Chí tốn phế hậu chương 79-p3

30 Jul

Thu đi đông đến, đảo mắt một cái đã đến tháng mười hai, bởi vì năm sau sẽ chinh chiến với Lan quốc, trong triều các bộ đều khẩn cấp bắt đầu chuẩn bị vật tư, ngay  cả trong thư phòng cũng không  ngoại lệ, các môn liên quan đến binh  pháp cũng được chú trọng dạy hơn, người giảng bài không ai khác chính là Lâm Diễm, nhưng mà môn này chỉ có mình thái tử được học với lão sư, chỉ cần đến giờ học thì mọi người sẽ được mời đi ra, Băng tâm lý tức giận nhưng không có biểu hiện ra ngoài cho mọi người biết.

Sau hôm đó về, Triệt mới nói cho nàng biết đó là quy củ được đặt ra từ thời tiên hoàng, ngoại trừ thái tử còn các hoàng tử và công chúa khác không được phép học các môn liên quan đến chính trị và quân sự, Hoàng tử càng không được phép nắm binh quyền, phòng ngừa có ý đồ tạo phản gây hại cho xã tắc.

Băng xuyên không đến đây nên không hiểu cái quy tắc này, nghe hắn nói thế mới đồng tình nhìn về phía Triệt,“Nói như vậy, trước kia ngươi cũng không biết gì về binh pháp?” Lão tiên đế đúng là nghĩ một mà không nghĩ hai, nếu có thể để thái tử và các hoàng tử khác học binh pháo thì dù có mất tướng cũng còn tay chân khác thay thế, không làm tai hoạ ập đến mà không có người chống đỡ.

“Vụng trộm tự học một ít, nhưng mà không có công dụng nhiều lắm. Nếu mà có thể quang minh chính đại học thì sẽ ứng dụng được nhiều hơn. Vân Sở đó là một tướng tài, khó trách Hoàng huynh lại trọng dụng hắn đến vậy!”

“Vậy trong bao của ngươi đựng cái gì đấy?” Băng tò mò chỉ vào những cái túi mà Triệt đặt trên bàn.

“Sách nhà binh và một bộ bản đồ, tỷ về phòng nghỉ trước đi! Ta muốn ở lại ôn thư pháp một chút!”

“Ta không thể cùng ngươi xem sao?”  Chưa từng thấy hắn tích cực với cái gì như vậy, xem ra binh pháp với hắn mà nói vẫn là một thứ vô cùng hấp dẫn,

“Tỷ mà cũng có hứng thú với binh pháp sao?” Triệt nhíu mày hỏi, hắn chưa từng thấy nữ tử nào hứng thú với binh pháp như nàng nên không ngăn cản nàng tự tiện mở những cái túi đó ra! Nàng vẫn luôn kỳ lạ như vậy, không giống người thường…..

Băng muốn mở cái túi của Triệt ra xem bên trong có cái gì mà khiến hắn chú tâm đến vậy, tuỳ tiện lật vài  tờ thấy trong đó toàn những từ ngữ khó hiểu nhìn mà muốn choáng váng cả đầu, buông tha lắc đầu nói: “ Một chút hứng thú cũng không có!”

Nàng buông thư pháp ra thì lập tức mở bàn đồ trên bàn ra, bản đồ làm bằng da dê, từ đó toả ra một mùi hương quái dị, trong đó là toàn bộ mô phỏng địa hình của Đại Cảnh và Nguyệt Quốc, phía nam là ven biển, bên trái là Lan Quốc, qua bản đồ có thể thấy Lan Quốc nhỏ không bằng một nửa của Đại Cảnh, toàn bộ đất đai đều bị vây quanh bởi Đại Cảnh. Nhưng chủ yếu là bản đồ nhìn thì có vẻ được vẽ sơ sài nhưng những chỗ vẫn miêu ta vô cùng chi tiết như con sông, bình nguyên, sơn nguyên, đường mòn hay đường lớn đều được đánh dấu bằng chữ nhỏ bên cạnh hoặc bằng dấu gạch. Xem ra nếu có nó cũng thu được không ít lợi ích.

Băng chỉ  vào một chỗ đất trống trên địa phận Lan quốc hỏi:“Dưới này là chỉ nơi nào?”

“ Nơi đó là nơi ở của các bộ lạc trên thảo nguyên, đó là bộ tộc xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đến quấy rầy biên giới chúng ta, cướp đoạt lương thực và động vật của ta. Nếu chúng ta chiến thắng Lan Quốc kế tiếp tới là đối phó với họ.”

“uhm.” Băng không hứng thú cho lắm nên  khoát tay áo nói,“Ta đi trước, ngươi cứ ở đó mà ôn thư pháp đi!”

Cửa phòng mở ra, Triệt cười lắc đầu, còn tưởng rằng nàng là đối binh pháp có chút gì đó hứng thú ai ngờ chỉ mới có xem tí chút là bỏ đi.

Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn, tập trung tinh thần nghiên cứu các cuốn sách mà hắn thu thập được đến quên cả thời gian ăn cơm tối, cả bữa cơm của hắn cũng là sai người đưa tới phòng cho hắn…

 

Băng một mình trong phòng ăn rộng lớn một mình hưởng thụ bữa tối, tâm lý thắc mắc không biết mấy cuốn sách khó hiểu đó có gì mà hấp dẫn đến vậy? Đánh giặc xác thực không thể thiếu mưu lược, nhưng nếu một người căn bản nhát gan thì dù có mưu lược thế nào nếu đứng trước thiên binh vạn mã thì có phát huy được năng lực đó không? Mấu chốt cính là lòng can đảm cùng niềm tin tất thắng dù có đứng trước ngàn vạn người vẫn giữ được phong thái ung dung như cũ, mà cái này thì Hãn đương nhiên không thiếu, cho nên dù thế nào Hãn cũng sẽ thắng.

————————–

Lan quốc đột ngột phát động binh biến, Cánh Vương Uý Phong Lĩnh lãnh đạo hơn mười vạn quân như sấm sét tiến vào đahs kinh thành làm cho Uý Phong Kỳ hốt hoảng rơi xuống hồ trong cung mà chết, Cánh Vương từ đó lên ngôi Hoàng đế Lan quốc, đăng cơ kế vị.

Tin tức này nhanh chóng về đến Cảnh quốc, trong triều đình từ trên xuống dưới bàn luận, một bên chủ trương nhân cơ hội Lan Quốc thế cục rối loạn đem quân tiến đánh, đem đất Lan Quốc thành đất của Đại cảnh. Một bên lại chủ trương Đại cảnh nhiều năm gần đây chinh chiến quá nhiều, quốc khố hiện tại thâm hụt quá lớn, dân chúng cần có thời gian ổn định, với lại cần xem thái độ tân đế Lan Quốc thế nào rồi mới quyết định cũng không muộn. Hai bên cứ thế tranh luận, không bên nào chịu bên nào, vì vậy việc khởi binh kéo dài thêm ra.

Không lâu sau, tân Hoàng đế Lan quốc phái sứ giả mang quốc thư tới biểu đạt cung kính mong được cùng với Đại Cảnh kết giao, hứa hẹn hàng năm sẽ tiến cống cho Đại Cảnh, lấy đó là vật chứng thể hiện sự chân thành.

Đêm khuya, gió lạnh lạnh thấu xương, Tào Hãn tự mình đi bộ trên hành lang từ ngự thư phòng trở về Thanh Dương cung, hai bên đường đi đầy tuyết trắng phủ, tuy trắng ngần nhưng lạnh giá phản xạ ánh trăng càng thêm âm hàn, hắn đi qua làn sương mù lập tức có cơn gió lạnh đến thổi bay đám sương đó…

Hắn dừng bước, đưa mắt nhìn về nơi xa, trừ bỏ ánh đèn xa xa từ trong cung hắt ra thì tất cả đều nhàn nhạt một màu, cả hoàng cung đều bị bóng đêm bao phủ, tĩnh mịch hiu quạnh như chính lòng của hắn.

Băng, trở về đi…… Hắn mặc niệm kêu tên của nàng, gọi nàng nhanh trở về với hắn, vóc dáng tiều tuỵ như tín đồ đang tự tạ tội với phật tổ. Hắn đã đợi nàng mười năm, hiện nàng đang ở nơi nào? Vì sao  còn chưa xuất hiện? Nàng có biết trong hơn ba ngàn ngày đêm qua hắn nhớ nàng đến thế nào không? Còn năm năm nữa …Nhân thế đối với hắn mà nói không còn gì để hắn phải lưu luyến nữa, nếu trong năm năm nữa nàng không có xuất hiện thì hắn nhất định bỏ bầu trời nhân thến này đến nơi hoàng tuyền tìm nàng….

Lộ Tam giơ đèn lên, lạnh đến run cả người, hắn biết, Hoàng Thượng  nhất định là lại nghĩ đến Hoàng hậu, hắn không dám ra quấy rầy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng lẳng lặng đứng ở bên cạnh người.

Mười năm trước Hoàng Thượng bí mật rời cung một tháng, hồi cung thì lại mang theo  Hoàng hậu nương nương và Vương gia đã vong thân (chết), người trong cung không ai biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì lý do gì mà Hoàng hậu nương nương cùng Vương gia lại chết, Hoàng thượng bỗng hạ chỉ phân tán hậu cung mặc các đại thần dâng sớ bày tỏ ý kiến, sau đó phát động chiến tranh với Nguyệt quốc, cuối cùng sau năm năm san bằng chín châu mười sáu huyện của Nguyệt quốc….

Ánh trăng chiếu vào long bào trên người Tào Hãn, từng hồi kim sắc phản chiếu lên mặt của hắn lại càng lộ thêm vẻ đau thương, ánh mắt ảm đạm, Lộ Tam nhìn vậy không thể kìm lòng hít một hơi thở dài sau đó mới biết mình thất thố hoảng sợ.

Tào Hãn lạnh lùng nhìn về phía hắn, thản nhiên nói:“Ngươi thở dài cái gì?”

“Nô tài…… Nô tài là vì lạnh quá!” Lộ Tam trong cái khó ló cái khôn, vội thêm vào:“Đêm khuya gió lạnh, Hoàng Thượng cẩn thận giữ gìn long thể, đừng  đứng ở trước gió như vậy, mau hồi cung nghỉ ngơi đi ạ!”

“Ngươi lạnh thì cứ về trước đi, trẫm muốn đứng một mình một lát.” Tào Hãn xua tay ý bảo Lộ Tam về trước.

Lộ Tam trong lòng biết không ổn, nay Hoàng Thượng thân thể đã không còn như mười năm trước, lần trước đứng trong gió lạnh, kết quả là bị bệnh nặng nửa tháng sau mới chuyển biến tốt lên, tối nay lại lạnh như thế, dù thế nào cũng phải khuyên được người vào cung nghỉ ngơi, nghĩ đến đây, hắn mới giun giọng nói:“Hoàng Thượng đừng nên bạc đãi bản thân mình như vậy, Hoàng hậu nương nương nếu ở trên trời có linh nhất định cũng sẽ khổ sở……”

“Cái gì trên trời có linh?” Tào Hãn một cước đá văng ra Lộ Tam, lớn tiếng quát lớn nói:“Nàng không chết, không chết! Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trở về bên người trẫm sau này nếu ngươi còn dám nói như vậy thêm lần nữa thì cẩn thận cái đầu của ngươi!”

Lộ Tam sách mặt trắng bạch, liên tục dập đầu xuống đất nói: “Nô tài đáng chết, Hoàng Thượng bớt giận!” Hoàng hậu nương nương rõ ràng đã chết được mười năm, Hoàng thượng như thế nào còn nói chưa chết đây? Có phải là tưởng nhớ người nhiều quá lên phát điên rồi không? Nhưng mà nhìn bộ dáng Hoàng Thượng đâu có giống người điên…

Hắn tâm tư vừa chuyển, vừa muốn khuyên Hoàng Thượng hồi cung nên cũng nói theo hắn: “Hoàng Thượng nói đúng, nương nương sớm hay muộn gì cũng hồi cung, cho nên người càng phải bảo trọng long thể! Bằng không đến khi Nương nương trở về nhất định sẽ trách tội nô tài…”

Tào Hãn sắc mặt trầm ngâm,“Nói có lý! Trẫm chỉ nói cho ngươi thôi, trong vòng năm năm nữa nàng nhất định sẽ hồi cung.”

Đúng vậy! Nàng nhất định sẽ trở về, có lẽ nàng không bao lâu nữa sẽ xuất hiện, căn bản không đến năm năm nữa thì sao, nói như vậy hắn cần ở trong cung chờ nàng mới phải. Kể từ đó việc chinh phạt các nước với Hãn càng ngày càng kéo dài….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: