Chí tôn phế hậu chương 80-p3

5 Aug

Mới vừa rồi hắn cẩn thận đánh giá quả hoả pháo kia, đó là một cái ống màu đen dài, dưới có cái bánh nhỏ để dễ dàng di chuyển, phía trước chứa một viên đồng đen lớn, đen bóng lưỡng, hình như được làm ra rất tính vi. Nếu vật này đã như vậy, nếu không được tích trữ từ trước thì nếu có muốn làm khoảng một trăm cái thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu thế hắn phải thử Thuỷ Thuỷ sơn trang mới được, nếu người đó có khả năng cung ứng hơn một trăm cái trong thời gian ngắn thì chứng  tỏ năng lực của  Thủy Thủy sơn trang tuyệt không nhỏ, không được phép kinh thường!

Hôm nay hắn đem hỏa pháo bán cho Đại Cảnh, ngày mai mà hắn tạo ra càng lúc càng tạo thêm nhiều vũ khí lợi hại như thế nữa là bán cho Lan Quốc thì không biết hai nước lúc đó thương vong lớn đến mức nào, dân chúng lúc đó không tránh được sẽ chết vô số. Bọn người Thuỷ Thuỷ sơn trang này vì lợi nhuận bàng quang, chỉ cần có tiền thì chuyện gì không thể làm? Hoặc là làm cho sơn trang này quy thuận Đại Cảnh, nếu không nhất định phải phái binh tiêu diệt, bằng không lưu trữ bọn họ chính là tai hoạ cho sau này! Nhưng không biết Thủy Thủy sơn trang này hiện tại ở nơi nào?

“Hoàng Thượng đây là ép buộc.” Tiểu Quỷ ánh mắt chứa tinh quang chớp động, ngẩng cao đầu nhìn vào Hoàng thượng, hông nhanh không chậm nói:“Hoàng Thượng nhìn xem hoả pháo này thì biết, nếu trong nửa tháng có thể làm ra một trăm cái thì tốn kém rất nhiều,hơn nữa cũng cần rất nhiều nhân lực. vật liệu,…..”

“Trẫm có nhu cầu cấp bách, cần một trăm quả hỏa pháo, nếu các ngươi không chu cấp đủ thì Trẫm có thể phái thêm người hỗ trợ, chậm nhất trong thời gian một  tháng các ngươi phải làm được, nếu không sẽ làm hỏng đại sự của trẫm.” Tào Hãn đưa mắt nhìn vào tên Tiểu Quỷ này, lòng nghi ngờ có phải hắn đang cố ý giấu thự lực chăng, hoặc cũng là hắn đang cố ý giấu gì đó, nếu hắn có thể phái người đi theo dưới danh nghĩa hỗ trợ thì có thể nhân cơ hội đó thăm dò xem Thuỷ thuỷ sơn trang toạ lạc chỗ nào,thực lực họ ra sao, nhưng nếu hắn cự tuyệt thì sẽ tìm phương cách khác…

“Hoàng Thượng có điều không biết, thảo dân chỉ là phụng sự theo mệnh lệnh của Trang chủ đến đây để đàm phán, không được phép làm chủ, về phần Hoàng Thượng nói muốn phái người đến hỗ trợ chúng ta đúc hỏa pháo, việc này thảo dân còn phải về xin chỉ giáo của trang chủ, kỳ thật hoả pháo này có uy lực ra sao Hoàng thượng còn chưa được nhìn thấy, thảo dân có thể làm thử cho Hoàng thượng xem có được không?”  Tiểu Quỷ cúi đầu nói.

Từ lúc Hoàng Thượng đưa ra yêu cầu trong vòng nửa tháng phải cung cấp cho  người một trăm quả hỏa pháo là hắn đã nổi lên sự nghi ngờ, Hoàng Thượng còn chưa có xem uy lực của quả Hoả pháo này ra sao mà đã yêu cầu mua với số lượng lớn như vậy nhất định là có ý thử hắn! Chỉ sợ phái người hỗ trợ là giả, dò là địa phận sơn trang nơi nào mới là thật!

“Được, được lắm! Hoàng Thượng trước nhìn kỹ hãy nói!” Lần trước hỏa pháo oai phong cỡ nào Tô Trản đã được chứng kiến, muốn lần này Hoàng thượng cũng phải được xem mới không nói hắn nói sai, nên khi mới nghe nói Tiểu quỷ sẽ thử nã pháo đã vui mừng  khẩn cấp reo lên.

Tào Hãn chỉ đành phải tỏ vẻ đồng ý,  dù sao uy lực của hoả pháo ra sao hắn chỉ mới được nghe nói, còn chưa tận mắt nhìn lần nào nên trong lòng cũng có chút tò mò.

Một đoàn người kéo nhau ra khỏi đại doanh đi vào núi bên cạnh thủ oai phong của hoả pháo, sau một lát, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Tào Hãn đối với uy lực hoả pháo không thể nghi ngờ gì nữa, đúng là một loại vũ khí lợi hại, chỉ có khuyết điểm duy nhất đó chính là loại vũ khí này chỉ có Thuỷ Thuỷ sơn trang mới làm ra được và bán giá cũng quá cao..

—————————-

Nam thư phòng , trong căn phòng kế bên, Triệt sau buổi trưa trở lại căn phòng thấy chính giữa bàn có phong thư,  chần chờ mở ra vừa thấy trên tờ giấy viết chỉ có đúng  bốn chữ “Ta đã trở về”, hắn xoay mình  tim đập gia tốc, vội  gọi người tiến vào hỏi,“Vừa rồi có phải có người vào phòng ta phải không?”

Tiểu thái giám liên tục lắc đầu nói không có, Triệt vẫy tay cho hắn đi ra ngoài, đem tờ giấy trong phong thư đó đốt luôn, sai đó chạy ra khỏi phòng,  cáo ốm với Thái tử rồi vội  vàng ra khỏi cung.

Nàng đã trở lại! Biến mất hơn năm năm cuối cùng nàng cũng đã trở lại! Thư tuy rằng chỉ có bốn chữ ngắn ngủi, cũng không có đề tên người gửi, nhưng trừ bỏ người của Minh Tinh lâu ra thì làm gì có ai có thể ra vào cung mà thần không biết quỷ không hay kia chứ? Thư cũng không có nói nàng hiện tại ở nơi nào nhưng ít ra nàng cũng đã báo tin cho hắn, chứng tỏ nàng muốn hắn gặp nàng! Nàng hiện tại ra sao? Nếu không phải nàng muốn hắn về nhà thì hà tất gì cho người vào cung đưa thư cho hắn…

Từ trước đến giờ người khác nhìn hắn đều thấy hắn bộ dáng nho nhã, bình tĩnh thản nhiên, nay trước mạt thái tử đột nhiên lại vọi vội vàng vàng, sau khi nói mệt thì lao nhanh ra khỏi cửa, thị vệ canh gác cũng phải nhìn hắn giật mình….

Triệt đi thẳng đến phu xe, chỉ thấy phu xe LÍ Hải cứng nhắc ngồi ở phía trước, rõ ràng là hắn đã thấy thiếu gia ra khỏi cung, vậy mà còn ngồi như vậy, không có nhúc nhích gì đã thấy lạ, không như mọi lần thấy hắn về là vội xuống mở cửa xe,….

“Lí Hải!” Triệt lớn tiếng kêu phu xem nhưng hắn hình như vẫn không nghe thấy mà vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, hìnhnhư có gì không ổn, bộ dạng hắn hình như đã bị ai đó điểm huyệt……

“Còn không lên xe!” Trong xe truyền ra một tiếng nói dễ nghe, hiển nhiên là của nữ nhi, nhưng ngữ khí phát ra như ra lệnh. Tuy không như trong trí nhớ của hắn, nhưng trong tâm Triệt không ngừng nhảy nhót, nếu không phải tên đầu gỗ Lí Hải cứ im như vậy thì hắn đã nhảy lên xe lâu rồi.

Hắn nghĩ đến sẽ được gặp lại người năm năm trước tàn nhẫn bỏ đi, nhưng ai ngờ trên xe không phải là người mà hắn mong đợi, bên trong là một thiếu niên với khuôn mặt tuấn lãng,  đã vậy vẻ mặt còn có chút là thiếu gia phong lưu.

Triệt trên mặt ý cười nhất thời cứng lại rồi lớn tiếng hỏi:“Ngươi là ai?”

Thình lình, cái eo của hắn bị ai đó nhéo mạnh một cái, căn bản không nhĩn rõ có phải thiếu niên đó nhéo hắn không chỉ cảm thấy eo mình nhói một cái, nhìn người trong xe, cảm giác bao năm vẫn không thay đổi như nàng chưa từng rời đi ngày nào.

Thiếu niên  đó cho ng ón trỏ ở đầu môi ý bảo hắn không lên nói gì  tránh để tên đầu gỗ Lí Hải đó nghe được, Triệt đành nói ra ngoài:“Lí Hải, vị này là bằng hữu của ta , vừa rồi hắn chính là muốn đùa với ngươi một chút cho vui, thôi ta sẽ bảo hắn giải huyệt cho ngươi.” Nói xong ánh mắt sáng quắc liếc vào thiếu niên đó.

Lí Hải ủy khuất quay đầu hướng Triệt oán giận nói:“Bằng hữu của Thiếu niên  thật là lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn điểm sau lưng nô tài làm nô tài không kịp ứng phó, nô  tài lại không cử động được, đến ngay cả bộ dạng của thiểu thư ấy ra sao nô tài cũng chưa kịp nhìn….A!” Vừa rồi rõ ràng nói chuyện là giọng của nữ nhi, thế nào lúc này lại biến thành công tử?

“Cái gì tiểu thư, đi mau lên!” Triệt thúc giục, oành một cái đóng cửa xe lại

“Đi Vũ Trần lâu.”

Thiếu niên mím môi cười, bóng tay một cái giải huyệt cho Lí Hải.

Lí Hải nghi hoặc quay đầu vào xe thì đã bị đóng lại, trong xe rõ ràng là có mỗi TRiệt thiếu gia và vị công tử kia, thế nào mà hắn lại nghe thấy tiếng của một tiểu thư nói chuyện?

“Còn thất thần làm cái gì, nhanh đi Vũ Trần lâu!” Triệt thấy xe không chuyển động nhắc lại cho phu xe.

Lí Hải vội vàng đáp ứng, giương roi lên quất vào con ngựa, xe ngựa lao như bay hướng Vũ Trần lâu đến.

Giờ ăn cơm còn chưa tới, trên đường lại mưa bụi nên rất ít khách ra vào Vũ Trần lâu, trưởng quầy đang nhàn chán thấy hai vị công tử y phục sang trọng bước vào đon đả ra chào đón:

“Ôi nha! Tưởng ai hoá ra là Ngô thiếu gia, không biết Ngô thiếu gia……” Ánh mắt của hắn nhìn sang thiếu gia bên cạnh Triệt, đến ngay cả nói gì cũng không nói tiếp.

“Hôm nay ta gặp lại bạn cũ, cần có một nơi yên tĩnh để nói chuyện.”Triệt nói xong nghiêng đầu nhìn dọc hành lang rồi nhìn sang thiếu niên bên cạnh im lặng không nói gì.  Năm năm không gặp, nay nàng đã trở về, sao lại muốn dùng cách này để gặp mặt hắn?

Chưởng quầy ân cần đem hai người tới một phòng khách kín đáo, còn muốn hỏi xem hai người thích dùng rượu thượng hạng và thức ăn loại gì. Triệt vì muốn có thời gian nói chuyện nên tuỳ ý hắn muốn mang gì thì mang để lấy cớ đó đuổi chưởng quầy đí không cho nhìn thiếu niên đi bên hắn lâu hơn nữa.

Rất nhanh rượu và thức ăn được mang lên, sau khi đuổi  tiểu nhi đi, Triệt quay đầu vào đã thấy nàng ngồi xuống, tự mình cười tủm tỉm một mình. Năm năm đọng lại trong lòng hắn bao nhiêu oán khí, nhất thời gặp lại nàng không nhìn được ngồi đối diện nàng nói luôn:“Ngươi nói đi cái là đi đến tận năm năm, ta còn tưởng ngươi vẫn muốn ở ngoài không muốn trở lại, vậy giờ ngươi về làm cái gì?” Không biết năm năm qua nàng có sống tốt không, một ngày bên ngoài có phải chịu rất nhiều khổ sở không?

“Đệ đệ thân yêu của ra, ngươi không chào đón ta sao?” Nàng đùa cợt đánh lên đầu hắn, nhìn hắn muốn tránh nhưng vẫn không thoát bộ dạng căm tức cười nói: “Ngươi có nhớ tỷ tỷ không? Trong năm năm này ra không lúc nào là không nhớ đến ngươi.” Năm năm không gặp,  hắn đã trưởng thành như vậy….Cũng không phải là không tốt, nhưng mà mới có năm năm hắn lại biến thành người có khí chất như Cẩn Vương năm nào, nhìn mà thật chán ghét? Nếu không phải nàng nhìn ra con người thật của hắn thế nào thì lúc này nàng nhất định sẽ đánh cho hắn một trận….

Triệt buồn bực đứng lên, cách nàng thật xa, cả giận nói:“Mọi người đã không còn là tiểu hài tử nữa, đừng có tự tiện động thủ như vậy!” Năm năm đi  không có lấy một tin tức, vừa mới gặp hắn mà đã động thủ đánh người, nhìn hắn dễ bị bắt nạt vậy sao?

“A…… Tức giận?” Quả nhiên bộ dạng tức giận cho thấy hắn có sức sống, không giống như trước cứ trầm lặng không nói gì.

Triệt trừng mắt nàng không nói lời nào, dùng trầm mặc để lên án sự ly biệt năm năm không báo tin của nàng, nàng có biết năm năm trước Hoàng huynh huy động bao nhiêu người đi tìm nàng? Có biết trong năm năm bao nhiêu người lo lắng, tưởng nhớ nàng? Nàng đi chỉ để lại cho hắn một phong thư không nói tỷ mỉ là đi đâu sau đó liền bặt vô âm tín, quả là vô tâm đến cực đểm! Bảo sao hắn không giận nàng!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: