Chí tôn phế hậu chương 82-p1

13 Aug

———————————-

Trong doanh trại Vũ lâm quân

Những binh sĩ đang ở thể dục buổi sáng, người nào người lấy đều mong ngóng ngày được ra trận tiền, nhưng mà hiện tại vẫn phải ở lại kinh thành, sĩ khí trong quân vì thế giảm đi không ít. Người nào người lấy chán nản, không có sức lực tập luyện như trước, Tô Trản nhìn quân lính như thế hầm hầm tức giận, một chưởng xuống lẽm bay một tên lính không chú tâm vào luyện tập, giận dữ hét:“Tiểu tử ngươi chưa ăn cơm hả? tập luyện như vậy làm sao ra trận giết địch?”

Tiểu binh ủy khuất đứng lên, oán giận nói:“Hoàng Thượng mang đại quân đi  đến nay đã hơn nửa tháng , Vũ Lâm quân chúng ta lại cứ dậm chân tại chỗ, làm gì có cơ hội nào ra trận giết địch……” Từ trước đến nay, mỗi khi khởi binh,  Vũ lâm quân đều được đi đánh tiên phong, lần này Hoàng Thượng lại bắt bọn họ ở lại kinh thành, không biết là có nguyên nhân gì!

“Tiểu tử ngươi biết cái gì!” Tô Trản lại là một cước đá vào người hắn, thấy hắn không cử động gì mới quát lên:“Ai nói Vũ lâm quân chúng ta không có cơ hội ra trận giết địch! Các ngươi đều là những người do ta mất bao công sức rèn luyện, đến lúc nào đó nhất định sẽ cho các ngươi ra trận giết địch!” Lần này chinh phạt Lan quốc, Hoàng Thượng đối Vũ lâm quân sớm có an bài, chính là trước mắt không thể truyền tin tới bọn họ mà thôi.

Tô Trản lại lên đài cao, khan cổ hô cho binh lính bên dưới tiếp tục thao luyện. Binh sĩ nghe nói Hoàng thượng có an bài khác với Vũ Lâm Quân ai lấy đều lấy lại tinh thần tiếp tục luyện tập chờ đến ngày có cơ hội ra chiến trường giết địch.

Lúc này đột nhiên có một binh lính chạy nhanh lên đài cao nói: “Tướng quân, phó tổng quản quý phủ đến  báo rằng Băng nhi tiểu thư đã trở về.”

Tô Trản sửng sốt, không thể tin hỏi lại:“Ngươi lặp lại lần nữa, là ai trở về ?” Băng nhi đã trở về? Mất tích năm năm Băng nhi đã trở về sao? Không phải hắn nghe lầm  chứ?

“Vâng! Băng nhi tiểu thư……” Lính thị vệ này nhập ngũ chưa đến hai  năm nên không có biết Băng Nhi tiểu thư là người như thế nào, chỉ khi nãy nghe tổng quản phủ tướng quân đến nói là Băng nhi tiểu thư đã trở về, hắn còn không hiểu nổi Băng Nhi tiểu thư là người nào trong phủ tướng quân, chỉ thấy phó tổng quản thúc giục hắn nhanh đi bẩm báo cho tướng quân, nhìn  bộ dạng tướng quân như vậy thì Băng nhi tiểu thư đó hình như rất quan trọng với tướng quân thì phải! Tham ra quân ngũ hai năm hắn chưa từng thấy tướng quân có biểu tình vui mừng như thế bao giờ…..

Tô Trản lập tức không quản cái gì hết, bỏ đám binh lính đang thao luyện phi thân nhanh chóng ra khỏi doanh trại Vũ lâm quân.

Quân doanh là nơi quan trọng, người ngoài không thể tiến vào, ngay cả người nhà cũng không có ngoại lệ nên phó tổng quản chỉ có thể đứng chờ bên ngoài quân doanh, khi thấy Tô Trản đến thì cao giọng vui vẻ nói: “Tướng quân, Băng nhi tiểu thư đã trở về phủ, ngài mau hồi  phủ xem đi!”

“Ngươi nói cho ta biết ngươi đã nhìn kỹ chưa?  Thật sự người đó là Băng Nhi hả?” Tô Trản trong lòng còn có chút không tin, dù sao năm đó Băng nhi đột nhiên biến mất không chút dấu vết, không chỉ hắn có cứ người đi tìm mà ngay cả Hoàng thượng cũng đã cho người đi  tìm khắp nước mà còn không có tin tức gì, hơn nữa mức treo thưởng cho  ai biết tung tích của Băng Nhi lên đến cả ngàn lượng mà còn không có thu hoạch, nay đã năm năm trôi qua, hắn đã không còn ôm hy vọng gì thì đột nhiên Băng Nhi  lại trở về….Năm năm trước, bao nhiêu người trăm phương ngàn kế tìm nàng đều không thấy, ai lấy đều lo lắng cho nàng, nàng vì sao không xuất hiện? Vài năm qua nàng đã ở nơi nào?

 

“Vâng…… Nàng hẳn là Băng Nhi tiểu thư ….” Phó tổng quản có phần ấp úng không nói dứt khoát. Mới vừa rồi bên ngoài phủ có một cô nương tự nhiên đến xưng mình là Băng Nhi tiểu thư. Nhưng mà bộ dạng so với Băng Nhi tiểu thư năm nào rất khác nhau, nếu không phải nàng có thể gọi tên chuẩn xác từng người bọn họ, lão tổng quản thấy vậy rơi lệ bảo hắn đến thông báo cho tướng quân biết. Hiện tại tướng quân hỏi hắn như vậy hắn không biết nói thế nào, chỉ mong tướng quân nhanh trở về nhận định, nếu chẳng may nàng không phải Băng Nhi  tiểu thư thì không phải cả phủ tướng quân mừng hụt sao?

“Cái gì mà nói nàng hẳn Băng nhi? Các ngươi không phải từ nhỏ đã nhìn thấy Băng Nhi đến tận năm nó mười tuổi  sao? Sao lại không nhận ra được nó kia chứ?” Tô Trản trừng mắt nói.

“Tướng quân, đấy chính là cái gọi là nữ nhi mười tám không thể nhận ra, nô tài thật sự không dám khẳng định đó có phải là Băng Nhi tiểu thư năm năm trước không nên mới nhanh chóng đến báo cho tướng quân mong ngài nhanh chóng trở về nhận dạng.” Mới có năm năm ngắn ngủi, nha đầu Băng Nhi không thể nào thay  đổi đến mức không ai trong phủ nhận ra được nàng! Tô Trản lại trừng liếc mắt nhìn phó tổng quản, thật không biết hắn nên ăn đánh không nữa. Bên ngoài quâ doanh Tô Trản hô lính mang cho hắn một con ngựa đen dũng mãnh, một mình nhảy lên ngựa nhanh chóng phi nước đại về Tô Phủ! Thời gian đi nhanh chưa đến một chén trà hắn đã có mặt ngoài cửa Tô  phủ, đại môn rộng mở, hắn không quân tâm đang cưỡi ngựa phi thẳng vào trong la lớn: “Băng nhi! Băng nhi!”

Băng đang ngồi ở phòng trước bị mọi người vây quanh, ai lấy đều hỏi hăn nàng thời gian qua sống thế nào, sợ nàng bên ngoài chịu khổ, sợ nàng bị người khác bắt nạt…. Nàng biết Tô Trản không có trong phủ nên không nói gì nhiều, vì càng nói nhiều thì sẽ càng bị lộ, nên tốt nhất nàng chờ Tô Trản trở về rồi nói một thể!

Nhưng người trong phủ ai lấy đều khẩn trương hỏi han nàng, biểu  tình thân thiết như mưa phùn thấm vào lòng nàng, cảm động vì tình cảm của họ, tầm mắt nàng trở lên mơ hồ lệ ngấn nơi khoé mắt ngẹn ngào nói:“Mọi người yên tâm, mấy năm qua ta ở bên ngoài tốt lắm, không có ăn đói mặc rách, cũng không bị ai bắt nạt, chỉ vì một nguyên nhân đặc  biệt mà không thể trở về, cũng không có cách nào báo tin với mọi người. Đếu là ta không tốt, làm cho mọi người lo lắng cho ta, ta thật sự có lỗi..”

“Ôi tiểu tổ tông của ta, người có thể trở về là tốt rồi, nói chuyện những chuyện này để làm gì……” Lão quản gia một bên gạt lệ nói.

“Quản gia lão bá……” Nước mắt rốt cục không kìm được rơi xuống,“Tiểu tổ tông” chính là cách xưng hô của lão quản gia với nàng và Triệt khi nàng còn nhỏ, khi nghe thấy những lời này nàng thấy vô cùng thân thiết.

Lúc này tiếng gọi ầm ĩ của Tô Trản bên ngoài vọng vào,lão quản gia vui vẻ nói:“Tướng quân trở về thật nhanh!” Tướng quân trở về nhanh như vậy nhất định là vui sướng vì rốt cục Băng nhi tiểu thư đã an toàn trở về phủ, nếu mà  người thấy Băng Nhi tiểu thư đã trở thành một cô nương yêu kiều như vậy hẳn là càng thêm vui mừng!

Tô Trản xuống ngựa đi vào phòng trước, nhìn thấy mọi người vây xung quanh Băng, biểu tình rõ ràng sửng sốt, vừa rồi hắn còn mắng phó tổng quản là tên ngốc, hiện tại  thấy nàng, hắn đúng là không có cách nào khẳng định, nếu nàng thật sự là Băng nhi thì đúng là nàng đã thay đổi quá nhiều….

Mới trước đây Băng nhi ngũ quan (khuôn mặt) vốn đã rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng mà không đến mức mới có năm năm mà đã khiến người ta không nhận ra được đi? Cô nương trước mặt họ lúc này thật sự không có điểm nào giống so với Băng Nhi trước đây, nhất là cặp mắt ngập nước kia hắn chưa từng thấy Băng Nhi như vậy lần nào. Băng Nhi từ nhỏ tính tình đã tinh quái, rất thông minh, cao ngạo, điềm đạm đáng yêu tuyệt đối không chịu thua bất kỳ ai.Mà Băng Nhi  hiện tại thì….

Nhìn thấy Tô Trản nhìn mình ngây ngốc, Băng Nhi thiếu chút bật cười, nhưng mà cố nhìn xuống mắt rưng rưng nhìn hắn mở miệng kinh hô một tiếng:“Dượng……”

“Ngươi thật sự là Băng nhi?” Tô Trản trợn tròn ánh mắt không thể che dấu hoài nghi của chính mình.

Băng dở khóc dở cười, nàng thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao? Sao ai lấy nhìn thấy nàng đều hoài nghi thân phận của nàng? Nàng thở dài, ủy khuất nói:“Dượng có còn nhớ mười năm trước khi còn ở Đông Phương gia người đã đưa cho con và Triệt một túi báo hoa quế đường không?” Việc này chỉ có ba người bọn họ biết, nàng nói như vậy thì nhất định Tô Trản không còn hoài nghi gì hết nữa đi!

“Nhớ rõ! Nhớ rõ! Con quả nhiên là Băng nhi rồi!”

Quả nhiên, sau khi nghe nàng nói như vậy, sự hoài nghi  của  Tô Trản biến thành hư vô (không), vui mừng sung sướng vô cùng. Khi xác nhận được nàng chính là Băng hắn vui mừng đến nỗi thao thao nói không ngừng nghỉ:

“Con có đói bụng không, ăn điểm tâm không?”, không đợi Băng trả lời, hắn đã thúc giục người làm đi chuẩn bị cơm canh, Băng không biết có phải  mình hay là hắn đói  bụng mới phải….

Ăn bát cháo nóng hầm hập, Băng bắt đầu hướng về phía Tô Trản nói hết sự tình năm năm trước.

“…… Ngày đó con muốn xuống đường mua cho công chúa một ít đồ ăn mà chỉ ngoài cung mới có, không nghĩ khi con đang định về thì trước mắt liền xuất hiện một đám bột trắng, sau đó con cái gì cũng không biết nữa…”

Tô Trản đang định ăn miếng cháo lên miệng nghe thế tức giận quát to:“Là kẻ nào dám to gan lớn mật làm thế?”

“Người đừng ngắt lời con a! Con còn chưa nói xong đâu!” Băng liếc mắt nhìn hắn nói tiếp: “Tỉnh lại thì con thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, sau đó con nghe được mọi người bên ngoài nói chuyện con mới biết được là bọn họ đã bắt sai người, họ  cứ nghĩ con là nữ nhi của nhà nào đó mà chủ nhân họ muốn giết, lúc đó con mới nói cho họ thân phận của con, nhưng mà họ không tin, sau đó con thừa cơ bọn họ không có đề phòng bỏ chạy ra ngoài, bọn họ ở phía sau đuổi theo con sát lút, đúng lúc ấy có một vị cao nhân đã cứu con. Người này sau chính là sự phụ  của con, nói con chính là kỳ tài luyện võ, thu  nhận con làm đồ đệ, mang con đi mỗi ngày bắt con luyện công, trông giữ con không cho con báo tin tức gì. Con nhiều lần muốn trốn mà không thoát, lại không có cách nào báo tin cho mọi người. Đến tận khi sư phụ qua đời con mới có thể trở về, sự tình chính là như vậy!”

Thao thao bất tuyệt nói xong, Băng lặng lẽ đánh giá Tô Trản, thấy hắn không có chút nào hoài nghi lời nói của nàng mới thấy an tâm một chút. Nhưng mà nàng nói dối hắn như vậy, trong lòng không khỏi có chút áy láy.

“Nói như vậy, con đúng là gặp hoạ được phúc, luyện được cả một thân võ công cao cường!” Tô  Trản không hoài nghi lời nói của nàng mà còn hưng phấn khi thấy nàng đã luyện được võ công tuyệt đỉnh.

“Đúng vậy!” Băng gật đầu, nói xong chuyện của chính mình nàng mới bóng gió hỏi:“Hoàng Thượng ngự giá thân chinh đánh chiếm Lan quốc, ngay cả Triệt còn mang đi cùng, thế nào mà Vũ Lâm Quân vẫn án binh bất đọng?”

Đề cập đến chuyện mật, Tô Trản cũng không tiếp lời, chỉ đối Băng nói:“Con nay đã trở về là tốt rồi, vài năm gần đây thái tử còn rất nhớ con, ta sẽ phái người vào cung báo tin mừng này cho thái tử biết, thái tử hẳn nhất định sẽ vui mừng!”

Băng thực thức thời không nhắc lại câu hỏi của mình, cười nói:“Không cần khó khăn như vậy, con sẽ tự mình vào cung gặp thái  tử và công chúa cho bọn họ một niềm vui bất ngờ!”

Tô Trản dùng bữa với Băng sau liền chạy về quân doanh, Băng trở về phòng tẩy một thân phong trần bao mệt mỏi, thị nữ đến thay quần áo cho nàng, Băng nhìn qua là biết đây chính là tơ lụa cho Tân Sinh Các bán, nàng đi đã tám ngày, không biết bọn Yêu Quái đã phát hiện ra điều bất thường chưa? Ngày đó khi đi còn nói với bọn hắn là đi năm ba bữa, còn lấy ngân lượng bảo là đi mười ngày, lời nói trước sau sơ hở như vậy không biết khi nào mới lộ ra….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: