là Huyễn ngọc, mà chính là tâm của Huy dành cho nàng…..

Tào Huy thấy khuôn mặt của Nghi Dung vì lời nói của Băng mà càng lúc càng đỏ, biết được nàng nhất định cũng có tình ý với hắn, hắn nhẹ bên cạnh kêu tên nàng  trìu mến:“Nghi Dung…”

Băng mỉn cười nhìn Nồng Tình rồi hai người lặng lẽ rời đi, chỉ để lại cho Nghi Dung mà Tào Huy đứng đó, tà dương chiếu vào hai người biến ảo tạo lên một khung cảnh thật hạnh phúc.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: