Chí tôn phế hậu chương 81-p2

8 Aug

Trong Tố Nguyệt cung, Cẩm Hồng cùng Linh Nhi yên lặng gạt lệ, Tào Minh lôi kéo Nồng Tình ôm muội ấy vào lòng khóc như mưa, khuôn mặt tuyệt mĩ không giấu nổi sự sợ hãi và tuyệt vọng:

“Nồng Tình, tại sao phụ hoàng cứ nhất định phải gả ta cho Cố Tiêu, mọi người ai lấy đều nói hắn là một tên công tử ăn chơi chác táng….Phụ Hoàng cho dù không thích ta nhưng dù sao ta cũng là nữ nhi  của người, vì sao lại gả ta cho một người như vậy….”

“Minh Nhi tỷ tỷ, Hoàng Thượng làm sao lại không thích tỷ kia chứ? Cố Tiêu đó nhất định là một người hơn vạn người. Ta tin Hoàng thượng nhất định không nhìn nhầm người, lại càng không  tùy tiện đem gả tỷ cho người khác…” Nồng Tình ôn nhu nói, nàng thật sự tìm không ra cái gì lý do gì khác để biện hộ cho công tử nhà binh bộ thượng thư, bởi vì những gì về hắn trong cung thời gian gần đây ai cũng đã được nghe hết. Đương nhiên đó không phải là lời đồn gì tốt, nào là công tử chỉ biết đến ăn chơi, không có tương lai, ….Cố Tiêu này căn bản không có gì nổi bật! Không biết vì sao Hoàng thượng lại để ý chọn hắn làm phò mã nữa…?

Nồng Tình chỉ có thể hướng đến một suy nghĩ khác tốt đẹp hơn đó là những lời đồn đại trong cung đều là giả, Cố Tiêu này nhất định có cái gì đó hơn người nên Hoàng thượng mới chọn hắn, cho rằng chỉ có hắn mới xứng đáng với Minh Nhi tỷ tỷ, phó thác cả đời của Minh Nhi tỷ tỷ cho hắn. Tóm lại, không hề có chuyện Hoàng thượng không thích Minh Nhi tỷ tỷ mà gả tỷ ấy cho người không ra gì!

“Nhưng mà, ta chưa từng nghe nói qua hắn có cái gì tốt hết…… Nồng Tình, ta không muốn gả cho người như vậy…” Minh Nhi suốt ngày chỉ nghe nói hắn chơi bời lêu lổng, lần trước còn đả thương nhị công tử nhà Thừa tướng….Chẳng nhẽ phu quân tương lại của nàng chỉ có biết gây  thị phi chứ không biết làm gì khác?

Nồng Tình giận dữ nói:“Minh Nhi tỷ tỷ, hắn có lẽ cũng không phải người chỉ biết gây chuyện như vậy…Nói sao thì nói chúng ta mới chỉ nghe người khác nói này nói lọ về hắn chứ chưa biết hắn là người thế nào…”

“Công chúa, quận chúa nói rất đúng, Phò mã gia có lẽ không phải là người như người khác đồn đại, hơn nữa người đường đường là một công chúa, cho dù gả cho hắn hắn cũng không dám khi dễ (bắt nạt) người, người thấy có đúng không?” Linh Nhi miễn cưỡng cười nói.

“Đúng vậy! Có chúng ta đi theo công chúa, đố hắn cũng không dám đối xử không tốt với người, công chúa, đừng khóc, xấu lắm.” Cẩm Hồng cẩn thận khuyên nhủ Minh Nhi, các cung nữ thấy đã đến giờ thay quần áo cho công chúa đi ngủ nên tiến vào chuẩn bị cho nàng.

“Minh Nhi tỷ tỷ……” Nồng Tình có chút bất an, Minh Nhi tỷ tỷ mặc dù đã không còn khóc nữa nhưng vẻ mặt hình như lại trở lên bình tĩnh khác thường, thật sự kiến người khác bất an không biết nàng đang nghĩ cái gì.

“Sau này ta sẽ không bao giờ khóc nữa!” Tào Minh lau  đi những giọt nước mắt còn sót trên mặt mình. Sau đó nhìn đám cung nữ đang tiến vào nói:“Mau  thay quần áo cho ta, không được để người ta thấy là ta đã khóc!”

Bước vào trong tẩm cung (phòng ngủ) Tào Minh thần thái nhu nhược yếu đuối lần đầu tiên cho người khác nhìn thấy nàng có chút gì đó kiên cường hơn mọi ngày……

———————————–

Bóng đêm đã qua, Tào Hãn một mình đứng ở cửa Thanh Dương cung,  nhíu mày, thật sự không muốn bước ra khung cảnh vắng lặng bên ngoài, bao nhiêu huyên náo trong lòng hắn kiến hắn càng thêm chán ghét khung cảnh trầm tĩnh này thêm nữa.

“Lộ Tam, Huy nhi có trở về Sơ Dương cung không?”

“Hồi Hoàng Thượng, thái tử điện hạ đã trở về.” Lộ Tam không dám nói thực cho Tào Hãn biết là thái tử điện hạ là bị các thị vệ lôi về Sơ Dương cung.

“Được, đi truyền Lâm Diễm, Tô Trản tiến cung.” Tào Hãn không đi vào Thanh Dương cung, xoay người hướng về phía ngự thư phòng mà đi.

“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, long thể quan trọng hơn cả, người đã mệt mỏi cả một ngày, không bằng đi ngủ sớm thì hơn…”  Lộ Tam khuyên nhủ. Mấy ngày nay vì  vội vàng chuẩn bị cho hôn sự của thái tử cùng công chúa, Hoàng Thượng đã rất mệt mỏi , chả nhẽ nay người lại muốn cùng hai vị tướng quân trắng đêm thương nghị quốc sự sao?

“Dong dài cái gì, trẫm không mệt, nhanh đi truyền chỉ!”

Lộ Tam không dám cãi lại, chỉ có thể chấp hành đi truyền chỉ.

———————-

Sơ Dương trong cung nến đỏ đươc thắp khắp nơi, tường nào cũng dán giấy hỷ đỏ rực, Tào Huy trên mặt lộ vẻ  châm chọc cười quay đầu nhìn vào cửa điện bị đóng chặt, đối với hắn mà nói những cái biểu tượng cho hỷ sự (đám cưới) ở đây chính là đang châm chọc bản thân hắn….

Thân là thái tử nhưng cũng không có quyền quyết định bản thân mình có thể làm gì, đến cuối cùng hắn cũng không thể không cưới nữ tử mà phụ hoàng an bài cho hắn.

Sau ngày trung  thu ấy, sau khi lớn tiếng với Phụ Hoàng, Lộ Tam công công ở Tố Nguyệt cung đến nói cho bọn hắn một thôi một hồi, hắn mới hiểu ra rằng, mẫu hậu mất là nỗi đau lớn nhất trong lòng phụ hoàng, mười năm năm qua vết thương đó chưa hề khép lại, hắn không giúp được phụ hoàng xoa dịu vết thương đó thì thôi lại còn nói những lời đâm sâu hơn vào vết thương đó của Người, hắn thật là  bất hiếu, sau đó còn nói những lời kiến cho phụ hoàng thương tâm, hắn thật sự là không nên làm vậy.

Lúc ấy hắn còn hỏi Lộ Tam phụ hoàng vì sao lại đột nhiên định hôn sự cho hắn và tỷ tỷ, Lộ Tam cũng không nói ra nguyên nhân chỉ nói phụ hoàng làm gì đều có đạo lý của người. Ngày hôm sau hắn cầu kiến phụ hoàng, trước là muốn cáo tội với người, ai ngờ phụ hoàng không trách hắn còn nói hắn đã trưởng thành, hắn nghĩ  sự việc có thể cho biến chuyển lại cầu xin phụ hoàng thu hồi ý chỉ ban hôn. Phụ Hoàng vì thế nổi giận giam hắn vào  Sơ Dương trong cung cho đến ngày hắn nạp thái tử phi.

Khắp căn phòng này đều là màu đỏ tươi của các hoa văn thêu phiền phức, một màu đỏ quanh người chỉ kiến hắn thêm chán ghét, ánh mắt nhìn vào nữ tử ngồi trên giường, y phục màu đỏ thêu phượng làm hắn càng thêm chán ghét đến cực điểm….

Một bên các cung nữ nói các thủ tục hắn cần thực hiện trong ngày đại hôn hắn cũng không có nghe lọt tai. Không đợi bọn họ đưa gậy vén khăn hồng che mặt cô dâu lên hắn liền tiến tới tự  tay mình hất thật mạnh chiếc khăn đó lên. Mọi người trong phòng kinh hô, cả khăn và mũ trên đầu nàng đều tung lên cao, trong thoáng chốc rơi vào mắt hắn chính là ánh mắt trong suốt…..

Hắn không biết tự mình ngây người bao lâu, chỉ là đến  khi hắn hoàn hồn thì trong điện chỉ còn có hắn và nàng, hắn phát hiện mặt của mình hình như càng lúc càng nóng lên, cũng may là trong điện ánh sáng đỏ rực nếu không nàng nhất định đã nhìn ra sự khác thường trên mặt của hắn.

Nàng không phải là nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ , so với Hoàng tỷ tỷ đúng là còn kém xa nhưng không hiểu sao nàng có thể kiến hắn nhìn nàng đến ngây ngốc? Hắn thật sự là xấu hổ, không biết trong cung ngày mai sẽ đồn đại thế nào?….

“Ngươi……” Tào Huy định nói gì đó, nhưng hắn phát hiện mình đến ngay cả tên nàng cũng không biết,  nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Nghi Dung” Nàng cũng không nhìn về phía hắn, chỉ thản nhiên nhìn nến đỏ nhỏ từng giọt từng giọt màu đỏ thắm nói ra hai từ này, còn không biết tiếp theo nên làm thế nào.

“Cái gì?” Tào Huy không biết nàng nói  Nghi Dung là có ý nói cái gì, nhưng giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng của nàng làm cho hắn lúc trước thấy chán ghét bao nhiêu nay đã tan thành mây khói.

“Nghi Dung, ta tên là Nghi Dung.” Nàng nói lại thêm lần nữa, cũng không đứng lên, biểu tình nhìn hắn lạnh nhạt, ánh mắt tự do, không như các tân nương khác vì mới được gả đi mà thẹn thùng, hình như đối với nàng mà nói thái tử điện hạ này không tồn tại, căn bản nàng không cần để vào trong mắt chứ đừng nói coi hắn là phu quân tương lai cần dựa vào cả đời.

“Phải, Nghi Dung, ta biết ngươi tên là Nghi Dung.” Tào Huy căn bản không phát hiện ra thái độ khác thường của nàng, chỉ lo che dấu sự ngượng ngùng của mình, thực tế nàng đối với hắn mà nói hắn chỉ đại khái biết tuổi của nàng mà thôi. Cái tên Nghi Dung này của nàng thực là hợp với nàng, đương nhiên cũng hợp với khí chất của nàng…

( Nghi dung: có nghĩa là chỉ người có dung nhan trang nhã, quý phái…)

Nghi  Dung lãnh đạm cười nói:“Thái tử điện hạ  hình như là bây giờ mới biết tên của ta đi?” Khi thời điểm khăn voan được nhấc lên, rõ ràng trong mắt hắn lúc đó chỉ có sự chán ghét, bất bình, nói vậy hôn sự này đối với hắn chỉ là sự ép buộc của Hoàng thượng mà thôi! Nàng căn bản nghĩ hắn sẽ ở đó châm chọc khiêu khích nàng một hồi rồi phẩy tay áo bỏ đi, ai ngờ hắn lại nhìn nàng đến ngây dại, ngay cả việc các cung nữ lui ra khi nào hắn cũng không biết, không biết hắn có ý gì?

Tào Huy xấu hổ nở nụ cười, xem như là hắn thừa nhận lời nàng nói. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Nghi Dung, hắn nhất thời tay  luống cuống,  thậm chí không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, đối với việc nam nữ hắn không phải là không hiểu, nhưng làm thế nào mà đường đột với một giai nhân lần đầu gặp mặt đây….

Nghi Dung trên mặt mặc dù vẫn duy trì lạnh nhạt, nhưng bên trong tay áo nàng lại thể hiện sự bối rối, thân mình khó lòng khắc chế sự run rẩy, nhưng mà nàng vẫn cố giấu không cho Tào Huy phát giác ra thôi. Đêm tân hôn làm chuyện vợ chồng là chuyện bình thường, với lại cộng thêm thái độ của thái tử với nàng chuyển biến làm nàng càng thêm thất vọng, xem ra đây chính là số mệnh của nàng, nàng không có khả năng trốn thoát. Thân mình hiện tại còn khó giữ chi bằng thừa nhận sự thực đi, còn người kia, thời gian trôi đi nàng nhất định sẽ quên được người đó….

“Nghi Dung.” Tào Huy ôn nhu gọi tên của nàng, vươn tay phải đưa ra đón lấy nàng,hắn cũng đợi nàng đưa tay về phía hắn

Đối với việc phụ hoàng áp đặt chọn Thái tử phi cho hắn hắn vốn rất bất mãn, nhưng một khắc kia khi nhìn thấy nàng mọi bất mãn đó đã theo gió mà bay, trong lòng hắn chỉ còn có sự tò mò về nàng, tương lai muốn có nàng bầu bạn, hắn muốn đối tốt với nàng, yêu thương nàng, không phải vì phụ hoàng mà vì bản thân hắn thật sự  muốn làm vậy! Mà nàng cũng đáng để hắn làm vậy, Phụ Hoàng chọn nàng cho hắn quả nhiên không sai, nàng có lẽ không phải đẹp nhất nhưng là nữ tử thích hợp nhất cho hắn, cũng là nữ tử làm hắn vừa mới gặp đã sinh lòng yêu thương….

Nghi Dung đáy lòng thở dài, chậm rãi đưa tay vào lòng bàn tay hắn,hy vọng hắn không phát hiện nàng đang run.

“Đến đây, đêm đã khuya, chúng ta uống chén rượu giao bôi này rồi đi nghỉ.” Tào Huy mỉm cười kéo nàng, bất mãn bàn tay nàng đặt vào tay hắn còn cách một lớp áo, thật là không có cách nào cho da thịt hắn và giai nhân có thể gần gũi, hắn vén áo nàng lên nắm lấy tay nàng giật mình: “Vì sao tay nàng lạnh như vậy, có phải là có chỗ nào không khoẻ…” Tay nàng không chỉ lạnh mà còn run rẩy từng hồi, có phải là nên truyền ngự y đến xem cho nàng không?

“Đừng chạm vào ta!”  Nghi Dung đột nhiên thấy hắn nắm lấy tay mình xem xét, giật mạnh khỏi tay hắn rồi lui về phía sau vài bước, son phấn trên mặt nàng cũng không giấu được sự sợ hãi hốt hoảng của nàng.

Nàng đang làm cái gì thế này, dám cả gan quát thái tử điện hạ không được chạm vào nàng, nàng trở thành thái tử phi đã là sự thực, thời khác vào cung chính nàng đã dặn bản thân phải quên đi người kia, nhưng mà có quên được sao? Có phải nàng vô lý hành động như vậy đã kiến Thái tử nghĩ ngờ gì rồi không….?

Tào Huy thấy thái độ nàng như vậy giật mình, trong lòng đang tràn đầy vui mừng thì bị nàng rót vào đầu một gáo nước lạnh, nhất thời tỉnh táo lại:” Nàng…”

Nàng dám nói hắn không được chạm vào nàng, nàng có phải là không muốn làm thái tử phi của hắn chăng? Hay là…

“Thái tử điện hạ…… Nghi Dung chỉ là…” Nghi Dung ấp úng. Nàng có làm cái gì cũng không có lời nào để giải thích cho hành động đột ngột của mình!

“Nghi Dung, nàng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi thôi! Ta đi đọc sách!”Tào Huy miễn cưỡng cười,  nghi ngờ trong lòng hắn cứ dài dài như cây vạn năm không biết đâu là gốc rễ, đồng thời trong lòng từng đợt khó có thể nói hết đau đớn, đau đớn đó hành hạ hắn không dám ở lại nhìn Nghi Dung thêm lần nữa, liền xoay người đi ra khỏi phòng.

 “Thái tử điện hạ…”

Nhìn thân ảnh có vẻ ưu thương rời đi đó, Nghi Dung nhất thời không rõ lòng mình có tư vị gì nữa, tất cả thấy đều mịt mờ vô cùng, sự áy náy cùng tiếc nuối kiến nàng trằn trọc cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được.

(Tên Nghi Dung là ta tự ý đặt cho Thái tử phi chứ không phải tên đúng bản gốc của nàng)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: