Chí tôn phế hậu chương 81-p3

9 Aug

 

Tô phủ

Phòng ngủ của Triệt, Triệt nằm trên chiếc ghế dài, tay cầm quyển sách nhưng tâm tư không biết đã bay đi đâu, hoàn toàn không chú tâm vào trong quyển sách.

Cửa sổ lách cách vang lên tiếng động nhỏ, một bóng người từ bên ngoài cửa sổ đi vào,động tác nhẹ nhàng như lá cây theo gió  rơi vào bên trong. Triệt hoàn toàn không có phát hiện ra nàng vào, chỉ chăm chăm nhìn quyển sách trên tay, mày nhíu suy tư.

“Ngươi đây là đang chú tâm đọc sách sao?” Băng chộp sách quyển sách khỏi tay hắn, nhưng trong đôii mắt nàng hình như lại giấu chứa sự tức giận cái gì đó.

“A! Sao ngươi lại tới đây?” Triệt kinh ngạc nở nụ cười: “Ngươi là đang tức giận cái gì? Ta không có trêu ngươi nha!” Hắn không có chọc giận nàng, nàng không phải tới để biến hắn thành kẻ để nàng xả hận chứ?….

“Ta vừa trở về thì nghe tin Huy nhi cùng Minh Nhi thành hôn, nên mới đến đây tìm ngươi, Hoàng huynh của ngươi có phải đầu óc có vấn đề không, như thế nào đột nhiên lại định hôn sự cho Huy Nhi và Minh Nhi? Ngươi sao không khuyên hắn, còn để cho hắn gả MinhNHi cho một kẻ không nghề nghiệp, cả ngày cậy thế đi gây chuyện thị phi…”

Nàng chẳng qua là mới rời kinh thành ra ngoài có mười ngày, như thế nào mới về mà MinhNhi và HuyNhi đã thành hôn. Huy Nhi còn không tính, nhưng là MinhNhi gả cho người như vậy thì tương lai nó có được hạnh phúc không? Nói gì thì nói thì bọn chúng cũng chỉ là những đứa nhỏ mới có hơn mười năm tuổi thôi a? Hãn làm gì vội vã làm gì đã vôị vã lập gia đình cho bọn nhỏ? Cho dù là vì lời hứa với nàng ngày nào nhưng cũng không cần nhanh như vậy chứ? Hắn hình như rất nóng lòng muốn thực hiện cho xong nhiệm vụ mà nàng giao cho hắn không bằng…..

Càng nghĩ càng giận, Băng vọt tới trước bàn, cầm lấy ấm trà không rót ra cốc ngửa đầu uống liền mấy ngụm, nước trà trôi vào trong miệng nhạt nhẽo không làm giập nổi cơn tức giận của nàng, ngược lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, giận càng thêm giận, đập ấm trà xuống đất mạnh đến nỗi kiến trà còn lại trong ấm bắn văng ra khắp nơi.

Tiếng vang hiển nhiên làm kinh động đến thị vệ trong phủ, chỉ sau đó một loạt tiếng bước chân truyền đến, người nào đó vội vã đến gõ cửa hỏi:“Thiếu gia, phát sinh chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì,  ta không cẩn thận làm rơi ấm trà, không có chuyện gì, ta đang muốn đi ngủ, ngày mai cho người đến quét dọn là được rồi!” Triệt lên tiếng nói với lính canh, bất đắc dĩ nhìn Băng, nàng đã quên sao? Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là bạn học cùng thái tử mà thôi, không phải là Cẩn vương trước kia, chuyện nhà Hoàng đế không cho phép hắn can dự.

Triệt thở dài, hỏi Băng,“Ngươi gặp người tên Cố Tiêu đó chưa?’

“Chưa thấy qua!” Băng hầm hừ nói. Đảo mắt trên bàn còn mấy món điểm tâm tinh sảo, tuỳ tay với lấy một cái bánh trên đó ăn, món ăn ngọt mát vào miệng mới làm cho nàng bình tĩnh trở lại: “Người như vậy ta quan tâm.” Đáng thương cho MinhNhi, tương lai cả đời bị huỷ trong tay ăn chơi chác tang đó.

Trời ơi, đáng lẽ nàng phải đi cứu nó mới phải, như vậy không cần ngồi đây lo lắng! Hiện tại đí không biết còn kịp không?

“Ngươi muốn đi đâu?” Triệt ra tay giữ chặt cửa  sổ khi thấy Băng có ý định theo đó bay đi. Nàng sao tự nhiên lại muốn đi  đâu? Không phải là muốn đi phá hoại đêm động phòng hoa chúc của người  ta chứ?

“Ta đi Cố gia cứu người, ngươi buông tay!” Thật là, nàng vừa rồi nên trực tiếp đi Cố gia cứu người mới đúng, chạy đến tìm Triệt làm gì mất bao nhiêu thời gian….

“Cứu người? Hôm nay là ngày mừng của người ta, ngươi không dưng chạy đến phá hoại, với lại Cố Tiêu cũng không phải người đồn đại đến mức không chịu nổi vậy, ngươi không cần vì Minh Nhi mà lo lắng nhiều…”

“Ta nghe nói cái tên họ Cố đó còn tồi tệ hơn lời đồn, Minh Nhi lại nhu nhược y như Nhược Nghiên, tính tình vốn ôn hoà, nhất định sẽ chịu thiệt thòi, gả cho hắn nhất định sẽ bị hắn ép chết! Không được, nói thế nào Minh Nhi cũng là do ta sinh ra, ta phải đi…”

“Ngươi nếu chưa từng gặp qua Cố Tiêu, sao có thể khẳng định hắn đúng như lời đồn? Người ngoài vì ghen tức với hắn nên mới đồn đại toàn những tin bất lợi, chứ bản chất hắn không phải người như vậy.”

Triệt sử dụng lực kéo Băng quay lại, nàng vẫn đứng ỳ bên cửa sổ, hắn đành trấn an nàng nói::“Kỳ thật ta cùng với Cố Tiêu quan hệ cũng không tồi, từng gặp qua hắn không ít lần, ngươi yên tâm,Minh Nhi gả cho hắn sẽ không chịu thiệt thòi.”

“Hả! Ngươi cùng hắn có quen biết? Vậy ngươi nói đi, mỹ nam đệ nhất kinh thành và ác bá công tử kinh thanh vì sao quen biết?” Nghe hắn như vậy vừa nói, sự nóng lòng của Băng lập tức được bình ổn, nếu Triệt đã nói người đó không tồi thì người đó tuyệt đối không phải hạng kém cỏi chỉ biết gây chuyện, huống hồ hắn cũng không thể vì thiên vị cho Cố  Tiuee mà giúp hắn hại Minh Nhi, vì dù sao Minh Nhi cũng xem là cháu của hẳn mà! Hắn không có khả năng giúp người ngoài mà mặc sống chết của cháu mình được!

“Chuyện này nói ra dài lắm…Dù sao ngươi chỉ cần tin ta là được!” Cố Tiêu bản tính chính trực, lần đó đả thương con trai thừa tướng vì thấy con trai thừa tướng quen thói công tử kiêu ngạo chuyên đi bắt nạt người khác nên mới động thủ. Việc này không mấy người biết nên khi thấy hắn ra tay đánh người liền quy chụp mọi tội lỗi lên đầu hắn, hắn cũng không cách nào giải thích sự tình nên mới làm cho hình tượng về hắn càng lúc càng kém…

Một người lòng dạ chính trực làm sao có thể là cho  thê tử mình chịu thiệt thòi kia chứ? Huống chi  Minh Nhi xinh đẹp hiền hậu như vậy, may mắn lắm hắn mới lấy được nàng làm vợ, chỉ sợ làm đau nàng không kịp chứ sao dám làm nàng chịu uỷ khuất? Cho nên nỗi lo của Băng chỉ là lo hão mà thôi.

“Không nói thì thôi!” Băng trở lại ngồi bên cạnh bàn, cầm lấy khối điểm tâm ăn tiếp hỏi:“Điểm tâm này gọi là gì, hương vị thật không tệ?”

Triệt bình tĩnh không nói tiếng nào chờ nàng ăn xong khối điểm tâm sau đó nói:“Đó là vì ăn mừng thái tử cùng công chúa thành hôn, ngự phòng đặc biệt làm để chúc mừng, hoàng huynh ban cho……”

“Ngươi như thế nào không nói sớm?!” Băng thật muốn bóp chết hắn, sao không nói gì để nàng ăn đồ báo hỷ, nếu sớm biết đây là đồ chúc mừng cho chuyện hôn sự của Minh Nhi và Huy Nhi thì nàng không thèm ăn lấy một miếng!

“Nhìn ngươi ăn ngon như vậy ta nào dám mở miệng nói kiến ngươi mất hứng.” Trên mặt Triệt hiện lên sự giảo hoạt nhìn nàng cười.

“Ta xem ra ngươi là đúng đáng đánh đòn!” Nàng cười nhìn hắn nhớ đến năm nào nàng còn liên tục đánh vào đầu hắn, hắn lúc đó chỉ biết ôm hận chứ không dám làm gì, Băng cảm thấy vui sướng vô cùng. Nhiều năm trước hắn tính kế với nàng bao nhiêu nhất định không ngờ có ngày nàng bắt nạt hắn như vậy!

Triệt bất đắc dĩ xoa cái eo bị nàng nhéo một cái, nghiêm túc nói:“Đừng náo loạn! Ngươi đã đến đây, đúng dịp ta có chuyện muốn trao đổi với ngươi.”

“Chuyện gì? Nói mau!” Băng nghi hoặc nhìn hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trực giác nói cho nàng biết hắn nhất định là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với nàng!

“Lúc trước Hoàng huynh đã mua của Thuỷ Thuỷ sơn trang hai mươi quả hoả pháo, nay đã được vận chuyển đến, hôn nay quân lương (lương thực) cũng đã được vận chuyển đến, với lại thêm chuyện vừa rồi vội vã truyền Tô Trản tiến cung, theo ta thấy, chiến sự không lâu sẽ bạo phát, ngươi chuẩn bị ra sao rồi?”

“Hết thảy đã được sắp xếp xong, chỉ còn chờ ngày đó đến!” Băng mím môi mà cười nói. Đúng vậy, trong nửa năm qua nàng đã an bài rất nhiều chuyện, trừa bỏ chuyện lặng lẽ nuốt chiếm kinh tế Lan Quốc, ngoài ra còn thiết kế hoả pháo lấy danh nghĩa Thuỷ Thuỷ sơn trang bán cho Hãn, đơn giản chỉ là vì muốn trợ giúp Hãn giành được thiên hạ, sai đó lấy danh nghĩa Ngô Vi Băng xuất hiện trước mặt Hãn.

Triệt do dự một chút, chậm rãi nói:“Băng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi có ý chí thật là sắt đá…… Ngươi biết không?Mùa đông năm trước,  trời giá rét đông lạnh, ta từ xa nhìn thấy Hoàng huynh một mình đứng ở trong băng tuyết nhìn tuyết băng rơi mà  xuất thần, đi vào mới nghe được hắn trong miệng cứ gọi tên của ngươi, còn nói mười năm năm sắp đến, nếu mà đợi lát nữa ngươi không đến thì hắn sẽ đi tìm ngươi….. Sau đó ta bị phát hiện, hắn tự nhiên nói cho ta biết hắn là đang nhớ đến Hoàng hậu,  lại nói cả cuộc đời hắn gặp ngươi là hạnh phúc nhất đời hắn. Nói là hắn luôn chờ ngươi trở về, đợi trong mười lăm năm, ta nghe xong trong lòng lúc ấy thật sự còn chịu không nổi….Hắn là ai kia chứ? Là Thiên tử độc tôn, là đế vương trên vạn người a. Nhưng mà hiện tại hắn vì yêu ngươi mà biến thành một nam nhân bình thường khổ sở vì yêu…Mà ngươi thì sao? Ngươi lại bỏ mặc hắn ra ngoài tiêu dao năm năm, đến tận bây giờ cũng không cho hắn biết sự tồn tại của ngươi. Nói thật, ta không đồng ý với kế hoạch của ngươi, lại càng không tin vào thành công kế hoạch của ngươi, kết quả không chừng có thể là gậy ông đập lưng ông, thận chí thành chuyện của kẻ lừa gạt.

“Không phải ngươi cho rằng ta không suy nghĩ nên mới làm nhiều chuyện vô nghĩa sao?”

Băng tức giận nhìn hắn nói nàng là nữ nhân vô tâm nhất thiên hạ không băng, tình cảm của nàng sao hắn có thể hiểu được? Hắn làm cứ như nàng chỉ biết đứng nhìn mọi người rồi chỉ chỏ này nọ sai kiến mọi người.

“Kế hoạch của ta rất  hoàn mỹ, ngươi chỉ cần làm theo nhiệm vụ của ra đưa ra là được, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời, còn kết quả tốt xấu thế nào mình ta chịu là được!”

“Ta chỉ là nói những lời từ trong lòng ta mà thôi, có nghe hay không tuỳ ngươi, ta cũng không cần ngươi cảm tạ, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi chịu tổn thương, ngươi chả nhẽ không hiểu?”  Nàng không hiểu sao? Hắn thật sự không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào…Chỉ mong là kiếp trước đầy khổ đau của nàng không kéo sang kiếp này, mong nàng sẽ được đền bù, cả đời hạnh phúc, hắn chỉ cần đứng xa nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi….

“Ta biết, trên đời này trừ bỏ Hãn, ngươi chình là người duy nhất để ta tin tưởng, ta cũng biết, kỳ thật ngươi cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng bao giờ muốn là tổn thương ta, ngươi thậm chí còn không tiếc hy sinh chính tính mạng mình vì ta…..” Băng như muốn xin lỗi nhỏ giọng nói: “Nhưng ta cũng muốn nghĩ lại, ta từng sống nhờ ở thân xác Nhược Nghiên, ta không biết là Hãn có yêu ta thật lòng hay không hay  chỉ là vì hắn yêu Nhược Nghiên nên mới làm vậy, trong lòng Hãn chỉ có hình bóng của Nhược Nghiên, ta muốn chính là hắn yêu bản thân ta, yêu con người thật của ta chứ không phải bề ngoài của ta, cho dù ta không mang hình hài Nhược Nghiên mà hắn vẫn yêu ta như cũ mới cho ta hạnh phúc. Ngươi  hiểu không, yêu chính ta mà thôi!”

Thật lâu trước kia, nàng từng nói cho hắn biết nàng sẽ không nói cho  Hãn biết thân phận thật của nàng, nhưng chưa từng nói cụ thể nguyên nhân cho Triệt hiểu, Nay nói cho hắn biết ý định thực sự của nàng, mong hắn có thể đứng trên lập trường của nàng mà hiểu cho nàng.

Trầm mặc hồi lâu, Triệt mới khẽ gật đầu nói,“Ta là sợ ngươi làm sự tình càng thêm phức tạp, nhưng mà nếu ngươi đã nói như thế thì ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi.” Chỉ hy vọng sự tình không vượt qua sự kiểm soát của nàng thì mới thuận lợi.

Băng yên tâm nở nụ cười,“Tốt lắm, ta đi trước đây, nếu có tin tức gì mới ngươi lập tức thông báo cho ta biết.”

Tối nay mà Hãn còn triệu Lâm Diễm cùng Tô Trản tiến cung, xem ra chuyện tiến đánh Lan Quốc đã không còn bao lâu nữa là xảy ra, Hãn ngự giá thân chinh là kết cục đã định, một số việc nàng đi an bài trước vẫn hơn…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: