Chí tôn phế hậu chương 80-p1

1 Aug

Sau nhiều ngày cho người đi điều tra tin tức mà không có kết quả, Tào Hãn tức giận, nên tất cả trách cứ đổ hết lên đầu thốnglĩnh cấm quân thị vệ Hồ  Quyết, đến ngay cả đứa nhỏ mà cũng không tìm được, đồng thời khiển trách hết tất cả thị vệ trông coi cửa cung cũng không làm được.

Nam trong thư phòng từ sau Băng mất tích, không khí liền trở lên trầm lắng bất thường, mọi người ai lấy đều rất nhớ Băng nên không có tâm tư học bài. Tào Hãn biết được nhưng không có trách cứ, ngược lại cố ý đến trấn an bọn họ, còn theề ới Triệt là nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ cho hắn.

Triệt cảm tạ ân tình đó, đáy lòng dài thở một tiếng, bất luận ai cũng có thể nhận ra là Băng và hắn hình như thân thiết hơn tỷ đệ khác trong một nhà, mọi người đều thấy hắn cố gắng hết sức lực để tìm kiếm nàng, dù hắn biết nàng đã ở trong Minh Tinh lâu….Đúng là nữ nhân, một khi đã quyết định cái gì thì thực đáng sợ, nàng sao có thể vì thế mà rời khỏi Hoàng Huynh kia chứ?  Nàng rốt cuộc muốn làm gì, đến khi nào mới xuất hiện như lời nàng nói?Một năm, hai năm, hay là ba năm, năm năm?

Theo thời gian trôi qua, không có kết quả gì thu được, tìm kiếm vì thế cũng dần được gác lại, chỉ có số tiền treo thưởng vẫn hiển hiện như cũ, trong cung đình và ngoài dân gian cũng dần không còn ai nhắc đến chuyện Băng mất tích nữa, vì thế Băng trong ký ức mọi người dần phai nhạt đi.

Đối với việc này, Triệt vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, kể từ sau đêm nhận được phong thư của Băng thì hắn cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì của nàng nữa. Mỗi khi Tào Hãn trấn an hắn vài câu hoặc Huy Nhi  nhớ đến nhắc qua tên nàng thì trong lòng hắn cũng không nổi bất kỳ ý nghĩ gì. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Minh Tinh lâu nhưng như gió bay trên trời, một tổ chức sát thủ chấn định giang hồ lừng lẫy tự nhiên lại bặt vô âm tín.

Ngày một ngày lại trôi đi, năm tháng như dòng nước như cơn gió, bốn mùa trong giây lát biến đổi, xuân đến thu qua hạ về đông lại đến, năm năm thời gian có vẻ như rất dài nhưng chỉ như một cái chớp mắt đã trôi qua.

Năm năm là khoảng thời gian đủ để cho một hài tử non nớt trưởng thành một trang thiếu niên anh tuấn bất phàm, cũng có thể làm cho một nam tử trở nen thành thục hơn trong việc đánh giá sự đời.

Ngự thư phòng lý, Tào Hãn sắc mặt âm trầm đến cực điểm lật xem tấu trương mà các đại thần dâng lên.

Trong điện ba vị thần tử ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn, vài năm gần dây Hoàng Thượng sắc mặt ngày càng tối tăm. Năm năm trước khi Băng Nhi tiểu thư còn chưa có mất tích, Hoàng thượng còn ngẫu nhiên cười vài lần,  nhưng từ khi Băng nhi tiểu thư mất tích, Hoàng Thượng càng ngày càng trở lên đáng sợ, dù chỉ là một việc nhỏ râu ria nhưng nếu các đại thần làm sai thì cũng sẽ bị giáng chức hoặc cách chức quan, trong triều mỗi ngày mọi người ai lấy đều lo sợ nơm nớp, không dám đi sai dù chỉ là một bước chân vì chỉ cần đi sai là cái đầu trên cổ họ sẽ lập tức bị rơi xuống.

“Cái gì hỏa pháo, lửa có thể đả thương người không sai, nhưng mà nó có thể làm tổn hai tường thành Lan quốc sao? Dùng cái này có lợi ích gì?” Tào Hãn quăng tấu chương vào người hình bộ thượng thư kiến hắn ngã nhào ra đất, trên trán nổi cả gân lê nvì tức giận. Nếu không phải năm đó bị Đông Phương Lưu Hoan hạ dược làm hao tổn công lực thì hình bộ thượng thư hôm nay tuyệt đối không chỉ bị ngã như vậy mà còn bay hẳn ra khỏi điện.

Bộ binh thượng thư mặt mũi trắng bệch, cái trán mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống, hắn không dám lau đi mồ hôi trên mặt, cuống quít quỳ xuống trả lời:“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hỏa pháo uy lực như thế nào chính mắt thần từng chứng kiến, đó không chỉ là một khối cầu lửa bình thường, dùng để công thành tuyệt đối là vũ khí lợi hại, thần không dám nói sai dù chỉ là một lời, xin Hoàng Thượng suy xét!”

Tào Hãn sắc mặt hơi tế, trầm giọng hỏi:“Thạch pháo so với hoả pháo thế nào?” Hoả pháo thực sự có uy lực thế sao? Một quả pháo mà cón thể san bằng bình đại trong nháy mắt có khoa chương quá không? Nếu nói thật như vậy thì dùng hoả pháo công thành có lợi ích rất lớn!

Nhìn ra Hoàng Thượng có chút tin tưởng lời nói của mình, hình bộ thượng thư lau đem mồ hôi lạnh, nói:“Thần phỏng chừng thạch pháo uy lực không bằng 1 % nên mới trình báo cho Hoàng thượng, còn dùng nói hay không còn tuỳ Hoàng thượng định đoạt!” Việc này không nói ngoa, nếu có thể biểu diễn cho người khác xem mẫu và trên chiến trường thì uy lực của Hoả pháo còn gấp nhiều lần nữa!

“Nếu là hỏa pháo đúng như ngươi lời nói lợi hại đến vậy thì trong quân chúng ta phải được trang bị càng nhiều càng tốt,  chuẩn tấu!”

“Hoàng Thượng……” Hình bộ thượng thư muốn nói gì đó lại thôi, hắn chưa kịp cho Hoàng thượng xem sổ sách để làm ra một quả hoả pháo tốn kém đến mức nào, cái đó có thể nói là xa xỉ, nếu mà Hoàng thượng biết nhất định sẽ giận tím mặt, cho nên mới ngần ngừ không nói…

“Nói!” Tào Hãn mày rậm nhíu chặt, không kiên nhẫn trước sự ấp a ấp úng của hắn.

“Hoàng Thượng, hỏa pháo đó làm ra rất tốn kém, thần đã tính chi tiết con số chi cho một trận vào khoảng …một ngàn lượng…”

“Một ngàn lượng bạc?” Tào Hãn giật mình nói, lập tức trong mắt lại nhiễm sắc giận dữ,“Trẫm hỏi ngươi! Ngươi có biết một ngàn lượng bạc có thể tạo ra bao nhiêu quả thạch pháo không?” Năm mươi lạng bạc đã có thể đủ số thạch pháo cho một trận đánh, một quả hoả pháo có uy lực hơn 200 quả thạch pháo không, sao còn muốn dùng cái này cái lọ!

“Thần biết được một ngàn lượng bạc cũng đủ tạo hai trăm thạch pháo tốt nhất, nhưng nếu là Hoàng Thượng còn chưa chúng kiến uy lực hoả pháo thì thần tin  chi một ngàn lượng mua hoả pháo cũng rất đáng!” Hình bộ thượng thư nói một cách chắc chắn.

Hoả pháo có ích như vậy, nếu quân Đại cảnh có thì sẽ như hổ thêm cánh, nếu không mua mà bên Lam Quốc lạ có thì binh sĩ Đại Cảnh trên chiến sẽ nếm đủ đau khổ, chỉ cần có thể chứng minh cho Hoàng thượng thấy lợi ích của Hoả pháo là quan trọng nhất!

“Hỏa pháo hiện tại ở nơi nào?” Nghe hắn như vậy, Tào Hãn cũng không cầm lòng muốn tận mắt chứng kiến uy lực là hắn nói, có thật nó có uy lực đến vậy không?

“Tô tướng quân cùng với chúng thần ấn định vào ngày hôm nay buổi trưa sẽ đến Thủy Thủy sơn trang lấy và mang đến  trước Vũ lâm quân doanh biểu diễn.”

Tào Hãn vuốt cằm, hình bộ thượng thư xem như ăn phải thuốc an thần, chỉ cần để Hoàng Thượng nhìn thấy hỏa pháo uy lực ra sao sẽ thấy một ngàn lượng mà hắn nói sẽ không uổng.

 

 

Buổi trưa canh ba chưa tới, hoàng đế đã ngồi ngự giá đến Vũ lâm quân đại doanh, ánh mặt trời mùa hạ, mấy vạn binh lĩnh vẫn miệt mài thao  luyện bên trong, động tác ai lấy đều thuần thục, uy vũ trong từng động tác, mồ hôi theo sự hứng phấn của họ mà chảy dài trên má chảy xuống vòm ngực cường tráng làm nàn da như được quét thêm lớp dầu sáng bóng.

Tào Hãn mặt lộ vẻ ra vừa lòng nhìn quân sĩ, không thể nghi ngờ sự tinh nhuệ của quân lính, một ngườicoó khả năng chọi mười người, trên chiến trường nhất định có thể khắc chế áp đảo quân địch, mà linh hồn của đ quân  Đại Cảnh không ai khác chính là do Tô Trản chỉ huy huấn luyện…

Đang thao luyện binh sĩ Tô Trản thấy Hoàng Thượng giá lâm, vội đến hành lễ,“Tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng, đợi đến khi nào người uy lực của hỏa pháo nhất định phải giật mình, cái đó so với thạch pháo mà nói chỉ bằng một nửa, nhưng uy lực hơn không biết hơn bao nhiêu lần…”

Tào Hãn liếc mắt nhìn hắn không có nói gì. Nhiều như vậy năm, hắn tính tình vẫn tuỳ tiện như vậy, bên ngoài cũng không mấy biến đổi chỉ có tuổi càng lúc càng lớn….

Tô Trản vẫn không để ý thao thao nói không ngừng, Tào Hãn không thể không đánh gãy lời hắn,“Mấy ngày liền binh sĩ huấn luyện vất vả, đến cuối tháng theo này trở đi khi phát lương mỗi người thêm mười đồng…..”

“Các huynh đệ, Hoàng Thượng có chỉ, mỗi người lương tháng thêm mười đồng tiền –” Tô Trản nhất cổ họng kêu lớn, toàn bộ doanh trại vì thế mà chấn động bởi tiếng hô tạ ơn…

Tào Hãn cũng đối đại quân nói vài câu chấn hưng sĩ khí, sau đó cùng Tô Trản tiến doanh trướng, vốn muốn hỏi hắn đại quân huấn luyện đến trình độ nào rồi, ai ngờ vừa vào trướng Tô Trản lại hướng hắn thao thao bất tuyệt nói về uy lực hoả pháo ra sao.

“Đưa hỏa pháo ra trận hay không còn chưa bàn tới! Xem xem khi nào nó được đưa tới?” Tào Hãn cắt lời Tô Trản.

“Vâng, chắc là cũng sắp được đưa tới ạ!” Tô Trán gọi một binh sĩ phân phó xem xem người đã đến hay chưa?

“Trẫm xem  tấu chương nói hỏa pháo là di Thủy Thủy sơn trang tạo ra, mà Thủy Thủy sơn trang này trẫm chưa bao giờ nghe đến, ngươi có biết lai lịch của sơn trang đó chưa?” Thời gian cấp bách hắn vẫn chưa có thời gian tìm hiểu xem Thuỷ Thuỷ sơn trang đó là nơi nào, chỉ hy vọng Tô Trản không cẩu thả đến nỗi quên cả việc này!

Tô Trản xấu hổ lắc đầu cười, hắn sao biết Thủy Thủy sơn trang đó tồn tại thế nào chứ, hắn chỉ sợ hoả pháo đó bị rò rỉ ra bên ngoài nên không còn tâm trí đâu mà đi điều tra sơn trang đó là gì, do ai làm chủ, chỉ biết ấn định thời gian với người của Thuỷ Thuỷ sơn trang để xem hoả pháo cũng không mấy  dễ dàng!

“Quên đi……” Đã biết là sẽ như vậy! Tào Hãn biết hắn vốn là con người như vậy nên không trách cứ gì hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:“Vậy ngươi nói qua tình hình hôm đó đi!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: