Chí tôn phế hậu chương 81-p4

12 Aug

 

Băng không nghĩ tới đại quân sẽ xuất chinh nhanh như vậy. Hoàng đế tự mình nắm giữ ấn soái, hó soái thì giao cho Lâm Diễm và một tướng quân vô danh nhận, Tô Trản thì có nhiệm vụ ở lại kinh thanh, quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Cảnh là Vũ Lâm Quân vẫn không di chuyển. Triệt lần này xuất trinh cùng Hãn ngoài sự kiến của Băng, nhưng mà kế hoạch không thuận lợi như ban đầu, thêm phần trắc trở lại hợp với ý nàng.

Nguyên bản cứ điểm chính của Minh Tinh lâu đã bị Băng biến thành Tân Sinh Các hiện tại, Băng chỉ cần nằm trên ghế dài nghe các thuộc hạ báo cáo kết quả, mà kết quả thu được thực sự làm nàng vừa lòng.

Thuận miệng khích lệ vài câu  với các thuộc hạ, sau đó bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại Yêu Quái đứng yên tại chỗ, và  Quỷ Quái hình như muốn nói gì đó với chủ nhân.

“Đại Quỷ, ngươi có cái gì muốn nói sao?” Băng nhíu mày hỏi. Tân Sinh Các từ ngày thành lập, sát thủ còn lại đúng năm mươi bốn người, nàng vì thế đặt tên mới lại cho mọi người, mà Yêu Quái và Quỷ Quái địa vị ban đầu trong Minh Tinh lâu đã không nhỏ, nên nàng gọi bọn họ Đại Quỷ cũng không sai, nhưng bọn họ hôm nay hình như có cái gì đó không vừa lòng….

“Chủ tử, chúng ta chính là những người làm ăn, mà người làm ăn quan trọng nhất chính là kiếm được thật nhiều tiền, thuộc hạ không rõ vì sao chủ tử lại phải tham dự vào chiến sự hai nước, khi không lại hy sinh biết bao cửa hàng  mà chúng ta vất vả lắm mới gây  dựng được ở Lan Quốc.” Quỷ Quái không tán thành với cách làm việc của Băng nói.

“Ta nói ngươi trên đời này không phải cứ quan trọng nhất là tiền, mở mắt ra nói phải phải kiếm tiền. Tân Sinh Các kiếm được hiện tại đã quá nhiều tiền, ngươi hiện tại ngoài trừ việc kiếm tiền còn có muốn nói gì khác không?”  Băng có điểm dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ đến những  sát thủ ngày nào giết  người không chớp mắt nay lại nghiêm túc muốn thành thương nhân chuyên đi buôn bán làm ăn kiếm tiền. Tuy trong làm ăn không thể thiếu được các thủ đoạn cạnh tranh, nhưng bọn hắn cũng chưa từng lừa gạt khách hàng. Đối với bọn hắn mà nói hàng thật giá thật chính là danh tiếng và danh dự của bản thân, phát triển ý thức được đến trình độ này đối với sát thủ bọn hắn là cả một kỳ tích.

“Người làm ăn trừ bỏ kiếm tiền thì còn có gì khác? Đây chính là chủ trương của lâu chủ từng nói, như thế nào mà người đã quên được?” Yêu Quái dùng chính lời nói trước kia của nàng để phản bác lại lời nói của nàng hiện tại.

“ Hướng đi đã không còn thực thi được kể từ ngày hôm nay, chúng ta đương nhiên phải làm theo cách khác.” Băng buồn rầu, Yêu Quái hình như quá mê kiếm tiền, nhưng mà như vậy cũng không phải là quá xấu, chờ  đến khi nàng rời khỏi, Tân Sinh Các ở trong tay hắn nhất định sẽ không bị sụp đổ.

“Chủ tử cũng từng nói qua, trên đời này không ai là ngại có nhiều tiền.”Yêu Quái tiếp tục lấy lời nói của nàng để áp đảo nàng.

“Trước khác nay khác, hơn nữa ta cũng không phải là không kiếm tiền nữa nha! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vô duyên vô cớ làm sao lại muốn tham gia vào chiến sự hai nước?” Băng ra vẻ thần bí cười.

“Thuộc hạ không biết, hơn nữa thuộc hạ cũng từng nhắc nhở qua với chủ tử rằng làm như vậy rất nguy hiểm.” Đối với việc nàng hạ lệnh bán hoả pháo uy lực như vậy cho mình Cảnh Quốc hắn vẫn không tán thành.

“Ta cũng từng nói qua, chiến tranh chính là con đường dễ kiếm tiền nhất, năm nay chỉ bán hoả pháo mà lợi nhuận thu về ăn đứt một năm lợi nhuận khi kinh doanh các mặt hàng khác.” Băng không nhanh không chậm nói.

“Đúng là như vậy, nhưng thuộc hạ không hy vọng bởi vì vậy mà chôn vùi toàn bộ chuyện làm ăn của Tân Sinh Các!” Tuy rằng hỏa pháo lấy danh nghĩ  Thủy Thủy sơn trang bán ra, nhưng Quỷ Quái biết Hoàng đế  Đại Cảnh nhất định sẽ hoài nghi, vạ nhất nếu mà tra ra bọn họ, ai có thể đảm bảo cho một đoàn thương gia có thế lực lớn như vậy tồn tại.

“Ngươi cứ yên tâm đi! Chuyện đó nhất định  sẽ không xảy ra!” Băng tự tin cười nói, nàng không muố nghe Yêu Quái nói tiếp nên nói luôn: “Gần đây không có chuyện gì hệ trọng, ta muốn nghỉ ngơi đi vài ngày, các ngươi không cần đi theo phá hư chuyện của ta, đại khái là năm ba bữa xong xuôi công việc ta sẽ trở lại. Thời giant a không có ở đây,  chuyện của Tân Sinh ngươi cùng Tiểu Quỷ toàn quyền xử lý.” Nếu không có sự cố gì phát sinh, nàng đại khái không trở về nơi này….

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Nàng thường xuyên đi ra ngoài không trở lại mấy ngày cũng không phải là chuyện lạ nên Yêu Quái không có nghi ngờ gì lời nói của nàng nên đáp ứng.

“Ta đây đi rồi, không cần tiễn.”

Băng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, bên ngoài ánh nắng chói trang không xua đi được sự buồn bã trong lòng của nàng. Trên đường gặp không ít các thuộc hạ đối với nàng chào hỏi đùa cợt, tiếp đón nàng luôn thân tình, nàng vẫn như trước cười đùa lại với họ….Năm năm chung sống, những người này như người thân của nàng nên ít nhiều cũng có tình cảm,nay nàng không nói một lời muốn âm thầm rời đi, bọn họ không biết có hận nàng không…..

Nàng tự giễu cười bản thân mình, thật không hiểu vì sao trước kia nàng lại coi thường sinh mệnh mình đến vậy…. Tất cả đối với nàng trước kia mà nói chỉ là hư ảo, không có thật. Có lẽ cuộc sống thay đổi làm con người nàng cũng dần biến đổi. Từ một người lạnh lùng, âm trầm, nhờ có tình yêu của Hãn mà nàng biết thế giới này còn rất nhiều điều lạ lẫm để bản thân nàng tìm hiểu, cho nàng khát vọng được sống, cho nàng biết thế giới này thật tươi đẹp, con người thật không phải ai cũng ác độc như nơi nàng từng sống, cho nàng biết phải quý trọng sinh mạng mình!

Băng ra khỏi đại môn của Tân Sinh Các, cưỡi lên con ngựa Tiểu Bạch Long của nàng, đầu tiên là đi trong thành, giả vờ giả vịt tuần tra mấy gian cửa hàng, cuối cùng đến nhà mình lấy năm trăm lượng và thêm ít ngân phiếu nói là muốn là lộ phí đi đường. Lại còn báo cho chưởng quầy vài ngày sai có vạn lượng bạc sẽ nhập kho, nếu đến thì lập tức đi bẩm báo cho Yêu Quái biết. Chưởng quầy trẻ tuổi cung kính đáp ứng lại thuận miệng hỏi:“Không biết chủ tử lần này muốn đi đâu?”

“Lần này là có chút việc ta đi Vũ Châu một chuyến, việc này ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, đến ngay cả bọn Đại Quỷ cũng chưa có nói qua, nếu mà nay mai có ai hỏi ngươi, ngươi nhớ không được nói, nếu mà nay mai ta không trở về thì ngươi mới được bẩm báo với họ, nếu mà ngươi nói sớm làm hỏng chuyện của ta đến lúc đó đừng trách ta hỏi tội ngươi.” Băng lộ nụ cười yếu ớt nhưng mà ánh mắt cũng không có hiền lạnh doạ chưởng quầy, nhìn nàng không thuộc hạ nào dám trái lệnh vì từ nàng toát ra một loại khí thế bức người.

“Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh!” Chưởng quầy vẻ mặt kích động. Chủ tử đến ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng không nói cho họ hành tung của mình, vậy mà nói cho  hắn, ý thế là thế nào? Có phải ý nói chủ tử tín nhiệm hắn muốn đề bạt hắn chứ (ý nói thăng chức trong tương tai)?

Băng tâm lý buồn cười, nói đùa với hắn vài câu vậy mà hắn đã như vậy, sau đó bảo hắn cho ngựa ăn rồi nàng lên ngựa hướng Vũ Châu mà đi đến.

Nàng đương nhiên không phải thật muốn đi tự Vũ Châu làm chuyện gì quan trọng, mà chủ yếu muốn đánh lạc hướng đám thuộc hạ ở Tân Sinh Các mà thôi, để bọn họ cho rằng nàng thật sự đi Vũ Châu. Nếu đó đến Vũ Châu điều tra cũng không tìm ra hành tung của nàng.

Mặc dù Tân Sinh Các hiện tại còn chút gian nan, nhưng nàng biết nếu có thiếu nàng thì nó vẫn hoạt đọng tốt, qua hai năm củng cố, Tân Sinh Các đã phần nào đi vào quy củ, không có gì cần lo lắng, mà nếu có với nàng hiện tại có liên quan gì đến nhau.

Vũ Châu là một châu của Đại Cảnh, cách kinh thành cũng không xa lắm, đi ngựa một ngày là có thể đến nơi. Vũ Châu là châu có phong cách cổ xưa nhất trong lịch sử Đại Cảnh. Năm đó, khi thái tổ Hoàng đế đi đánh trận bị thương liền lui  quân về gần kinh thành, Vũ Châu năm đó còn có tên là Di Châu bị quân giặc khống chế. Sau đó khi thương thế Thái tổ Hoàng đế khỏi, lấy danh nghĩ Hoàng đế chiêu binh bãi mã đánh chiếm lại được Di Châu và đổi tên thành thành Vũ Châu, từ đó Vũ Châu là tên thành cho đến tậ giờ.

Băng tới Vũ Châu vào đúng  thời điểm hoàng hôn, trên ngựa oai phong, mày kiếm lãng tử, quý phái bức người, nhìn qua là biết công tử nhà quyền quý. Dáng điệu của nàng đi tới đâu đều gây ấn tượng đến đó.

Trên lưng ngựa Băng quan sát xung quanh thành Vũ Châu, đường xá Vũ Châu tấp lập chứng tỏ nơi này rất phồn hoa (giàu có, buôn bán tấp lập), nơi  nơi có thể thấy được không ít cửa hiệu của Tân Sinh Các mọc lên. Nàng chọn một nhà nghỉ dưới biển hiệu có ba chữ nhỏ Tân Sinh Các cho thấy nhà nghỉ này cũng thuộc sở hữu của Tân Sinh Các vào.

Trước cửa xuống ngựa, lập tức có một tiểu nhị đon đả ra đón: “Xin hỏi khách quan là nghỉ trọ hay là ở trọ?” Đúng là một công tử anh tuấn quý phái a!

(nghỉ trọ trong thời gian ngắn trong ngày, lấy nơi đó là nơi dừng chân. Còn ở trọ trong thời gian dài hơn hai ba ngày)

“Ở trọ, chưởng quầy đâu?” Đem dây cương ngựa giao cho tiểu nhị, Băng cười hỏi. Sở dĩ Băng chọn nhà nghỉ này đơn giản bởi nàng khá ấn tượng với chưởng quầy của nhà nghỉ này, trong thành Vũ Châu này thì ông ta chính xác là tổng chưởng quầy mới đúng. Hằng năm, các tổng chưởng quầy đến Tân Sinh Các tụ họp, tất cả bọn họ đều đã gặp qua chủ tử là nàng. Băng chọn nhà nghỉ này chỉ vì chỉ mình hắn mới nhận ra nàng. Đã đến đây rồi thì gặp mặt ông ta mới được.

“Chưởng quầy không ở……” Tiểu nhị nhìn qua có chút ngây ngốc. Vị công tử này sao vừa mở miệng liền hỏi chưởng quầy?

“Đi gọi chưởng quầy tới gặp ta.” Băng nhíu mày không hờn giận nói. Chưởng quầy hình như cũng không ở phía sau? Không cần biết hắn có ở đây hay không, dù sao nhất định phải gặp hắn!

“Vâng, vâng ạ.” Tiểu nhị liên thanh đáp ứng, trong lòng không hiểu vị công tử này muốn gặp chưởng quầy có việc gì, nhưng mà không dám mở miệng hỏi.

Băng ngẩng đầu vào đại đường, ngồi vào bàn gọi mấy món ăn và rượu chờ người đến.

Tiểu nhị đem ngựa của Băng kéo vào chuồng, và nhanh chân chạy vào trong nội đường (nhà trong) nói với một nam nhân: ““Đỗ tiên sinh, vừa rồi có một vị kia công tử muốn gặp chưởng quầy, mau phái người đi mời chưởng quấy đến đây!”

Đỗ Ngôn mí mắt nhìn tiểu nhị, thấp giọng trách mắng:“Tiểu tử ngươi bị bại lão rồi hả? Chưởng quầy là người như thế nào, công tử đó là người thế nào? nói muốn gặp là gặp được sao?” Tổng chưởng quầy Vũ Châu của Tân Sinh Các là người muốn gặp ai thì gặp sao? Đến ngay cả đại nhân của thành Vũ Châu này muốn gặp tổng chưởng quầy còn phải thiết yến (mở yến tiệc) mà mời, công tử đó là loại người nào, mới đến mà đã mở miệng đòi gặp chưởng quầy?

“Con cũng không biết kia công tử đó là người thế nào…” Tiểu nhị nhức đầu, không rõ tự mình thế  nào mà lại nghe lời công tử đó bảo đi mời chưởng quầy đến gặp mặt, hắn làm gì mà phải làm theo  lời công tử đó răm rắp như vậy, như thế nào mà hắn quên tổng chưởng quầy Vũ Châu của Tân Sinh các ngang hàng với ai, không phải người nào muốn gặp là cũng có thể gặp.

“Không cần biết hắn là loại người nào, ngươi đi nói cho hắn biết, chưởng quầy không gặp người ngoài.” Đỗ Ngôn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay bảo tiểu nhị ra ngoài. Giờ bao nhiêu là việc, thời gian đâu mà quan tâm đến công tử này nọ bên ngoài.

Tiểu nhị đáp ứng đi ra bên ngoài, lấy dũng khí nói với Băng: “Khách quan, chưởng quầy của chúng tôi không gặp người ngoài.”

“A…… Không gặp người ngoài? Là ai  quy định ra quy củ này, chưởng quầy này có giá thế sao? Cũng được, đã thế ngươi đí nói cho hắn, nếu hắn không đến gặp người ngoài là ta, hắn không cần làm cái gì mà tổng chưởng quầy của Vũ Châu này đi!” Băng cao giọng nói, nàng từ trước đến giờ có tổng chưởng quầy nào lớn mật đến vậy.

Thấy tiểu nhị còn đứng sững tại chỗ, Băng không kiên nhẫn nhíu mày quát:“Còn đứng đó làm gì? Không đi truyền lời?”

Băng vốn chuẩn bị gặp mặt tổng chưởng quầy của Vũ Châu là xong việc, nhưng không đoán được gặp hắn cũng thật khó, không biết tổng chưởng quầy nhỏ nhoi như hắn có gì lớn, còn không khách khí  nói không muốn gặp người ngoài! Hắn nghĩ đến hắn là ai vậy a!

Rất nhanh bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa:“Vào đi.” Băng cao giọng bảo hắn vào. Chờ thưởng thức màn chưởng quầy khi nhìn thấy nàng sẽ phản ứng ra sao, nhưng ai ngờ người bước vào không phải là hắn, đó là một nam nhân với bộ mặt xa lạ, dáng người cao lớn, tuổi chừng hơn ba mươi, dung mạo không đến nỗi nào, chính là trên mặt hắn toả ra một khí chất hiên ngang kiến nàng nhìn không thích thú chút nào.

“Khách quan, tại hạ chính là chưởng quầy, không biết khách quan cầm gặp chưởng quầy có viêc gì cần chỉ giáo?” Đỗ Ngôn giả mạo chưởng quầy tiến đến, chính là muốn gặp xem vị công tử khí thế bức người mà tiểu nhị nói đến là người thế nào, Tân Sinh Các bọn hắn không phải là muốn giỡn thì giỡn nha!

“Ngươi là chưởng quầy?” Băng thiếu chút nữa cười ra tiếng đến, chế nhạo nhìn hắn cười nói:“Không thể tưởng được mới nửa năm không thấy, ngươi chẳng những tuổi trẻ, còn dài ra không ít, không biết ngươi dùng loại lương thực gì a?”

“Ngươi…… Công tử đã gặp qua chưởng quầy của chúng ta? Xin hỏi quý danh của công tử?” Đỗ Ngôn ngẩn ra, nghe ý tứ này thì vị công tử này nhất định là đã gặp qua chưởng quầy? hắn  rốt cuộc là người thế nào?

“Bản công tử không rảnh cùng ngươi dong dài, bảo chưởng quầy các ngươi đến gặp là có việc của ta.” Băng liếc nhìn hắn nói: “Ngươi đi nói cho hắn, trong vòng một khắc nữa không ra gặp ta thì đại hội hằng năm nay hắn không cần phải đi!”

“Vâng!” Đỗ Ngôn nhất thời toát mồ hôi  lạnh, ngạo khí bức người này quả không phải là nhân vật tầm thường có được. Trong lòng mơ hồ đoán được thân phận của vị công tử này, hốt hoảng nói:“Đây đều là do thuộc hạ tự ý làm, thật sự không liên can đến chưởng, thỉnh vương tử không cần……”

Lạnh như băng mắt đảo qua, mâu trung chĩa mũi nhọn về phía Đỗ Ngôn, hắn thế nào còn đứng đó nói này nói nọ.

“Thuộc hạ đi mời chưởng quầy ngay đây ạ!”Lau mồ hôi lạnh bước nhanh khỏi đại đường, hoang mang nhanh chóng lao đi nhanh như chớp đã không còn thấy thân ảnh đâu nữa.

Chưa đến một khắc, chưởng quầy tất tả thúc roi ngựa trở lại, hai  người ai lấy đều toát mồ hôi lạnh, khẩn trương nhanh chóng nhảy xuống ngựa chạy nhanh vào đại đường, không giấu nổi  sự vội vãn hổn hển thở không ra hơi.

“Vào đi.” Băng miệng uống trà cong lên cười, nhìn vẻ mập mập của Đỗ chưởng quầy vào phòng mà buồn cười: “ Tổng chưởng quầy, đã lâu không gặp, ngươi dạo này thế nào?”

“Chủ tử……” Tất ta tất tải hướng về phía Băng quỳ xuống, cố ổn định hơi thở rồi nói:“Thuộc hạ đáng chết, làm cho chủ tử đợi lâu, thỉnh chủ tử trách phạt!”

Băng cũng không cho hắn đứng lên  chỉ nhìn hắn cười nói: “Hoá ra ngươi không có thay đổi gì nhiều! Ta  còn tưởng trong nửa năm qua ngươi ăn linh đan dược liệu gì quý hiếm làm cho dung mạo liền trẻ ra và cao lên bao nhiêu!”

Trương Khải ngạc nhiên nói:“Chủ tử nói lời này là sao? Thuộc hạ…”

Đỗ Ngôn liền đứng ở ngoài cửa, nghe được Băng nhắc lại chuyện hắn vừa rồi giả mạo chưởng quầy, chạy đến quỳ xuống nói:“Chủ tử, là thuộc hạ có mắt không tròng, tự ý giả mạo chưởng quầy lừa gạt chủ tử, thỉnh chủ tử không nên trách nhầm chưởng quầy.”

“Đỗ Ngôn, ngươi thật to gan……” Trương Khải giận trừng mắt lên nhìn Đỗ Ngôn. Đỗ Ngôn này dám giả mạo thân phận chưởng quầy, cho dù hắn không nói gì, nhưng nếu chủ tử trách tội thì ai dám xin cho  hắn đây!

“Thôi, không có gì, đều đứng lên đi!” Băng làm sao bình tĩnh xem bọn hắn diễn trò, cây lớn thiếu gì chim đến đậu, Tân Sinh Các càng làm càng lớn, sau lại có gì rối loạn thì cứ để cho bọn Yêu Quái và Quỷ Quái bận tâm đi, dù sao sau này nàng cũng không còn ở đây……

Thấy Băng không có ý trách tội, hai người thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, Trương Khải khẩn trương hỏi:“Không biết chủ tử tiến đến Vũ Châu là có việc gì?” Vũ Châu hằng năm nộp ngân lượng lên trên đều đặn không thiếu dù chỉ là một nén bạc, chủ tử thế nào lại đến nơi này?

“Đến làm vài việc, thuận tiện đến thăm Trương chưởng quầy, hiện tại cũng gặp qua, sáng sớm ngày mai ta phải về kinh, Vũ Châu có cái gì ăn ngon, đồ gì tốt thì mang đến đây cho ta, ta mang về làm quà.” Mục đích đã đạt được, Băng liền phái bọn họ đi chuẩn bị cho nàng về kinh thành.

Hai người liền đáp ứng chủ tử, cả đêm hôm đó phái người chuẩn bị những gì tốt nhất cho vào xe ngựa.

Sau khi ăn xong, Băng đi vào phòng nghỉ ngơi không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, nhìn xe ngựa cái gì cũng có, chất đầy cả xe, trợn tròn mắt lên nhìn, tuỳ tay chỉ vào vài món rồi cột lên lưng ngựa, còn đâu để lại rồi lên ngựa rời thành Vũ Châu/.

Đi tới vùng hoang vu không có người, Băng xoay người xuống ngựa, sau đó đánh mạnh vào mông ngựa một phát, con ngựa vì bị đau rống lên bốn vó phi nước đại làm bụi mù cả đoạn đường….

Đến khi không còn thấy bóng của Tiểu Bạch Long đâu nữa Băng mới đeo tay  nải lên vai tiến vào trong bụi rậm trong rừng trúc, trong tay nải là quần áo nàng đã chuẩn bị từ trước, bên trong đó còn có một số món nữ trang và một bình tẩy đi phấn vẽ trên mặt của nàng.

Không lâu sau  từ trong lùm cây đi ra là một cô nương dung mạo như hoạ (vẽ), nhìn rất có phong thái, chỉ thấy mắt nàng buồn rầu nhìn đường đi nói:,“Cách kinh thành xa như vậy, chả nhẽ lại phải đi bộ về đến tận kinh thành sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: