Chi ton phe hau chuong 79-p4

31 Jul

 

Lộ Tam trong miệng liên tục nói đúng vậy, nhưng trong thâm tâm không khỏi nói, người chết không thể sống lại, Hoàng Thượng sao cứ nói là trong vòng chưa đầy năm năm nữa nương nương sẽ hồi cung? Chẳng nhẽ là tưởng niệm quá đến nỗi phát điên thật?
Tào Hãn lại đột nhiên trên mặt biến sắc, câu lệ hỏi Lộ Tam,“Trẫm bên ngoài chinh chiến mấy năm có người nào đến tìm trẫm không?’’

Hắn hỏi đột ngột, Lộ Tam đương nhiên là không thể chống đỡ kịp, không biết Hoàng Thượng hỏi vậy là có ý gì, cuống quít lắc đầu nói:“Hồi Hoàng Thượng, không có……”

“Thực không có? Ngươi mới nghĩ thật kỹ lại xem!” Tào Hãn không yên lòng bắt Lộ Tam nghĩ lại. Lúc nãy hắn đột nhiên nghĩ tới trong năm năm hắn chinh chiến bên ngoài không biết Băng có đến tìm hắn không, nếu như vậy không phải là hắn đã bỏ lỡ cơ hội gặp nàng sao?

Lộ Tam cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó nói:“Ngay tại năm mà Hoàng Thượng xuất chinh, sau đó ba ngày có người nhập cung…”

“Có phải là nàng hay không? Có phải là nàng hay không?” Tào Hãn vội đỡ Lộ Tam đang quỳ dưới đất lên, mãnh liệt nắm chặt tay hắn hỏi, ông trời sao có thể nhẫn tâm đến thế, làm cho bọ họ lạc mất nhau!

“Hoàng Thượng……” Lộ Tam bị hành động của Hoàng thượng làm cho choáng váng, vội nói:“Hoàng Thượng,người đó là một nam nhân, không phải Hoàng hậu nương nương!”

“Nam nhân?” Tào Hãn sửng sốt, lập tức buông Lộ Tam ra,“Là thích khách nước nào phái đến?” sao hắn chưa từng nghe nói qua việc này?

“Bẩm Hoàng Thượng, nô tài cũng không biết người này có phải thích khách hay không. Lúc ấy trời tối nên không rõ hắn thế nào, chỉ biết trên đường nô tài trở về Thanh Dương cung người đó đột ngột xuất hiện, không đợi nô tài phản ứng đã bịt miệng nô tài kéo đến bụi cây trong hoa viên, người đó sau đó hỏi chỗ ở của Hoàng hậu nương nương, nô tài trong lúc sợ hãi cũng nói thật cho hắn biết nương nương đã qua đời, ai ngờ người đó sau khi nghe lời của nô tài thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó nô tài có sai người đi tra xét cũng không tìm được manh mối gì, trong cung không ai thấy có người nào khả nghi như vậy, đến cả thị vệ cũng không biết nên cho là nô tài đã gặp quỷ…. Hoàng Thượng, nô tài dám khẳng định người nọ  không phải quỷ!” Nhớ tới việc này, Lộ Tam liền cảm thấy ủy khuất.

Năm đó Vương gia mất được công bố khắp thiên hạ, làm theo đúng quy củ của hoàng gia, nhưng không biết vì duyên cớ gì mà Hoàng thượng lại không công bố chuyện Hoàng hậu nương nương cũng mất, không bố cáo với thiên hạ, chỉ tuỳ tiện cho linh cữu Hoàng hậu và Vương gia cùng vào hoàng lăng chôn cất. Chính vì vậy mà việc hoàng hậu nương nương mất trong triều không mấy người biết, nhân gian lại càng không có người hay, nên người năm đó vào cung nhất định là không biết việc Hoàng hậu nương nương đã mất.

“Vậy ngươi cứ coi như ngươi là gặp quỷ đi!” Sao lại có người đến cung tìm Băng? Người đó công phu nhất định rất cao nên mới không thị vệ Hoàng cung phát hiện, ra vào Hoàng cung như chỗ không người? Đó là người nào? Chả nhẽ là người quen của Băng? Đáng tiếc nhiều năm như vậy giờ có muốn điều tra đã không còn manh mối nào nữa rồi…

Sợ sẽ bỏ mất cơ hội gặp lại Băng nên Hãn lấy cớ đường xá xa xôi không đi chinh phạt Lan quốc, lại gặp được thư của tân đế Lan quốc cho thấy thành ý muốn hai nước kết mối giao hảo, từ đó hai nước bề ngoài duy trì ổn định, nhưng thực chất vẫn tích cực huấn luyện binh sĩ, chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

—————————-

Ngày hôm đó bình thường như bao ngày nếu không có sự kiện Hoàng thượng cùng Thái

Tử náo loạn lên vì tiểu thư Băng Nhi đột nhiên mất tích!

Ngày đó là lần đầu tiên Thái tử lưu lại Triệt thiếu gia trong cung, cho nên sáng sớm hôm sau Tô Trản tiến cung trên xe chỉ có một mình Băng Nhi  tiểu thư, theo như lời phu xe thì mới đi khỏi  phủ được một lát thì Băng Nhi tiểu thư đột nhiên nói muốn xuống xe đi dạo, nói là muốn mua một cái gì đó bên ngoài vào cung tặng cho công chúa. Phu xe liền đồng ý nhưng muốn đi theo Băng Nhi tiểu thư nhưng tiểu thư không cho, hắn cũng chỉ đành ngồi trên xe chờ, ai ngờ chờ mãi cũng không thấy Băng Nhi tiểu thư trở về, hắn hoảng sợ tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu thư đâu….

Việc này vì thế mà bị nháo lớn lên, quan phủ cho người tra xét từ trên xuống dưới, treo giải thưởng cao tới ngàn vạn lượng vàng nếu như tìm được người, nhưng Băng nhi tiểu thư lại như là nước bị bốc hơi, bặt vô âm tín….

Sau khi Băng Nhi mất tích được ba ngày ba đêm thì mọi người đều thấy lo  lắng, ai lấy tinh thần đều ảm đạm, Triệt âm u đứng bên cửa sổ, sắc mặt lo lắng đến cực điểm.

Đối với việc Băng mất tích hắn không chỉ có lo lắng như bao người khác mà còn có một phần tự trách bản thân mình, nếu đêm hôm đó hắn cự tuyệt Huy Nhi, cùng nàng rời cung, ngày hôm sau lại cùng nàng vào cung thì vô luận thế nào cũng không kiến nàng mất tích…

Triệt chỉ cảm thấy bên tai nghe được tiếng động lạ, đột nhiên bên tường ngoài xuất hiện một bóng đen lạ, hiển nhiên là có người ở phía sau tránh né hắn, hắn quay đầu lại nhìn, trên mặt kinh ngạc đến cực điểm,“Là ngươi!” Người này rất quen mặt, rõ ràng là một trong những sát thủ của Minh Tinh lâu…

Người đó cũng kinh ngạc, khẩn trương đưa ra một lá thư rồi nói: “Lâu chủ lệnh cho thuộc hạ đến truyền tin, cáo từ!”

“Đợi chút……” Hiện nay ai là lâu chủ của Minh Tinh lâu, như thế nào lại đến tìn hắn truyền tin?

Người nọ không có dừng lại, trong nháy mắt thi triển kinh công vọt ra khỏi phòng.

Triệt nhíu mày mở ra bức thư mà người đó để lại, thư tuy chỉ mấy dòng ít ỏi nhưng cũng đủ để xoa dịu lo lắng trong lòng hắn, nhưng đồng thời cũng giấy lên trong lòng hắn sự nghi hoặc khác…… “Ta tốt lắm, khi nào cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện, không cần lo lắng.Tỷ tỷ thân ái của ngươi- Băng.”

Nhìn tờ giấy trong tay, Triệt nhắm mắt trầm tư, thân phận như hiện nay không tốt sao? Nàng vì sao lại còn trêu  trọc vào người của Minh Tinh lâu.

Lâu chủ mà người nọ nhắc đến không nghi ngờ gì chỉ có thể là Băng, nàng liên hệ với người của Minh Tinh lâu  khi nào, hắn vì sao không biết chuyện này? Người của Minh Tinh lâu thế nào mà lại cam chịu nghe theo lời sai bảo của một đứa nhỏ sao? Trừ khi…Nàng có trong tay Tinh Nguyệt bài, nhưng mà tinh nguyệt bài mười năm trước đã bị thất lạc ở Điệp  cốc sao lại có thể rơi vào tay nàng được…?

Triệt một đêm không ngủ, càng nghĩ càng không nghĩ ra lý do vì sao mà Băng lại muốn trở về Minh Tinh lâu, nàng không phải là rất chán ghét thân phận sát thủ sao?

Gió đêm thổi nhẹ nhàng làn nước hồ lăn tăn gợn sóng kiến cho người ra cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, dưới hồ là hình ảnh của ánh trăng thỉnh thoảng theo  dòng nước lay động, bên bờ liễu rủ theo gió đong đưa, tất cả tạo nên khung cảnh yên tĩnh an nhàn nhưng có điều nơi đâu không phải là chỗ để người ta được hưởng thụ sự an nhàn đó.

Giữa hồ là cây cầu nối bên bờ và một mái đình giữa hồ, Băng an vị ngồi bên lan can, thảnh thơi nhìn ngắm nước trong hồ rồi lại nhìn sang bên bờ liễu rủ, trong lòng cảm thán đúng là vận mệnh trên đời đúng là khó nắm bắt.

Sáng sớm hôm đó nàng có lòng muốn xuống phố mua cho Minh Nhi một chút đồ ăn chỉ bên ngoài cung mới có, cũng không biết đó có phải ý trời không nhưng trong chớp mắt thất được Tinh Nguyệt bài được treo trong một đống hàng linh tinh trên người tên bán rong đó, đáng tiếc một tinh nguyệt bài có thể hiệu lệnh tất cả sát thủ Minh Tinh lâu mà lại bị coi như một món đồ trang trí tầm thường.

Nàng tò mò hướng tên bán tong đó hỏi lai lịch tinh nguyệt bài thì tên đó càu nhàu hỏi có mua không, lúc ấy cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà nàng liền lập tức bỏ tiền ra mua, trên đường vừa đi vừa ngắm nghía nó trong tay và nghĩ rõ ràng tinh nguyệt bài năm đó thất lạc ở Điệp cố như thế nào mà nay lại xuất hiện ở Kinh thành, đã thế lại được đẻma chợ bán đúng lúc nàng đi  mua đồ….

Trên đường bỗng nhiên xuất hiệ đâu ra một người, cánh tay như kìm sắt chế ngự cánh tay của nàng, không cho nàng lớn tiếng gọi đã bịt kín miệng nàng lại kéo vào trong ngõ hẻm.

“Tiểu nha đầu, tinh nguyệt bài như thế nào ở trong tay ngươi?”

Âm thanh này hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó rồi, nàng vội vàng ư ư lên tiếng, tỏ vẻ chính mình muốn nói cho hắn biết suy nghĩ của mình.

Bàn tay to dời khỏi miệng nàng, nàng thở phì phò quay đầu hướng hắn nhìn lại, sau đó mỉm cười hô lên tên của hắn,“Yêu Quái, mười năm không thấy, ngươi hiển nhiên là không có thay đổi chút nào?” Tiếp theo hướng về phía hắn sắc mặt biến đổi.

Sau nàng liền bị mang đến nơi này, tuy bên ngoài là một phủ của nhà quyền quý kỳ thật chính là trụ sở chính của Minh Tinh lâu. Trong tay nàng hiện có Tinh nguyệt bài, lại có thể xác thực nói ta tên của Yêu Quái như thể rất quen biết, chính vì thế mà vị trí lâu chủ mười năm nay bị bỏ trống hiển nhiên thuộc về nàng.

Nghe nói mười năm trước Yêu Quái từng vào cung tìm nàng, kết quả biết được tin nàng đã chết, mà tinh nguyệt bài cũng vì thế mà thất lạc không rõ, mỗi ngày trong mười năm qua MInh Tinh lâu như rắn mất đầu không biết nên hành động thế nào.

Nàng sở dĩ quyết định giao thiệp với Minh Tinh lâu, đơn giản là vì trong một khắc gặp mặt Yêu Quái kia, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ: Hiện tại thân phận của nàng không thể tránh khỏi bị Hãn phát hiện, cùng với các con của Hãn lớn lên thì nàng đương nhiên trong mắt hắn chỉ mà vãn bối, không được, kế hoạch ban đầu của nàng không phải thế, phải chờ nàng trưởng thành tái xuất hiện trước mặt hắn, mà muốn là thế thì có Minh Tinh lâu là nơi chú ẩn tốt nhất của nàng….

“Lâu chủ, thư đã đã đưa đến.”

Yêu Quái như một cơn gió chợt đến, bất giác làm bay váy của Băng, nàng cười nhảy xuống khỏi lan can nói: “Tốt lắm, ngươi đi đi!”

“Lâu chủ……” Yêu Quái vẫn chưa rời đi, bộ dạng có chút ngượng nghịu.

“Có chuyện đã nói.” Ấp a ấp úng làm gì?

“Ngày mai thuộc hạ sẽ phát tín hiệu triệu tập mọi người, trong vòng ba ngày tất cả mọi người sẽ nhận được tin, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Ngươi là đang lo lắng có kẻ đối kháng không đến, hoặc căn bản là họ sẽ không thừa nhận lâu chủ này?”

Triệu tập chính là mệnh lệnh của nàng giao cho Yêu Quái làm, nếu đã quyết định làm lâu chủ, đương nhiên là phải gặp thủ hạ của mình, xem trong tay mình thế lực đến mức độ nào! Mười năm không có lâu chủ nắm quyền, nay đột nhiên một tiểu cô nương xuất hiện cầm trong tay tinh nguyệt bài, người của Minh Tinh lâu nhất định có người không nghe theo mà đến diện kiến, nói không chừng cũng có boa nhiêu kẻ ngoài kia mưu đồ bất chính muốn  đến cướp đi tinh nguyệt bài trong tay nàng, tự lập làm lâu chủ, nàng cũng không thể không cẩn thận chút……

“Không phải không có khả năng, lâu chủ, dù sao ngài nay……” Yêu Quái khó xử nhìn lâu chủ cao chỉ mới đến ngực của hắn, hắn đương nhiên không nghi ngờ thân phận của nàng vì trước kia từng nói chuyện qua với nàng. Nhưng những người khác thì sẽ tin sao, ai cam tâm tình nguyện nghe lời một tiểu nha đầu kia chứ, mà Minh Tinh lâu nay  chỉ còn danh nghĩa, không còn được như trước kia, có rất nhiều người đã rời đi, không có tinh nguyệt bài, cho dù hắn cùng Quỷ Quái có địa vị gần với lâu chủ thế nào cũng không có quyền hiệu lệnh cho mọi người, chỉ có  ở Minh Tinh lâu  chống đỡ đến hiện tại không bị sụp đổ. Lâu chủ mang theo tinh nguyệt bài xuất hiện tuyệt đối là chuyện may mắn của Minh Tinh lâu, nhưng mà nàng lại đầu thai làm một bé gái mới có mười tuổi, không biết được đây là phúc hay là hoạ….

“Như thế nào? Ngươi xem ta không có khả năng nào sao?”Lạnh như băng cười, từ bên trong ánh mắt sâu thẳm của nàng phụt ra đạo quang như mũi nhọn chĩa thẳng vào hắn.

Nàng biết giờ phút này quyết không thể lộ ra dù chỉ là một chút ít tự ti và khiếp đảm, nếu mà nàng sơ hở lộ ra cho hắn biết thì chỉ sợ đầu tiên chính là nàng sẽ mất đi thuộc hạ tên Yêu Quái này.

Tại nơi nay, tất cả mang danh chính nghĩa đều có thể là giả, thế giới này chỉ thờ phụng cái gọi là quyền lực, kẻ yếu đương nhiên sẽ bị đào thải, không ai có thể thương hại bố thí cho ai được, mà hiện tại cái nàng cần chính là thu phục được quyền lực đó, nếu không cứng rắn thì cái chờ nàng phía trước chỉ có thể là cái chết.

“Thuộc hạ không dám!” ánh mắt sắc bén làm cho Yêu Quái chấn động, rõ ràng nhìn bên ngoài đó là một tiểu thư yếu đuối ôn nhu, nhưng mà ánh mắt của nàng lại toả ra khí thế bức người, làm cho hắn nổi cả da gà, tim đập loạn mỗi lúc một nhanh…Nàng như vậy bất kỳ kẻ nào cũng không dám kinh thường, mà nàng cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào có cơ hội kinh thường nàng, âm mưu đối kháng nàng nhất định kẻ đó sẽ phải hối hận!

“Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện mà ta giao cho ngươi, còn những việc khác không cần ngươi  quan tâm.” Ánh mắt sáng quắc khoanh tay nhìn chằm chằm Yêu Quái, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra,“Đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ sớm đi, ngày mai ngươi lại đến nói cho ta biết toàn bộ sự tình trong mấy năm gần đây cho ta biết.”

Nói xong Băng liền xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ, nàng biết, cửa thứ nhất đã thuận lợi thông qua, ít nhất nàng đã tạm thời cho Yêu Quái thấy được uy nghiêm của nàng,  mà địa vị của tên Yêu Quái này ở Minh Tinh lâu hình như là tương đương cao, có hắn duy trì, rất nhiều sự việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Yêu Quái nghiêm nghị ngẩng cao đầu tuân theo lệnh của nàng. Chỉ là khối đã đè nén trong lòng hắn mấy năm nay hiện tại có thể buông lỏng xuống rồi. Mười năm qua hắn chỉ có thể đứng nhìn Minh tinh lâu ngày một lụi tàn, không có cách nào chấn hưng như trước được, nau đã tìn được nàng thì Minh Tinh lâu lại có cơ hội một lần chấn hưng giang hồ. Nhiều năm rồi niềm tin đó không có nổi dậy mạnh mẽ lần nào như lần này…

“Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành với lâu chủ!” Yêu Quái quỳ gối dưới thân ảnh nhỏ nhắn lập ra lời thề tuyệt đối trung thành với Băng.

Băng không dự đoán được chính mình khi rời đi mà còn nghe được hắn nói ra những lời như vậy, nàng dừng cước bộ, khóe miệng hoàn mĩ mỉn cười, chậm rãi quay đầu nói “Tốt lắm, từ nay về sau ngươi chính là người mà bản lâu chủ tín nhiệm nhất, hy vọng ngươi đừng cho bản lâu chủ thất vọng.” Cố ý sửa lại tự xưng, Yêu Quái nguyện trung thành chính là lâu chủ, nếu có một ngày nàng không còn là lâu chủ nữa thì hắn cũng không cần trung thành với nàng.

“Vâng! Thuộc hạ tuyệt đối không làm lâu chủ thất vọng!”

Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Băng vừa lòng gật đầu rời đi, thật lâu sau Yêu Quái mới chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở phào một cái,“Lâu chủ…… Hy vọng ngài cũng không làm cho thuộc hạ thất vọng……”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: