Chí tôn phế hậu chương 81-p1

7 Aug

Đảo mắt lại đã đến Trung thu, trong cung như  thường lệ tổ chức yến tiệc mừng Trung thu , ca múa yểu điệu được các cung nữ chuẩn bị kỹ càng mừng cho ngày này.

Tào Hãn ngồi ở vị trí chủ toạ, khuôn mặt thủy chung trầm mặc như nước, chúng thần tự nhiên cũng không dám thoả sức vui vẻ hết mình, nói đúng ra dự yến tiệc mà ai lấy đều như ngồi trên đống lửa, mỗi người đều biết rằng từ khi Hoàng hậu nương nương mất, vào yến tiệc Trung thu hằng năm, Hoàng thượng đến tham gia yến tiệc chỉ gọi là góp mặt cùng các quần thần mà thôi, sau nửa canh giờ yến tiệc tất sẽ tan.

Quả nhiên, nửa canh giờ còn chưa tới, Tào Hãn đã hạ chỉ tan tiệc, chúng thần cùng đứng lên cảm tạ ơn của Hoàng thượng rồi nối đuôi nhau mà ra về, trong lòng ai lấy đều nghĩ nếu đã nhu vậy sao không tổ chức cho rồi. Tổ chức yến tiệc đúng là  cái lệ được tiến hành chứ không vui vẻ gì….

“Phụ hoàng, hoàng tỷ cùng Mẫn Điệp ở trong cung chuẩn bị quần áo, còn dặn dò nhi thần chờ đến khi nào yến tiệc trong cung tan thì đến mời phụ hoàng đến dự tiệc…” Tào Huy tiếng nói dần bé lại, nhìn vẻ mặt phụ hoàng không nói gì, chả nhẽ người không muốn đi? Có phải sinh ra trong Hoàng gia là không được hưởng niềm vui như bao nhiêu gia đình thường dân bình thường? Trung thu vốn là ngày gia đình đoàn viên, vì sao bọn họ đến cả việc muốn dùng cơm với phụ hoàng một lần mà khó khắn đến vậy?

Thấy  Tào Huy mặt lộ vẻ buồn rầu,  Tào Hãn cũng có chút không đành lòng, hòa hoãn sắc mặt nói:“Trẫm không đi được, các ngươi cứ tự nhiên mà tham dự yến tiệc, mấy đứa nhỏ các ngươi cùng vui đùa với nhau không phải là tốt hơn sao!” Biết bọn nhỏ có tâm, nhưng với sự không quan tâm của một phụ hoàng như hắn nhiều năm qua chắc bọn chúng cũng quen rồi. Với lại bọn nhỏ sao có thể hiểu được tâm sự trong lòng hắn kia chứ? Tào Huy thì không có gì để nói, nhưng Minh Nhi thì hắn thật sự không muốn gặp nó chút nào, dù sao càng lớn nó càng giống mẫu hậu đến không tưởng tượng được….

Tuy rằng hắn biết người năm đó ở với hắn thật sự không phải là Nhược Nghiên, nhưng linh hồn nàng chính là ngụ tại thân thể này, đối với cái nhăn mày của nàng, vui mừng than khóc của nàng tất cả biểu cảm ra bên ngoài đều dưới hình bóng Nhược Nghiên. Trong lòng dù biế t nàng không phải Nhược Nghiên nhưng mỗi khi hắn nhớ đến nàng thì lại dựa vào hình bóng của Nhược Nghiên năm đó để xua đi sự cô độc và tĩnh mịch trong lòng hắn.

Có khi hắn nghĩ lại, có lẽ nữ tử nhiều năm trước hắn nhìn thấy trong giấc mộng chính là nàng, nhưng dù sao mộng vẫn là mộng. Nếu đúng như lời nàng nói, hắn nay đã chờ đủ đến thời điểm đó, nàng hẳn cũng đã trở về mới phải,nhưng mà sao vẫn không có lấy một tin tức, cũng không có dấu hiệu nàng sẽ trở về. Cho nên hắn chỉ còn cách nói mộng vẫn mãi là mộng, không bao giờ có khả năng trở thành hiện thực….

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!” Thấy cha thất thần nghĩ cái gì đó, Tào Huy kêu lên vài tiếng rồi mà cũng không thấy người phản ứng vì thế chỉ còn cách nói thật lớn, mong người có thể cùng hắn đi ăn một bữa cơm với tỷ tỷ và Mẫn Điệp.

“Ngươi còn chưa đi? Không cần nhiều lời, trẫm đêm nay còn phải đi  ngự thư phòng xử lý quân vụ.” Ngụ ý hắn đã nói rõ ràng là sẽ không đi, nói thêm gì nữa cũng vô dụng, Tào Hãn trầm giọng phân phó thái giám bên cạnh nói:”Ngươi đi bảo ngự phòng ăn chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút đưa đến chỗ Thái tử và công chúa.”

“Vâng! Nô tài  đi ngay!” Lộ Tam đáp ứng, đi đến bên cạnh Tào Huy, thấy Thái tử chưa có ý định đi nên mới nhỏ giọng khuyên nhủ:“Thái tử điện hạ đừng nói nữa, người nên nhanh chóng trở về Tố Nguyệt cung đi. Đừng để công chúa và quận chúa chờ lâu sốt ruột .”

Tào Huy trong lòng biết Lộ Tam là có ý tốt, sợ hắn ở lâu thêm sẽ chọc giận phụ hoàng, nhưng lỗi uất ức hơn mười năm nay trong lòng hắn đã trào lên đến cực điểm, không chịu nổi nữa nên không nói ra không được. Hắn đẩy Lộ Tam ra một bên, ngẩng cao đầu cất cao giọng nói:“Phụ hoàng, nhi thần trong lòng có nghi vấn muốn hỏi phụ hoàng!”

Tào Hãn kinh ngạc, dù sao Huy nhi đối của hắn bao năm nay hắn nói gì hắn nghe lấy, không dám cãi lại, nhưng mà hôm nay hắn lại còn dám lớn tiếng muốn hỏi lại hắn chuyện gì nữa.

Tào Hãn quay lại nhìn thẳng vào Huy Nhi nói:“Ngươi nói đi.”

“Trong cung đồn đại rằng nhi thần và hoàng tỷ tỷ chính là nguyên nhân kiến mẫu hậu qua đời, phụ hoàng chính vì vậy mà ghét tỷ tỷ và nhi thần như thế có…”

“Là ai dám nói lung tung?” Tào Hãn giận tím mặt, ngón trỏ chỉ hướng Tào Huy cắt lời của hắn nói tiếp: “Ngươi thân là thái tử, không biết phân biệt trắng đen, lại đi tin vào tin đồn vô căn cứ này mà hỏi trẫm sao?” Tào Hãn biết bản thân mình không chăm sóc bọn nhỏ chu đáo, nhưng tin đồn này tuyệt đối không phải sự thật….

“Phụ hoàng, nhi thần không phải là người ai  nói gì cũng tin, nhi thần cũng đã từng tìm hiểu một phen, không biết phụ hoàng có còn nhớ An thị trong lãnh cung?”Tào Huy không vội  nóng nảy nói,“Về việc mẫu hậu vì sao mà mất, nhi thần từng tự mình đi gặp qua nàng để xác minh. Nàng ta cũng thừa nhận trong lúc mẫu hậu sinh nở hạ thuốc kiến cho mẫu hậu băng huyết mà chết. Cái chính là nhi thần không rõ chính là, nàng ta phạm tội lớn như vậy vì sao Phụ Hoàng không hạ lệnh xử tử nàng ta?”

Sự việc năm đó tất nhiên là còn có ẩn tình khác, nhưng mà hắn chỉ có thể tra đến đây, còn các manh mối khác đều đã bị bịt hết, không có cách nào tìm ra sự thực.

” An Thi? ngươi nói cũng không phải là sai, nhưng năm đó trẫm không xử tội chết nàng ta vì ta muốn đến khi mẫu hậu ngươi trở về có thể đích thân định tội cho nàng ta, đáng tiếc..”  Đáng tiếc sau đó nàng  không có cơ hội như vậy, Băng cùng Triệt tuyệt mạng nơi Điệp cốc, còn cái người tên An Thị năm đó hắn cũng đã sớm quên, không nghĩ tới việc có ngày Huy Nhi tìm đến nàng tra tìm manh mối.

Phụ hoàng thịnh nộ nhưng vẻ mặt cũng không giấu được sự đau đớn kịch liệt, làm cho Huy Nhi thấy mình thật sự có lỗi, bất an nói:“Phụ hoàng, tuy rằng người tử nhỏ không cùng với chúng nhi thần thân cận, nhưng người ở trong lòng nhi thần vẫn là người cha tốt nhất, người và các vị thần không khác nhau là mấy.” Vốn là ngày hội Trung thu, hắn đúng là không nên nhắc đến chuyện của mẫu hậu rồi làm cho phụ hoàng khó xử đến vậy…

Tào Hãn cười khổ,“Trẫm chẳng qua cúng chỉ là một người bình thường mà thôi…..” Thậm chí đôi lúc hắn còn thấy mình đến ngay cả dân thường cũng không bằng, ít nhất người thường cũng không yếu đuối đến nỗi sợ đi gặp chính nữ nhân của mình.

“Thái tử điện hạ, người vẫn nhanh trở về  Tố Nguyệt cung đi!” Lộ Tam trên trán đổ mồ hôi, thấy trong mắt phụ tử bọn họ ai lấy cũng không chịu nhường bước, sợ sẽ có  xung đột xảy ra, vẫn là chạy đến bên Thái tử khuyên thái tử nhanh chóng hồi cung thì hơn.

“Nhi thần còn có một chuyện nữa, muốn mời phụ hoàng thu hồi ý chỉ!” Tào Huy liếc mắt nhìn Lộ Tam  một cái, nhíu mày nói. Vốn là muốn mời phụ hoàng đi Tố Nguyệt cung dự tiệc rồi mới nói, nhưng mà phụ hoàng đã không muốn đi thì hắn không có cơ hội đó nữa nên chi bằng tốt hơn hết là hắn nên nói ở đây thì hơn vì cũng không biết đến bao giờ hắn mới có cơ hội gặp mặt phụ hoàng nữa.

“Quân vô hí ngôn, thánh chỉ nếu đã ban ra thì không có cách nào thu hồi, ngươi thân là thái  tử điểm này chẳng lẽ còn không rõ?” Tào Hãn nhíu mày tức giận, nhìn hai phụ tử họ thật là giống nhau.

“Phụ hoàng không nên vì chán ghét nhi thần  và tỷ tỷ mà liền định chuyện chung thân đại sự (thành thân) của chúng nhi thần.”Tào Huy ngang nghiêm mặt, cứng rắn than nói tiếp,“Phụ hoàng, nhi thần không muốn cưới con gái thừa tướng, hoàng tỷ cũng không muốn gả cho công tử nhà binh bộ thượng thư, xin  phụ hoàng thu hồi ý chỉ.”

Phụ hoàng ban hôn cực kỳ đột ngột, thành chỉ cũng đã nói rõ là sẽ nhanh chóng thành hôn, trước đó không có một tin gì lộ ra, cũng không một lần hỏi qua ý tứ bọn họ, Hoàng tỷ tỷ vì vậy mà khóc hết nước mắt, trong lòng hắn thì càng không vui. Con gái thừa tướng hình dáng ra sao hắn còn chưa biết, đã thế lại là nữ tử lớn hơn hắn một tuổi, muốn hắn lập nàng làm phi là chuyện hắn không thể chấp nhận.

“Việc này không có gì để thương lượng hết, đến trong dân, chung thân đại sự của con cái cũng là do cha mẹ quyết định, huống chi hoàng gia? Nói gì đi nữa hai người đó là do trẫm cẩn thận lựa chọn nên cũng không chọn sai.” Tào Hãn nhất quyết không cho Huy Nhi phản đối, vẫy tay nghiêm mặt nói:”Việc này dừng ở đây, ngươi đi đi!”

“Nhi thần thỉnh phụ hoàng thu hồi ý chỉ!”

Lộ Tam kinh hãi,thái tử điện hạ sao dám vô lễ yêu cầu Hoàng Thượng như vậy, không cần nói cũng biết, đây chính là đại bất kính a!

“Ngươi thân là thái tử, đó là trách nhiệm và nghĩ vụ của ngươi, không tới lượt ngươi được phép làm chủ. Chờ đến khi định được ngày tốt, ngươi lập tức cưới con gái Lục thừa tướng làm thái tử phi!” Tào Hãn tức giận vỗ tay lên mặt bàn, trừng mắt nhìn vào Tào Huy thái độ như muốn chống đối lại ý hắn.

“Thái tử! Thái tử! Ta không muốn làm cái gì là thái tử! Ai muốn làm cứ để cho kẻ đó làm đi.” Tào Huy lớn tiếng chống đối lại, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

“Ngươi……” Tào Hãn không tin vào tai mình khi nghe Huy Nhi nói thế, nói thực là chói tai, quả thực là trắng trợn muốn uy hiếp hắn. Bản thân hắn chỉ có một mình Huy Nhi là trưởng nam, nếu hắn không làm thái tử  thì ai làm đây?

“Hoàng Thượng, này……” Lộ Tam bị doạ đến xanh mặt, Thái tử sao dám đứng trước hoàng thượng hét lớn là không muốn là thái tử kia chứ, cái này thì có gì là tốt? Nhưng mà sao Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ tức giận?

“Lộ Tam, Huy nhi trưởng thành rồi…… Ngươi xem trẫm có phải là đã già rồi hay không?” Mười năm năm trôi qua, mỗi khắc đối với hắn mà nói đều là sự dày vò. Nhưng giờ nhìn lại thời gian trôi qua cũng thật mau, một đứa nhỏ ngày nào còn quấn tã nay đã trưởng thành một thiếu niên cao ráo, đã thế còn dám cùng hắn tranh luận.

“Hoàng Thượng đang lúc tráng niên, như thế nào mà đã già?” Lộ Tam nhất thời không rõ tâm ý Hoàng Thượng, chỉ có thể xu nịnh nói sao cho không mất lòng Tào Hãn.

“Ngươi lui ra đi! Trẫm muốn im lặng ngồi một mình!”

Lộ Tam quay đầu nhìn người trong điện một cái, nhày mắt ý chỉ chúng nô tài đều lui hết ra. Lộ Tam đi sau cùng đóng cửa lại. Sau đó phải một tiểu thái giám đến ngự thiện phòng dặn họ làm mấy món để đưa đến Tố Nguyệt cung cho thái tử, công chúa và quận chúa. Còn hắn tự mình hướng về phía  Tố Nguyệt cung mà đi đến.

Trong điện không có lấy một bóng người, chỉ còn Tào Hãn ngồi uống rượu một mình, nuốt từng ngụm rượu vào trong cảm nhận sự nồng nồng của rượu dần biến thành sự chua xót trong lòng hắn. Hắn lúc này thấy mình thật cô  đơn.

Mười lăm năm trước, là tự hắn cho mình thời hạn chờ nàng trở lại, có phải là nàng sẽ không bao giờ có thể trở về bên hắn? Hôn sự của bọn nhỏ đã định, hắn coi như đã thực hiện được lời hứa năm nào với nàng. Nhìn bọn nhỏ trưởng thành, nhìn bọn họ thành than, nhưng mà hắn có kiên nhẫn đợi được đến lúc bọn họ sinh con cái không….

Hắn không muốn bản thân mình cú ngồi đây chờ đợi trong hy vọng nữa, nếu đã không đợi được nàng quay lại thì hắn chỉ còn cách xuống âm phủ tìm nàng…

Nhưng mà hiện tại hắn còn quá nhiều việc cần giải quyết, chiến sự với Lan Quốc, lại còn thêm Huy NHi chưa có đủ năng lực để dùng người và điều kiển chính sự trong triều. Cũng may vài năm gần đây Triệt Nhi rất chăm chỉ học binh pháp, tương lai sau này có thể bên cạnh phò tá HUy Nhi, hắn có thể không cần lo lắng.  Triệt Nhi đúng là được ông trời thiên phúc có tài năng bẩm sinh, đến ngay  cả Vân Sở cũng từng nói hắn giác ngộ cực nhanh, chỉ có khuyết điểm duy nhất là chưa trải qua trận mạc thực tế. Không bằng lần này lâm trận đưa hắn đi cùng học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, còn có thể rèn luyện thêm cho hắn…..

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: