Chí tôn phế hậu chương 80-p4

6 Aug

” Triệt, ngươi có biết bộ dạng hiện giờ của ngươi nhìn như một đứa nhỏ đang giận hờn vòi vĩnh không, nếu ngươi đã không muốn nói chuyện thì tỷ tỷ ta lại đi nha! …Đến  đây, ngồi xuống đi, chúng tà cùng nhau nói chuyện vui vẻ.” Băng cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không tin hắn không nghe lời nàng.

Triệt nghe nói nàng lại muốn đi, không dám không ngồi xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: “Băng, trong năm năm này ta luôn chú ý đến tin tức nào liên quan đến Minh Tinh lâu, nhưng vì sao…?’

“Vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không có phải không?” Băng cong môi lên hỏi ngược lại, sau đó nhìn hắn cười nói:“Bởi vì năm nămtrước ta đã làm cho Minh Tinh lâu hoàn toàn biến mất, ngươi không thám thính được tin tức gì cũng không lạ.” Không sai, Minh Tinh lâu đã hoàn toàn biến mất, nhưng nàng lại từ các thủ hạ cũ lập lên một cái Tân Sinh các mới, còn cái sơn trang tên Thuỷ Thuỷ sơn trang chỉ là tên để gọi thôi chứ căn bản trên đời này không có cái gì thật sự là Thuỷ Thuỷ sơn trang.

“Ngươi làm cho Minh Tinh hoàn toàn biến mất?”Triệt trố mắt kinh ngạc nói. Vô số nghi vấn từ trong lời nói của nàng bùng nổ trong lòng hắn, tuy năm năm trước hắn từng nghe giang hồ nói là Minh Tinh lâu đang trên đà xuống dốc, nhưng cũng không phải là chỗ bất kỳ kẻ nào có thể kinh thường, nàng làm cách nào có thể làm cho MInh Tinh lâu đó biến mất? Những năm nàng sống như thế nào? Một thân công phu của nàng từ đâu mà có?  Nàng đột nhiên trở về đơn giản chỉ là vì tìm hắn ôn chuyện hay là có mục đích gì khác?

“Ngươi thực giật mình? Nói thật, có một thời gian ta cũng không tin bản thân mình có làm được không…?” Băng tươi sáng cười,“Nói chung cuối cùng cũng làm được, chỉ là phát sinh thêm nhiều sự việc hơn thôi.”

“Phát sinh thêm sự việc?”Triệt không tin được vào lời nói của nàng, nàng nói sự tình một cách thoải mái như vậy thì không biết nàng hiện giờ có thể kiến người ta nhìn kinh ngạc bất ngờ đến mức nào?

“Chính là vài sự kiện nhỏ bé không đáng kể nhảy nhót rối tung lên mà thôi, nhưng mà đã giải quyết dễ dàng.”Băng nói thoải mái, nàng cũng không muốn nói sự tình nguy cấp lúc đó cho hắn nghe, sự việc đã qua thì cho qua, nàng hiện tại chỉ cần nhìn vào con đường tươi sáng phía trước là được, chỉ cần cố gắng với lấy hạnh phúc của chính mình.

“Vậy ngươi hiện tại có thân phận gì?Vì sao phải giả thành nam tử?” Biết tính nàng sẽ không nói rõ sự tình cho mình biết hắn cũng không nề hà hỏi thêm, chỉ cần nghĩ làm thế nào mà hỏi thăm tình hình Minh Tinh lâu biến mất là được rồi.

Nàng giả nam trang nàng làm từ nhỏ còn chưa có chán sao , hiện giờ lại còn biến chính mình thành một mỹ nam không sợ người khác để ý sao?

“Hiện tại thế giới hỗn độn, giả làm nam tử vẫn tiện hơn.” Băng cười nói, đột nhiên đổi đề tài nói:“Thế nào? Bộ dạng của ta so với ngươi mà nói không thua kém chứ? Ta phát hiện ra rằng chúng ta  tuy là tỷ đệ nhưng lớn lên hình như không giống nhau chút nào.” So với năm năm trước mà nói, trên người hắn vẫn còn có chút hài hước của trẻ nhỏ lẫn sự hồn nhiên, giờ tuy đã lớn hơn nhưng hắn cũng không phải là thiếu niên có chút bồng bột như bao nhiêu thiếu niên khác, nhìn thế nào cũng không thấy sự vui vẻ  vốn có của công tử con nhà quyền quý mà như một nam tử trưởng thành từng trải nhiều chuyện,nàng có chút thất vọng.

“Nơi này không có người lạ, ngươi có thể hạ mặt nạ xuống được rồi!”Triệt bất mãn nói, nàng không nói cho hắn biết năm năm qua thế nào thì thôi, lại còn bày vẽ đeo mặt nạ với hắn? Không phải nàng như vậy cách xa với hắn quá chăng, đương nhiên nói chuyện cũng không được tự nhiên như bao  tỷ đệ bình thường.

“Cái gì mặt nạ! Ta nào có mang mặt nạ!” Băng nhéo lên da mặt mình sau đó nói:“Ngươi xem xem, đây chính hàng thật của ta mà!! Hừ! Không thể tưởng được ta mới đi năm năm, ngươi đến ngay mặt của ta hình dạng thế nào cũng quên được? Ta bất quá chỉ tô vẽ thêm có chút lông mày nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra, xem ra ta không nên trở về gặp ngươi mới phải.” Băng trên mặt tức giận nhưng trong lòng lại có chút phì cười.

Hắn không nhận ra nàng cũng không có gì kỳ quái, nàng quyết định xuất hiện trước mặt hắn với danh phận trang chủ cuả Thuỷ Thuỷ sơn trang, nhưng để người ngoài không nhận ra nàng thân phận nữ nhi nên nàng chỉ còn cách tô thêm chút vào lông mày cho rậm rạp, thế nhưng đã làm biến đổi hoàn toàn hình dạng bên ngoài của nàng, đến ngay cả nàng nhìn vào trong gương còn phải giật mình. Nàng trong gương xa lạ đến mức nàng lắp bắp không nói thành lời, so với hình dạng của tiểu cô nương năm năm trước đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn thấy nàng hiện tại nên hoài nghi nàng mang mặt nạ cũng không khác thường.

Triệt trợn tròn mắt, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đến bóp lên mặt của nàng, xem ra nàng không nói đùa với hắn, đúng là da thật của nàng. Hắn thật sự khó mà tin được thiếu niên gương mặt hoàn mĩ không tỳ vết xuất hiện trước mặt hắn lại là hình dạng thật của nàng.

Băng không chút khách khí đánh mạnh vào tay hắn một cái, nhìn hắn bị đau lui về, cười nói trêu đùa với hắn:”Mọi người cũng không còn là đứa trẻ, đừng có hơi tý là động thủ!”

Triệt vuốt lên mu bàn tay mình vừa bị nàng đánh, cả giận nói:“Năm năm không gặp, ngươi càng lúc càng điêu ngoa!” Bỗng nhiên lại vẻ mặt muốn cười với nàng nhưng  lại thôi.

Băng phát giác vẻ mặt của hắn rất là kỳ quái, nghi hoặc nói:“Mặt ngươi bị rút gân à…” (ý chỉ mặt cứng đơ không biểu cảm)

“Băng, ngươi có nhìn qua gương không?Ngươi biến thành cái dạng này, Hoàng huynh hắn……” Nàng trưởng thành nhanh như vậy, mặc trang phục nam nhi thôi cũng đã là một mĩ nam rồi, nếu mặc trang phục nữ nhi nữa thì không biết còn thế nào….Tuy nói là lông mày do nàng vẽ thêm, nhưng cho dù không có đường lông mày rậm rạp đó thì khuôn mặt này cũng không biến đổi quá lớn! Thiếu nữ cần nhất là sự mền mại, nếu nàng không cho  Hoàng huynh thấy thân phận của mình thì Hoàng huynh cũng không nhìn nàng vào trong mắt (để ý)..”

“Ngươi muốn nói ta nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ gì, làm gì cần quanh co lòng vòng nói như nhìn thấy người khác gặp hoạ mà vui mừng kia chứ!” Liếc mắt nhìn hắn, mặc dù hắn cố nói vòng vo ám chỉ nàng hiện tai, nhưng với hình dạng nữ nhi  của mình Băng thực sự tự  tin có thể làm cho Hãn chú ý đến nàng.

Triệt sợ chọc nàng mất hứng, chỉ muốn chính mình vả vào miệng mình, hắn đúng là ăn nói hàm hồ, sao lại có thể vì bộ dáng thật sự của nàng mà lo lắng kia chứ.

Băng cân nhắc sự tình một lúc rồi lại lộ  khuôn mặt tươi cười nói:“Triệt, giúp ta một việc được không?”

“Giúp ngươi cái gì? Ngươi giờ lợi hại như vậy, còn cần đến sự giúp đỡ của ta sao?”

Nghe hắn nói kìa! Xem ra hắn còn giận nàng chuyện nàng giấu diếm thân phận đây mà! Băng thở dài:,“Ngươi có biết Tân Sinh Các không? Ta chính là chủ nhân của nó.” Sau khi  MInh Tinh lâu bị nàng làm biến mất, nàng liền lập một cái tên Tân Sinh Các, mỗi người bọn họ đếu sống dựa vào đo, nếu hắn đã để ý chuyện đó đến vậy, nàng cũng không muốn giấu hắn.

“Tân Sinh Các là của ngươi?!” Triệt thật là chấn động, thật không thể tin vào tai mình, đầu tiên là công phu tuyệt hảo của nàng, hình dáng của nàng, nay lại nghe đến thân phận của nàng, thật không thể tin được…

“Xem ra ngươi hẳn là biết đến nó. Ta không muốn nói vì nó cũng không quan trọng lắm,  nhưng mà ta cũng không muốn giấu ngươi, kỳ thật cả Vũ Trần Lâu này nửa tháng trước cũng đã bị ta thu mua, ngươi có biết vì sao không? Nơi này chính ngươi cũng biết chính là địa phận cũ của ngươi mà!” Nhiều năm trước, chính tại ngày trung thu trong hoàng cung tổ chức yến tiệc, Cẩn Vương đã đem nàng từ trong cung đến một gian mật thất, nơi đó không xa lại lại chính là mật thất của Vũ Trần lâu!

Triệt cười khổ gật đầu, Vũ Trần lâu quả thật từng là chỗ ẩn thân của Cẩn Vương hắn, chính là nơi hắn dùng để thu thập tin tức trong thiên hạ. Thật không ngờ nơi này hiện tại lại thuộc về nàng. Năm năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài nhưng cũng không dài, hắn chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chủ nhân của Tân Sinh Các lại chính là nàng….

Không ai biết Tân Sinh Các xuất hiện vào thời điểm nào, chỉ biết là Tân Sinh Các từ khi xuất hiện liền mở rộng lĩn vực làm ăn trong tất cả các ngành nghề từ tửu lâu (quán rượu) hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân, phường bạc, tiêu cục (nơi chuyện nhận áp tải hàng hoá)…… Tựa như trong một thời gian ngắn Tân Sinh Các chính là cái quan trọng không thiếu được trong đời sống hằng ngày của người dân, như chính quần áo mặc trên người vậy, không có thì không được….

“Ngươi……” Triệt có điểm á khẩu không nói được lời nào, không biết lúc này hắn nên nói cái gì mới tốt. Hắn thật sự ngạc nhiên không hiểu sao nàng có thể làm được tất cả những việc này.

“Giật mình sao?” Băng vỗ vào khuôn mặt đầy kinh ngạc của hắn ý gọi cho hắn hoàn hồn.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?” Triệt lấy lại bình tĩnh hỏi.

“Rất đơn giản, ta muốn quay về với thân phận Ngô Vi Băng. Tân Sinh Các ngày càng phát triển, gánh vác hết mọi việc trên vai thật sự rất mệt mỏi, ta hiện tại đã không còn hứng thú gì nữa!” Tân Sinh Các được sáng lập ra với mục đích đưa mọi người ở thế giới hắc ám quay trở về với cuộc sống có ánh mặt trời, không cần cứ lao đầu vào chém giết tranh giành địa phận với các bang phái khác. Tân Sinh Các phát triển như ngày hôm nay  nàng thật sự cũng không ngờ đến.

 

“Vậy ngươi chính là muốn trở về, nê cần ta giúp ngươi che giấu, nói như vậy sau này khi ngươi đủ tuổi có  thể lập gia đình, ngươi cũng có thể thực hiện kế hoạch ban đầu với Hoàng huynh.” Triệt buồn rầu nói.

“Nói như thật! Ngươi cho rằng những người đó dễ để cho chúng ta tuỳ ý lộng hành sao? Mỗi người họ ai lấy đều thông minh, được giáo dục đến nơi đến chốn, sao ta có thể tuỳ tiện kinh địch như vậy?”Băng liếc nhìn  Triệt một cái. Trong lòng hắn khẳng định còn giận nàng nên mới không lo lắng cho hiện tại của nàng đến vậy. Nếu mà sự trở về của nàng có thể đơn giản như vậy thì nàng cần gì cho Yêu  Quái mạo hiểm vào Hoàng cung đưa thư cho hắn. Thư không nói gì cũng không quan trọng, nhưng nếu năm đó hắn không nhìn thấy Yêu Quái thì không yên tâm nàng đã ở Minh Tinh lâu….

“Trong lòng ngươi khẳng định đã có chủ định, không bằng nói thẳng ra ta cần giúp ngươi thế nào?” Triệt không nghĩ nàng lo lắng nhiều đến vậy, kỳ thật không cần nàng nói hắn cũng đã sớm vì nàng trở về mà vui mừng không thôi.

“Triệt, y thuật của ngươi  hiện tai có đáng tin hay không?” Điểm này rất quan trọng, không hỏi rõ ràng không thể được.

“So với ngự y trong cung kia còn cao tay hơn.” Đối với y thuật của bản thân mình hắn có phần tự tin, dù sao nhiều năm trước ở chỗ Điệp cốc y tiên hắn đã  học  được không ít, những năm gần đây lại dốc lòng tìm hiểu y thư (sách thuốc) nên hắn càng tin tưởng với nhiều loại bệnh hắn có thể tự mình chữa trị….

“Thật tốt quá!”

“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?” Triệt không hiểu hỏi lại nàng. Chuyện nàng muốn khôi phục Ngô Vi Băng với y thuật của hắn có liên quan gì với nhau.

“Ta có  kế hoạch này chỉ cần ngươi cẩn thận nghe kỹ….”

Nửa canh giờ sau, Băng bước ra khỏi Vũ Trần lâu, Triệt ngồi lại thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi, chưởng quầy  đích thân tiễn hắn ra cửa, Triệt ngẩng đầu nhìn về phía biển hiệu của Vũ Trần lâu, vẫn là cái tên đó, nhưng bên dưới còn khắc thêm ba chữ nhỏ nữa chính là [ Tân Sinh Các ], cho thấy nơi này chính là sản nghiệp của Tân Sinh Các, nếu ai đó vội vàng tuyệt đối sẽ không để ý đến mấy chữ nhỏ này.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: